Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. House of Cards

Thật lòng mà nói, Jimin không biết mình đang ở đâu. Trước mặt tối đen, nhưng mùi hoa hồng thật sự khiến cậu rất đau đầu. Ánh sáng màu trắng lóe lên thật huyền ảo, Jimin thấy mình đang đứng trên sân thượng. Trước mắt là vài gã con trai, có lẽ học cấp Ba. Người đứng đầu với mái tóc đen tuyền, làn da trắng ngần phát sáng dưới ánh nắng gắt đang sừng sững ra lệnh cho vài người xung quanh cậu làm gì đó với tên con trai khác trước mặt.

Người kia khụy chân xuống giơ túi bột màu trắng đến trước mặt cậu ta.

"Muốn không?"

Là một giọng nói rất lạnh, nhưng với Jimin lại cực kì quen thuộc. Cậu muốn la lên, nhưng cổ họng không thể mở, hai chân như bị chế trụ không thể di chuyển.

"Có...tớ muốn..."

Cậu ta quỳ lạy van xin người kia, mặt mũi trắng bạch, thậm chí còn vồ đến như muốn giành lấy túi thuốc trên tay người kia. Nhưng hai gã bên cạnh đã nắm lấy tóc cậu ta lôi đến thành lang cang bằng một lực rất mạnh. Jimin có thể cảm nhận tiếng xương cậu ta gãy vụn.

"Tôi từng nói, nếu còn lần sau là gãy đầu đúng không? Đáng tiếc." Người kia lắc đầu tặc lưỡi. "Hiện tại tôi đây lại thích chơi cách khác."

Người kia ngửa lòng bàn tay ra sau vai, lập tức có người đặt con dao khá nhỏ lên bàn tay xinh đẹp ấy. Nhìn con dao như dao phẫu thuật, nhỏ nhưng bén ấy khiến cậu trai kia không ngừng lắc đầu kinh hãi.

"Sai rồi...tớ sai rồi...." Cậu ta khóc lóc cầu xin.

"Muộn rồi."

"AAAAAAAAAAAAA..."

Sau lời nói ấy là tiếng kêu thảm thiết của cậu ta, người kia dùng con dao rạch một đường khá sâu ở xương vai kéo dài đến rãnh ngực. Mùi tanh ngập tràn, dòng máu đỏ tươi theo đường khứa ấy chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng rơi trên nền nhà. Cả người cậu ta, đâu đâu cũng dính vài vệt máu đặc quánh đã khô.

"Nhảy đi, rồi tôi tha cho em gái cậu." Người kia vứt con dao sang một bên, ngước mặt chỉ ra phía sau lưng cậu ta. "Nếu không, tôi sẽ chơi với em gái cậu như cái cách mà bọn họ chơi với cậu."

Người kia búng tay, lập tức có người đưa đến trước mặt cậu ta một cô gái. Sau đó có một người khác cao hơn người kia một cái đầu chậm rãi đến bên cạnh. Lại là mùi hoa hồng.

"Chơi vui thế baby."

Jung Hoseok!!

Jimin mở to mắt nhìn Hoseok đang ôm lấy người kia. Hương hoa hồng, mùi đặc trưng của Jung Hoseok, vì sao bây giờ cậu mới nhớ ra.

"Baby, em thuộc về anh. Đến lúc về nhà rồi."

Giọng nói trầm thấp phía bên tai, gã ta liếm nhẹ vành tai rồi di chuyển đến xuống cổ. Jimin ra sức nhúc nhích, cậu cố gắng dùng hết sức lực di chuyển. Hơi thở nóng rực kia phả vào da thịt Jimin khiến cậu cực kì không thích. Bàn tay của Hoseok luồn vào trong áo cậu không ngừng xoa nắn vùng bụng. Jimin nhăn mặt, cậu muốn thoát ra khỏi chỗ này.

Màu nắng hư ảo chiếu vào mắt, Jimin đưa tay che đi thứ ánh sáng chói lòa ấy. Khi không còn thứ cản tầm nhìn của mắt nữa, Jimin bỏ tay xuống, cậu lại ở trong một khung cảnh khác. Vẫn là màn đêm đen, có thêm một vài hạt mưa nhẹ bay theo chiều gió. Có chút gì đó rùng rợn như trong mấy bộ phim kinh dị. Chỉ có một căn nhà cùng vài bụi rậm và hàng cây cổ thụ với chiều cao rất lớn.

Chưa kịp thích nghi, Jimin lơ mơ xác định vị trí thì cậu lại nghe thêm tiếng kêu rất chói tai của một cô gái. Jimin hoảng sợ nhìn vào cửa kính, là giáo viên chủ nhiệm của cậu. Cô ấy như một người điên la hét không ngừng, cậu cố gắng nhìn sâu thêm chút nữa, xung quanh nhà là những thứ gì đó rất kinh khủng. Là nhúm lông đủ loại màu sắc.

Thật kinh dị, nó rất giống với những thứ trong cái hộp mà ai đó đã gửi cho Jimin, là xác của những con mèo tam thể bị cắt thành rất nhiều mảnh. Mùi hôi thối đến mức Jimin phải nôn khan mấy lần. Trên cành cây với tầm nhìn rộng lớn, ai đó đang ngồi vắt vẻo nghêu ngao hát. Với bộ đồ trắng, nhìn có vẻ thanh thoát nhưng thực chất lại khiến người nhìn sợ hãi. Đôi mắt như có ánh lửa xuyên thẳng vào màn đêm. Tiếng hát nhẹ nhàng như lời ru, nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự thù hằn.

Là bản Gloomy Sunday!

Kẻ đó đàn ngâm nga giai điệu của bài hát đã từng giết chết hơn 100 người.

Mở mắt, Jimin nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Jungkook. Mồ hôi ướt cả trán.

Thật kì lạ, rõ ràng đang ở bệnh viện mà.

"Hình như...anh nợ tôi một lời giải thích."

Jimin nhìn ra phía ban công, cậu thấy Jungkook đang đứng ở đấy nghe điện thoại.

"Làm tốt lắm, Jimin thật tốt số khi xung quanh em ấy không những có bác sĩ tâm lí mà còn thêm mấy nhà nghiên cứu nhỉ?"

Jungkook nói với một tông giọng chế giễu. Đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía giường ngủ, anh thấy cậu đang nhìn anh, nhưng cũng không vì thế mà giật mình.

"Gặp nhau sớm nhé, thiên tài Min Suga."

Cúp máy, khóe môi Jungkook cong lên, anh giang rộng hai tay. Jimin từ trên giường vội xuống chạy nhào đến ôm anh.

Dụi mặt vào ngực Jungkook, Jimin hỏi. "Là ai thế?"

"Một người quen, chắc em biết đấy."

Tựa cằm lên đầu Jimin, đáy mắt Jungkook sâu hút khó đoán.

"Jungkook, tại sao em lại ở đây?"

Cổ họng Jungkook run lên, anh đang cười. "Jaspper tìm được em ở sau hè của bệnh viện. Vì sao em ở ngoài ấy hả?"

Jimin lắc đầu, có trời mới biết vì sao cậu lại ở đấy. Hương hoa hồng ấy thật sự đã chính thức khiến cậu sợ hãi. Jung Hoseok xuất hiện rồi, gã ta sẽ không bao giờ từ bỏ nếu chưa bắt được cậu.

"Sống chung với Min Yoon Gi năm năm, em có biết anh ta đến từ đâu không?"

Câu hỏi của Jungkook đã kéo Jimin ra khỏi những suy nghĩ đáng sợ kia.

"Không, em không hỏi anh ấy mà anh ấy cũng chẳng hỏi em. Có phải chăng anh ấy cũng chỉ nói mình đến từ Daegu."

Không phải rất kì lạ hay sao?

Một người bình thường luôn có suy nghĩ cảnh giác với người ngoài, nhưng Min Yoon Gi lại có thể chấp nhận cho một người lạ mặt ở lại nhà mình chỉ trong một lần gặp duy nhất. Anh ta sẽ không bị điên đến mức ấy, và anh ta cũng chẳng tốt bụng đến mức tin người quá đáng.

Jungkook nheo mắt, hiện tại trong đầu anh đang có một vài suy nghĩ. Cái thứ khổng lồ đáng sợ phía sau "thiên tài" là gì. Bằng một cách nào đó, hắn đã qua mặt CIA sát hại Aiden. Nếu những thứ đang diễn ra theo như anh suy đoán, vậy thì mục tiêu tiếp theo sẽ không phải là...?

Aiden là một người mắc chứng tâm thần phân liệt rất nặng. Hắn đã sử dụng Aiden để tham gia vào các phi vụ giết người. Khi không còn giá trị sử dụng nữa thì cũng sẽ không cần lưu lại.

Vậy...Jimin cũng như vậy?

Chết tiệt!

"Jungkook."

Vì sao cùng là màn đêm nhưng lại có sự khác nhau đến thế? Vì sao bên cạnh Jungkook lại có cảm giác an toàn đến vậy?

"Sao thế?"

Đối với tiếng gọi thâm tình của Jimin, Jungkook lấy làm khó hiểu.

"Nếu...Nếu một ngày nào đó, em quên đi anh thì sao? Em không còn nhớ về anh nữa?"

Đây chính là thứ khiến Jimin lo sợ. Những ngày này, Jimin gần như quên đi sự tồn tại của Jungkook, cậu hầu như không còn nhớ về những gì đã từng xảy ra.

"Vậy thì anh sẽ dành cả đời để kể về chuyện của chúng ta. Rằng em chính là Serendipity của anh."

Hai luồn kí ức giữa hai nhân cách không thể hòa hợp với nhau. Phần kí ức mà cuộc sống hằng ngày diễn ra nằm ở Jimin, còn những thứ mơ hồ không rõ thuộc về Jihyun. Vốn dĩ có thể chung hòa lại với nhau, nhưng Jihyun đang áp đảo con người của Jimin để thoát ra. Điều đáng quan ngại là Jihyun cực kì căm ghét thế giới này, và phía sau cậu ta có kẻ chống lưng để cậu ta tung hoàng.

[...]

Lần cuối cùng Jimin nhìn thấy Hoseok là của năm năm trước, cậu không nhớ chính xác là lúc nào. Jimin chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy là ở bãi đất trống cách nhà cậu rất xa. Có lẽ, Jihyun là người đã đưa cậu thoát khỏi Hoseok. Từ sau khi Tae Hyung bỏ đi, Hoseok như điên cuồng bám lấy cậu. Thậm chí, gã ta còn bắt nhốt cậu mấy ngày liền.

Jung Hoseok, nỗi ám ảnh của Park Jimin đã quay trở lại.

"Baby, có người muốn gặp em đó."

Đúng là gã, là kẻ luôn cười nửa miệng và mùi hoa hồng rất đậm. Jimin hốt hoảng bỏ chạy, Jungkook không có ở đây. Không ai có thể cứu cậu thoát khỏi Hoseok.

"Làm ơn....!"

Jimin ngã trên mặt đường, cậu ngước nhìn Hoseok trước mắt.

"Người mà cậu cần là Jihyun, không phải tôi."

Hoseok mỉm cười, gã với tay vuốt mặt Jimin một cách dịu dàng.

"Nhưng cưng và cậu ta là một. Anh có cách sẽ khiến Jihyun xuất hiện. Và em thì nên vĩnh viễn biến mất đi."

Búng tay, lập tức có vài người kéo Jimin đến bên chiếc xe đậu sẵn gần đó. Ra sức lắc đầu, Jimin muốn hét lên nhưng Hoseok chỉ cười. Hương hoa ngào ngạt khiến cậu chìm vào bóng tối.

Giấc mộng chập chờn, Jimin thật sự đã gặp trực tiếp Park Jihyun. Anh trai quả thật rất giống cậu, nhưng ở anh không có vẻ dịu dàng mà là sự tàn khốc rất rõ. Anh độc ác, anh có thể giết người chỉ để cứu cậu. Phải, Jihyun là người đã cứu Jimin thoát khỏi gã khổng lồ ở phố đèn đỏ.

"Anh...."

Jihyun thở dài, sau đó lại cười nhếch mép. "Lần này, em nên thật sự biến mất đi thì hơn. Em cứ hiền lành như thế, thế giới sẽ dẫm đạp em mất."

Jimin lắc đầu. Nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ để Jihyun sống nốt phần đời của mình. Nhưng hiện tại, cậu có Jungkook, cậu đã gặp lại anh rồi, cậu không thể để mất anh như Tae Hyung được.

"Không được, Jihyun. Em cần cuộc sống này, em cần Jungkook."

Jihyun nghiến răng tức giận gầm lên, đôi mắt ngập tràn sự hung dữ. "Jungkook, Jungkook, Jungkook. Em quên anh ta đã làm gì với em rồi à? Em vì Jungkook mà năm lần bảy lượt chống đối lại anh. Ai là người đã cứu em rất nhiều lần hả? Jeon Jungkook sao? Hắn cứu em? Trong khi hắn chính là người đã bỏ em ở phố đèn đỏ."

Không biết, không nhớ, không phải Jungkook đâu.

Jihyun tiến đến chỗ Jimin, anh nâng mặt của Jimin mỉm cười nhẹ nhàng nói. "Em cứ ngủ đi, còn lại mọi chuyện hãy để anh lo. Jimin bé nhỏ của anh, em không sống được, vậy thì để anh sống thay em. Anh sẽ lấy lại hết cả vốn lẫn lời mà con người đã nợ em."

Tiếng cười ấm áp của Jihyun khiến Jimin sợ hãi. Trước khi nhắm mắt một lần nữa, Jimin vẫn còn thấy Jihyun cười với cậu. Một nụ cười như sắp sửa có điều gì đó sẽ xảy ra.

Và hình như, cậu còn nhìn thấy một người khác nữa, không phải Hoseok, người này có làn da trắng mịn như cậu. Là người đã sống cùng cậu trong một khoảng thời gian rất lâu. Và là người mà Jimin tưởng chừng như đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro