Mưa đầu hạ.
[HyunHan]
Người ta nói, mưa vừa là hiện tượng tự nhiên, vừa là tiếng lòng. Mưa đầu hạ, mặn và hối hả, độp từng giọt từng giọt xuống nền đất lạnh toát. Mưa đầu hạ, chính cơn mưa năm ấy đã đẩy anh tới gặp cậu. Người con trai với mái tóc màu vàng của nắng, đứng giữa sắc trầm của làn nước đập vỡ tan và xối xả. Anh và cậu, đứng cùng nhau ở bến xe bus, cùng nhìn lên bầu trời tối đen và xám xịt. Cậu, với vành mắt đỏ, khẽ trò chuyện
- Mưa đầu hạ thật buồn, đúng không nhỉ?
Anh khẽ nhìn qua, nhìn thấy một màu nắng nhỏ giữa cái lặng của cơn mưa, kẽ mấp máy môi, nhỏ giọng đáp " Có lẽ vậy."
________________//___________
Mưa, đạp mạnh vào lòng người. Đau nhói. Mưa, hối hả và không khoan nhượng, như ngàn mảnh thuỷ tinh đâm xuyên lòng người. Mưa đầu hạ, anh nghĩ rằng nó sẽ không buồn như cậu đã từng nói những năm trước, cho đến khi đứng trước người con trai tóc màu nắng ấy, tĩnh lặng, yên bình, không một nhịp thở, nằm trên nền đất buốt giá, khi từng giọt mưa cứ hoà vào vệt máu chảy đỏ cả một vùng. Cậu gặp tai nạn. Từng giọt mưa, cứa mạnh vào trái tim anh, rỉ máu, vỡ nát. Anh gặp cậu, khi cơn mưa mùa hạ đến. Và anh mất cậu, cũng chính trong cơn mưa mùa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro