6. SKIT : Expectation!
Jungkook chạy ra đến cửa, anh dừng chân tại một chỗ rồi nở nụ cười nửa miệng nhìn đám người của Lee Han chặn lối thoát duy nhất. Quay đầu lại thấy Lee Han cùng tên hầu cận của hắn, nụ cười trên môi của anh càng đậm hơn.
"Cùng là người trong giới, không nghĩ anh Lee đây lại chơi trò sở khanh như vậy." Jungkook nhếch mép cười khinh. "Gọi cách dân dã vùng thôn quê là mất dạy đấy."
Lee Han đi lại gần Jungkook, hắn ta đi quanh một vòng xung quanh anh như thể đang xem xét một món đồ.
"Tattoo này! Tôi với cậu không thù không oán, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại ghét cậu đến thế nhỉ?" Lee Han tặc lưỡi cười khổ.
"Ồ! Vì tôi đẹp hơn cậu chăng?"
Đứng trước tình thế này mà Jungkook vẫn nhởn nhơ như thường. Cũng chỉ là một cái mạng, nếu hắn thích thì anh cho hắn là được.
"Haha!" Lee Han bật cười thích thú. "Nếu xem xét tình hình, tôi có thể mang cậu về và trưng trong nhà."
"Cảm ơn!" Jungkook nhếch môi trả lời. "Nhưng anh đây thích tự do hơn là bị nhốt lại một chỗ như con chó."
Bất ngờ khuôn mặt của Lee Han thay đổi, ánh mắt đanh lại, hắn đưa khẩu súng dí sát vào thái dương của Jungkook. "Trêu đùa như thế đủ rồi. Tattoo, hôm nay là ngày chết của mày."
"Vậy thì giết mau lên, tao cũng mỏi miệng khi phải trả lời mày lắm biết không?"
Đôi mắt Jungkook ngập mùi nguy hiểm, con ngươi màu đen linh hoạt tràn đầy sự lạnh lẽo. Jungkook mạnh tay hất tay Lee Han, xoay người dùng một chân đá khẩu súng trên tay hắn, anh đạp mạnh vào bụng hắn. Cùng lúc đấy, hàng người mặc áo đen xông vào áp đảo người của Lee Han.
Lắc đầu mấy cái, Jungkook nhìn Lee Han nằm dưới sàn nói. "Tao với mày, một-một. Mày thắng thì để lô hàng kia ở lại rồi dẫn người của mày cút. Mày thua thì cái mạng chó của mày phải đưa tao xử."
"Mày là người của...."
Jungkook đá mạnh vào bụng của Lee Han ngăn không cho hắn kịp nói, cả thân người bị lê dài trên nền đất, Lee Han ôm bụng ho sặc sụa.
"Tao là người ghét nói nhiều."
Lắc lắc cổ tay, nắm đấm Jungkook co lại thẳng tay xuống mặt Lee Han. Hắn ta không kịp phòng bị nên cả một bên mặt bị cú đánh mạnh bạo kia giáng xuống.
"Đứng lên chơi với tao nào." Jungkook cười khẩy. "Lúc có súng, mày anh hùng đến thế kia mà."
Lee Han ôm bụng đứng lên, tạo cho mình điểm trụ, hắn ta bắt đầu đánh trả lại Jungkook. Một phần sức bị Jungkook chế ngự. Jungkook chán nản vì cứ nghĩ rằng được chơi một bữa ra trò, không nghĩ tới gã này là một kẻ chẳng biết thế nào là đánh nhau.
"Hôm nay tao sẽ tốt bụng ban tặng cho mày một khóa thế nào gọi là đánh nhau."
Nói rồi, Jungkook lại một lần nữa tiến đến đánh mạnh vào bụng của Lee Han, anh dùng chân đá mạnh đến nỗi hắn ta bay vào một góc tường.
"Mày out!"
Jungkook phủi tay như thể anh vừa chạm vào một thứ gì đó rất bẩn thỉu. Lee Han lau vệt máu nơi khóe môi. "Thắng làm vua, thua làm giặc. Mạng sống của tao tùy thuộc vào mày."
Jungkook nhìn hắn bằng con mắt khinh rẻ. "Nếu tao là mày, tao chết mẹ chỗ này cho rồi. Là một thằng đàn ông khi bị dồn đến đường cùng ít nhất phải giữ cho mình chút giá trị chứ. Mày nghĩ mạng của mày đáng giá một đồng để đưa cho tao sao?"
Thấy hắn không trả lời, Jungkook xoay người bỏ đi.
"Đưa hắn đến chỗ anh Ba."
"Tattoo, tao chỉ nhận lệnh hôm nay phải giết chết mày mà thôi."
Lee Han không biết đã đứng lên từ lúc nào, hắn ta đứng sừng sững cầm khẩu súng nhắm ngay ngực trái của Jungkook.
"Đoàng"
Sự việc đột ngột đến mức người của Jungkook không kịp phòng bị để bảo vệ anh. Đến khi tiếng súng nổ lên, bọn họ mới bắn trả lại Lee Han. Hắn ta vẫn đứng hiên ngang kiêu ngạo nở nụ cười vì vừa làm một điều rất tự hào.
Jungkook khụy xuống, viên đạn bay lệch ghim vào vai trái khiến anh đau nhức muốn ngất, nếu quả thật là ngực trái thì chắc anh đã chết ngay tại rồi.
Căn bản là Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ bị bắn sau lưng. Đúng là quay lưng lại với kẻ thù chẳng khác nào đang tự tìm đường chết.
Một gã cận vệ đỡ Jungkook hoảng hốt gọi. "Cậu chủ nhỏ."
"Rời khỏi...đây mau. Cảnh sát....đang đến." Đôi môi nhợt nhạt của Jungkook nói, mồ hôi trên trán tuôn ra ướt đẫm phần tóc mái.
Có súng nổ, chắc chắn ai đó trong bệnh viện đã gọi cảnh sát. Nếu không rút quân thì có lẽ người của anh sẽ gặp rắc rối vì dính vào hàng trắng.
Gã ta nhìn hết tất cả những người trong phòng, sau đó gật đầu ra lệnh cho bọn họ xử người của Lee Han, còn mình thì dìu Jungkook ra xe.
"Cậu chủ, tôi đưa cậu về dinh thự nhé!"
Jungkook ôm chỗ vết thương khó nhọc nói. "Nhà lớn ở phía Tây."
"Nhưng...."
"Câm miệng!"
Mặc dù không còn sức nhưng Jungkook vẫn còn hơi để hét lên với tên cận vệ. Mỗi lần lên tiếng là mỗi lần miệng vết thương hở ra khiến máu chảy ra ồ ạc. Gã ta thấy Jungkook không chịu đựng được nữa liền phóng xe chạy thật nhanh đến nhà lớn của Jungkook ở phía Tây.
Đậu xe ngoài cổng, gã ôm Jungkook đưa vào trong nhà. Trong phòng khách, Nam Joon đang ngồi chờ Jungkook, nhìn thấy anh như thế, Nam Joon vội vã đỡ Jungkook cùng với người vệ sĩ.
Nam Joon mở miệng gọi. "Jungkook!"
Đôi mắt liu diu của Jungkook nhìn Nam Joon hỏi. "Jimin đâu?"
Nam Joon tức giận nói. "Cậu đang bị thương đấy, đến mức này còn hỏi Jimin đâu ư?"
"Jimin đâu?"
Rõ là một con người có tính cố chấp đến cứng đầu, Nam Joon đành phải hạ hỏa mà trả lời anh. "Đang ở phòng lớn dành cho khách."
Jungkook gật đầu đầy yên tâm rồi ngã trong vòng tay của Nam Joon. Nam Joon quay sang tên cận vệ dặn dò. "Anh mau lên phòng Jungkook khử trùng dụng cụ đi, tôi sẽ lấy viên đạn ra."
Gã nhanh chóng chạy lên lầu vào phòng Jungkook làm theo lời dặn của Nam Joon. Nam Joon ôm eo Jungkook đi từng bước khó nhọc lên phòng, đặt anh nằm xuống giường rồi bắt tay vào việc.
"Cậu Kim, thuốc gây mê không còn."
Lục một hồi trong tủ y tế, gã không tìm thấy bất kì một liều gây mê nào.
Nam Joon trừng mắt tức giận. Đáng ra anh nên kiểm tra tủ thuốc mỗi khi Jungkook tham gia vào phi vụ hàng trắng chứ.
"Gọi người đem tới đây nhanh lên."
"Không...kịp." Jungkook mấp máy nói. "Mau....lấy nó ra."
"Nhưng...."
Nam Joon khó xử nhìn tình trạng của Jungkook. Không có thuốc mê, đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ phải chịu cảnh đau đớn khi dao mổ cắt sâu vào da thịt.
Jungkook cắn răng nói. "Nhanh!" Viên đạn trong người anh càng lâu thì mức độ nguy hiểm của nó càng cao.
Cửa phòng mở, Jimin đi chân trần bước vào, cậu ngây thơ nghiêng đầu nhìn Jungkook nằm trên giường. Không nhanh không chậm đi đến chỗ anh.
Jungkook kinh ngạc khi nhìn thấy Jimin, anh giận dữ nhìn Nam Joon.
"Không phải tôi, thề đấy!"
Nam Joon cũng không hiểu vì sao Jimin lại ở đây. Khi nãy cậu ta đã ngủ rồi mà.
Jimin nhìn vào bên vai trái của Jungkook đang chảy máu nói. "Jungkook, đau!"
"Mau...ra ngoài đi!" Gương mặt của Jungkook tái xanh, anh thều thào bảo Jimin.
Jimin lắc đầu. "Jungkook bị đau."
"Ngoan, ra ngoài đi. Anh sẽ bảo Nam Joon đưa em về nhé?"
"Không muốn, Jungkook bị đau. Không muốn!" Jimin nắm chặt tay đứng bên góc giường ra sức lắc đầu. Sau đó cậu nhìn Nam Joon như đang ra lệnh. "Mau lấy viên đạn ra đi."
Nam Joon nhìn Jungkook một cái, thấy anh không có ý định muốn đuổi Jimin ra nữa liền giúpJungkook nằm sấp xuống giường. Sau đó anh khử trùng vết thương rồi đưa dao mổ rạch một đường sâu lên miệng vết thương.
Jungkook cắn răng không cho tiếng rên đau đớn bật ra. Anh gồng sức nắm chặt ga giường, gân xanh trên trán nổi lên mấy đường. Jimin nhẹ nhàng nắm chặt lấy một bàn tay của anh.
Máu chảy ra thấm cả ga giường, Nam Joon đưa chiếc banh vào trong lần tìm viên đạn. Bởi vì viên đạn nằm sâu bên trong ghim chặt vào phần xương vai của Jungkook mà gần như Nam Joon phải bới tìm trong đống thịt máu lẫn lộn.
"Cậu cố chịu một chút!"
Không phải nói Nam Joon cũng lo lắng không kém. Mức độ nhiễm trùng sẽ rất cao nếu anh cứ để chiếc banh cùng dao mổ trong phần thịt này.
Jungkook căn bản ngay cả thở cũng khó khăn, sắc mặt trắng bệch, anh đau đớn siết chặt bàn tay của người bên cạnh. Bên cạnh Jimin chỉ chăm chú nhìn vào nơi Nam Joon đang ra sức tìm viên đạn, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn Jungkook một lúc, yên tâm anh vẫn còn sống thì nhìn lại chỗ vai đang có viên đạn.
"Keng"
Viên đạn được Nam Joon gấp ra rơi lên chiếc khay inox tạo nên âm vang. Sau một hồi khó khăn, Nam Joon thở phào. Anh khử trùng một lần nữa rồi khâu miệng vết thương lại.
Jimin lau mồ hôi trên trán của Jungkook, cậu nở nụ cười như vừa mới trải qua một điều gì đó hết sức căng thẳng.
Jungkook thở hắt và nói. "Anh bảo Nam Joon đưa em về nhé?"
Jimin lắc đầu.
"Anh hết đau rồi." Jungkook nói tiếp.
"Anh có đau, anh rất đau." Jimin nói như thể đấy chính là cơ thể của cậu.
"Ừ rồi, anh rất đau!"
Jungkook chịu thua, anh cũng chẳng muốn cãi với Jimin nữa. Jungkook nhắm mắt, anh muốn ngủ một chút, anh thật sự rất mệt. Thế nhưng bàn tay của anh vẫn được bàn tay của Jimin ấp ủ không rời.
"Có thể cậu ấy sẽ phát sốt." Sau khi thu dọn dụng cụ xong, Nam Joon quay sang nhìn Jungkook nói. "Khi đó hãy cho Jungkook uống cái này."
Nam Joon đưa lọ thuốc cho Jimin. Cậu nhận lấy rồi gật đầu đảm bảo.
"Tôi đi đây!"
Nam Joon bê khay dụng cụ ra khỏi phòng. Còn lại Jimin ngồi bên giường canh cho Jungkook ngủ, cậu ngắm nhìn khuôn mặt của anh được một lúc rồi dời mắt đi.
Để tay Jungkook vào trong chăn, Jimin quan sát khắp phòng. Mọi thứ trong đây đều là gốm sứ làm bằng thủ công cùng hàng loạt đồ vật đắt tiền.
Gần sáng, Jungkook tỉnh lại, cậu nhíu mày ngồi dậy, lần tìm liều thuốc giảm đau trên kệ tủ, tự tay tiêm vào bên tay trái của mình. Rũ mái tóc, Jungkook thấy Jimin nằm ngủ ngon bên một góc giường của cậu. Nở nụ cười nhạt, Jungkook nhanh chóng gọi Nam Joon vào phòng của mình.
"Có gì sao?" Nam Joon đứng ngoài cửa nhìn Jungkook, sau đó chậm rãi đi vào.
Jungkook đánh mắt đến chỗ Jimin, anh nói. "Đưa Jimin về đi."
"Hả? Sao thế?" Nam Joon lấy làm ngạc nhiên.
"Không nên để em ấy chỗ này. Khi tỉnh lại e là không ổn...."
"Ý cậu là...?"
Jungkook gắt gỏng nói. "Từ khi nào anh lại nhiều chuyện đến thế hả? Bảo sao thì làm vậy đi!"
Ôi! Quên mất là mình đang bị thương, Jungkook nhăn nhó ôm vai trái.
"Cậu không sao chứ?" Nam Joon lo lắng đỡ Jungkook hỏi thăm. "Nhưng không biết nhà của cậu ta."
Ngẫm nghĩ một hồi, Jungkook đi đến chỗ Jimin lục tìm trên người cậu lấy chiếc điện thoại.
Danh bạ chẳng có lấy nổi một người.
Jungkook gọi vào số gần đây nhất mà Jimin đã liên lạc. Đầu dây bên kia đổ chuông.
"-Em đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả?"
Chỉ vừa nhấc máy, người bên kia không cho Jungkook nói lời chào đã hối hả gào lên như thể muốn nuốt luôn anh.
"Alo, ai vậy?"
Yoon Gi nghệch mặt khi nghe thấy giọng nói khác phát ra từ điện thoại của Jimin mà không phải giọng của cậu. Mấy giây sau liền hốt hoảng nói tiếp mấy câu.
"-Jimin, Jimin đâu rồi? Cậu là ai thế? Jimin bị gì sao? Jimin có chỗ nào không ổn sao? Cậu mau đưa điện thoại cho Jimin đi."
Jungkook đưa điện thoại cách tai mình một quãng, chờ Yoon Gi nói hết rồi mới đến lượt mình.
"Nhà Jimin ở đâu thế?"
"-Hả?"
"Tôi hỏi nơi ở hiện tại của Jimin đang ở chỗ nào, phải nói thì tôi mới có thể đưa em ấy về chứ."
"-À.......Đường xx, phố B1."
Tắt điện thoại, Jungkook nhướn mày nhìn Nam Joon, anh chàng gãi đầu rồi khó xử nhìn lại Jungkook.
"Tôi phải bế cậu ta à?"
"Không thì sao? Anh tính đánh thức em ấy ư?"
Thở dài một hơi, Nam Joon cúi người bế Jimin lên.
Đây là thân hình của một gã con trai đấy sao? Thật sự rất nhẹ, nhẹ lắm đấy!
"Tôi sẽ sang Anh trong ngày hôm nay, anh chuẩn bị vé máy bay cho tôi đi."
Ra đến cửa, Jungkook mới nói cho Nam Joon biết ý định của mình.
"Cậu đang bị thương đấy, áp suất trên cao sẽ khiến vết thương bị nứt ra." Nam Joon dừng bước, anh nhíu mày nói. "Cậu phải biết điều này chứ."
"Không chết được đâu."
Vẫy tay bảo Nam Joon mau đi đi, Jungkook cởi chiếc áo dính đầy máu ra khỏi cơ thể của anh.
"Vậy còn bữa tiệc của anh cậu thì sao?" Nam Joon lại hỏi, anh thật sự rắc rối với cậu ấm của Jeon gia rồi.
"Về kịp thì tham dự, không thì đợi dịp khác." Có vẻ Jungkook chỉ trả lời cho có lệ thì phải.
Lời này phát ra, Nam Joon chẳng còn gì để nói, anh bế Jimin ra khỏi nơi này trước khi Jungkook nổi điên vì sự nhiều lời của mình.
Để Jimin nằm ở ghế sau, Nam Joon khỏi động xe đưa cậu chàng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro