Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Chương 24: Cái Bắt Tay Trên Quảng Trường Đỏ

Khi tiếng hát cuối cùng của lễ kỷ niệm tại National Mall ở Washington D.C. vừa dứt, cả thế giới không cần phải chờ đợi lâu để biết điểm đến tiếp theo của Đấng Sáng Thế. Hình ảnh của anh tan biến khỏi thủ đô nước Mỹ và hiện ra ngay lập tức, không phải tại một quốc gia đồng minh hay một vùng đất trung lập, mà là ở chính trái tim của người cựu đối thủ vĩ đại nhất: Quảng trường Đỏ, Moscow.

Sự xuất hiện của Rick Earth lần này hoàn toàn khác. Không có những đám đông chào đón nồng nhiệt, không có những giọt nước mắt hạnh phúc tức thì. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đầy kinh ngạc. Những người dân Moscow đang đi dạo, những người lính danh dự đang đổi gác trước Lăng Lenin, tất cả đều sững lại. Họ nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng bình thản giữa quảng trường, với mái vòm củ hành rực rỡ của Nhà thờ St. Basil ở phía sau và những bức tường kiên cố của Điện Kremlin sừng sững bên cạnh. Trong không khí se lạnh của Moscow, một sự hoài nghi cố hữu, được hun đúc qua nhiều thế hệ, dường như đông cứng lại. Họ đã chứng kiến phép màu ở Việt Nam, đã thấy sự tái sinh của nước Mỹ qua màn ảnh, nhưng để tin rằng điều đó có thể xảy ra ở đây, trên chính mảnh đất Nga kiêu hãnh và đầy vết sẹo này, là một điều hoàn toàn khác.

Tổng thống Nga, một người đàn ông có ánh mắt sắc lạnh và phong thái điềm tĩnh của một cựu điệp viên, đã không để Rick Earth phải đợi lâu. Ông bước ra từ Cổng Spasskaya của Điện Kremlin, không phải với một đoàn tùy tùng đông đảo, mà chỉ đi cùng vài cố vấn thân cận. Ông tiến về phía Rick Earth, mỗi bước đi đều toát lên vẻ trang nghiêm của một nhà lãnh đạo của một cường quốc hạt nhân. Ông không đến như một người cầu xin sự giúp đỡ, mà như một người chủ nhà chào đón một vị khách có tầm vóc phi thường.

"Chào mừng ngài đến với Liên bang Nga, thưa ngài Earth," ông nói, giọng nói trầm và không để lộ cảm xúc. "Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ công việc của ngài. Nước Nga luôn mở rộng cửa với những ai mang đến sự tiến bộ."

Rick mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu sự phòng thủ đằng sau những lời nói đó. "Cảm ơn ngài Tổng thống. Ta đến đây không phải với tư cách một người ngoài, mà là một người bạn. Ta đến để giúp chữa lành những vết thương mà chính trị và lịch sử đã để lại."

Và rồi, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử đã diễn ra, một sự kiện còn gây chấn động hơn cả sự xuất hiện của Rick Earth. Trên bầu trời Moscow, chiếc chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Hoa Kỳ, biểu tượng của quyền lực phương Tây, được hộ tống bởi những chiếc tiêm kích Su-57 của Nga, nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bay Vnukovo.

Cánh cửa máy bay mở ra. Tổng thống Hoa Kỳ bước xuống, không phải với tư thế của một người chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, mà với sự khiêm nhường của một người hàng xóm đến để giúp đỡ. Đi cùng ông không phải là các tướng lĩnh quân đội, mà là những nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ và các nhà hoạt động xã hội hàng đầu nước Mỹ. Tại chân cầu thang máy bay, Tổng thống Nga đã đứng đợi. Hai người đàn ông, những người mà cách đây không lâu còn chỉ huy hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới chĩa vào nhau, đã bắt tay. Một cái bắt tay thật chặt, thật lâu, trước sự chứng kiến của toàn thế giới. Bức tường băng vô hình của sự thù địch kéo dài gần một thế kỷ, đã bắt đầu tan chảy.

Tổng thống Mỹ :" Chúng ta lại gặp lại rồi, Vladimir", chúng tôi đến đây không phải để đàm phán ngừng bắn hay đối đầu gì cả, cũng không phải để áp lệnh cấm vận, chúng tôi tới đây vì lời hiệu triệu của đấng sáng thế Rick Earth, để cùng giúp đỡ Liên Bang Nga vươn mình"."

Tổng Thống Nga :" Điều này thật sự rất tuyệt vời, đây là nền tảng gắn kết cho 2 quốc gia chúng ta. Giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng đón nhận ."

Công cuộc tái thiết nước Nga bắt đầu, không phải là sự áp đặt một mô hình ngoại lai, mà là một quá trình khơi dậy và chữa lành những tiềm năng và nỗi đau độc nhất của chính nước Nga.

Đầu tiên là chữa lành vùng đất. Nước Nga rộng lớn nhưng cũng mang đầy những vết sẹo của quá trình công nghiệp hóa tàn bạo thời Xô Viết. Rick Earth đưa các nhà khoa học Nga và Mỹ đến những thành phố công nghiệp ô nhiễm nặng nề ở Siberia như Norilsk. Bằng quyền năng của mình, anh thanh lọc hoàn toàn đất đai, sông ngòi và không khí bị nhiễm độc kim loại nặng suốt nhiều thập kỷ. Những nhà máy cũ kỹ, rỉ sét được thay thế bằng những tổ hợp công nghệ cao, vận hành bằng năng lượng nhiệt hạch sạch, không chỉ sản xuất hiệu quả hơn mà còn tái tạo môi trường xung quanh. Biển Aral, vốn đã cạn kiệt thành một sa mạc muối, được những dòng sông hồi sinh đổ đầy nước trở lại. Những cánh rừng taiga bạt ngàn, bị tàn phá bởi nạn khai thác gỗ và cháy rừng, được tái sinh với tốc độ không tưởng. Dưới sự hướng dẫn của Rick, con người đã học được cách khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững, không phải để làm giàu cho một nhóm thiểu số, mà để phục vụ cho lợi ích của toàn dân.

Tiếp theo là chữa lành xã hội. Khái niệm "đầu sỏ chính trị" (oligarch) biến mất. Những khối tài sản khổng lồ được tích lũy một cách bất chính được chuyển thành các quỹ phúc lợi cộng đồng, do chính người dân địa phương quản lý, đầu tư vào y tế, giáo dục và văn hóa. Nạn nghiện rượu, vốn được coi là "quốc nạn", được chữa lành từ gốc rễ. Rick không cấm rượu, anh chữa lành nỗi buồn, sự trống rỗng và tuyệt vọng trong tâm hồn của người Nga, những cảm xúc đã đẩy họ tìm đến rượu như một lối thoát. Anh khơi dậy một thời kỳ Phục hưng văn hóa mới. Các nhà hát, bảo tàng, thư viện được xây dựng lại và mở cửa miễn phí. Những bản giao hưởng của Tchaikovsky, những vở kịch của Chekhov, những vần thơ của Pushkin lại vang lên, không phải như một sự hoài niệm quá khứ, mà như một nguồn cảm hứng sống động cho hiện tại.

Nhưng sự thay đổi sâu sắc nhất lại đến từ những kết nối bình dị giữa con người. Một kỹ sư dầu khí từ Houston, người từng được dạy rằng người Nga là kẻ thù, giờ đây đang làm việc bên cạnh một đồng nghiệp từ Tyumen. Họ cùng nhau giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp, và sau giờ làm, người kỹ sư Nga mời người bạn Mỹ về nhà, thưởng thức món súp củ cải đỏ (borscht) do vợ ông nấu, cùng nhau xem một trận khúc côn cầu trên băng và chia sẻ những bức ảnh về con cái của họ. Một giáo viên dạy nhạc từ New Orleans đến St. Petersburg, dạy những đứa trẻ Nga về nhạc Jazz, và ngược lại, cô học được cách chơi đàn balalaika và say mê những điệu múa dân gian của họ.

Những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa dần bị xóa nhòa bởi một ngôn ngữ chung: ngôn ngữ của tình người. Những người lính Mỹ và Nga, từng ngồi trong các hầm chứa tên lửa sẵn sàng hủy diệt lẫn nhau, giờ đây cùng nhau tham gia vào các dự án cứu trợ nhân đạo, xây dựng lại những ngôi làng bị thiên tai tàn phá. Họ nhìn vào mắt nhau và thấy được hình ảnh của chính mình—một người cha, một người con, một người yêu hòa bình.

Để ghi dấu vĩnh viễn cho sự hợp tác lịch sử này, Rick Earth đã đề xuất một dự án vĩ đại, một biểu tượng cho kỷ nguyên mới: Cầu Nối Băng Qua Eo Biển Bering. Một cây cầu và một đường hầm khổng lồ sẽ nối liền Siberia và Alaska, châu Á và châu Mỹ, hiện thực hóa giấc mơ đã tồn tại hàng thế kỷ. Đây không chỉ là một công trình giao thông, mà là một "Cây Cầu Của Sự Đoàn Kết", được xây dựng bằng công nghệ và trí tuệ của cả hai quốc gia.

Một năm sau ngày Rick Earth đặt chân đến Quảng trường Đỏ, nước Nga đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn là một nước Nga với nền văn hóa sâu sắc và một tâm hồn đầy tự hào, nhưng sự u uất và cảm giác bị cô lập đã biến mất. Thay vào đó là một sự cởi mở, một tinh thần lạc quan và một sức sống mới đang lan tỏa khắp vùng đất rộng lớn.

Buổi lễ khởi công Cây Cầu Đoàn Kết được tổ chức ngay giữa eo biển Bering. Tổng thống Nga và Tổng thống Hoa Kỳ, cùng với Rick Earth, đứng trên một giàn khoan khổng lồ. Họ cùng nhau nhấn nút, khởi động những cỗ máy đầu tiên bắt đầu xây dựng nền móng cho cây cầu. Phía sau họ, lá cờ Nga và lá cờ Mỹ bay phấp phới bên cạnh nhau, không còn là biểu tượng của sự đối đầu, mà là của một lời hứa về một tương lai chung. Cái bắt tay trên Quảng trường Đỏ đã đơm hoa kết trái, trở thành nền móng cho một thế giới thực sự đoàn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro