Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17: Trở Về Mường La

Quyết định đã được đưa ra trong một đêm đầy sao tại Eden Prime, giữa tiếng cười và những câu chuyện không đầu không cuối. Kỳ nghỉ. Một khái niệm tưởng chừng như đã quá xa xỉ đối với những thực thể đang gánh vác số phận của cả một nền văn minh. Nhưng chính Yami, với sự thấu cảm dịu dàng của mình, đã nói rằng: "Ngay cả những vì sao cũng cần có lúc được nghỉ ngơi giữa những vòng quay vĩnh cửu."

Và thế là, chiếc phi thuyền "Hy Vọng" nhỏ bé, con tàu đã chứng kiến cuộc đoàn tụ định mệnh, một lần nữa rời khỏi khu vườn vĩnh hằng, không phải để thực hiện một nhiệm vụ chiến lược, mà là để bắt đầu một kỳ nghỉ.

Khi phi thuyền tiến vào quỹ đạo của Trái Đất, giờ đây là một viên ngọc xanh biếc hoàn hảo, không một gợn mây ô nhiễm, Rick Earth đã tập hợp những người anh em của mình lại.

"Được rồi, các quý ông," anh nói với một nụ cười. "Kế hoạch là thế này. Tôi sẽ đưa Yami và Yumi về nhà trước. Về nơi tôi đã được sinh ra. Chúng tôi cần một chút thời gian riêng tư của gia đình. Khoảng ba tuần nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hà Nội, tại khách sạn Metropole huyền thoại, để bắt đầu chuyến 'hành quân' chính thức. Trong thời gian đó..." anh nhìn tám vị thần đang háo hức như những đứa trẻ sắp được nghỉ hè, "...các bạn cứ tự do. Hãy ăn chơi cho xả láng vào. Xõa đi!"

Một tiếng reo hò vang lên.

"Tuyệt vời!" Kyle Diesel (Donald Trump) là người hưởng ứng đầu tiên. "Tôi và Vladimir sẽ làm một chuyến xuyên Việt! Bắt đầu từ Hà Nội, thuê hai chiếc mô tô phân khối lớn, và đi thẳng đến Sài Gòn! Chúng ta sẽ nếm thử mọi món ăn đường phố, uống bia hơi ở mọi quán cóc! Sẽ là một chuyến đi huyền thoại!"

"Một ý tưởng không tồi," Rick Connor (Vladimir Putin) gật đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Nhưng tôi sẽ là người cầm lái, Kyle. Tôi không tin vào khả năng định vị của một nhà tài phiệt."

Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt thì nhìn nhau. "Bọn em sẽ về Thái Nguyên," Thành Công nói. "Về thăm lại quê hương, thăm những đồi chè giờ đây đã mọc cao đến tận mây. Và có lẽ, sẽ thử nghiệm một vài phiên bản 'Vũ khí Sụp đổ Trọng lực' mới với hương vị trà xanh."

"Tôi, sư phụ Saitama và ngài Keanu sẽ đi săn sale," Genos tuyên bố với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, tay đã cầm sẵn một chiếc máy tính bảng hiển thị bản đồ các trung tâm thương mại lớn nhất. "Dữ liệu cho thấy Đà Nẵng và Sài Gòn đang có những chương trình khuyến mãi lớn cho các mặt hàng gia dụng và game. Sư phụ cần một chiếc máy chơi game mới."

Saitama chỉ gật đầu. "Ừ, có giảm giá là được."

Reaper (Tập Cận Bình) thì chỉ mỉm cười một cách bí ẩn. "Tôi sẽ đi tìm một nơi tĩnh lặng để ngồi thiền và uống trà."

Mọi người đều đồng ý. Chiếc phi thuyền đưa từng nhóm đến điểm đến của họ, và cuối cùng, chỉ còn lại ba người, một gia đình nhỏ, bay về phía một vùng đất bình yên ở phía Tây Bắc Việt Nam.

Chương Sáu Mươi Sáu: Ngôi Nhà Nơi Thung Lũng

Sơn La. Huyện Mường La.

Nơi đây không có những tòa nhà chọc trời hay những cây cầu ánh sáng. Kỷ nguyên mới đã mang đến sự thịnh vượng, nhưng cũng mang theo một sự tôn trọng sâu sắc đối với thiên nhiên. Những ngọn núi hùng vĩ vẫn đứng đó, xanh mướt và kiêu hãnh. Dòng sông Đà vẫn cuộn chảy, nhưng giờ đây trong xanh như ngọc bích. Những bản làng của người Thái, người Mông nằm nép mình bên những sườn đồi, những ngôi nhà sàn truyền thống được giữ lại, nhưng được làm từ những loại gỗ sinh học có khả năng tự điều hòa nhiệt độ và chống lại mọi thời tiết.

Chiếc phi thuyền đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên một ngọn đồi thoai thoải, phía sau một ngôi nhà sàn hai tầng khang trang. Ngôi nhà được bao quanh bởi một khu vườn đầy hoa ban, hoa mận và những luống rau xanh mướt.

Rick Earth hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây. Mùi của đất, của cây cỏ, của khói bếp. Mùi của quê hương.

Anh bế bé Yumi, giờ đã ngủ say, trên tay. Yami nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt xanh biếc của cô tò mò nhìn ngắm xung quanh. "Đây sao, Rick?" cô hỏi khẽ. "Nơi anh đã lớn lên?"

"Đúng vậy," anh mỉm cười. "Ngôi nhà của anh. Của chúng ta."

Họ đi bộ về phía ngôi nhà. Từ xa, họ đã có thể ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng.

Bên trong ngôi nhà đó, một gia đình bình thường đang chuẩn bị cho một bữa tối bình thường. Bà Lò Thị Thúy, một người phụ nữ Thái phúc hậu với mái tóc đã điểm bạc nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, đang thoăn thoắt trong bếp, nêm nếm nồi canh măng chua. Cậu em trai, Phạm Đức Hoàng, một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, giờ là một kỹ sư nông nghiệp hàng đầu của tỉnh, đang nhặt rau ngoài vườn.

Và ở ngoài sân, bên cạnh bếp than hồng, ông Phạm Hùng Việt, một người đàn ông rắn rỏi với làn da rám nắng, đang cẩn thận lật những xiên thịt lợn bản nướng.

Họ là một gia đình hạnh phúc. Họ đã được ban cho sự bất tử sinh học, không còn phải lo lắng về bệnh tật hay tuổi già. Cuộc sống của họ đủ đầy, sung túc. Nhưng trong trái tim của cả ba người, luôn có một khoảng trống, một nỗi nhớ không bao giờ nguôi.

Họ nhớ người con trai, người anh trai của mình.

Họ biết tất cả. Họ đã theo dõi mọi tin tức. Họ đã thấy con trai mình chết đi trong bi kịch EPISONA. Họ đã thấy anh trở về với tư cách một Đấng Sáng Thế. Họ đã thấy anh xây dựng lại thế giới, đã thấy anh chiến đấu trên hành tinh Sona. Họ đã thấy anh tìm lại được tình yêu của đời mình, và có một đứa con gái xinh xắn. Họ tự hào về anh. Nhưng sự tự hào đó không thể lấp đầy được nỗi nhớ.

Họ nhớ những điều bình dị. Họ nhớ tiếng cười của anh. Họ nhớ những lần anh phụng phịu vì bị mẹ mắng. Họ nhớ những lần anh và em trai trốn đi tắm suối bị bố đánh đòn. Đã hơn một thế kỷ rồi, kể từ lần cuối cùng họ được ôm anh vào lòng. Dù anh giờ đây là một vị thần, đối với họ, anh vẫn mãi là thằng cu Rick, đứa con trai mà họ yêu thương hơn cả sinh mệnh.

"Không biết bao giờ nó mới về thăm nhà, ông nhỉ," bà Thúy vừa thái hành vừa nói vọng ra, giọng bà có chút nghẹn ngào. "Nó đi huấn luyện ở Quân đoàn 9 suốt mười năm, rồi lại đi viễn chinh. Chắc là bận lắm."

Ông Việt thở dài, lật xiên thịt. "Nó gánh vác việc của cả vũ trụ mà, bà nó ạ. Mình phải thông cảm cho nó. Chỉ mong là nó vẫn ổn."

Đức Hoàng từ ngoài vườn đi vào, tay cầm một rổ rau thơm. "Anh ấy sẽ về thôi, bố mẹ đừng lo. Anh ấy đã hứa rồi mà."

Giữa lúc đó, ông Việt bỗng khựng lại. Ông nheo mắt, nhìn về phía ngọn đồi. Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông, ông thấy có ba bóng người đang từ từ đi xuống. Một người đàn ông cao lớn, một người phụ nữ có mái tóc lạ thường, và một đứa bé gái đang chập chững bước đi.

"Có khách à?" ông lẩm bẩm.

Họ càng đến gần, trái tim ông lại càng đập nhanh hơn. Dáng người đó. Cách đi đó. Tại sao lại quen thuộc đến thế?

Và rồi, khi họ chỉ còn cách vài chục mét, khi ánh lửa từ bếp than hắt lên khuôn mặt của người đàn ông, ông Việt đã làm rơi cả xiên thịt đang cầm trên tay.

Không thể nào.

Không thể nào có sự nhầm lẫn được. Mái tóc có thể đã khác, khí chất có thể đã trở nên siêu phàm. Nhưng đôi mắt đó, đôi mắt màu nâu ấm áp, hiền lành, vẫn là đôi mắt của con trai ông.

"Rick...?" ông Việt thì thầm, giọng ông run rẩy, không tin vào mắt mình.

Người đàn ông đó mỉm cười. Một nụ cười mà ông đã chờ đợi suốt cả một thế kỷ.

"Bố," Rick Earth nói, và giọng nói của một Đấng Sáng Thế, giờ đây lại nghẹn lại vì xúc động. "Con về rồi đây."

Bà Thúy và Đức Hoàng nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy ra. Họ cũng sững lại, chết lặng.

Bà Thúy đưa tay lên che miệng, nước mắt trào ra. "Con ơi... Con trai của mẹ..."

Ông Việt không nói thêm được lời nào nữa. Ông chỉ biết chạy tới, và ôm chầm lấy đứa con trai đã xa cách quá lâu của mình. Một cái ôm thật chặt, một cái ôm của một người cha, cố gắng cảm nhận xem đây có phải là sự thật hay không.

Rick cũng ôm chặt lấy bố mình, vùi mặt vào bờ vai rắn rỏi của ông. "Con xin lỗi," anh nức nở. "Con xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như vậy."

Yami đứng đó, tay dắt bé Yumi, lặng lẽ chứng kiến tất cả. Cô nhìn thấy người đàn ông quyền năng nhất vũ trụ của mình, giờ đây lại đang khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của cha. Và cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và trọn vẹn.

Bé Yumi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tò mò nhìn những người lạ mặt. Cô bé thấy ông nội của mình đang khóc, thấy bà nội của mình đang khóc, và thấy cả người cha vĩ đại của mình cũng đang khóc. Cô bé buông tay mẹ ra, lẫm chẫm bước tới, và đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên, đặt vào chân của ông nội.

"Ông," cô bé gọi, giọng nói non nớt và trong veo.

Ông Việt giật mình, cúi xuống. Ông nhìn thấy đứa cháu gái bé bỏng của mình, một thiên thần với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu nâu giống hệt con trai ông.

Và trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi đau, mọi sự chờ đợi, mọi gánh nặng của cả một thế kỷ đã tan biến.

Trên một ngọn đồi ở Mường La, dưới ánh hoàng hôn màu tím của núi rừng Tây Bắc, một gia đình, cuối cùng, đã thực sự được đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro