Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. 고엽 Autumn Leaves

Suốt khoảng thời gian ở nhà trẻ, Jimin không hề tiếp xúc với bất kì đứa trẻ nào. Trong mấy ngày đầu, cô giáo còn cố gắng giúp Jimin hòa hợp với lớp, nhưng càng về sau, cô giáo cũng để mặc Jimin muốn làm gì thì làm, tính khí của Jimin khiến các cô ở đây cũng chẳng còn muốn bận tâm nữa. Đối với họ, những đứa bé biết nghe lời mới là những đứa bé ngoan. Và Jimin không nằm trong số đó.

Riêng về Jimin, cậu bé cũng chẳng muốn kết bạn với ai. Mỗi ngày đến trường, Jimin đều tìm một góc tự chơi với chính mình. Cậu mặc kệ những đứa bé khác muốn kết bạn với mình.

"Đừng lại gần nó, nó là một đứa bé cá biệt, nó không thích chơi với mình đâu."

"Mày bị tật à?"

"Jimin, mau lại đây chơi với bọn mình đi."

Từ bé, Jimin đã mang khuôn mặt rất xinh đẹp, một vẻ đẹp non nớt khiến người ta rất muốn bảo vệ. Điều đó chính là thứ khiến các bé gái đem lòng yêu thích cậu. Thế nhưng càng được yêu thích đồng nghĩa với việc Jimin càng đáng ghét trong mắt những bé trai còn lại.

"Ê!"

Bóng người trước mặt đạp đổ đi tòa nhà mà Jimin đã cất công gầy dựng, Jimin ngước mắt nhìn lên nhưng rồi cậu chỉ cụp đôi mi xuống không quan tâm.

"Tao đang gọi mày đó!"

Bực tức vì Jimin ngó lơ mình, đứa bé kia đạp ngã hết thảy những thứ đồ chơi của Jimin.

"Sao tao hỏi mà mày không trả lời hả?"

Jimin mím môi, cậu đứng lên bỏ đi nhưng đứa bé kia không để cậu toại nguyện. Cậu ta xô ngã Jimin lăn ra sàn, làn da mỏng của một đứa bé năm tuổi đập vào cạnh bàn ứa máu. Đôi mắt ngập tràn tức giận, Jimin lặng người đứng nhìn cậu bạn kia. Cánh tay nắm chặt một mảnh ghép bằng nhựa.

Khi đứa bé kia chuẩn bị đánh Jimin thêm mấy cái, một đứa bé khác cũng chạy đến chắn ngay trước mặt Jimin.

"Nè! Sao cậu cứ thích gây chuyện với Jimin mãi thế hả Ho Seok?" Đứa bé kia nhíu mày hỏi.

"Đây là chuyện của tớ, cậu lấy tư cách gì xen vào?" Cậu bé cao giọng hỏi ngược lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Tớ sẽ mách cô nếu cậu còn đánh Jimin nữa đấy."

Nghe tới cô giáo, Ho Seok sợ hãi lùi đi. Nhưng trước khi đi không quên lườm Jimin một cái đầy hận thù.

Mảnh ghép trong tay Jimin rơi ra, nơi lòng bàn tay hằng lên mấy vệt đỏ. Thiết nghĩ nếu Ho Seok tiếp tục đánh Jimin thì cậu bé sẽ dùng chính mảnh ghép này đáp trả lại những cú đánh của cậu ta.

"Cậu không sao chứ?"

Cậu bé muốn giúp đỡ Jimin để cậu có thể đứng lên dễ dàng nhưng Jimin lạnh mặt hất ra, cậu tự chống tay đứng dậy.

"Vì cậu cứ như thế nên mới bị ghét đấy!" Đứa trẻ rầu rĩ nói. "Cậu không thích nói chuyện với mọi người sao?" Đứa bé chạy theo Jimin líu nhíu hỏi. "Cậu không nhớ tớ sao? Tớ ở ngay bên nhà cậu này."

"......"

"Jimin."

Dù đã cố làm ngơ nhưng người kia cứ léo nhéo bên tai khiến Jimin không khỏi tức giận. Cậu đứng tại chỗ chỉ biết cắn môi căm phẫn, khóe mi ẩn nước trực trào.

"Jimin, cậu..."

Đứa bé há hốc mồm vì nhận ra một điều.

Jimin....

Không thể nói!

***

Không quay lại cửa hàng mà Jimin trở về nhà luôn. Ngồi trong phòng, Jimin thẫn thờ nhìn con hạc màu đỏ trước mắt. Con hạc đã cũ, nếp gấp của nó cũng rất sâu, chỉ cần cầm mạnh tay một chút là có thể nó sẽ rách làm nhiều mảnh.

Nhiều lần muốn ném nó đi, nhiều lần giận dỗi muốn xé rách nó ngay lập tức nhưng căn bản nó chứa quá nhiều kỉ niệm khiến Jimin không thể làm như vậy.

Có biết tôi nhớ cậu lắm không?

Người đó khi còn học mẫu giáo đã luôn bám lấy Jimin, mặc kệ cậu bé luôn hắt hủi không chơi với cậu ta, nhưng cậu ta luôn nằng nặc đòi Jimin. Là người luôn đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi có ai đó bắt nạt, là người phát ra tiếng nói thay cho cậu. Là người luôn mè nheo Jimin vì sao không chơi với cậu ta. Là người đầu tiên gọi Jimin với một cái tên thân mật là "Minie". Đến khi Jimin chịu không được cảnh cả ngày luôn có một kẻ bám theo mình nữa, cậu mới cho cậu ta một cơ hội tiếp cận mình.

"Minie, gọi tên tớ đi."

"Mau, gọi tên tớ đi."

"Thôi nào, mau lên, một lần thôi. Tên của tớ dễ đọc mà."

"Kim Tae Hyung, thấy không. Rất dễ đọc mà."

Khi ấy, Jimin buồn chán mặc kệ cho Tae Hyung tự độc tấu một mình. Cậu cũng muốn gọi tên người đó lắm chứ, nhưng thứ âm thanh phát ra may mắn thì có thể là những âm không tròn trĩnh, từ đó Jimin chẳng còn muốn mở miệng ra nữa. Thế nhưng Tae Hyung luôn là người bắt Jimin phải tập nói, luôn là người ép Jimin phải nói được cái tên "Kim Tae Hyung" thì mới cho Jimin làm thứ cậu muốn.

Còn nhớ, lần đầu tiên Jimin đọc được chữ "Kim", Tae Hyung đã nhảy cẩng lên vui sướng cả ngày. Đương nhiên Jimin cũng vui sướng không kém, sau ngần ấy thời gian, cuối cùng cậu cũng đã có thể phát ra âm thanh từ chính bản thân của mình. Vì thế, bắt đầu từ ấy, Jimin tự cho phép Kim Tae Hyung có quyền xen vào cuộc sống của cậu. Vì nhà của hai khá gần, chỉ cách nhau một con đường khá ngắn nên dù ở trường hay ở nhà, Jimin và Tae Hyung đều bám lấy nhau như sam. Có điều, mẹ của Tae Hyung không thích Jimin cho lắm.

"Không sao, tớ thích cậu là được."

[...]

Jungkook trở về căn nhà trọ cũ kĩ của mình. Nằm lên giường rồi anh mới bắt đầu suy nghĩ, mình đã làm gì khiến Jimin nổi giận. Có chút buồn cười lại có chút khó chịu. Cậu ta là ai mà Jungkook anh phải bận tâm như vậy?

"Cậu tính ở đây đến khi nào?"

Nam Joon từ đâu đi vào nhà của Jungkook rất tự nhiên như chốn không người. Nhìn căn nhà tồi tàn không ra dáng của một ngôi nhà cho người ở, Nam Joon không khỏi thất thần trong giây lát.

"Xoay người 180 độ, đi thẳng năm bước, rồi đóng cửa lại giúp tôi."

"Cậu đuổi khách như thế đấy à?"

Nếu không phải đã quen với cách đuổi khéo như thế này, Nam Joon có lẽ đã tin thật mà làm theo lời Jungkook nói.

"Anh không phải khách của tôi." Jungkook thờ ơ nói, với tay lấy bao thuốc, lôi ra một điếu đưa lên miệng bắt đầu châm lửa.

"Có chuyện gì với cậu sao?" Nam Joon lặng lẽ quan sát ngập ngừng hỏi.

"Hình như tôi bị sét đánh rồi!"

Sao còn chưa chết?

Bỏ qua câu nói nhảm nhí của Jungkook, Nam Joon ngồi trên ghế hỏi tiếp. "Tôi đang hỏi khi nào thì cậu trở về?"

Nhả một làn khói, Jungkook đang nghĩ về một người. "Khi nào kiếm đủ tiền chuộc thân đã."

"Thiết nghĩ trên đời này chắc chỉ có mình cậu là dạng người duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này quá!"

Nam Joon cũng lấy một điếu ngậm vào miệng. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá.

"Đó là điều hiển nhiên, anh đây là hàng hiếm mà."

Nếu tồn tại thêm một Jungkook nữa thì tuyệt biết bao nhiêu. Anh có thể nhờ "anh ta" sống nốt phần đời của mình rồi.

"Ông nội cậu nhờ tôi chuyển lời: "Cả đời này đừng mong rời khỏi ông."."

Jungkook chẳng buồn đáp lại. Anh vẫn chậm rãi rít từng hơi thuốc dài.

"Nam Joon, có cách gì để tán đổ một người không?"

Một câu hỏi chẳng liên quan gì đến cuộc hội thoại của họ.

"Cậu bị ma nhập hả?"

Nhập con mẹ nhà anh!

Jungkook suýt thì chửi thề ra thành tiếng. Nếu không phải đang có việc nhờ đến anh ta, chắc chắn tiếng chửi kia đã bật ra từ cổ họng từ nãy giờ.

"Tôi hỏi thật đấy!"

Nam Joon nhìn Jungkook với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ cùng kinh hoàng như thể đây là chuyện động trời. Kinh hoàng cũng phải thôi, Jungkook trước giờ đã nổi tiếng trong giới đêm với việc không chạm vào sắc, không hứng thú với con gái. Thế mà bây giờ lại đi hỏi anh làm thế nào để tán đổ một người. Hỏi thử có sốc không hả?

"Người đó là ai thế?"

Là vị tiểu thư nhà nào đã khiến Jungkook này động lòng thế?

"Ngoài một cái tên ra, tôi chẳng biết gì về cậu ta cả."

"Khoan!" Nam Joon đưa tay lên trán suy ngẫm."'Cậu ta', tức là con trai trai hả?"

"Ừ!"

F*ck!

Cái này là thính độc chứ thính tình yêu quái gì.

"Cậu gặp cậu ta ở đâu mà bảo chỉ biết mỗi cái tên?"

Thời đại nào rồi mà còn có vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Gặp rất nhiều lần nhưng có vẻ như tôi chẳng có chút ấn tượng gì với cậu ta cả."

Nghĩ đến việc này, Jungkook chỉ biết thở dài chán nản. Rõ ràng đã lướt qua nhau rất nhiều lần rồi mà Jimin chẳng nhớ gì đến anh sấc.

"Cậu ta đẹp lắm hả?"

Đẹp đến nỗi khiến Jungkook mê muội như vậy luôn à?

"Nếu anh không tin trên đời này có thiên thần thì anh hãy nhìn cậu ấy đi rồi sẽ thấy."

Ở Jimin có thứ gì đó khiến cậu ấy phát sáng. Có lẽ vì ánh sáng ấy nên Jungkook mới tìm thấy được Jimin chăng?

Nam Joon gật đầu như đã hiểu rõ vấn đề. "Nói thật này, nếu cậu hỏi tôi cách tán đỗ một cô gái, tôi còn biết đường mà giúp cậu. Nhưng cậu hỏi tôi cách cưa đổ một gã con trai thì tôi từ chối!"

"Thứ vô dụng!!"

"......!!"

Mẹ nó Jeon Jungkook, tôi là trai thẳng chứ có phải gay như cậu đâu mà đòi tôi chỉ cách giúp cậu cua trai.

Lời này Nam Joon chỉ có thể nuốt vào bụng chứ chẳng dám nói ra.

"Anh hai tôi về nước chưa?"

"À! Suýt thì quên chuyện này. Ba ngày nữa anh cậu về, ông nội cậu nói cậu phải về trước một ngày đấy!"

"Ồ!" Jungkook bĩu môi gật đầu, anh đứng lên vớ lấy chiếc áo khoác đen rồi đi ra khỏi cửa.

"Cậu định đi đâu đấy?" Nam Joon hỏi.

"Giao hàng!" Trả lời câu hỏi của Nam Joon, Jungkook đi ra thẳng khỏi cửa.

Còn một lô hàng sẽ được trao đổi trong bệnh viện, Jungkook phải đi trước kiểm tra tình hình để việc trao đổi diễn ra thuận lợi trong tối nay.

Vào đến bệnh viện, Jungkook nhanh chóng thay đồng phục bảo vệ đi kiểm tra một vòng khắp nơi. Còn hai tiếng nữa là bắt đầu cuộc giao hẹn đầu tiên, Jungkook vội vào phòng điều khiển.

"Cậu là người thay ca tối nay à?"

Có người hỏi Jungkook, nửa khuôn mặt ngập trong bóng tối, anh trầm giọng nói phải.

"Tôi có việc phải về sớm, giao chỗ này lại cho cậu đấy!"

Jungkook gật đầu, chờ khi người bảo vệ kia đi ngang qua mình, anh đưa tay lên đập mạnh vào gáy của anh ta. Lôi anh ta vào một góc của nhà vệ sinh, Jungkook lục tìm thẻ bảo vệ đeo vào người. Để anh ta nằm gọn vào một góc, Jungkook thoải mái đi đến phòng điều khiển.

Nhấc máy gọi cho ai đó, Jungkook nói. "Xong rồi, bây giờ bọn họ đang ở đâu?"

"-Đang trên đường tới, tầm một tiếng nữa sẽ có mặt ở đấy." Người bên đầu dây trả lời.

Jungkook nhìn đồng hồ nhíu mày nói. "Nói họ nhanh một chút, bởi vì 12 giờ sẽ phải thay ca một lần nữa."

Ôi trời, giao hàng trắng mà làm như giao rau ngoài chợ không bằng. Muốn đi lúc nào là đi à?

"-Nếu đến giờ đấy mà bọn họ vẫn chưa đến thì cậu tự xử đi."

"Nghe này, từ lúc tham gia vụ này. Tôi đã nói sẽ không giết người rồi mà."

"-Haha.." Tiếng cười chứa hàm ý mỉa mai từ bên đầu dây vang lên. "-Tatto, cậu đùa à? Vụ này nếu không có người chết thì người bị giết là chúng ta đấy."

Jungkook muốn phản bác lại nhưng khi nhìn lên màn hình của camera, bóng người quen thuộc hiện lên trước mắt khiến anh quên đi dự định muốn nói.

Jimin?

Cậu ta ở đây làm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro