5
Bangkok dần dần lên đèn.những toà nhà cao trọc trời hắc lên ánh sáng mặt trời cũng vì thế mà lặn đi nhường lại vị trí cho mặt trăng
Trong căn phòng ấy có duy nhất nguồn sáng len lói từ đèn ngủ. trên bàn là một cậu nhóc đang nằm ngủ gật tay ôm khư khư khung ảnh trong ấy có hình ảnh cậu và 1 người con trai chập khoản 20 . Trên môi cậu ấy vẽ lên một tia hạnh phúc đến lạ
Chính là em , Fourth Natawat
Người con trai ấy chính là người em sẽ không bao giờ quên . em từng nói với Satang rằng dù cho có như thế nào em vẵn luôn dành cho anh ấy một vị trí đặc biệt . Không cần tranh dành với ai.
Từ cuối năm cấp hai cho đến hết lớp 10 đó là khoản thời gian hạnh phúc nhất của em . Vì có anh ấy bên cạnh đến một ngày chỉ vì sự bất cẩn khi quá đường của em anh ấy dành cả sinh mạng để bảo vệ cho em
Cú sốc quá đổi kinh hoàng với em . em luôn tự trách rằng mình chính là nguyên nhân khiến anh ra đi
"Anh ấy" trong tiềm thức của fourth Natawat chính là Tin.
Tình cảm ấy được em cất gọn một góc trong tim nhưng sự việc đó cứ không ngừng ám ảnh em . hình ảnh Tin với thân thể đầy máu như ăn sâu vào tìm thức của fourh.
" Không... T-tin.... Anh.. không..aaaaaaaa" lại một lần nữa em mơ thấy Tin hình ảnh đó em thật sự ám ảnh.
Cầm chiếc điện thoại lên. cũng đã 6h em nhanh chóng đi rửa mặt rồi đến trường. hôm nay mae có việc bận nên ở nhà chỉ có mình em . bỏ qua việc ăn sáng mà đến hẳn lớp học
" Heyhey" tiếng Satang hú hét vang vọng bên tay khiến em phải nhíu mài lấy tay bịt tai lại.
" Mày sao vậy nhìn mày mệt mỏi quá lại mơ thấy anh ấy nữa hả!? "
" Ừm."
" Thôi vào lớp đi " gương mặt Satang có phần lo lắng cho bạn mình
Chỉ có Satang mới hiểu vào thời điểm đó Fourth thật sự đáng thương như nào. nhìn vào cổ tay em đi.
Một vết thẹo
Như một cái đánh dấu rằng em sẽ không bao giờ quên nó.
mae thường hay đi xa nhà vì tính chất công việc khá phức tạp nên việc fourth như vậy vào thời điểm đó mae hoàn toàn không biết chỉ có duy nhất Satang vào lúc đó chạy đôn chạy đáo đi tìm bác sĩ tâm lý cho em. nhưng em nhất quyết từ chối rồi đến một ngày
Vì sợ em nghĩ vẩn tối nào Satang cũng đến nghe em tâm sự em nói rất nhiều. em trách mình chỉ.vì mình mà anh ấy phải mất cả tương lai .vì mình mà anh ấy phải đánh đổi cả mạng sống
dần dần em cũng tìm được thấy một tia tích cực khi mae đem về cho em một bé mèo cũng từ đó em đã ra ngoài nhiều hơn dẫn bé mèo đi dạo quanh công viên.
End 5
Hẹn tối nay nhó chương 5 chủ yếu về quá khứ của em fourth thoii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro