
Chương 20
Chương 20: Cuộc Hội Ngộ Ở Hà Nội
Hà Nội.
Trái tim của một đất nước đã tái sinh, giờ đây là một trong những thành phố đẹp và thanh bình nhất Trái Đất. Những hồ nước trong xanh như ngọc, những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, và những khu phố cổ được bảo tồn một cách hoàn hảo, nép mình bên cạnh những tòa tháp kiến trúc sinh học vươn lên trời. Không còn tiếng còi xe inh ỏi hay khói bụi mịt mù. Chỉ có tiếng chuông xe điện leng keng, tiếng cười nói của người dân và du khách, và mùi hương thoang thoảng của hoa sữa trong gió.
Tại bến xe khách Mỹ Đình, một công trình kiến trúc mở với mái vòm bằng pha lê và những dây leo xanh mướt, một cảnh tượng kỳ lạ đang thu hút sự chú ý của mọi người. Tám người đàn ông, với vẻ ngoài và phong thái không thể nào bình thường hơn, đang ngồi trên những chiếc ghế đá, kiên nhẫn chờ đợi.
Kyle Diesel (Donald Trump) và Rick Connor (Vladimir Putin) trông có vẻ mệt mỏi nhưng vô cùng thỏa mãn. Làn da của họ rám nắng, và bộ quần áo hàng hiệu của họ có vài vết bẩn, dấu tích của một chuyến đi phượt xuyên Việt huyền thoại. Kyle đang hào hứng kể cho những người khác nghe về món bún chả mà ông cho là "phát minh vĩ đại nhất của nhân loại", trong khi Rick Connor chỉ im lặng mỉm cười, tay cầm một ly cà phê sữa đá.
Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt thì đang say sưa giới thiệu cho Reaper (Tập Cận Bình) một phiên bản "Điếu Cày" mới, được làm từ một loại tre đen quý hiếm, có khả năng tạo ra một làn khói "mang theo sự tĩnh tại của hư không". Reaper, với sự tò mò của một triết gia, đang chăm chú lắng nghe.
Ở một góc khác, Saitama đang ăn một chiếc bánh mì pate, trong khi Genos thì cẩn thận ghi chép lại thành phần dinh dưỡng của nó. Keanu Reeves thì đang ngồi bệt xuống đất, vui vẻ chơi đùa với một chú chó cỏ đi lạc.
Họ là những thực thể quyền năng nhất vũ trụ, nhưng vào lúc này, họ chỉ là một nhóm bạn đang chờ hai người cuối cùng của nhóm mình.
Và rồi, chiếc xe khách từ Sơn La từ từ tiến vào bến.
Cánh cửa xe mở ra. Rick Earth bước xuống đầu tiên, theo sau là Yami. Họ không còn vẻ mệt mỏi hay buồn bã của cuộc chia ly. Thay vào đó là một sự bình yên, một sự trọn vẹn. Họ đã trở về với cội nguồn, và điều đó đã chữa lành cho họ.
"Hey! Ở đây này!" Kyle là người đầu tiên hét lên, ông vẫy tay lia lịa như một đứa trẻ.
Cả nhóm đứng dậy, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi mỗi người. Họ bước tới, không phải với những cái bắt tay xã giao, mà là những cái ôm thật chặt của những người anh em lâu ngày không gặp.
"Chào mừng trở lại," Rick Connor nói, vỗ vai Rick. "Chuyến đi thế nào?"
"Tuyệt vời," Rick đáp, nụ cười của anh thật sự ấm áp. "Hơn cả tuyệt vời."
Yami cũng mỉm cười chào mọi người. Cô không còn vẻ rụt rè như trước. Ba tuần sống trong tình yêu thương của một gia đình đã cho cô sự tự tin.
Sau những lời chào hỏi, Kyle nhìn quanh, rồi hỏi một câu mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc. "Khoan đã... Thế còn tiểu công chúa đâu rồi? Cháu gái cưng của chú đâu?"
Yami mỉm cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa có chút buồn. "Bọn em gửi con bé lại cho ông bà chăm sóc rồi ạ," cô giải thích. "Chúng em muốn con bé có một tuổi thơ bình thường, được lớn lên trong sự bình yên của quê hương, được chạy nhảy trên những cánh đồng, thay vì phải theo bố mẹ đi khắp các vũ trụ."
Cả nhóm im lặng. Họ hiểu. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng cũng là một quyết định đúng đắn, một sự hy sinh của tình yêu.
"Gia đình tôi tuyệt vời lắm," Rick nói tiếp, như thể muốn trấn an những người bạn của mình. Anh kể cho họ nghe về ngôi nhà sàn, về những bữa cơm, về những lời dặn dò của mẹ, về cái vỗ vai của bố. "Họ rất yêu thương Yami và Yumi. Và họ cũng rất nhớ các bạn đấy." Anh nhìn tám người anh em của mình. "Tôi đã hứa với họ. Một ngày nào đó không xa, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà tôi, để họ có thể gặp mặt đầy đủ cả gia đình lớn của con trai mình."
Lời hứa đó như một sợi dây vô hình, thắt chặt thêm tình cảm của họ. Họ không chỉ là một tiểu đội. Họ thực sự là một gia đình.
"Vậy thì," Kyle nói, khoác vai Rick và Keanu. "Trước khi chúng ta quay trở lại với công việc nhàm chán của việc quản lý đa vũ trụ, hãy đi làm một việc quan trọng hơn đã!"
"Việc gì?" Saitama hỏi, mắt sáng lên. "Có giảm giá ở đâu à?"
"Còn tuyệt hơn cả giảm giá!" Kyle tuyên bố. "Đi ăn phở!"
Và thế là, mười một vị thần, tay trong tay, vai kề vai, cùng nhau đi bộ ra khỏi bến xe, hòa mình vào dòng người tấp nập của Hà Nội. Họ cười nói vui vẻ, trêu chọc nhau về những câu chuyện trong ba tuần vừa qua. Họ không còn là những người giám hộ của vũ trụ. Họ chỉ là một nhóm bạn, đang tận hưởng một ngày nghỉ, và cùng nhau đi tìm một quán ăn ngon.
Hành trình của họ vẫn còn dài, những trách nhiệm vẫn còn đó. Nhưng vào khoảnh khắc này, trong một buổi chiều thu Hà Nội, họ đã tìm thấy được điều quý giá nhất: sự bình yên trong tình anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro