Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. The Truth Untold

Cũng đã lâu ngày không đến Smeraldo Flowers, nên hôm nay Jimin quyết định đến mở lại cửa tiệm và cũng chuẩn bị cho Jungkook một bó hoa thật đẹp để anh mang đến cho ba mẹ của mình.

"Cậu có bưu phẩm này."

Nam Joon đem một cái hộp hình chữ nhật khá to màu nâu đặt lên bàn, chỗ mà Jimin đang đứng.

"Cảm ơn!"

Lịch sự nói lời cảm ơn với Nam Joon, Jimin mặc áo khoác ngồi xuống ghế bắt đầu mở lớp bọc bên ngoài.

"Của ai thế?"

Giọng nói phát ra sau lưng của Jungkook khiến Jimin giật mình. Sau đó cậu nhoẻn miệng cười với anh. "Của Jihyun, cứ cách vài tháng anh ấy đều gửi quà cho em để chắc rằng anh ấy vẫn sống tốt."

Jungkook không nói, anh chỉ đứng kế bên nhìn Jimin mở hộp quà. Là một cái ly sứ màu trắng có vài sọc màu đen. Chỉ cần quan sát vành miệng, anh đoán chắc nó là hàng thủ công và rất đắc tiền.

"Làm sao anh trai em biết địa chỉ nhà anh?"

Jimin ngẩng người, bàn tay đang nâng niu cái ly cũng ngưng lại. Rồi cậu lại cười vội. "Anh ấy luôn biết em ở đâu. Nhiều khi cũng kì lạ thật nhưng em nghĩ có lẽ vì anh ấy lo cho em thôi."

"Được rồi, anh chỉ hỏi thế thôi. Em thật sự không muốn đi với anh đến gặp họ à?"

"Không." Đặt chiếc ly vào hộp, Jimin nói. "Đã mấy ngày không mở cửa hàng rồi, em không muốn mất thêm khách hàng."

"Vì có anh trai của anh nên anh sẽ về nhà chính, có thể sẽ về khá tối. Em có muốn anh đến đón em không?"

Cầm chìa khóa xe, Jungkook mang giày đứng ở ngoài cửa đợi Jimin đem cất cái ly.

"Không cần đâu, em tự về được. Anh cứ ở đấy chơi với gia đình của anh đi."

Nhanh chóng từ chối, Jimin kéo Jungkook ra xe. Cậu muốn anh có một ngày thật yên bình bên cạnh anh trai và gia đình của anh. Những ngày ở đây, cậu đã chiếm hết toàn bộ thời gian của anh.

"Hay anh bảo Nam Joon?"

Có vẻ như Jungkook không yên tâm lắm khi để Jimin một mình.

"Thôi nào. Anh đừng xem em là trẻ con nữa được không? Em đã hai mươi ba tuổi rồi đấy."

Mặc dù rất thích được quan tâm và chiều chuộng, nhưng Jimin không muốn bị áp đặt như một con rối để người khác cấm đoán và thái quá cho mình. Jungkook ừ hử gật đầu.

Khởi động máy, Jungkook đạp ga cho xe chạy ra khỏi gara.

Đến nơi, Jungkook theo Jimin đi vào cửa hàng hoa. Dù đã nhiều ngày không đến nhưng mùi hương vẫn còn rất tươi mát. Hương hoa không quá nồng nhưng cũng không quá nhạt, rất vừa phải.

"Đợi một chút được không? Hoa tươi sắp được giao tới rồi."

Lục tìm trong kho một lúc lâu nhưng Jimin vẫn không thể tìm ra được bông hoa nào tươi nhất. Cậu muốn cho Jungkook một bó hoa thật đẹp và tươi nhất trong ngày chứ không phải những bông hoa được dùng thuốc để tươi xinh kia.

"Anh từng sống ở Busan sao?"

Tối qua, sau khi nói chuyện ở ngoài ban công, Jimin lôi Jungkook đến phòng đọc sách để anh tự tìm lại niềm vui cho mình. Trong lúc Jungkook làm việc, Jimin lần mò trong kệ sách và tìm được vài thứ khá thú vị. Có một hàng dài những cuốn sổ ghi theo năm với cùng một tiêu đề "Serendipity", cậu nghĩ đấy là nhật kí của anh nên không dám tự tiện lấy ra đọc. Nhưng có một cuốn sổ rất khiến Jimin tò mò không nhịn được mà đọc lén một vài trang. Jungkook không ghi trong cuốn sổ này cả, chỉ có vài bức ảnh bầu trời đêm ở Busan, và vài ngôi nhà ở đấy. Có vẻ như đây là những tấm ảnh đã chụp rất lâu rồi, bởi vì đường phố và các căn nhà cách nhau một khoảng khá xa. Màu giấy khá cũ và nó đã ngã sang vàng.

"Ừ." Jungkook lơ đễnh gật đầu. "Anh ở đấy khá lâu, vì bị bệnh."

"Hả?"

Jimin ngơ ngác không hiểu. Bị bệnh thì sao lại về vùng quê hẻo lánh ở Busan?

"Nói ra có chút khó tin, nhưng khi bé anh bị chứng tự kỷ. Anh ghét phải giao tiếp với người khác." Jungkook buồn cười nói. "May mắn quê ngoại ở Busan nên ba mẹ đã chuyển anh về đấy."

"Vậy là anh phải sống xa ba mẹ mình sao?"

Quan sát từ trên xuống dưới, Jimin có chút không thể tưởng tượng được rằng Jungkook bị tự kỉ. Nói anh ghét phải giao tiếp với con người, cậu còn có thể chấp nhận được, còn bảo tự kỉ thì thật sự rất bất ngờ.

"Cũng không hẳn, dù bận cách mấy họ cũng sẽ về Busan chơi với anh một ngày. Nhưng mà khi ấy, anh không thích đi ra khỏi nhà của bà quá xa."

"Vì sao?"

Nhìn Jimin một hồi lâu, chớp mắt mấy cái rồi Jungkook mới nói. "Vì anh rất ghét ra ngoài."

"Em cũng từng ở Busan, trước khi chuyển đến Daegu."

Năm năm tuổi, Jimin mới chuyển đến Daegu vì mẹ bảo ba cậu đang ở đấy. Nhưng khi đến Daegu, bà Park bảo rằng ông không còn nữa.

"Anh biết."

"Làm sao anh biết?"

Khuôn mặt Jimin lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Em vừa mới nói cho anh nghe đấy."

Cùng lúc, xe giao hoa đến, Jungkook và Jimin tránh sang một góc để người ta đẩy các thùng hoa vào kho.

"Tại sao em lại không gặp anh khi ở Busan nhỉ?"

"Em làm như Busan nhỏ lắm, nói gặp là gặp."

Đôi khi Jungkook cảm thấy Jimin có chút ngốc nghếch.

"Được rồi, đợi em một chút. Em gói hoa lại cho anh."

Jungkook gật đầu để Jimin đi chọn hoa cho mình. Anh lẳng lặng ngắm nhìn Jimin đang dùng bọc nhựa gói những cành hoa hồng trắng thành một đóa rất to. Bàn tay cậu nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn buộc chặt để hoa không bị bung ra.

"Xong rồi này."

Jungkook nhận lấy, đóa hoa to hơn cả cái đầu của anh.

"Anh đi đây. Nhớ về nhà sớm đấy."

Hôn nhẹ vào má Jimin, Jungkook để bó hoa kế bên ghế lái của mình. Chào tạm biệt với cậu, anh cho xe chạy đến nghĩa trang.

Chờ khi không còn thấy chiếc Audi của Jungkook nữa, Jimin mới mỉm cười xoay người đi vào bên trong xếp các lẳng hoa ra kệ. Để xem, lâu ngày không đến quả thật có rất nhiều việc phải làm đấy.

"Minie."

Nụ cười tắt ngấm, cả cơ thể cứng đờ không thể di chuyển. Cơ hồ tiếng ồn bên ngoài không còn lọt vào tai của Jimin nữa.

***

Mấy ngày hôm nay, thời tiết ở Daegu rất xấu, cứ cách vài giờ trời lại đổ mưa. Những hạt mưa rất nặng, xối xả lên mái nhà tạo nên những âm thanh "lộp bộp" rất ồn.

Bên cửa sổ, Tae Hyung nhìn hạt mưa bắn lên tấm kính trong suốt, con hạc màu đỏ anh cầm trên tay được gấp rất sinh động, cứ như nó có thể cất cánh bay đi bất cứ lúc nào.

"Khi nào thì em sẽ trở về đơn vị?" Min Young cầm một cốc cà phê sữa đứng bên cạnh, tựa lưng vào tường hỏi.

Vuốt ve cánh hạt, Tae Hyung đáp. "Không biết. Vì khá lâu em không rời đơn vị nên lần này nghỉ phép được rất nhiều ngày."

Nhấp một ngụm cà phê, Min Young gật đầu. "Vài ngày tới chị cũng phải lên Seoul nhận việc."

"Em nghĩ chị về đây là vì mẹ chứ."

Nụ cười của Tae Hyung rất hời hợt, nhưng lại có chút gì đó mỉa mai rất sâu.

"Đương nhiên là vì mẹ, nhưng tình trạng của mẹ đã ổn lại rồi, chị cũng cần phải làm việc."

Không quan tâm chị gái nói gì, Tae Hyung chỉ mãi nhìn con hạc trong lòng bàn tay. Gặp lại Jimin, thứ đau xót trong ngực tưởng chừng như đã biến mất nhưng hóa ra nó lại kìm nén để tung trào mạnh mẽ.

Khoảnh khắc Jimin đi về phía người đàn ông trong bộ đồ tây màu đen cùng chiếc Audi R8 màu xám, Jimin đã không thể thấy Tae Hyung đã khóc trong đau đớn như thế nào.

Năm năm, chính xác là năm năm ba tháng mười ba ngày, Kim Tae Hyung đã không nhìn thấy Park Jimin trong suốt cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Không ai biết anh đã vượt qua nỗi đau ấy ra sao khi đêm về. Không ai biết khi nghe bọn họ kể về có người thương đang chờ nơi quê nhà, Tae Hyung đã buồn đến nhường nào. Không ai biết, không một ai biết cả, ngay cả Jimin cũng không biết.

"Xa cũng đã xa, từ bỏ cũng đã từ bỏ. Em còn luyến tiếc điều gì nữa?"

Những ngày ở nhà, mỗi đêm Tae Hyung đều đem con hạc này ra nhìn ngắm. Con hạc này, Min Young đương nhiên biết rõ nó tượng trưng cho điều gì.

Ngày còn bé, Tae Hyung và Jimin đều ở cùng một chỗ với nhau. Hai đứa bé xinh đẹp dính với nhau không rời nhau một ngày. Hàng xóm còn đùa với nhau, muốn tìm Tae Hyung hay Jimin thì chỉ cần biết một đứa đang ở đâu thì đứa còn lại nhất định sẽ ở đấy.

Jimin rất đáng yêu, ngay cả mẹ của cô vẫn phải thừa nhận điều này. Jimin thường hay chạy sang nhà Tae Hyung mỗi khi bà Park đi vắng. Thú thật, thời gian Jimin ở nhà của Tae Hyung có khi còn nhiều hơn thời gian cậu ở nhà của mình.

Dáng vẻ mỗi lần Jimin chạy qua nhà mình, Min Young mơ hồ vẫn còn nhớ. Jimin mặc cái áo khoác màu xanh dương có mũ gắn hai cái tai gấu, miệng ngậm bịch sữa chạy lạch bạch sang đập cửa vì cái chuông khá cao với một đứa nhóc bảy tuổi.

Jimin của năm bảy tuổi đã có thể nói được, phát âm cũng rất rõ ràng. Cậu nhìn thấy Min Young liền hỏi. "Tae Hyung đâu rồi ạ?"

Cái môi chúm chím, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng ngần cùng với đôi mắt to tròn, long lanh như viên bi dưới cái mũ áo thật khiến cho Min Young không nhịn được liền nhéo một cái vào má đứa trẻ.

"Đang ăn ở bên trong, em đã ăn gì chưa?"

Jimin giơ bịch sữa ra trước mặt Min Young cười tít mắt.

"Mau vào đi, mẹ chị sẽ lấy cái gì đó cho em ăn."

Giúp Jimin xoắn tay áo khoác qua cổ tay, Min Young mỉm cười.

Gật đầu thật mạnh, Jimin chạy vào bên trong nhà bếp để ăn cùng với Tae Hyung. Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau rất vui vẻ trong ánh mắt yêu chiều của người phụ nữ.

Cất con hạc vào túi quần, Tae Hyung nhìn Min Young nói. "Cả đời này, chị cũng không hiểu được đâu."

"Dù không hiểu thì sao? Bởi vì em đang đi đúng hướng của cuộc đời, đấy là thứ chị muốn thấy."

Nở nụ cười nhếch mép, nhưng sâu trong mắt Tae Hyung là sự đau khổ ngập tràn. "Và buộc em phải sống như một thằng không ra gì. Cũng là thứ chị và mẹ muốn thấy?"

"Từ bỏ đi Tae Hyung, cho dù có chết đi thì em cũng không thể đến được Jimin đâu."

Cà phê sữa nhưng đầu lưỡi lại rất đắng, Min Young muốn bỏ thêm một muỗng sữa nữa.

Tae Hyung nhìn theo bước chân của chị gái, anh khàn giọng nói. "Nếu em nói rằng, em sẽ bất chấp hết tất cả để ở bên cậu ấy thì sao?"

"Vậy thì em sẽ nhìn thấy một màn mẹ lên cơn đau tim mà mất mạng đấy."

Đây chính là số phận. Định mệnh là thứ không thể thay đổi.

Nắm chặt tay thành quả đấm, Tae Hyung nghiến răng đấm mạnh lên tường. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có khả năng ở bên cạnh Jimin, nhưng anh mãi mãi sẽ không là ai trong số họ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, và con người vẫn làm việc của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro