Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 781-790: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (11-20)

Chương 781: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (11)

"Sở dĩ anh trở về là muốn nói cho em biết,..." rất nhiều lúc bọn họ đều để quân nhân về nói câu di ngôn với gia đình, nhưng cô đang mang thai, Cố Dư Sinh không dám nói, hắn dừng lại, trong lòng suy tư một lúc lâu, tìm một từ uyển chuyển thay thế: "... Biết anh phải đi."

"Tiểu Ái, em hãy nghe cho kỹ..." Cố Dư Sinh kéo Tần Chỉ Ái ra khỏi lòng mình, dừng lại trên đôi mắt cô, nói từng chữ từng chữ: "Anh chỉ có 8 chữ muốn nói với em, em nhất định phải nhớ cho kỹ, chờ anh trở về, anh sẽ cưới em."

Mộng sơn hà, anh không từ bỏ.

Bảo vệ em, anh cũng không từ.

Lần từ biệt này, nhất định sẽ có một ngày anh hoàn hảo quay về, anh đi bảo vệ đất nước này, đất nước này cũng sẽ trả lại cho em một người chồng toàn vẹn nhất.

. . . . . . . .

Về đến nhà, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái ở trên giường lăn tới lăn lui, đến ba giờ sáng, Tần Chỉ Ái thật sự chịu không nổi nữa mới mơ mơ màng màng ngủ, trước khi ngủ say, cô còn không quên nói: "Dư Sinh, ngày mai trước khi anh đi, nhất định phải gọi em dậy!"

Cố Dư Sinh ừ một tiếng, xoa xoa lưng cô, khiến cô yên tâm ngủ yên.

Trong phòng yên tĩnh đến rối tinh rối mù, tối qua Cố Dư Sinh không ngủ cả đêm, nhưng hắn lại không buồn ngủ chút nào, hắn dựa vào đèn ngủ mờ nhạt nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái thật lâu, mãi đến khi hừng đông ngoài cửa sổ, điện thoại di động hắn đặt bên gối chấn động, hắn mới dời mắt khỏi cô, rửa ráy, thay đồ, thu dọn hành trang.

Cố Dư Sinh nhìn thấy Tần Chỉ Ái ngủ ngon, không muốn đánh thức cô, nhưng không ngờ lúc xe đến cửa, trước khi hắn mang theo hành lý chuẩn bị rời đi, cô lại giật mình tỉnh lại.

Hắn chờ cô rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, xuống lầu với cô.

Hắn cứ mãi dặn dò quản gia phải chăm sóc cô thật tốt xong, mới ra khỏi nhà.

Xe chờ trước cửa có người mở ra, bên trong có một người mặc quân phục đứng cạnh xe chờ.

Quản gia thức thời trở vào nhà, cho Tần Chỉ Ái có thời gian ở cạnh Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh lẳng lặng nhìn Tần Chỉ Ái một lúc lâu, cúi đầu hôn lên mi tâm của cô, lại hôn lên cái bụng đã hơi tròn của cô, giơ tay lên, sờ mái tóc dài của cô, thanh đạm nói: "Anh đi nha."

Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng.

Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái rất sâu rất sâu vài lần, mới quay người, cất bước đi.

Tần Chỉ Ái theo bản năng đi sau hắn hai bước, sau đó ngừng lại nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của hắn không chớp mắt, từ từ, từ từ rời xa, đến khi hắn dừng trước cửa xe, cô nhịn không được mở miệng gọi: "Dư Sinh!"

Cố Dư Sinh hơi dừng chân, nhưng không quay đầu lại, qua khoảng mười mấy giây, hắn mới giao hành lý cho người mở cửa kia, nhìn thẳng phía trước, dư quang lại quét qua Tần Chỉ Ái lần nữa, lại nói với người trên xe: "Lái xe."

Hắn không dám nhìn cô, hắn sợ vừa nhìn hắn sẽ không nỡ đi nữa.

Hắn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, liền thúc giục tài xế lần nữa: "Lái xe nhanh lên!"

Xe từ từ khởi động.

Mãi đến khi đi cực xa nhà, Cố Dư Sinh mới quay đầu, liếc một cái.

Cô bé hắn yêu tha thiết đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn hắn ngồi lên chiếc xe này.

***

Chương 782: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (12)

"Ta mang thai con của Ngô Hạo rồi."

Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng lại giống như một quả bom nổ bùm trong đầu Hứa Ôn Noãn, so với lúc cô bắt tại trận hai người còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.

Chuyện của Ngô Hạo và Tưởng Tiêm Tiêm đã bốn tháng, trong bốn tháng này, mỗi ngày cô đều phải trải qua trong dày vò.

Cô muốn chia tay với Ngô Hạo, không chia tay được liền đi du lịch để trốn tránh, chạy trốn lâu như vậy, cuối cùng cô vẫn lựa chọn cách quay lại.

Tưởng Tiêm Tiêm đúng là đâm vào lòng cô một cái gai, mà cái gai này mỗi khi cô nhìn thấy Ngô Hạo cái gai sẽ động đậy, càng đâm càng đau, cô nghĩ, thời gian trôi qua, chỉ cần Ngô Hạo không còn liên hệ gì với Tưởng Tiêm Tiêm nữa, cái gai kia cũng sẽ sớm tiêu biến, cô sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Nhưng ngay lúc cô lựa chọn tha thứ cho Ngô Hạo, Tưởng Tiêm Tiêm lại nói với cô một câu như vậy.

Ngày đó, Hứa Ôn Noãn cầm điện thoại di động đứng ngây ngốc trong phòng rất lâu, đến nỗi cô cũng không biết Tưởng Tiêm Tiêm cúp máy lúc nào, lâu đến nỗi lúc cô hồi phục lại tinh thần, trong điện thoại di động của cô đã có hơn 30 cuộc điện thoại do Ngô Hạo gọi tới.

Ngày đó cô không nghe điện thoại, không đến chỗ Ngô Hạo, cũng không ăn tối, như một con cá nằm trên bãi cát vậy, Hứa Ôn Noãn nằm ngây ngẩng trên giường, đầu óc trống rỗng, nhìn trần nhà chằm chằm.

Từ mười năm trước, khi hắn và cô bắt đầu, Ngô Hạo đã trở thành cuộc sống của cô, bây giờ bắt cô cắt đứt mối quan hệ với hắn chẳng khác nào bắt cô từ bỏ sinh mạng của chính mình chứ?

Có thể là ông trời cảm thấy Tưởng Tiêm Tiêm quá nhớ cô, mặc kệ cô có muốn đối mặt với Tưởng Tiêm Tiêm hay không, trốn tránh Tưởng Tiêm Tiêm như thế nào cũng không được, cứ phải để cô và Tưởng Tiêm Tiêm chạm mặt nhau.

. . . . . . .

Vào hạ, nhiệt độ ở Bắc Kinh càng ngày càng cao.

Ngày đó, thời tiết rất tốt, sáng sớm 7 giờ, toàn bộ kinh thành đã tràn ngập ánh mặt trời, đúng 9 giờ sáng, người ra khỏi cửa đã toát mồ hôi.

Ngày đó Tần Chỉ Ái phải đến bệnh viện khám thai, Cố Dư Sinh không ở Bắc Kinh, thân là bạn tốt của cô, trời vừa sáng cô đã đến biệt thự của Cố Dư Sinh, ăn sáng với Tần Chỉ Ái xong, Hứa Ôn Noãn đi cùng cô đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra của Tần Chỉ Ái rất tốt, trong hình siêu âm cũng đã có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của Bảo Bảo.

Tuy rằng đứa bé không phải ở trong bụng Hứa Ôn Noãn nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ, lúc ngồi trên xe với Tần Chỉ Ái lại nghiên cứu một lúc lâu.

Cô được giữ lại biệt thự của Cố Dư Sinh ăn cơm trưa xong mới rời khỏi.

Cô muốn về thẳng nhà, nhưng đi được nửa đường lại nhận được điện thoại của cha mẹ, thúc giục chuyện kết hôn của cô và Ngô Hạo, cô lại càm thấy phiền lòng, lúc đi ngang qua khu trung tâm thương mại SPK, lại quẹo vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Hứa Ôn Noãn cũng chẳng mua gì, đi vòng vòng trong trung tâm một hơi, lại vào một quán café ngồi.

Nếu như cô biết vào quán café này đúng lúc đụng mặt Tưởng Tiêm Tiêm, có chết cô cũng không vào.

Ban đầu cô không chú ý đến Tưởng Tiêm Tiêm.

Cô chọn một góc khá khuất trong quán café, chọn một loại café, sau đó cầm điện thoại chơi game giết thời gian.

***

Chương 783: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (13)

Rất bất ngờ, Linh Độ nửa tháng nay không chơi game lại bất ngờ online, trước khi cô vào trận liền mời hắn nhập trận, nhưng lại bị từ chối.

Tayrun?

Có ý gì sao?

Hứa Ôn Noãn nhíu nhíu mày, lại mời "Linh Độ" một lần nữa, vẫn bị từ chối.

Có ý gì chứ?

Hứa Ôn Noãn lại mở danh sách bạn bè trong game, chào hỏi Linh Độ.

Không trả lời.

Không chơi thì cô chơi một mình, Hứa Ôn Noãn bấm vào trận.

Sau đó thua.

Lại mở game lần nữa, lại mời Linh Độ, liền vào game, sau đó bên kia lại treo máy, cuối cùng vẫn thua.

Sau đó Hứa Ôn Noãn không còn tâm tình nào để chơi, sau đó lại để điện thoại di động xuống bàn, sau đó bưng café lên uống một hớp, còn không kịp nuốt, cô đạ nhìn thấy có người ngồi cạnh bàn cô, nói: "Hứa Ôn Noãn, thật trùng hợp."

Hứa Ôn Noãn ngừng động tác uống café một chút, sau một lát mới ngẩng đầu lên ngước mắt nhìn Tưởng Tiêm Tiêm.

Tuy rằng cô ta mặc áo cánh rộng rãi nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái bụng đã nhô lên của cô ta.

Trong đó là con của Ngô Hạo đó,... Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm bụng Tưởng Tiêm Tiêm, làm sao cũng không rời khỏi tầm mắt, mãi đến khi Tưởng Tiêm Tiêm lên tiếng: "Chỉ có một mình cô sao? Vậy tôi có thể ngồi với cô một chút không?"

Nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm còn chưa chờ Hứa Ôn Noãn đồng ý đã ngồi ở ghế đối diện cô.

Tưởng Tiêm Tiêm đang giơ tay gọi nhân viên phục vụ, liền mỉm cười: "Tiểu thư, lấy cho tôi một ly nước trái cây, không đá, cảm ơn."

"Được, tiểu thư!"

Rất nhanh, nước trái cây được đưa đến.

Tưởng Tiêm Tiêm bưng lên, cắn ống hút, uống nửa ly xong mới nói chuyện với Hứa Ôn Noãn: "Đứa bé trong bụng tôi đã được năm tháng rồi, không còn cách nào có thể phá bỏ, vì vậy, Hứa Ôn Noãn, cô nói điều kiện đi, chỉ cần cô chịu chia tay với Ngô Hạo, dù có bất cứ điều kiện gì tôi đã đồng ý với cô."

Hứa Ôn Noãn lại gặp phải thứ tiểu tam bắt mình phải chia tay người đàn ông của mình, là ỷ cô ta có con của người đàn ông của cô mà bắt cô buông tay.

Hứa Ôn Noãn có chút buồn cười không nói nên lời, cô không xem Tưởng Tiêm Tiêm vào mắt, không lên tiếng, liền lấy bóp tiền rút ra tờ 100 tệ, để lên bàn, cầm điện thoại di động ôm túi, chuẩn bị đứng lên.

Tưởng Tiêm Tiêm nhìn thấy cô chuẩn bị đi, có chút nóng nảy, liền ngăn trước mặt cô: "Coi như là tôi cầu xin cô, vì đứa con trong bụng, cầu xin cô chia tay với Ngô Hạo đi, tôi thật sự yêu anh ấy, tôi nghĩ anh ấy cũng yêu tôi, nếu không sao có thể ở cùng tôi..."

Yêu... Tưởng Tiêm Tiêm không nói đến chuyện tình cảm còn tốt, nói đến chuyện này, Hứa Ôn Noãn liền cảm thấy lửa giận xông lên.

Cô càng tức giận càng không muốn nói chuyện, không hề liếc nhìn Tưởng Tiêm Tiêm, liền ra khỏi quán café.

Tưởng Tiêm Tiêm đi phía sau cô, không ngừng kêu tên cô: "Hứa Ôn Noãn, cô nói đi, cô muốn gì, chỉ cần cô nhường Ngô Hạo cho tôi, tôi nhất định sẽ làm... lẽ nào cô nhẫn tâm nhìn đứa trẻ trong bụng tôi sinh ra mà không có cha sao? Hứa Ôn Noãn?"

Sắp đến thang máy, Hứa Ôn Noãn đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tưởng Tiêm Tiêm: "Người làm bụng của cô to ra là Ngô Hạo, không phải tôi, cô đi mà tìm hắn đòi cha cho con cô, muốn gì thì đi tìm anh ta đi! Nếu hắn thật sự muốn làm cha người ta, tôi có ngăn được không? Tôi cho cô biết, Tưởng Tiêm Tiêm, tôi và Ngô Hạo như thế nào cũng không đến lượt cô mở miệng đâu! Đừng có đi theo tôi!"

***

Chương 784: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (14)

Nói xong, Hứa Ôn Noãn liền quay người đi đến thang máy.

Bước đi của cô rất nhanh, Tưởng Tiêm Tiêm vì muốn đi theo cô, cũng chạy theo rất nhanh.

Lúc Tưởng Tiêm Tiêm còn cách xa cô một mét, cô liền đưa tay muốn kéo cánh tay Hứa Ôn Noãn.

Lúc đó cô thật sự quá tức giận, tức giận đến nỗi mất đi lý trí, cô chỉ biết mình không muốn bị Tưởng Tiêm Tiêm đụng vào, nhưng ngay khi cô hất tay ra, Tưởng Tiêm Tiêm phía sau lại hét lên một tiếng, cả người liền ngã xuống đất.

Cô không muốn quay đầu lại, thật sự... muốn bước tiếp về phía trước, cô đi vào vài bước, phía sau liền truyền đến vài câu nói của Tưởng Tiêm Tiêm: "Là cô ta, cô ấy đẩy tôi ngã, con của tôi!"

Tưởng Tiêm Tiêm nói nghe rất chói tai, khiến cả trung tâm thương mại liền ngoái lại nhìn, sau đó mọi người liền vây quanh cô ta.

Hứa Ôn Noãn theo bản năng dừng bước, liếc mắt nhìn Tưởng Tiêm Tiêm ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, mềm oặt nằm trên nền đất lạnh lẽo, có máu đỏ tươi từ bắp đùi của cô chảy ra ngoài.

Taycủa Tưởng Tiêm Tiêm còn chỉ thẳng về phía cô: "Là cô ấy, là cô ấy đẩy tôi, cứu con của tôi,... cứu mạng..."

Những người vây lại xem cũng có tâm gọi điện thoại cho xe cấp cứu, cũng có người oán giận bắt đầu chỉ trích Hứa Ôn Noãn, không biết là ai còn nhỏ giọng nói thầm: "Báo cảnh sát đi, có thể coi là mưu sát rồi..."

Âm thanh kia kết thúc, Tưởng Tiêm Tiêm lại lấy điện thoại di động ra, tay run run lấy điện thoại di động ra gọi cho 110.

Những người chung quanh đều mắng Hứa Ôn Noãn, có người sợ cô chạy, lại chặn đường của cô.

Hứa Ôn Noãn nhìn một vũng máu trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, mãi đến khi điện thoại trong tay cô run lên, lúc này cô mới phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn, là một tin nhắn của tổng đài gửi tới, còn có một vài thông báo từ game do bạn bè gửi lời mời vào trận.

Cô bây giờ đâu còn tâm trí để xem những tin nhắn kia, rõ ràng cô muốn thoát game, nhưng đầu ngón tay run đến kỳ lạ, không biết làm sau lại bấm trúng tin nhắn.

Tất cả đều là những tin nhắn của Linh Độ: "Giận rồi sao?"

"Tôi bị kẹt mạng, không phải cố tình treo máy đâu."

"Không thì bây giờ tôi giúp cô vào trận, tặng cô 10 mana?"

"100 được không?"

"1000 thì sao?"

"Giận thật rồi sao?"

Sau khi Hứa Ôn Noãn nhìn thấy tin nhắn cuối cùng rồi, lại có một tin nhắn mới: "Xin lỗi, tôi sai rồi, sao cô không nói gì..."

Hứa Ôn Noãn đang sợ, cực kỳ sợ, não cô không bình thường, bây giờ tất nhiên không còn tâm tình gì, lại trả lời: "Tôi không có giận, tôi có chút chuyện..."

"Sao có thể như vậy chứ? Bắt nạt phụ nữ mang thai rồi còn có tâm tình đứng đó bấm điện thoại sao?"

"Đúng vậy, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy..."

"Cảnh sát đến rồi!"

Xe cứu thương chạy đến, nhấc Tưởng Tiêm Tiêm đi, cảnh sát cũng đến trước mặt Hứa Ôn Noãn: "Tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến..."

"Tôi không có đẩy cô ấy, tôi không có đẩy cô ấy..." Hứa Ôn Noãn vừa lắc đầu vừa lui về phía sau một bước.

"Chính là cô ta, chính là cô ấy đẩy người phụ nữ mang thai kia..." bên cạnh có người đứng xem nãy giờ nói như vậy.

***
Chương 785: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (15)


Chương
/797 GO
YOU MAY LIKE by Mgid

Những vết nám sẽ mất đi sau 2 tuần!

Phương pháp tại nhà này chữa hói đầu trong 4 tuần
Asami
Chương 785: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (15)

"Bất kể là phải hay không phải cô đều phải đi theo chúng tôi về phối hợp điều tra." Cảnh sát nói xong, liền giữ cánh tay Hứa Ôn Noãn, đưa cô vào thang máy, đưa cô ra khỏi trung tâm thương mại, lên xe cảnh sát.

Cửa xe mở ra, trong lúc Hứa Ôn Noãn bị cảnh sát đẩy vào, điện thoại trong tay Hứa Ôn Noãn run lên, là Lục Bán Thành lần đầu tiên gọi tới sau ngày đầu tiên cô về Bắc Kinh từ lâu gọi cho cô.

Hứa Ôn Noãn có chút bất ngờ, nhưng vẫn bắt máy.

"Ôn Noãn?"

"Ừ..." từ sau khi nhìn thấy một vũng máu từ người của Tưởng Tiêm Tiêm, cô cũng không nói câu nào, lúc này Hứa Ôn Noãn mới phát hiện giọng của mình đang run rẩy dữ dội: "... Anh Bán Thành, có chuyện gì không?"

Lục Bán Thành ở đầu dây bên kia cũng có thể cảm giác được sự kỳ lạ trong giọng nói của cô, liền hỏi: "Sao vậy? Em khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lục Bán Thành không hỏi còn không sao, vừa hỏi xong, nước mắt Hứa Ôn Noãn liền rơi xuống: "Em... em..."

Cô lắp ba lắp bắp nói em em nhiều lần nhưng cũng không thể nào nói tiếp được gì, cuối cùng chỉ nức nở khóc.

Lục Bán Thành lại hỏi: "Em đang ở đâu?"

Hứa Ôn Noãn liếc mắt nhìn cửa sổ, xe cảnh sát đang dừng đúng ở cục cảnh sát, cô liền nói địa chỉ cho Lục Bán Thành nghe.

Lục Bán Thành vừa nghe thấy ba chữ sở cảnh sát xong, cũng không hỏi gì thêm, liền nói năm chữ: "Anh lập tức đến ngay." Liền cúp máy.

. . . . .

Hứa Ôn Noãn bị đưa vào phòng thẩm vấn.

Cô còn đang sững sờ 10 phút, Lục Bán Thành đã đến.

Hắn nhìn cô một cái trước, thấy cô không sao, rồi rời khỏi phòng thẩm vấn.

Qua khoảng một tiếng rưỡi, cửa phòng thẩm vấn lại được mở ra, Lục Bán Thành đi vào, kéo cô đứng lên, nhỏ giọng nói với cô: "Được rồi, có thể đi rồi."

Hứa Ôn Noãn ngơ ngơ ngác ngác, cô liền quên hỏi Lục Bán Thành sao có thể bảo lãnh cô ra, chỉ biết Lục Bán Thành lái xe đưa cô về nhà, lúc đó đã gần tối, hắn còn gọi thức ăn bên ngoài, ăn cơm cùng cô.

Tám giờ tối, Ngô Hạo mới biết chuyện này, gọi điện thoại cho Hứa Ôn Noãn. Sau đó Hứa Ôn Noãn giống như không nghe thấy, từ đầu đến cuối cũng không bắt máy.

Ngô Hạo đến sở cảnh sát, biết Hứa Ôn Noãn đã được Lục Bán Thành bảo lãnh, lại gọi điện thoại cho Lục Bán Thành.

"Chuột? Ôn Noãn sao? Cô ấy..." Lục Bán Thành ngồi trên ghế mây ở ban công liếc nhìn Hứa Ôn Noãn một cái, mới nói tiếp: "...Không phải cực kỳ tốt,... được, tôi biết rồi, mấy ngày nay tôi sẽ chú ý đến cô ấy,... đã xem video rồi, đúng thật là cô ấy có đụng trúng cánh tay của Tưởng Tiêm Tiêm, nhưng sức cũng không đủ mạnh để có thể hất ngã Tưởng Tiêm Tiêm. . . buổi chiều tôi có đến sở cảnh sát, lúc nghe tin của bệnh viện báo tình trạng của Tưởng Tiêm Tiêm có thể không giữ được đứa bé, bọn họ cũng không đảm bảo, cho đến khi tình hình của Tưởng Tiêm Tiêm tốt hơn mới có thể biết được..."

Cúp máy xong, bên trong lại trở nên yên tĩnh.

Hứa Ôn Noãn ngồi trên ban công, ôm đầu gối, nhìn chằm chằm bóng đêm tối om ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, sau một lát, cô mới nghiêng đầu nhìn về phía Lục Bán Thành, có chút hoảng hốt hỏi: "Con của cô ta... không còn sao?"
***
Chương 786: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (16)

Lục Bán Thành mím môi, ừ với Hứa Ôn Noãn một tiếng.

Cả người Hứa Ôn Noãn run nhẹ, cụp mắt, yên lặng mà chôn đầu trên đầu gối, không lên tiếng.

Đèn ở ban công màu vàng ấm áp, lặng lặng chiếu lên người cô, khiến cả người cô toát lên vẻ gầy yếu đáng thương.

Lục Bán Thành nhìn cô một lúc lâu, mới thu lại tầm mắt, trong phòng tắm vòi nước chưa khóa chặt, có tiếng vang tý tách của những giọt nước, những âm thanh đó vang vọng như nhiểu thẳng vào trong lòng hắn, khiến lồng ngực hắn có một nỗi đau ngắn ngủi nhưng rõ ràng.

. . . . . . .

Chỗ Cố Dư Sinh đến là biên giới, đa số thời gian không thể sử dụng điện thoại di động.

Trước khi đi hắn đã nói trước với cô, mặc kệ hắn có thời gian gọi điện thoại cho cô hay không, mỗi ngày cô đều phải báo cáo tình hình của cô và Đậu Phộng Nhỏ cho hắn.

Chỉ cần có thể, hắn sẽ nhanh chóng trả lời cô.

Lần đầu tiên Cố Dư Sinh có thể sử dụng lại điện thoại di động đã là 20 ngày sau khi hắn đi rồi.

Đó là một đêm khuya, hắn ngồi trên một tảng đá hút thuốc, sau đó mở điện thoại di động ra.

Leng keng một lúc lâu, cỡ 10 phút sau, điện thoại của hắn mới yên tĩnh lại.

Có hơn cả trăm tin nhắn chưa đọc, nhưng những tin nhắn đó đều là của Tần Chỉ Ái nên hắn đều xem từng cái từng cái một...

"Dư Sinh, hôm nay em bị đói bụng mà tỉnh dậy, Đậu Phộng Nhỏ càng ngày càng ăn nhiều hay sao á."

"Dư Sinh, em vừa đo lại vòng eo, lại lớn hơn 5cm, hình như ngực cũng lớn hơn nhiều, quần áo cũ sắp mặc không vừa nữa rồi..."

"Dư Sinh, hôm nay em đến thăm ông, ông thật đáng yêu, mua cho em một cái lắc tay, nhưng ông lại không đưa cho em, để má Trương đưa cho em, còn là mua ở trung tâm thương mại, tuy ông nói là trúng thưởng nhưng má Trương nói nhỏ cho em biết, là ông tự tay chọn cho em đó."

"Dư Sinh, hôm nay là ngày tái khám, kết quả rất tốt, Đậu Phộng Nhỏ rất khỏe mạnh, hơn nữa hình siêu âm cũng có thể nhìn thấy rõ hơn nhiều rồi, là con gái đó." Sau tin nhắn này của cô còn có một bức ảnh.

"Dư Sinh, Ôn Noãn có chút chuyện, Tưởng Tiêm Tiêm mang thai con của Ngô Hạo, lúc ở trung tâm thương mại xảy ra tranh chấp như thế nào, cô ta lại bị hư thai."

"Dư Sinh, hôm nay Đậu Phộng Nhỏ đạp em."

"Dư Sinh, tối nay em ăn mì, gần đây không biết sao lúc nào em cũng thèm ăn mì hết."

. . . . . . . . .

Những tin nhắn hơn 20 ngày chưa đọc, Cố Dư Sinh đọc chăm chú không sót một chữ, lúc nhìn thời gian, đã là hừng đông.

Tin nhắn cuối cùng là mười giờ tối qua: "Dư Sinh, ngủ ngon, em rất nhớ anh."

Trong cuống họng Cố Dư Sinh như có một thứ gì đó chặn ngang, khiến cả người hắn khó chịu trố mắt nhìn tin nhắn này một lúc lâu, mới đưa thuốc lên miệng, hung hăn hút.

Hút ba điếu thuốc xong, Cố Dư Sinh tính toán thời gian một chút xem lần tiếp theo có thể mở máy là khi nào, sau đó liền nhắn cho Tần Chỉ Ái một tin: "Thứ năm tới, 8 giờ tối, anh sẽ gọi điện thoại cho em."

Tin nhắn gửi thành công, Cố Dư Sinh vốn muốn tắt máy đi nghỉ ngơi, sáng mai còn có chuyện phải làm.

Hắn vẫn nghĩ một chút, vẫn không yên lòng, lại nhắn thêm một tin: "Nhớ phải ăn cơm đúng giờ, có chuyện có thể tìm Bán Thành và Tiểu Vương, không nên tự tiện ra ngoài một mình, Tiểu Vương sẽ sắp xếp người bảo vệ em, em không khỏe chỗ nào phải gọi bác sĩ ngay."

Càng gõ càng nhiều, nhưng trong lòng hắn không thể khChương 787: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (17)

. . . . . . . . .

Thứ năm đêm đó, Tần Chỉ Ái cứ nhìn chằm chằm điện thoại từ 7h50, đến khi thời gian trên màn hình vừa nhảy đến 20:00. chuông điện thoại của cô liền vang lên, trên màn hình là hai chữ Dư Sinh.

Hai người đã đăng ký kết hôn, cũng đã có con rồi, mặc dù không tính là tình cảm của mấy người già được nhưng lúc nhận điện thoại, tim của Tần Chỉ Ái vẫn nhảy nhót lung tung, giống như thiếu nữ mới lớn nhận được điện thoại của người yêu.

Cô hít một hơi thật sâu, đè ép run động mạnh mẽ trong lồng ngực, sau đó trượt màn hình, bắt máy.

"Dư Sinh?" Tần Chỉ Ái gọi tên của hắn, mới phát hiện bên kia rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió cũng không còn bất cứ âm thanh nào khác, mà bên này trong phòng khách quản gia đang xem tv, trong phim còn có tiếng nữ chính đang khóc ầm ầm thương tâm gần chết, cô không đợi Cố Dư Sinh mở miệng đã nói: "Anh chờ em một chút." Sau đó đứng dậy, lên lầu, vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại, toàn bộ không gian lại lập tức trở nên yên tĩnh, cô lại nhỏ giọng gọi: "Dư Sinh..."

"Ừ." Theo giọng nói thanh đạm của Cố Dư Sinh còn có tiếng thở ra mạnh mẽ, cô liền nhíu mày: "Anh đang hút thuốc sao?"

"Ừ...." Cố Dư Sinh ậm ừ vừa hút vừa trả lời. "Em ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, còn anh?"

"Cũng ăn rồi... em ăn gì đó?"

"Ăn nhiều lắm..." Tần Chỉ Ái nghiêng đầu kể lại những món hôm nay quản gia làm cho cô, Cố Dư Sinh lúc này vẫn nhẫn nại nghe cô nói xong, mới hỏi tiếp: "Thân thể có khỏe không?"

"Tốt lắm... Đậu Phộng Nhỏ cũng rất ngoan..." Tần Chỉ Ái cúi đầu, liếc nhìn cái bụng đã lớn: "...Bây giờ Đậu Phộng Nhỏ ngủ rồi, không có động đậy, lúc bốn giờ chiều nó động rất mạnh, cách bụng em cũng có thể tìm được bàn tay bé nhỏ của con..." nói tới đây, Tần Chỉ Ái không nhịn được oán giận một câu: "...Dư Sinh, con gái anh mấy ngày trước anh lúc em đang ngủ mà đạp đau em đó... A...!"

Tần Chỉ Ái đang lải nhải lại bỗng nhiên gọi khẽ một tiếng, khiến Cố Dư Sinh đang hút thuốc cũng lo lắng nheo mày, toàn thân căng cứng, ngữ khí lại lộ rõ sự lo lắng: "Sao vậy?"

"Không, không có chuyện gì, có thể là con gái anh chê em nói xấu nó nên lại đạp em..." bị đạp đau, Tần Chỉ Ái có chút run, cô không nhịn được đưa tay ra sờ lên bụng, đúng lúc thấy có bàn tay di chuyển nhô ra, sau đó liền như nghĩ đến chuyện gì, liền quay lại nói với Cố Dư Sinh: "...Anh chờ chút..."

Nói xong, cô liền không chờ Cố Dư Sinh trả lời mà cúp máy, sau đó gọi video cho hắn, đợi khi hắn bắt máy, cô lại đưa màn hình điện thoại về phía bụng của mình, lại chỉ vào một nơi có chút phồng lên, Tần Chỉ Ái sợ Cố Dư Sinh không chú ý, liền nói: "Dư Sinh, anh có nhìn thấy không? Con gái anh thức dậy rồi, cũng đang muốn nói chuyện với anh nè."

ông lo, Cố Dư Sinh lại dừng một chút, gõ một chấm tròn đen, sau đó gửi tin nhắn đi.

***

Chương 788: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (18)

Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm trong video không chớp mắt, biểu hiện giống như là đang được nhìn thấy một vật gì đó rất thần thánh vậy.

Một loại cảm xúc xa lạ trước nay chưa từng có lại xông lên từ trong ngực hắn, thật khó mà bình tĩnh, mãi đến khi thuốc trên đầu ngón tay hắn cháy đến phần cuối, khét đến tay hắn, hắn mới từ từ rời tầm mắt khỏi bụng cô.

Cô bé trong video vẫn luôn chú ý vẻ mặt của hắn, nhìn thấy hắn dời tầm mắt, mới đưa điện thoại lên mặt mình, đối mặt với hắn.

Hắn nhìn cô cực kỳ thâm thúy, cách màn hình, Tần Chỉ Ái cũng có thể cảm giác được ánh mắt hắn nhìn cô đầy nóng bỏng, khiến hô hấp và nhịp tim của cô cũng dừng lại, những lời vốn muốn nói với hắn cũng biến mất ở bên môi.

Hai người họ cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, giống như cả thế giới này chỉ còn đối phương.

Không có từ nào có thể hình dung tâm tình của Cố Dư Sinh lúc này.

Trên bụng cô có một chỗ nổi rõ lên, tuy rằng hắn không thể sờ tới, chỉ có thể nhìn như vậy, khiến những tình cảm hắn có gắng đè nén mấy ngày nay lại mọc lan tràn như cỏ dại, đâm vào lòng hắn, từng trận từng trận đau nhói lạnh lẽo.

Trong lồng ngực hắn có những cảm giác mà thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào có thể nói hết, hắn động môi một hồi, cuối cùng mới thành thật nói một câu: "Tiểu Ái, anh thật sự rất muốn ôm em một cái."

Một câu nói lại khiến đôi mắt của Tần Chỉ Ái giăng đầy sương mù, cô nhìn Cố Dư Sinh một lúc lâu, mới cố gắng không khóc, nhỏ giọng nói: "Chờ đến khi anh về, em cho anh ôm cho đã luôn!"

Cố Dư Sinh trong điện thoại nhíu mày, cười.

Sau khi mang thai, Tần Chỉ Ái sợ bị cảm nên cô thường để nhiệt độ trong phòng khá cao, lúc này lại có chút nóng.

Cô vừa nói chuyện vừa đi về phía ban công, ngồi trên ghế mây.

Những câu kia cô đã nói trong tin nhắn rồi, nhưng lúc này nghe lại, hắn có nghe hoài cũng không chán.

"Dư Sinh, anh nói xem lúc trước cấp ba anh không cho em số điện thoại giả thì có phải tốt hơn rồi không, chúng ta có thể gọi điện thoại, cũng có cảm giác ở cạnh nhau rồi đúng không? Sau khi anh nhập ngũ cũng vậy, đôi lúc cũng có thể nấu cháo điện thoại."

Nói xong, Tần Chỉ Ái đột nhiên nở nụ cười: "Ngày anh đi, em thật sự rất đau lòng, em chỉ mới ở cùng anh không được bao lâu, ông cuối cùng cũng đã chúc phúc cho chúng ta, anh lại đi... em nghĩ tới, mắt đều đỏ lên, nhưng mà bây giờ cảm thấy ông trời đã bồi thường cho chúng ta rồi, cho chúng ta có cơ hội để trải nghiệm những chuyện mà trước đây chúng ta chưa được làm thử."

"Dư Sinh, anh nói xem, lúc đó anh lại buông tay em, anh không sợ người khác cưới em cả đời này chúng ta cũng không còn cơ hội sao?"

"Sợ..." Cố Dư Sinh bỗng nhiên thừa nhận: "Nhưng điều anh sợ hơn là làm trễ nãi em."

"Khi đó em còn nhỏ như vậy, anh lại phải đi, nói sớm là mấy năm, nếu không phải có chuyện, chưa chắc anh lại phải xuất ngũ, vừa nghĩ đến em để em ở Bắc Kinh ngày ngóng đêm trông, anh lại không nỡ, nếu như đợi đến cuối cùng, anh có chuyện gì bất trắc, em không chỉ đau lòng mà còn lỡ tuổi xuân thì của em, đó là thời gian tốt đẹp nhất của người con gái, từ lúc anh để ý đến em, đửng nói là khi đó, bây giờ vẫn không nỡ..."

***

Chương 789: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (19)

Thật sự không nỡ.

Ngày đó hắn đi, đừng nói là chỉ có mình cô muốn khóc, ngay cả hắn khi nghĩ đến đứa con trong bụng cô, tim cũng đau giống như người ta đang đâm mấy dao vào ngực hắn.

Tần Chỉ Ái bị lời nói của Cố Dư Sinh làm cho cảm động, cũng cảm thấy mắt mình đang tỏa nhiệt, cô cố không khóc, nhếch môi nói: "Nếu như thật sự không nỡ, anh phải nhanh chóng về nhà đi."

"Ừ, nhất định." Cố Dư Sinh trong điện thoại nói rất ngắn gọn nhưng giữa hai lông mày lại có mấy phần chắc chắn.

Tần Chỉ Ái nhìn Cố Dư Sinh hàn huyên một chút, vì nói nhiều mà cô cảm thấy khát nước, lúc cầm điện thoại đứng lên đi lấy nước, trong camera lại vô tình lia qua chỗ phơi quần áo ngoài ban công, trên đó treo rất nhiều quần lót của nam, còn có vớ.

Hắn không có nhà, trong biệt thự chỉ có ba người phụ nữ, làm gì lại có nhiều đồ của đàn ông như vậy chứ?

Cố Dư Sinh không nhịn được nheo mày.

Hắn cũng không nghĩ Tần Chỉ Ái sẽ làm gì quá đáng có lỗi với hắn, lại suy nghĩ một lúc, liền nghĩ đến khả năng lớn nhất: "Mấy ngày nay em trai của em đến Bắc Kinh rồi sao?"

"Không có a..." Tần Chỉ Ái cầm ly nước uống một mạch, sau đó lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Em còn không dám để nó biết em ở đâu sợ nó nói với mẹ, sao có thể để nó ở đây!"

Không phải TầnGia Ngôn, vậy... tim Cố Dư Sinh run rẩy một hồi: "Vậy những đồ của đàn ông treo trên ban công là của ai?"

Tần Chỉ Ái không hiểu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía ban công một cái, mới để ly nước xuống tỉnh ngộ A một tiếng, trả lời: "Của anh..."

Hắn? Hắn không ở nhà, không có thay đồ, cần gì phải giặt nhiều đồ lót của hắn mà phơi như vậy?

Tần Chỉ Ái nhìn hiểu được nghi hoặc của hắn, giải thích: "Lúc trước em và quản gia xem tivi, nhìn thấy có một người phụ nữ mang thai bị đột nhập vào nhà, cướp rồi giết cô ấy, một xác hai mạng, tuy rằng em biết ở khu này an ninh rất tốt nhưng mà anh cũng biết đó, phụ nữ mang thai trong lòng nghĩ rất nhiều, trong lòng em cứ cảm thấy không yên tâm nên đọc sách, thấy cách này khá hay, làm như vậy bọn xấu sẽ nghĩ trong nhà có đàn ông, như vậy bọn chúng sẽ không dám đột nhập vào. . ."

Tim Cố Dư Sinh giống như bị một món đồ đâm vào, đau.

Cô đã mang thai bảy tháng, ba tháng nữa là sinh rồi, mà hắn lại không thể ở cạnh cô, không thể cho cô cảm giác an toàn. . .

Tần Chỉ Ái không biết trong đầu Cố Dư Sinh đang nghĩ gì, lại nói như khoe khoang mình rất thông mình: "... Vốn chỉ cần một vài cái là được rồi nhưng em nghĩ giặt càng nhiều thì chứng tỏ trong nhà còn có nhiều đàn ông, vì vậy mỗi ngày em đều để quản gia giặt 10 cái quần của anh. . ."

Đau lòng trong nháy mắt bị câu nói này của cô khiến hắn không thể nói thêm được gì, qua một lúc lâu hắn mới nói được một câu: "Vì vậy tất cả quần lót của anh đều được em đem ra làm vật trưng bày rồi đúng không?"

"Tần Chỉ Ái, em cảm thấy em phơi quần lót của chồng em ra ban công cho mọi người cùng xem, như vậy được sao?"

. . . . . .

Từ khi con của Tưởng Tiêm Tiêm mất đi, sau đó Hứa Ôn Noãn giống như người bị cấm vận thời phong kiến vậy, mỗi ngày đều ở nhà không đi ra đường. 

***

Chương 790: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (20)

Hầu như mỗi ngày Lục Bán Thành đều đến thăm cô, hoặc là mang bảo mẫu đến nấu cơm cho cô ăn, hoặc là gọi món bên ngoài cho cô ăn nhưng Hứa Ôn Noãn không hề có khẩu vị gì, đa số chỉ động đũa hai cái, sẽ không ăn nổi nữa.

Được nửa tháng, Lục Bán Thành nhìn thấy Hứa Ôn Noãn ngày một gầy, lúc hắn nghĩ có nên đưa cô đến bệnh viện khám thử một chút không, ngày ấy là thất tịch, hắn mang theo một hộp cơm, gõ cửa nhà cô, nhìn thấy cô mặc một cái váy đẹp đẽ, tinh xảo đứng trước cửa, hình như đang chuẩn bị ra ngoài.

Lục Bán Thành có chút ngạc nhiên, sau đó là vui mừng: "Phải ra khỏi nhà sao?"

Hứa Ôn Noãn không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ với hắn một cái, sau đó liền khom người cầm một đôi giày đầy màu sắc.

Lục Bán Thành nâng hộp cơm đến trước cô, nhấc nhấc: "Có muốn ăn chút gì rồi hẵn đi không?"

Hứa Ôn Noãn lắc lắc đầu.

Lục Bán Thành không miễn cưỡng cô, đặt hộp cơm trong tủ lạnh: "Vậy khi nào em đói bụng, có thể hâm lại ăn."

Hứa Ôn Noãn ừ một tiếng, sau đó mang giày.

Lục Bán Thành theo cô ra khỏi nhà, lúc đi vào thang máy, Lục Bán Thành hỏi: "Em đi đâu vậy? Có muốn anh đưa em đi không?"

Hứa Ôn Noãn do dự một chút, lúc thang máy dừng lại, cô lại ngập ngừng: "Đã làm phiền anh rồi..."

Lục Bán Thành vui vẻ mặt mày có một vệt cười, cầm chìa khóa mở khóa, sau đó lại nhẹ nhàng bước đến cạnh xe, giúp Hứa Ôn Noãn mở cửa xe.

Hứa Ôn Noãn đi đến quán café đối diện trường A.

Trên xe, cô nhận được một cú điện thoại, Lục Bán Thành lái xe, từ những lời mà cô nói, có thể biết được cô đi gặp Ngô Hạo.

Vì gần trường học nên không thể lái xe vào, vì vậy xe của Lục Bán Thành dừng ở giao lộ.

Hứa Ôn Noãn nói cảm ơn một tiếng, sau đó liền đẩy cửa xuống xe.

Lục Bán Thành ngồi trong xe, nhìn qua kính chắn gió, có thể nhìn thấy cô nhẹ nhàng đi vào cổng trường A, Ngô Hạo tựa ở một cái cây gần đó đứng thẳng dậy, đi tới trước mặt cô.

Hai người không biết đang nói gì, sau đó Ngô Hạo đi trước Hứa Ôn Noãn đi sau vào quán café.

Lục Bán Thành nhìn mãi mới thu hồi lại tầm mắt, vốn định chuyển bánh lại nhưng hắn lại do dự một lúc, tắt máy xe, tựa vào ghế xe, nhắm mắt lại, hoảng hốt thất thần.

Thẳng thắn mà nói, hắn lần đầu tiên gặp Hứa Ôn Noãn hắn hoàn toàn không có chút ý đồ không an phận với cô.

Vợ bạn thì không thể yêu, đạo đức đó vẫn là một đường biên ngang khiến hắn không thể nói ra tình cảm của mình.

Hơn nữa đa số lúc hắn nhìn thấy Hứa Ôn Noãn, cô đều dính bên người Ngô Hạo, hoặc là nũng nịu, có khi là tán gẫu với hắn.

Mãi đến năm ngoái, trong cuộc họp thường niên của Cố thị, khi biết cô là người bạn trong game hắn quen nhiều năm rồi, hắn mới không nhịn được mà nhìn cô nhiều lần.

Đội trưởng trong game của hắn quen khi hắn còn đang ở nước ngoài, vô tình quen biết, cùng chơi nhiều năm như vậy, hắn và đội trưởng dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng hắn vẫn có chút hiếu kỳ muốn biết cô trông như thế nào.

Sau khi biết cô là đội trưởng, hắn liền chuyển hết những hiếu kỳ ảo kia vào thực tế.

Đối với cô quan tâm nhiều hơn, càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng tốt với cô, mãi đến cuối cùng, đến một mức độ mà hắn không thể dừng lại được nữa.

Nhưng dù có không thể dừng lại được, cô cũng phải kết hôn với Ngô Hạo, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro