1. Tiền kiếp.
"Cái gì? Kiếp trước á?"
"Đúng! Đường chỉ tay của con hiện rõ ràng đây này thấy không?"
Cô nheo mày theo hướng mắt bà lão nhìn vào lòng bàn tay mình: "Đống dấu lộn xộn này sao con biết được!"
Những đường chân chim nhăn nheo trên khuôn mặt cụ bà càng lúc hiện càng rõ, nụ cười ẩn ý còn có chút đăm chiêu: "Đường tình yêu của con là đường nợ, nếu còn duyên hai người sẽ tương phùng, còn hết duyên thì con phải trả nợ tình dai dẳng mới mong có được hạnh phúc."
"Con đang thích một người, có phải là người bà nhắc không? Hi hi." Nhắc đến crush hai má cô đỏ bừng lên, mắc cỡ cuối mặt xuống đất.
"Bà không chắc nhưng người tình của con có nụ cười rất đẹp. Nụ cười như tỏa ra ánh nắng ban mai của sáng sớm mùa xuân. Và cho con thêm một điểm nhận diện là người đó có hai má lúm đồng tiền giống như con vậy." Dứt lời bà đưa ngón tay chạm vào má cô.
Cô giật mình thụt lùi người lại: "Sao bà biết con có má lúm, con đã cười nãy giờ đâu. Sợ muốn chết hà!"
"Tiền quẻ tùy tâm!" Bà lão xòe tay ra, mỉm cười trìu mến.
Cô gái nhỏ ngây ngô móc hết tiền trong túi đưa cho bà. Tính ra cũng vài đồng lẻ chẳng sao.
"Nếu có duyên gặp lại, ta sẽ cho con biết nhiều hơn!" Bà từ tốn đứng dậy, tay cầm gậy chống xuống đấy, từng bước chân run run rời khỏi công viên.
"Hey Min Young, đợi tớ có lâu không?" Bà lão vừa rời đi thì liền xuất hiện dáng cô nữ sinh cấp ba từ xa chạy tới.
Kang Min Young đưa mắt nhìn người đối diện từ trên xuống, mái tóc dài óng mượt, da dẻ trắng mịn, ngực nở, eo thon, mông cong, chân dài... đến cả đang mệt có đứng chống tay xuống gối thở hồng hộc như trâu cũng thấy đẹp nữa. Cô gái trước mặt đúng là kiện tác đáng ngưỡng mộ chứ không như mình.
"Mình đợi được mà đâu cần chạy gấp vậy đâu!" Cô thấy ngại, lấy từ túi ra khăn giấy lau mồ hôi cho nữ thần.
"Mà bà lão vừa rời đi là ai vậy?"
"Mình không biết nữa, tự dưng đang ngồi đợi cậu thì bà ấy lại hỏi mình xem bói chỉ tay không."
"Haizz, dạo này lừa đảo nhiều lắm cậu đừng nhẹ dạ cả tin quá. Mà thôi trễ rồi, dắt mình đến lớp dạy thêm lẹ đi!"
"Ừm!" Min Young lập tức chỉnh lại tác phong, nhanh nhẹn đi trước dẫn đường cho người đẹp theo sau.
Kang Min Young không tài nào phớt lờ đi được những lời bà lão lúc nãy nói, vấn đề là người cô thầm thích hiện tại đâu có lúm đồng tiền.
Đã đến nơi, cô lủi thủi ổn định chỗ ngồi, thế là xong nhiệm vụ dẫn đường cho nữ thần. Ánh mắt Min Young từ bàn cuối mãi đưa lên bàn đầu để nhìn theo một chàng trai, là crush của cô đó, nhưng cũng là crush của cả lớp, cả trường và cả nữ thần nữa.
Kim Seok Jin thủ khoa, đẹp trai, cao ráo, giỏi thể thao lại còn là công tử của gia đình giàu có tiếng tăm, phải chăng quá sức hoàn hảo và là hình mẫu xuất sắc của nhân loại, trên đời này làm gì có người không thích anh ta, trừ lũ gato thôi. Người không đẹp lại chẳng ưu tú như cô thậm chí cơ hội được bắt chuyện với người ta còn không có chứ dám nghĩ gì đến chuyện yêu đương. Nhưng lỡ mê rồi lén nhìn tí cho đỡ ghiền thôi.
---
"Kang Min Young!!!"
"Kang Min Young!!!"
"Kang Min Young thầy gọi kìa!"
Nghe tiếng gọi cô giật mình ngồi bật dậy, mặt hiện rõ cơn ngáy ngủ, tay loạng quạng chộp lấy cái kính trên bàn đeo vào.
Ông thầy bụng bự với khuôn mặt nhăn nheo trông khó ở vô cùng. Tiếng thước gỗ gõ lên mặt bàn kèm với âm giọng nạt nộ: "Em đến trường để học hay để ngủ. Có phải tôi dạy chán quá không? Nếu em không thích thì có thể làm đơn nghỉ học môn văn của tôi chứ không cần phải miễn cưỡng ngồi đây đâu."
Kang Min Young hoảng sợ lắc đầu liên tục, môi miệng lắp bắp: "Dạ em xin lỗi, em không có ý đó..."
"Thế em đã làm xong bài tập tôi giao chưa?"
"Dạ rồi, rồi ạ..."
"Đem lên đây cho tôi xem." Thầy trên bục giảng cương nghị nhìn xuống.
Cô loay hoay kiểm tra cặp, được một lúc thì mặt mày mếu mó như sắp khóc đến nơi: "Em quên đem tập rồi!"
"Ngày mai gọi phụ huynh đến đây gặp tôi!"
Chuyện này thêm đau khổ gấp đôi khi lớp trưởng Kim Seok Jin nhìn bộ dạng này của cô rồi chợt thở dài. Đúng là cô không được trò trống gì mà.
Reng reng reng...
Giờ ra chơi, đám học sinh nam như bùng nổ chạy gấp ra khỏi lớp. Chỉ riêng lớp trưởng Seok Jin vẫn điềm đạm sắp xếp đồ đạc trên bàn, đúng là phong thái quý tộc không lẫn với ai mà.
Min Young rụt rè cúi thấp đầu xuống để tránh ánh mắt của lớp trưởng dù có vô tình lướt qua, chứ cô biết mình chẳng bao giờ may mắn được Kim Seok Jin nhìn đâu.
"Min Young!" Nữ thần vui vẻ chạy đến vỗ vào vai cô bạn: "Hôm qua cảm ơn đã dẫn đường cho mình nhé! Nhóm nhạc cậu thích là BEAST đúng không? Đây, tặng cậu! Số mới nhất siêu hot nhé!" Cô đưa ra trước mặt cuốn tạp chí có in hình thần tượng.
"Yumi à, sao cậu biết mình thích BEAST hay vậy?" Cô trầm trồ nhận lấy quyển tập chí, ánh mắt chan chứa cảm động.
Nữ thần khẽ cười, tay chỉ vào bàn: "Cậu xem bọc vỡ cậu in hình rõ mồn một thế kia hỏi có ai không biết. Cậu ngây ngô thật hì hì."
Cô gái đối diện vừa đẹp người lại đáng yêu như vậy thảo nào ai cũng thích, nhưng lớp trưởng Seok Jin có thích không?
Kim Seok Jin dường như chẳng bận tâm điều gì vừa đi ra khỏi lớp thì Na Yumi cũng nhanh chóng đi khỏi.
"Mình đi trước nhé!"
"Ồ, cảm ơn cậu Yumi!"
Ôm quyển tạp chí vào lòng, Kang Min Young vui sướng cười mim mỉm, cô nghĩ bản thân thật may mắn khi được học chung lớp với nam thần, nữ thần của trường, lớp 11, tuổi 17 đáng tự hào.
---
"Lẹ đê lẹ đê, lề mề quá."
"Nhanh chóng để còn đến phần người khác nào..."
"Sao trên đời lại có người hoàn hảo như Yumi chứ, xem vòng ba của ẻm kìa..."
"Chúng mày ơi Seok Jin vừa nhìn tao, là thật đó, ảnh cố ý là cố ý nhìn tao đó..."
Giờ nghỉ trưa tại căn tin trường lúc nào cũng là nơi náo nhiệt nhất, khác với nhịp sống tuổi trẻ nhộn nhịp Kang Min Young lại ụt ịt đến phát chán. Không hòa nhập được với mọi người, cô lẳng lặng một mình ngồi ăn một mình.
Cô không cặm cụi mà là quan sát, Kang Min Young có thói quen để ý từng hành động của mọi người xung quanh. Cứ nghĩ sẽ là người tinh tướng nhưng không, cô khá đơn giản và chậm hiểu.
Ở cửa căn tin thầy dạy văn đang dắt nam sinh nào đó đi tham quan trường, hình như là học sinh mới chuyển đến hôm nay. Cậu ta là học sinh ở lớp chuyên văn với thành tích siêu khủng đây mà.
Mọi thứ nhưng lắng đọng lại, ai cũng đưa mắt nhìn sửng vào câu học sinh mới nổi tiếng, kể cả Kang Min Young. Cô ngạc nhiên trừng tròng mắt, không giống như nhịp tim của bao nữ sinh ngưỡng mộ thông thường, lồng ngực cô rất đau và nhói.
Chưa từng gặp mà lại có cảm giác thân thuộc, Kang Min Young thật kì lạ.
Tay vô thức cáu vào đùi thật chặt, răng môi cắn vào nhau đau điếng, tự dưng nước mắt cô không tự chủ được mà chảy không ngừng.
Giữa bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm lấy mình ấy mà học sinh mới lại vô tình bắt được ánh mắt đỏ hoe của Kang Min Young. Cô gái ngồi một mình trong góc kia mặc chiếc áo khoác họa tiết hoa lá thật quê mùa khác với những con người ở đây.
Là lần đầu thấy mà cứ có cảm giác quen biết từ rất lâu, Jung Hoseok cũng thật kì lạ.
"Hây hây mấy con quỷ mê trai nhìn gì nhìn lắm vậy, ăn tiếp đê, ăn tiếp đê..."
Bầu không khí bị toạt ra như mảnh giấy mỏng, hai người họ tình cờ giao mắt lại bị chậm hơn xung quanh một nhịp.
Jung Hoseok ngẩng cao đầu phớt lờ đi mọi thứ mà lạnh lùng bước tiếp theo chỉ dẫn của thầy, lướt ngang qua bàn của cô.
Vào khoảnh khắc hai người ngang qua nhau đột nhiên Kang Min Young ngất xỉu, ngã xuống sàn nhà, ngay dưới chân Jung Hoseok.
Theo phản xạ anh lập tức đỡ cô dậy, lúc này mắt Min Young đã nhắm nghiền, máu mũi chảy ra dính vào áo trắng...
Hết tập 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro