Chương 741-750: Chân tướng của tai nạn xe(11-20)
Chương 741: Chân tướng của tai nạn xe (11)
Lúc Cố Dư Sinh đi tới trước cửa phòng mình, lúc vừa chuẩn bị mở cửa vào, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng dưới lầu đã tắt tv, điều khiển bị ném lên bàn.
Cố Dư Sinh nghe thấy, lại thấy êm tai như ca dao, tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng sung sướng, hắn vừa đẩy cửa ra, lại nghĩ đến ông hình như còn chưa nhìn thấy hình, liền đưa tay mở túi, lấy hình siêu âm nhét vào bóp tiền của mình lúc này mới hài lòng vào phòng ngủ.
Bức hình này không phải là không muốn cho ông xem, nhưng mà đến khi ông nói chuyện với Tiểu Ái như con cháu trong nhà thì ông mới có thể xem.
. . . . . . . .
Cố Dư Sinh ăn khuya với Tần Chỉ Ái ở nhà cũ.
Cũng giống như ba lần trước, ăn một bữa cơm xong, Cố lão gia cũng không nói không nhìn Tần Chỉ Ái lấy một cái.
Cố Dư Sinh không hề để tâm đến thái độ của Cố lão gia, chỉ nhìn tầm mắt của Tần Chỉ Ái rơi vào món nào liền gắp món đó vào chén cô, chén của cô hết canh, hắn liền lấy cho cô một chén khác, cần bao nhiêu ân cần thì có bấy nhiêu ân cần hầu hạ cô ăn cơm.
Có điều, lúc ăn cơm xong, điện thoại của Cố Dư Sinh reo lên, là Tiểu Vương gọi đến.
Nhận máy xong, không biết trong điện thoại Tiểu Vương nói gì, hắn liền hạ điện thoại xuống nói với Tần Chỉ Ái: "Anh đi nghe điện thoại." sau đó liền đứng lên rời khỏi phòng ăn.
Trên bàn ăn lớn như vậy chỉ có hai người cô và Cố lão gia, bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng.
Tần Chỉ Ái như đứng đống lửa như ngồi đống than, sau khi ăn sạch thức ăn trong chén xong, thấy Cố Dư Sinh còn chưa có dấu hiểu trở lại, liền tìm cớ rời khỏi phòng ăn trước.
Cố lão gia ăn xong chén canh, lúc ông ra khỏi phòng ăn liền thấy trong phòng khách cũng không có một bóng người, liền hỏi má Trương: "Thiếu gia và con bé kia đi đâu rồi?"
Cố Dư Sinh có đi ra ngoài hay không, bà không nhìn rõ lắm, nhưng lúc Tần Chỉ Ái đi ra khỏi phòng ăn, bà có để ý một chút, liền trả lời: "Hình như đi ra ngoài rồi ạ."
Cố lão gia nghểnh đầu, nhìn ngoài cửa sổ, không thấy hai người đó, nhưng thấy xe của Cố Dư Sinh vẫn còn, biết hai người chưa vào ngay, sau đó liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn trần nhà, nghĩ thừa dịp hai người họ còn chưa lên thì tìm hình xem một chút, liền nói với má Trương một câu: "Bà ở đây khi nào hai người họ vào nhà thì lên lầu gọi tôi một tiếng."
Đợi sau khi má Trương đáp lại xong, Cố lão gia mới chống gậy lên lầu.
. . . . . . .
Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh ra ngoài bắt máy nhưng không ngờ nhìn từ dưới lên lại thấy hắn đang đứng ở ban công trong phòng ngủ lầu hai vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại, cô quay lại nhà, lên lầu, đi đến phòng ngủ.
Đẩy cửa vào phòng, Tần Chỉ Ái còn chưa nói cũng có thể cảm giác bầu không khí trong phòng đặc biệt ngột ngạt, cô nhíu nhíu mày, cất bước từ từ đi đến ban công.
Cố Dư Sinh nghe thấy tiếng động, liền quay đầu, biểu hiển của hắn rất lạnh lẽo, lại còn có lệ khí, lông mày nhíu chặt.
Hắn không nói chuyện với Tần Chỉ Ái, lại trực tiếp hỏi lại điện thoại: "Cậu xác định là điều tra không gặp rắc rối hay nhầm lẫn gì chứ?"
Không biết Tiểu Vương trong điện thoại nói gì, Cố Dư Sinh nhất thời như đóng băng, giọng nói cực kỳ đáng sợ: "Được, tôi biết rồi."
Chương 742: Chân tướng của tai nạn xe (12)
Nói xong, Cố Dư Sinh tàn nhẫn cúp máy.
"Sao vậy anh?" Tần Chỉ Ái hỏi.
Cố Dư Sinh còn tức giận, hắn dùng lực hút hai hơi thuốc, sau đó giật giật môi, cũng không nói được gì, cầm điện thoại di động bấm bấm hai lần, sau đó liền đưa cho Tần Chỉ Ái, ý nói cô tự mình nghe.
. . . . . . . .
Đó là một đoạn ghi âm.
Sau khi tiếng shashasha kết thúc, Tần Chỉ Ái có thể nghe được tiếng nói quen thuộc của Chu Tịnh vang lên: "Đây là đổng sự trưởng của Cố thị, cậu xem hình đi."
Yên tĩnh khoảng 10 giây, một giọng nam vang lên: "Tôi nhớ rồi, nói đi, cô muốn tôi làm gì?"
"Tôi muốn cậu tìm một cơ hội thích hợp tạo nên một tai nạn xe cộ." vẫn là giọng nói của Chu Tịnh.
"Tai nạn xe cộ? Người già nua như vậy đụng vào không mất mạng đó chứ?" giọng nói của người đàn ông có chút chần chừ.
"Cậu đừng lo, tôi chỉ nói cậu va vào xe của ông ta chứ không có bảo cậu giết ông ta. . ." tiếng nói của Chu Tịnh lạnh lùng đến lạ lẫm: "... Cậu yên tâm, xe không thật sự đụng vào ông, lúc đó Tiểu Khấu sẽ cứu ông, đương nhiên cũng không thể quá nhẹ nhàng, như vậy thì lại không có hiệu quả... hiệu quả mà tôi mong muốn là lúc quan trọng nhất khẩn cấp nhất, ông ấy được Tiểu Khấu cứu, như vậy mới có thể làm cho Cố lão gia càng thêm yêu thích và tín nhiệm Tiểu Khấu."
"Nhưng dù sao ông ấy cũng là một người già, đụng một cái, có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì thì sao?" người đàn ông vẫn chưa dám cược một ván, cố ý làm khó dễ.
"Cậu yên tâm, không công bất thụ lộc, sau khi làm tốt chuyện này, Cố lão gia nhất định sẽ bắt Cố Dư Sinh cưới Tiểu Khấu, đến lúc đó toàn bộ công ty Cố thị đều có quan hệ tốt với cô ấy, cậu nghĩ cậu muốn bao nhiêu mà Tiểu Khấu không cho được?"ChuTịnh nói.
"Chỉ là Cố lão tiên sinh dù sao cũng là danh gia vọng tộc, tôi rất khó có thể tiếp xúc với ông ấy, các người phải cung cấp lịch trình của ông ấy cho tôi." Người đàn ông kia nói.
"Cái này thì cậu cứ yên tâm, tôi đã nắm rõ tất cả những hành tung của Cố lão gia rồi." lần này người mở miệng không phải là Chu Tịnh mà là Lương Đậu Khấu: "Tôi nghĩ rồi, Cố lão gia tín Phật, ngày Tết thường sẽ đi chùa, đến lúc đó tôi sẽ dùng mọi biện pháp kéo dài thời gian để ông không thể vào thành, khi đó tôi sẽ nói cho anh biết chúng tôi đi đường nào, tôi cũng sẽ nghĩ cách để ông xuống xe..."
Mọi lo lắng của người đàn ông đều được giải quyết,ChuTịnh thấy hắn không nói gì nữa, lại mở miệng: "Đây là hai trăm ngàn tiền mặt, đặt cọc cho cậu trước, sau khi cậu làm xong chuyện, sẽ có nhiều hơn, tất nhiên là không ít hơn con số này..."
Yên tĩnh khoảng nửa phút, người đàn ông kia mới nói: "Được."
. . . . . . .
Ghi âm kết thúc, Tần Chỉ Ái ngầng đầu lên, biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại: "Tai nạn xe của ông đầu năm ngoái không phải là sự cố mà là do có người sắp xếp sao?"
Cố Dư Sinh mím môi không lên tiếng.
Tần Chỉ Ái cũng mím mím môi, như không thể tin được lẩm bẩm: "Lương Đậu Khấu mặc dù có chút nháo, nhưng mà em vẫn cho là lần trước cô ấy đến Hối thị, có quá đáng lắm cũng chỉ ngán chân em để café và trà nóng hất trúng ông, nhưng em lại không nghĩ đến cô ta vì mục đích của chính mình mà tính mạng của ông cũng không tha..."
***
Chương 743: Chân tướng của tai nạn xe (13)
Đừng nói đến Tần Chỉ Ái không tin, ngay cả Cố Dư Sinh khi nghe điện thoại của Tiểu Vương cũng chấn động một hồi.
Nếu không phải sáng nay ở cửa bệnh viện Tần Chỉ Ái suýt bị quẹt xe, hắn lại cố ý nhớ biển số xe, để Tiểu Vương điều tra, nếu không phải xe quẹt phải ông và chiếc xe sáng nay là cùng một chiếc, nếu không phải người tài xế kia sợ Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu không trả tiền cho mình ghi âm đoạn hội thoại này lại, sau đó được Hạ tiên sinh uy hiếp lấy được đoạn ghi âm, sợ là sẽ không ai tin một người liều mạng cứu một người thoát khỏi một tai nạn vô cùng mạo hiểm lại có âm mưu sắp xếp từ trước.
Mà bây giờ sức khỏe của ông không tốt đều là do di chứng của tai nạn hôm đó.
Cho dù Cố lão gia gây khó dễ cho Tần Chỉ Ái đủ điều, khiến trong lòng Cố Dư Sinh không vui, nhưng người thân khi gặp chuyện, tất nhiên là tức giận cho người mình.
Ban đầu nghe tin từ Hạ tiên sinh, biết Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu làm những chuyện thấp hèn với Tần Chỉ Ái, trong lòng hắn tức giận bao nhiêu thì lúc này, cũng tức giận giống như vậy.
TayCố Dư Sinh nắm lại thành đấm, môi run rẩy đến đáng sợ, hắn giật điện thoại khỏi tay Tần Chỉ Ái, bước nhanh đến cửa.
"Dư Sinh, anh muốn làm gì?" Tần Chỉ Ái vội vàng đuổi theo, kéo cánh tay Cố Dư Sinh lại.
"Đi tìm ông, cho ông nghe cái này! Để cho ông biết những năm gần đây người phụ nữ mà ông cho là ngoan hiền tốt đẹp chính là một người tâm địa rắn rết như thế nào!" Nói xong, Cố Dư Sinh liền rút cánh tay khỏi tay Tần Chỉ Ái, lại bước về phía cửa.
Tần Chỉ Ái lại vội kéo cánh tay hắn, có thể tốc độ bước của Cố Dư Sinh quá nhanh, cô không thể bắt được, nhưng mắt thấy Cố Dư Sinh bước về phía cửa, cô liền cúi đầu, nhìn quanh, sau đó liền ôm bụng kêu: "Aa..." tiếng tiếng, ngồi xổm xuống đất.
Cố Dư Sinh cứng đờ, một giây sau liền bước đến trước mặt Tần Chỉ Ái, lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Đau ở đâu?"
Nói xong, hắn liền khom người ôm ngang cô, sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa: "Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện."
Tần Chỉ Ái thuận thế ôm cổ hắn, chôn đầu trong cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Em không sao, là em gạt anh."
Cố Dư Sinh dừng bước, liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái, sau khi xác định cô thật sự không có chuyện gì mới không vui để cô xuống.
Tần Chỉ Ái vẫn ôm chặt cổ Cố Dư Sinh, làm nũng nói: "Em biết em lừa anh là không đúng nhưng Dư Sinh, anh nghe em nói..."
Cố Dư Sinh vẫn khó chịu, nhưng hắn cũng không hung hăng đến nỗi gỡ tay cô ra khỏi cổ mình.
Tần Chỉ Ái nghểnh đầu nhìn khuôn mặt lạnh như băng của người đàn ông, lại mềm mại nói: "Em biết, anh rất muốn vạch trần bộ mặt thật của Lương Đậu Khấu, nhưng mà ông sẽ không cảm ơn anh vì điều đó đâu."
"Em cũng rất muốn để ông đừng chán ghét em như bây giờ nữa, nằm mơ em cũng muốn ông không lạnh lùng, không nhìn em như vậy, nhưng mà Dư Sinh, ông lớn tuối rồi, sức khỏe lại yếu, bác sĩ cũng nói ông không thể chịu được đả kích mà..."
***
Chương 744: Chân tướng của tai nạn xe (14)
"Bây giờ anh đưa đoạn ghi âm này cho ông xem, anh cũng biết, ông yêu thương Lương Đậu Khấu đến mức nào, còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, ông thật sự rất yêu quý cô ấy, còn đối xử tốt hơn cả cháu trai của mình, anh nghĩ xem nếu ông biết mình bị xem là một quân cờ để lợi dụng, anh nghĩ ông sẽ cảm thấy thế nào?"
"Ông đã biết Lương Đậu Khấu gần ba mươi năm, tình cảm ba mươi năm đó, Dư Sinh, anh có biết ba mươi năm này nói lên điều gì không?"
"Cả đời người chỉ có hai cái ba mươi năm mà thôi, ba mươi năm mà ông đối xử tốt với Lương Đậu Khấu, chính là nửa đời người rồi, là một phần ba sinh mệnh rồi..."
Tức giận của Cố Dư Sinh dường như từ từ... từ từ tiêu tan, hắn nhìn biểu hiển của Tần Chỉ Ái, từ từ khuôn mặt cũng trở nên mềm mại lại.
"Anh đi tìm ông, là lật đổ sinh mệnh của ông, anh không phải đang cho ông nhìn thấy sự thật mà là đang chọc ông tức chết..."
"Nếu như ông còn trẻ, em sẽ không ngăn cản anh, nhưng bây giờ thời gian không còn lại bao nhiêu, anh lại là người thân còn lại duy nhất của ông, hà tất anh phải cho ông đả kích này, chi bằng cứ để ông như vậy, khiến ông cứ vui vẻ hạnh phúc là được rồi..."
"Dư Sinh, anh biết không? Em không phải muốn làm thánh mẫu, nói thật lòng, em là người muốn đánh một trận lớn trả thù Lương Đậu Khấu nhất, nhưng ông là người thân của anh, người thân của anh chính là người thân của em, em nghĩ cho anh bao nhiêu thì cũng phải lo cho ông bấy nhiêu, em không sợ gì hết, chỉ sợ ông không thể chấp nhận được mà thôi..."
"Lại nói, vừa mới bắt đầu, ông không cho em vào nhà, đến hôm nay em cũng đã có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với ông, đã có một bước tiến rõ ràng rồi không phải sao, lòng người đều làm bằng da bằng thịt, em tin một ngày nào đó, ông sẽ chấp nhận e..."
Tần Chỉ Ái còn chưa nói tròn chữ, môi đã bị Cố Dư Sinh ngăn lại.
Cô bé này, từ đầu đến cuối vẫn cứ như vậy, chỉ nghĩ cho hắn đầu tiên mà thôi.
Sao hắn không cảm động, sao có thể không cảm động được chứ?
Cô dùng hết dũng khí yêu hắn như vậy, sao hắn có thể phụ lòng cô được đây?
Một đời một kiếp này, vĩnh viễn, Cố Dư Sinh chỉ yêu Tần Chỉ Ái.
Cố Dư Sinh càng hôn càng sâu, mãi đến khi cả hai người đều thở hồng hộc, hắn mới dừng lại.
Hắn ôm cô thật chặt, đặt cằm lên tóc của cô, dịu dàng nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu Ái, chờ khi nào ông không quá đáng với em như hiện nay, anh sẽ xin ông cho anh tổ chức lễ cưới."
Cố Dư Sinh cúi đầu, hôn lên mi tâm Tần Chỉ Ái: "Anh muốn cho em một lễ cưới có một không hai, anh muốn tất cả mọi người đều biết anh đã cưới được em, đã rước em về dinh."
Nói xong, Cố Dư Sinh lại đặt Tần Chỉ Ái lên cửa, hôn thêm một lần nữa thật sâu. . .
. . . . . .
Lúc hai người va vào cửa đã phát ra một tiếng vang khiến Cố lão gia giật mình.
Cố lão gia nhìn chằm chằm cánh cửa vẫn đóng chặt trước mặt, nhìn một chút, mới rón rén chống gậy xuống lầu.
Cố lão gia không nói tiếng nào ngồi xuống ghế salong, nhìn chằm chằm khói trà đang bốc lên một lúc, như nghĩ đến chuyện gì, lại ngước lên nhìn má Trương nói: "Chuyện tôi vừa lên lầu đừng nói cho bất cứ ai biết!"
***
Chương 745: Chân tướng của tai nạn xe (15)
Má Trương dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cung kính đồng ý.
Qua khoảng mười mấy phút, Cố Dư Sinh một tay cầm túi, một tay nắm lấy tay Tần Chỉ Ái đi xuống lầu.
Cố lão gia đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thất thần, nghe tiếng động liền lập tức thu lại tầm mắt, trên mặt vẫn lạnh lẽo, nâng tách trà lên từ từ thổi rồi uống một ngụm."
"Ông, cũng không còn sớm nữa, con và Tiểu Ái về trước."
Cố Dư Sinh nắm tay Tần Chỉ Ái, nói với Cố lão gia một tiếng.
Cố lão gia lúc này mới ngước mắt lên nhìn qua Cố Dư Sinh, bình tĩnh "ừ" một tiếng, sau đó lúc thu lại tầm mắt, dư quang vẫn nhìn Tần Chỉ Ái một vòng.
Chờ sau khi Cố Dư Sinh nói xong, Tần Chỉ Ái cũng lễ phép: "Tạm biệt ông."
Cố lão gia lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục uống trà.
Cố Dư Sinh không dừng lại quá lâu, liền nắm tay Tần Chỉ Ái đi ra cửa.
Lúc Cố Dư Sinh ngồi xổm xuống giúp Tần Chỉ Ái thay giày, Cố lão gia quay đầu, nhìn má Trương đứng bên cạnh, nháy mắt ra dấu với bà, ý nói bà tiễn hai người họ.
Má Trương không hiểu ý của ông, liền "Hả?" một tiếng.
Cố lão gia ra hiệu cho má Trương đừng lên tiếng, sau đó là ra sức nháy mắt với bà, cuối cùng má Trương thật sự không hiểu lại hỏi: "Lão gia, mắt của ông không khỏe sao?"
Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy như vậy liền đồng loạt quay lại nhìn về phía ông.
Cố lão gia thấy má Trương ngốc như vậy, tức đến nỗi muốn thốt lên: "Mắt của ta chả sao cả, ta là muốn bà tiễn hai người họ." kết quả nhìn thấy Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đang nhìn mình, ông vội vàng uống một hớp trà, bởi vì uống tốc độ uống quá vội, lại không cẩn thận bị sặc, khiến ông ho khan hai tiếng đầy nặng nề. sau đó ông tức giận ném cốc trà lên khay đến rầm một cái, sau đó gõ gậy, đi vào thư phòng.
Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh nhìn nhau một cái, sau đó lại tạm biệt má Trương, sau đó mới về nhà.
. . . . . .
Đợi đến khi xe đi rồi, Cố lão gia mới đi ra lần nữa.
Má Trương thấy ông đi ra, liền lên tiếng: "Lão gia, bây giờ tôi lau người cho ngài..."
Má Trương còn chưa nói xong, Cố lão gia liền nghiến răng nghiến lợi mắng: "Tôi chưa từng thấy ai ngốc như bà vậy!"
Má Trương vô duyên vô cớ bị mắng ngốc, mơ hồ nhìn chằm chằm Cố lão gia một chút, sau đó vừa chuẩn bị mở miệng dỗ ngọt ông, lại bị ông chặng miệng hỏi: "Tiểu Trương, bà thấy người phụ nữ kia thế nào?"
Má Trương biết 'người phụ nữ kia' mà Cố lão gia đang nói là ai: "Đẹp đẽ, hiểu chuyện, có giáo dục, lễ phép."
Nói với bà thật phí lời, trong lòng Cố lão gia lặng lặng nghĩ như vậy nhưng lại hỏi lần nữa: "Còn Tiểu Khấu thì sao?"
"Lương tiểu thư dù xuất thân tốt nhưng tính khí hơi ngạo mạn, nhưng dù sao cũng thật lòng đối xử tốt với ông, hơn nữa Lương tiểu thư là người
***
Chương 746: Chân tướng của tai nạn xe (16)
Cố lão gia nghe thấy má Trương nói như vậy, lập tức trầm mặc ông trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi má Trương cho rằng ông mệt rồi, không muốn nói nữa, nhưng lúc lúc đó ông lại thở dài một hơi: "Đúng vậy a, tôi vẫn cho rằng tôi hiểu Tiểu Khấu rất rõ..."
"Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng Tiểu Khấu bây giờ chính là Tiểu Khấu mà tôi mong đợi."
"Tiểu Trương à, biết người biết mặt không biết lòng, lòng cách bụng một khoảng rất xa, có một số việc, có một số người, dù cô cố gắng cả đời cũng không thể nào hiểu nổi..."
Nói xong, Cố lão gia lại thở dài.
Má Trương không hiểu ông nói như vậy là có ý gì, nhưng mơ hồ vẫn có thể cảm giác được dường như Lương tiểu thư đã làm gì đó khiến ông thất vọng, khiến ông buồn, liền cười cười động viên Cố lão gia: "Lão gia, Lương tiểu thư còn nhỏ tuổi, có thể không hiểu chuyện làm ông buồn, nhưng mà tâm tính của cô ấy không xấu, chẳng phải lúc ông sắp xảy ra tai nạn còn có cô ấy cứu ngài sao?"
Má Trương chưa nói còn không sao, sau khi bà nói rồi, Cố lão gia lại thất thần.
Vừa rồi ông lên lầu, vốn muốn tìm hình siêu âm nhưng lại nghe được những câu nói kia luẩn quẩn bên tai ông.
Lúc người phụ nữ kia khuyên Cố Dư Sinh, dù rất nhẹ nhàng mềm mại nhưng sao lại có thể đấm thẳng vào lòng người như vậy cơ chứ?
Không biết có phải là do ông già rồi hay không, liền dễ dàng trở nên cảm động, nghe những câu mà Tần Chỉ Ái khuyên Cố Dư Sinh xong, mắt ông lại nóng lên: "Tiểu Trương, bà nói xem có phải tôi đã đối xử có chút quá đáng với con bé đó không?"
"Những chuyện này là do bắt nguồn từ việc lão gia muốn tốt cho thiếu gia thôi, người phụ nữ kia lại có những bức hình thật là không ra gì, cũng không thể trách lão gia."
Má Trương để cho Cố lão gia an lòng một chút, sau một lát ông lại làm như nghĩ đến chuyện gì quay đầu trừng mắt nhìn má Trương: "Cái gì mà người phụ nữ kia? Người ai mà chẳng có tên? Người phụ nữ kia người phụ nữ kia là để bà gọi sao? Gọi Tần tiểu thư!"
Cố lão gia vừa nói vừa chống gậy đứng lên, đi về phía phòng ngủ: "Từ lúc nào mà người hầu trong Cố gia lại không có chút lễ nghi nào như vậy chứ hả?"
Rõ ràng người là người đầu têu nói 'người phụ nữ kia', sau bây giờ lại bị chửi... má Trương lại oan ức không dám cãi, chỉ có thể đi theo sau Cố lão gia, đưa ông vào phòng ngủ.
. . . . . .
Lương Đậu Khấu cười đáng yêu ra khỏi Cố gia xong, trở lại xe liền mặt lạnh như tiền, cô căm tức đạp chân ga, sau khi ra khỏi Cố gia một khoảng khá xa, cô mới dừng lại gọi điện thoại cho Chu Tịnh.
Cũng không biết Chu Tịnh đang bận cái gì, điện thoại vang lên mấy tiếng mới bắt máy.
Lương Đậu Khấu thiếu kiên nhẫn chờ Chu Tịnh bắt máy, nên xù lông lên: "Chu Tịnh, mình cực khổ lắm mới có thể điều tra được hôm nay bọn họ đến bệnh viện khám thai, không phải cậu đã nói cho mình biết đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi sao? Tại sao con tiện nhân kia còn chưa sảy thai? Tại sao vừa nãy cô ta lại cùng Cố Dư Sinh xuất hiện ở Cố gia rồi hả?"
"Cậu có biết không? Dư Sinh đối xử với cô ta rất tốt, anh ấy còn giúp nó cởi giày, còn giúp nó lót gối dựa, ngay cả ly nước cũng tự mình thử coi có đủ ấm chưa rồi mới cho nó uống nữa, thật là tức chết mình rồi!"
"Còn chưa tính, cuối cùng thì ông còn tìm cớ để mình rời khỏi Cố gia nữa!"
***
Chương 747: Chân tướng của tai nạn xe (17)
Lương Đậu Khấu tức giận đùng đùng cuối cùng cũng nói xong, âm điệu trong nháy mắt lại trở nên mềm nhũn: "Chu Tịnh, cậu phải nghĩ cách giúp mình..."
"Trong bụng của nó còn có đứa con của Dư Sinh, cứ tiếp tục như thế, kiểu gì Cố lão gia cũng sẽ chấp nhận con tiện nhân đó thôi..."
"ChuTịnh, mình biết cậu quan tâm không chủ yếu là con nhỏ đó mà là mình có được ở trong Cố gia hay không..."
"Lúc trước mình có scandal gì chỉ cần có hội quan hệ xã hội liền có thể giúp mình trở nên trong sạch mà có đúng không?"
"Bây giờ không thể đuổi con nhỏ đó ra khỏi Cố gia được, thì sau này khi cô ta sinh đứa bé ra chắc chắn Cố lão gia sẽ vui mừng nhảy nhót lưng tưng vì có chắt đích tôn, mình sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa,...ChuTịnh cậu mau giúp mình đi..."
Lương Đậu Khấu vốn tức giận lúc này lại nức nở lên.
ChuTịnh vẫn luôn nghe không lên tiếng lúc này lại mở miệng: "Cách thì không phải là không có..."
Vài chữ giống như một ngọn cỏ cứu mạng vậy, để Lương Đậu Khấu sáng mắt: "Cách gì?"
"Tháng sau là sinh nhật của Cố lão gia, đúng không?"ChuTịnh hỏi xong, lại không đợi Lương Đậu Khấu trả lời mà liền nói tiếp: "Mình nhớ cậu đã nói sắp tới sẽ là đại thọ tám mươi tuổi của ông, như vậy mời khách chắc chắn sẽ toàn là danh gia vọng tộc, lúc đó hãy chiếu một vài hình ảnh đặc sắc cho bọn họ xem..."ChuTịnh nói tới đây, lại cố ý dừng lại một chút: "...Cậu cảm thấy Cố lão gia, Cố Dư Sinh vì bộ mặt của gia tộc, còn ai có thể chấp nhận cô ta đây?"
Lương Đậu Khấu như nhặt được bảo bối, cười cười: "Chu Tịnh, cậu thật là lợi hại, những cách cậu nghĩ đều rất hay..."
"Tiểu Khấu, đây đều là những chuyện mà mình phải làm."ChuTịnh mềm giọng trả lời: "Mình sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ, cậu yên tâm đi."
. . . . . .
ChuTịnh đợi đến khi Lương Đậu Khấu cúp máy mới từ từ hạ điện thoại xuống.
Trợ lý của Lương Đậu Khấu đưa cho Chu Tịnh một tách trà, hỏi: "Chị Chu, không phải chị đang tìm một ngôi sao giải trí mới nổi để PR người đó sao? Sau bây giờ còn phải giúp c huyện Lương Đậu Khấu nài nỉ làm gì?"
ChuTịnh cũng không nhanh chóng trả lời câu hỏi của trợ lý mà từ từ uống nửa tách trà, sau đó mới mỉm cười nói với cô ấy: "Vụ bê bối lúc trước đã làm thanh danh của Lương Đậu Khấu bị hủy hoại, nhưng không đến nỗi không có thuốc chữa, bây giờ chúng ta tìm ngôi sao mới nổi là để tìm đường lui, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn từ bỏ Lương Đậu Khấu, dù sao cô ấy vẫn có liên quan đến quá nhiều người trong Cố gia, nếu như không phải vì con nha đầu nghèo kiết xác kia thì có thể Lương Đậu Khấu đã có thể trở thành Cố phu nhân rồi, cho nên đến lúc này cô cũng có thể giành lại vị trí này..."
"Vẫn là chịChubiết lo xa..." trợ lý khen tặng.
ChuTịnh mỉm cười, cụp mắt uống trà, không nói nữa.
. . . . . .
Mặc dù Tần Chỉ Ái đã khuyên Cố Dư Sinh đừng đưa đoạn băng ghi âm cho ông nghe nhưng hắn vẫn âm thầm muốn tìm cách để ông biết được điều đó.
Có điều, sắp tới đây là có một cơ hội trời cho đáp xuống trước mặt hắn.
***
Chương 748: Chân tướng của tai nạn xe (18)
. . . . . .
Hai ngày trước đại thọ của Cố lão gia, Hứa Ôn Noãn tiêu diêu tự tại hai tháng bên ngoài đã trở về rồi.
Sau khi mang thai, Tần Chỉ Ái rất ít khi lái xe, Cố Dư Sinh có sắp xếp tài xế riêng cho cô, đáng tiếc đúng ngày Hứa Ôn Noãn về thì xe lại nằm trong thời hạn phải đi kiểm tra định kỳ.
Lâu như vậy không gặp lại Hứa Ôn Noãn, Tần Chỉ Ái không muốn có người đi theo, nên chỉ đơn giản để quản gia giúp mình gọi một chiếc taxi, đến sân bay từ sớm chờ Hứa Ôn Noãn.
Lúc Hứa Ôn Noãn đến sân bay đã là hai giờ chiều, Tần Chỉ Ái và cô gặp nhau lúc 2h15.
Hai người gần đây khi trò chuyện trên WeChat, Tần Chỉ Ái đã nói chuyện mình và Cố Dư Sinh đã hết hôn cho Hứa Ôn Noãn biết, sau khi cô biết thì cứ hỏi như bắn la phao: "Tiểu Ái, cậu và Cố Dư Sinh hoạt động bí mật từ khi nào? Đã mang thai luôn rồi, Bảo Bảo đã bốn tháng rồi mới ghê chứ? Trước khi mình rời khỏi Bắc Kinh cậu đã mang thai rồi mà còn giấu kín như vậy..."
"...Chà chà, lúc này chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn mà Cố Dư Sinh đã nhắn tin cho cậu rồi hả?"
Tần Chỉ Ái nghe những oán hận và trêu chọc của Hứa Ôn Noãn xong, chỉ ngoẹo cổ trả lời tin nhắn của Cố Dư Sinh, sau đó mới nói một vấn đề cô vẫn luôn muốn hỏi: "Nói một chút đi, lần này trở về cậu định sẽ làm gì?"
"Mình thì có gì để nói nữa chứ?" Hứa Ôn Noãn biết Tần Chỉ Ái hỏi Ngô Hạo, cô trợn mắt không trả lời câu hỏi mà lại kéo cánh tay Tần Chỉ Ái cười vui vẻ.
Nhìn thấy Hứa Ôn Noãn không muốn trả lời, Tần Chỉ Ái cũng không ép hỏi, lại nghe cô kể đông kể tây.
Lúc đi ra sân bay, khi hai người đang chuẩn bị đến khu chờ taxi, lại một một tiếng còi vang lên từ bên trái.
Nhìn đến tiếng còi đó, thấy Lục Bán Thành đang ngồi bên trong.
Lục Bán Thành từ lâu đã nhìn thấy hai người họ, liền dừng xe lại trước mặt họ, từ từ xuống xe.
"Anh Bán Thành, thật là đúng lúc." Tần Chỉ Ái chào hỏi.
"Tiểu Ái!" Lục Bán Thành chào hỏi, sau đó lại mở miệng, dù hỏi hai người nhưng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Hứa Ôn Noãn: "Về thành phố sao?"
Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn cùng gật đầu.
Lục Bán Thành kéo cửa xe phía sau: "Lên xe đi, đúng lúc anh cũng đang vào thành, anh cho hai người quá giang một đoạn."
Nói xong, Lục Bán Thành liền lấy hành lý trong tay Hứa Ôn Noãn để lên cốp xe sau.
Hứa Ôn Noãn vừa lên xe đã hỏi: "Sao anh lại ở sân bay?"
Còn không phải biết hôm nay em về nên cố tình ra rước em sao? Lục Bán Thành lẳng lặng nghĩ trong lòng nhưng miệng lại nói: "Anh đưa bạn đến sân bay, nhìn từ xa đã thấy hai người mà không chắc có đúng không, đến gần thì đúng thật!"
Hứa Ôn Noãn cười.
Ba người nói nói cười cười cùng nhau tán dóc.
Lúc sắp vào thành, điện thoại của Hứa Ôn Noãn vang lên, cô lấy ra, nhìn màn hình một cái, nhìn một chút, mới bắt máy: "Ngô Hạo."
Lục Bán Thành và Tần Chỉ Ái đang nói chuyện, nghe như vậy xong đầu ngón tay đang lái xe của Lục Bán Thành nắm chặt lại một chút, thỉnh thoảng lại nhìn về phía kính chiếu hậu, liếc Hứa Ôn Noãn đang nghe điện thoại.
***
Chương 749: Chân tướng của tai nạn xe (19)
"Ừ... vừa mới xuống sân bay, Tiểu Ái đã đến rước tôi rồi... đang trên đường trở về, phải, Tiểu Ái đón tôi, đúng lúc gặp anh Bán Thành chở tôi về... Được, tạm biệt."
Hứa Ôn Noãn cúp máy xong, trong xe trở nên yên tĩnh, Tần Chỉ Ái quay đầu nói: "Ngô Hạo gọi tới sao?"
"Ừ!" Hứa Ôn Noãn khẽ gật đầu một cái.
"Các người vẫn luôn liên lạc với nhau sao?" Tần Chỉ Ái không chần chừ hỏi.
Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lại khẽ gật đầu một cái: "Ừm."
Lục Bán Thành trượt chân, suýt nữa đụng vào đuôi xe phía trước, cũng may tốc độ phản ứng của hắn tốt, nên không sao.
"Vậy cậu và hắn bây giờ thế nào?" Tần Chỉ Ái nói.
Hứa Ôn Noãn không thẳng thắn trả lời câu hỏi của Tần Chỉ Ái, bởi vì cô còn chưa có đáp án cho chính bản thân mình, sao có thể trả lời câu hỏi của người khác: "Tiểu Ái, hắn nói với mình bây giờ hắn và Tưởng Tiêm Tiêm đã không còn liên lạc nữa..."
Câu trả lời như vậy có nghĩa là Hứa Ôn Noãn đồng ý tha thứ cho Ngô Hạo sao?
Tần Chỉ Ái trầm mặc một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi: "Vẫn không nỡ sao?"
Mưởi năm, đời người có bao nhiêu cái 10 năm chứ?
Thời gian tốt đẹp nhất của cô cũng chỉ có Ngô Hạo.
Cô nghĩ rời khỏi Ngô Hạo, đi du lịch mấy này, những ngày tháng đó nhìn phong cảnh đẹp đẽ, sẽ lại nghĩ đến phong cách mà Ngô Hạo thích, ăn ngon uống ngon, sẽ lại nhớ đến khẩu vị mà Ngô Hạo thích, nhìn thấy quần áo đẹp, sẽ lại nghĩ đến gu thời trang của Ngô Hạo. . .
Chỉ một câu nói đơn giản của Tần Chỉ Ái cũng đã đủ nói hết tất cả. bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ : [email protected]
Trước đây không lâu, lúc Tần Chỉ Ái đi khám thai trong bệnh viện đụng phải Tưởng Tiêm Tiêm, trong lòng cô lại có chút hốt hoảng không thể giải thích được.
Cô sợ linh cảm của mình là thật, do dự một lúc lâu ko biết có nên nói cho Hứa Ôn Noãn biết không nhưng cô còn chưa nói gì, xe liền thắng gấp một cái.
Tần Chỉ Ái đang nói chuyện với Hứa Ôn Noãn hết hồn, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành không có biểu hiện gì trên mặt, cũng không nói gì với hai người họ, chỉ mở cửa xuống xe, vòng đến cốp xe phía sau lấy hành lý của Hứa Ôn Noãn ra, đặt ở ven đường, sau đó ra hiệu cho hai người xuống xe.
Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn sau khi xuống xe đều ngơ ngẩng nhìn nhau không hiểu gì, sau đó Hứa Ôn Noãn liền nhìn Lục Bán Thành hỏi: "Sao vậy? Anh có chuyện đột xuất sao?"
Lục Bán Thành nghe thấy cô hỏi nhưng ánh mắt quay lại nhìn cô có vẻ rất oan ức, sau đó liền quay lại kéo cửa xe, ngồi vào nghênh ngang rời đi.
. . . . .
Cùng lúc đó.
Ngô Hạo ngồi trong văn phòng WX cầm điện thoại do dự vẫn soạn cho Hứa Ôn Noãn một tin nhắn: "Ôn Noãn, tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm nha?"
Ngô Hạo còn chưa gửi tin nhắn, điện thoại lại có một tin nhắn đến: "Ngô Hạo, em có chuyện muốn nói với anh..."
Là Tưởng Tiêm Tiêm hắn đã không liên lạc hơn ba tháng, Ngô Hạo còn chưa kịp phản ứng, đã có một tin nhắn đến: "Em có thai."
-
Ngày diễn ra đại thọ của Cố lão gia, thời tiết tốt đến kỳ lạ.
***
Chương 750: Chân tướng của tai nạn xe (20)
Hai ngày trước Cố lão gia bị cảm, mỗi ngày bác sĩ Hạ đều đến châm cứu cho ông, lúc đó Cố Dư Sinh còn sợ sức khỏe của ông không tốt, không ngờ đến ngày mừng thọ ông, lúc đến nhà cũ, Cố lão gia đã cười tủm tỉm ngồi trên ghế salon, mặc bộ quần áo đã chuẩn bị cho ông mấy ngày trước để mặc vào dịp này, dưới sự chỉ đạo của má Trương, ông đang làm một số quy trình chúc may mắn cát tường.
Có thể là do sinh nhật, tâm tình của Cố lão gia rất tốt, lúc nhìn đến Tần Chỉ Ái mặc dù vẫn xem cô như không tồn tại nhưng cũng không tắt nụ cười trên môi.
Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái lần lượt đưa cho ông những món quà đã được lựa chọn tỉ mỉ, cẩn thận.
Cố lão gia tự mình nhận quà của Cố Dư Sinh, mở ra là một cây đào được làm bằng ngọc, óng ánh long lanh, nhìn là biết hàng thượng đẳng.
Má Trương ở bên cạnh cũng không nhịn được mà tán dương vài câu khiến Cố Dư Sinh cười đến nỗi không ngậm được mồm.
Đợi đến khi má Trương để quà của Cố Dư Sinh qua một bên, Tần Chỉ Ái mới đưa quà của mình cho ông.
Ông không nhận, nhưng lại không nói là sẽ không nhận, chỉ là quay về phía má Trương gật đầu một cái.
Tần Chỉ Ái liền đưa quà cho má Trương, nói: "Chúc ông sinh nhật vui vẻ."
Khuôn mặt tươi cười của Cố lão gia liếc qua mặt Tần Chỉ Ái vẫn không nói gì, chỉ "hừ" một tiếng, sau đó liền giục má Trương chuẩn bị một chút, đến khách sạn Bắc Kinh.
. . . . . .
Lúc Cố lão gia, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đến khách sạn Bắc Kinh đã có vài người đến bắt đầu lục tục chào hỏi.
Cố lão gia được má Trương dìu, liền đứng ngay trước cửa tiếp khách, thân là cháu trai, Cố Dư Sinh cũng đứng cạnh ông chào khách, tuy rằng đến nay Cố lão gia vẫn chưa chịu thừa nhận Tần Chỉ Ái là cháu dâu nhưng Cố Dư Sinh vẫn kéo tay Tần Chỉ Ái đứng cạnh hắn.
Cũng không ít người nhìn thấy mối quan hệ của Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái, cũng lắm miệng hỏi một câu: "Cố lão tiên sinh, vị này là cháu dâu sao?"
Lúc này, Cố Dư Sinh luôn cướp lời nói: "Là vợ của tôi."
Có thể là Cố lão gia không muốn đôi co trước mặt người ngoài với Cố Dư Sinh, cũng không phủ nhận, chỉ nhiệt tình đón khách.
. . . . . .
Cố gia ở Kinh thành là danh gia vọng tộc, Cố Dư Sinh làm càng ngày càng lớn, không biết bao nhiêu người muốn gầy dựng mối quan hệ với Cố gia, từ sau khi cha mẹ của Cố Dư Sinh mất đến nay Cố gia cũng ít khi làm những bữa tiệc long trọng như thế này, lúc này thật vất vả mới có thể được tham dự đại thọ tám mươi tuổi của Cố lão tiên sinh, toàn bộ những người có mặt mũi trong kinh thành, dù là có thư mời hay không có thư mời đều có thể vào, thậm chí còn có người từ những thành phố khác lặng lội tới.
Đại thọ của Cố lão gia vốn là một bữa tiệc vui, người đến sao có thể bị đẩy ra khỏi cửa, vì vậy lại phải lấy thêm mấy chục bàn, tiệc rượu chen lấn mà vui vẻ.
Cố lão gia thích nghe kinh kịch, Cố Dư Sinh liền cố ý mời ban nhạc tốt nhất kinh thành đến hát cho ông nghe, trình diễn ca khúc "Ma Cô hiến thọ" rất đặc sắc.
A a a a khiến bầu không khí nhàn nhã mà cổ điển. . .
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro