18. 여기 봐 Look here
"Não bộ, trung tâm điều khiển thần kinh của con người. Mọi hành động, việc làm xảy ra đều do các xung thần kinh của bộ não phân phối. Vì thế khi não bộ ảnh hưởng, nó sẽ dẫn đến hàng loạt những vấn đề rắc rối do thần kinh gây ra. Nơron thần kinh phân chia lại kí ức, điều này đã ảnh hưởng đến trình tự phân bố thời gian trong trí nhớ."
Nhìn vào hàng chữ đen kịt trên màn hình mà giáo sư Latcott vừa gửi đến cho Jungkook. Một mớ suy nghĩ hỗn độn tạo nên trong đầu anh.
Yoon Gi từng gặp Jimin vào đêm tuyết năm mười tám tuổi ở phố đèn đỏ. Đây chính là mấu chốt vấn đề. Não bộ đã chi phối kí ức của em ấy. Khi bị tổn thương về mặt tinh thần, xung thần kinh sẽ tự điều tiết ra một loại ảo giác gọi là bảo vệ trong vô hình. Tự động những kí ức về sự được bảo bọc sẽ quay trở lại trong trí nhớ. Vậy tức là Jimin đã tự mình đến phố đèn đỏ, không có người gọi Jimin đến.
Được rồi, là tự mình Jimin đến, nhưng ý chính ở đây, gã cao lớn ở cùng với Jimin là do ai giết. Cơ thể nhỏ bé ấy sao có thể làm chết được một người đàn ông bự con gấp hai lần cậu.
Chống cằm lơ đễnh nhìn về phía Jimin, Jungkook bắt gặp ánh mắt đang nhìn anh không chớp. Đôi mắt long lanh tròn vo và đen láy nhìn anh chằm chằm không hề có một tia xấu hổ khi bị bắt tại trận.
Nở một nụ cười, Jungkook gập sách đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống. Phần nệm lúng xuống khiến Jimin nghiên người chạm vào cánh tay của anh.
Nghịch vài loạn tóc của Jimin, Jungkook hỏi. "Buồn ngủ chưa?"
"Rồi ạ."
Gật gù, Jimin ngáp thêm một cái cho thấy cậu đã thật sự muốn đi ngủ. Kéo chăn cao lên một tí, Jimin tựa vào vai Jungkook nhắm mắt.
"Đã bảo nếu buồn ngủ thì nói anh. Thế mà vẫn cứng đầu không nói."
Vươn tay, Jungkook vòng qua eo Jimin kéo cậu sát về phía anh.
"Anh đang làm việc mà. "
Nhíu mày không vui, Jimin đưa tay lên nắm chặt tay Jungkook khi anh cứ nhéo mũi cậu mãi.
"Đau em!"
Hờn dỗi, tay chân Jimin đánh loạn xà ngầu, chiếc chăn trên người theo tư thế của cậu rơi xuống sàn.
Nhặt cái chăn lên đưa cho Jimin, Jungkook thấp giọng nói. "Jimin."
"Sao anh cứ gọi tên em mãi thế?" Jimin nhăn mũi, cậu dẩu môi than vì tiếng gọi thâm tình của Jungkook.
"Phố đèn đỏ, em nhớ chứ?"
Cầm những ngón tay của Jungkook, Jimin vuốt những khớp ngón như đang chơi đùa với chúng.
"Có, nơi đó là lần đầu tiên em gặp anh Yoon Gi."
"Vậy sau này? Khi mà em đang ở bệnh viện ấy. Tại sao em lại đến phố đèn đỏ?"
Liếm môi, Jungkook nhẹ nhàng đi tiếp vào câu chuyện. Nếu Jimin hoảng sợ, anh thề anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt cậu.
"Ơ?!" Jimin đực mặt, cậu ngớ người nhìn Jungkook. "Anh Yoon Gi đã đợi em ở đó, nên em đã tới."
Chính xác, kí ức của Jimin đã bị não bộ thay đổi. Và Jimin đang bị mắc kẹt trong quá khứ không thể thoát ra.
"Gã ở cùng với em? Có ai đã ở cùng với em không?"
Nhận ra ánh mắt của Jimin đã thay đổi, Jungkook vội đi theo tưởng tượng của cậu. Anh hạ người Jimin nằm xuống gối đầu lên đùi mình.
"Ý của anh là, Yoon Gi có đến không?"
"Anh Yoon Gi không có tới. Em đã đợi rất lâu nhưng anh ấy vẫn không tới." Úp mặt vào bụng Jungkook, Jimin buồn bã nói. "Em còn tưởng hôm ấy sẽ có tuyết nên đã mang theo cả găng tay, khăn len đến cho anh Yoon Gi, thế mà anh ấy dám bỏ mặc em ở đấy."
Luồn tay vào tóc Jimin, Jungkook xoa nhẹ ót giúp cậu thư giãn. "Vì sao em không gọi cho anh?"
Là một sinh viên của khoa thần kinh và nghiên cứu về tâm lý con người, Jungkook biết cách dẫn dắt đưa Jimin đến với chủ đề mà anh muốn hướng tới.
"Không nhớ ra được."
"Được rồi, không nhớ tới anh thì thôi."
Jungkook rút tay lại, anh thôi không vuốt tóc Jimin nữa. Jimin ngẩng đầu lên, trong mắt phảng phất sự vui vẻ, hàm răng trắng tinh bật cười khúc khích.
"Anh đang ghen sao?"
Ngó sang chỗ khác, Jungkook giả vờ không đếm xỉa đến cậu. Jimin vội chọc vào bụng Jungkook kêu gọi sự chú ý từ anh. Tình hình không khả quan, Jimin thẳng người ngồi dậy, cậu nhổm người ngồi lên hai đùi của Jungkook, áp hai tay vào mặt Jungkook để khuôn mặt anh nhìn thằng vào mình.
"Anh giận rồi sao?"
Đặt hai tay lên eo của Jimin, Jungkook mím môi nói. "Không có!"
"Anh có, anh luôn gạt em." Jimin dẩu môi, trong lời nói còn mang theo sự hờn dỗi.
"Anh không có gạt em."
"Vậy anh chứng minh đi."
Khóe môi nhếch lên, bàn tay Jungkook từ eo di chuyển theo đường sống lưng dọc lên đến gáy Jimin. Bàn tay còn lại đưa lên nắm lấy hai tay cậu ra khỏi mặt, anh để tay của Jimin đặt trên vai mình. Cánh tay cứng cáp không để đầu Jimin có cơ hội dịch chuyển. Không báo trước, Jungkook tiến đến bờ môi của Jimin từ từ gặm nhắm. Hàm răng cắn mút vành môi của Jimin rồi lần trườn đi vào bên trong, chiếc lưỡi ướt át tìm kiếm vị ngọt trong khoang miệng, tung hoàng ngang dọc, đầu lưỡi giao nhau trực tiếp trao đổi nước bọt.
Đến khi Jimin thở gấp vì thiếu oxy, Jungkook mới luyến tiếc cho Jimin một đường lui.
"Được rồi chứ?"
Mặt mũi đỏ bừng, Jimin uất ức đánh mạnh vào ngực Jungkook.
"Chơi đểu."
"Ai bảo em kêu anh chứng minh làm gì." Túm lấy hai tay Jimin để cậu không có cơ hội gây ra bạo lực, Jungkook làm bộ tủi thân nói. "Người ta đã cất giá xuống để chứng minh cho em rồi mà em còn mắng nữa."
"Anh...."
Jimin cứng họng. Có ai vừa ăn cướp vừa la làng như anh không hả? Dáng vẻ này là thế nào đây? Thiếu nữ bị cưỡng gian?
"Vậy..." Jungkook đảo mắt. "Vì sao khi Yoon không đến, em không về đi?"
"Em muốn về, nhưng có một gã cao lớn đã chặn em lại."
Nhớ lại hình ảnh đó, Jimin dụi đầu lên vai Jungkook thủ thỉ nói. "Em không biết, nhưng gã ta đã dồn em vào một góc của con hẻm. Em đã khóc rất lớn, em đã gọi Yoon Gi đến cứu em. Nhưng không có ai xuất hiện cả."
Sợ hãi, Jimin gắt gáo bấu vào lưng Jungkook. Jungkook hôn vào cổ Jimin, anh xoa nhẹ thân thể đang run rẩy của cậu.
"Sau đó?"
Jungkook biết, Jimin vẫn còn có thể chịu đựng được. Và anh muốn nhân lúc sức chịu đựng của Jimin vẫn còn mà giải quyết tất cả mọi chuyện. Mặc dù anh đã có kết quả ở trong đầu.
"Có người đã cứu em!"
[...]
Vài ngày sau, Jungkook đưa Jimin ra ngoài gặp một người bạn của anh. Thích thú vì được ra ngoài, Jimin nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
"Jungkook, anh định cho em gặp ai vậy?" Cậu bé tươi cười hỏi anh.
"Một người anh mà anh rất quý. Rồi em sẽ thích sự vui vẻ của anh ấy thôi."
Nhận ra sự vui vẻ của Jimin, khóe môi Jungkook nhếch lên mỉm cười. Anh sẽ là người xóa đi quá khứ của Jimin.
Để Jimin trước một tiệm cà phê, Jungkook cho xe chạy đi tìm chỗ đỗ. Nhìn theo vết bánh xe, sau đó Jimin đẩy cửa đi vào trước. Cậu không biết người mà Jungkook hẹn là ai nên không xác định được vị trí để ngồi.
Phía xa, nhận ra người quen, Jimin mang theo sự nghi ngờ đi đến ngồi vào bàn. Anh ta đang uống dở một ly cà chua ép. Nhìn người trước mặt, anh ta sặc nước ho sặc sụa.
Cầm lấy khăn giấy, Seok Jin dè chừng hỏi. "Sao em lại ở đây?"
"Sao em không thể ở đây?" Jimin hỏi ngược lại. Cậu đang cố tập thân thiện với mọi người xung quanh theo cách chỉ dạy của Jungkook đấy.
"Không...em ở đây làm gì?" Gãi đầu, Seok Jin bối rối nói. "Ý của anh là tại sao em lại xuất hiện ở đây?"
Không xuất hiện ở đây thì ở đâu?
Jimin bĩu môi, ánh mắt khinh miệt nhìn vào ly nước ép của Jin.
"Muốn uống nước của anh à?"
Ánh mắt Jimin cứ dán lên ly nước mà không thèm nhìn anh, Seok Jin lấy làm tủi thân. Tự ngẫm bản thân mình còn chẳng có giá trị bằng một ly nước ép.
"Màu đỏ đẹp lắm anh nhỉ?"
Rùng mình, Seok Jin suýt xoa ôm vai. Đang yên đang lành tự dưng nói một cậu khiến anh lạnh sống lưng.
"Em đừng có đùa."
Trừng mắt nhìn Jimin nhưng cậu bé chỉ trả lại cho anh bằng một nụ cười hời hợt.
"Anh đến đây một mình à?"
"Chẳng lẽ đến hai mình?" Seok Jin bĩu môi đáp
Lí luận hợp phếch.
Quét mắt, Jimin gọi cho mình một ly ca cao nóng. Thức uống không ngọt như sữa nhưng cũng không đắng như chocolata đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Jimin từ năm năm trước.
"Chuyện của Yoon Gi...."
Ngưng nói, Seok Jin cố gắng quan sát vẻ mặt của Jimin. Anh thừa hiểu tuy không nói nhưng Yoon Gi là người rất quan trọng đối với cậu. Thường ngày tuy có hơi lạnh nhạt, hay cáu gắt khó chịu với anh nhưng anh biết, Jimin là một đứa em ngoan. Ít nhất là trong tưởng tượng mà Yoon Gi hay kể với anh.
Seok Jin tưởng rằng nhất định sẽ thấy được bộ mặt khác ngoài vẻ không quan tâm của Jimin. Nhưng không, Jimin vẫn vậy, vẫn dửng dưng thờ ơ như thường.
"Em đang nghe mà....sao anh không nói nữa?" Tay cầm thìa khuấy đều tách ca cao, Jimin mở miệng hỏi. "Anh đừng ngạc nhiên. Chỉ là em không muốn nhớ đến chuyện ấy."
"Hôm lễ tang của Yoon Gi, em cũng không có đến."
Vì đang bận gấp hạc.
Chỉ là lời này phát ra từ trong suy nghĩ của cậu.
"Ồ, em không nghĩ là hai người có quen nhau đấy."
Giọng nói của Jungkook phá tan đi không khí ảm đạm, anh nhướn mày nhìn Seok Jin rồi vòng qua ngồi vào vị trí cạnh Jimin.
"Không những quen, mà còn rất thân nữa là đằng khác."
"Ai thân với anh?"
Nụ cười của Seok Jin tắt ngấm. Anh quên mất Park Jimin không phải người dễ kết thân.
Jungkook vẫy tay gọi phục vụ cho mình một ly Americano. Chống tay lên bàn tạo điểm tựa nâng mặt, anh hào hứng hỏi. "Nói thử xem, anh quen Jimin từ bao giờ thế? Vì sao em không biết?"
"Cũng không lâu lắm, nhưng đủ biết đến việc Jimin không thích anh." Seok Jin buồn tủi nói, anh kê môi đặt lên ống hút uống một ngụm nước. Yết hầu trượt lên xuống khi Jimin cứ dán mặt vào mình. À, chính xác hơn là ly nước màu đỏ này.
Bỗng dưng cảm thấy cổ họng thật tanh tưởi.
"Đừng có nhìn anh như thế. Em làm anh sợ đấy Jimin."
Cười khan, Seok Jin đẩy ly nước cà chua sang chỗ khác.
"Màu đ..."
"Em mà nói nữa là anh ngất ngay tại đây cho em xem đấy."
Cắt ngang, Seok Jin không thể để Jimin cứ tiếp tục nói cái câu như bị nguyền rủa.
Nguyền rủa?
Đáy lòng Jin lạnh toát.
"Em chỉ đùa thôi mà." Jimin bĩu môi chán chường vì thái độ quá mức nghiêm túc của Seok Jin.
Em đùa vui quá!!!
Jimin đưa thìa sang ly cà phê của Jungkook uống một ngụm nhỏ. Nhăn mày, cậu vội uống một ngụm nước.
"Đắng quá! Sao anh có thể nuốt nổi nó cơ chứ?"
Chỉ vào ly cà phê, Jimin than phiền.
"Vậy sao?" Cầm cốc Ameriacano lên nhấp nháp một hơi dài, Jungkook hạ ly xuống thản nhiên nói. "Do em chưa quen với nó thôi."
"Hai đứa bây là cái giống gì thế?"
Seok Jin trố mắt nhìn hai đứa em cho mình vào dĩ vãng. Ừm ờ kiểu như anh khá bị lạc lõng ở nơi này. Và anh không muốn bị làm bóng đèn hay đại loại như thế.
"Là người." Cả Jimin và Jungkook cùng nhau đồng thanh nói.
Hợp nhau quá nhỉ!
Khinh!
Anh khinh!
Kim Seok Jin khinh Park Jimin và Jeon Jungkook.
Cố gắng nhín nịn, nếu không thật sự anh sẽ cho hai đứa nó, mỗi người một cái ghế vào đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro