1. Ngày Tàn Và Khởi Đầu Từ Đây
Hoặc tôi bị điên, hoặc tôi đi tự tử. Hoặc cả hai. Dù sao hai việc đó cũng không bài trừ lẫn nhau.
Pete ngồi trước mặt tôi, nụ cười lười nhác vẽ ra trên mặt y. Miệng tôi há hốc, nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn hắn.
"Vẫn thay đổi được mà", y nói như dỗ trẻ con, dù ai cũng biết thừa Pete sẽ vui vẻ mà cố nhét thêm buổi vào cái lịch trình này nếu có thể. Thứ hám tiền. Thằng cha hippie tư sản nhất quả đất là đây chứ ai.
Tôi chuyền tờ giấy cho Joe. Hắn vuốt lọn tóc nâu xù ra khỏi gương mặt đẹp trai, đôi mắt xanh liếc nhìn tờ lịch trình như sáng lên. Tôi biết thừa hắn đang mộng mơ đến tất cả chỗ gái hắn sẽ lôi lên giường và chỗ tiệc hắn sẽ tới đú đởn. Brent ghé vào vai Joe, âm thanh đồng tình vang lên từ trong họng. Dù biết là Joe sẽ thích mấy trò này, nhưng Brent? Thằng lồn phản bội. Spencer đón tin mới vô cùng điềm tĩnh, đóng vai người dàn xếp như thằng chả vẫn hay làm.
Tôi lắc đầu, cười khó tin. Mọi người không ai để ý. "Thôi nào!", tôi gần như quát lên, chỉ để kéo lấy sự chú ý. Âm thanh thoát ra, đập vào tường văn phòng Pete rồi vọng trở lại. Tiếng ồn từ phía ngoài lập tức dừng hẳn, và trong đầu tôi cứ tưởng tượng ra cái cảnh đám thực tập sinh và bọn A&R lén lúc nghe trộm phía bên kia cánh cửa phòng.
"Có vấn đề gì sao?", giọng Pete nhẹ nhàng như sóng vào từ biển, chạm vào bờ thật dịu dàng, đôi mắt nâu của y xoáy vào tôi kiên nhẫn. Mớ tóc đen xòa xuống, che đi mắt trái. Đúng rồi đấy, trốn đi, thằng khốn này nữa.
"Ừ đấy!"
Tôi tóm lấy tờ giấy ghi lịch diễn rồi ném nó vào Pete. Tôi không được sa thải thằng lồn này, nhưng chắc chắn là tôi thích than phiền hò hét cỡ nào cũng được, và tôi phải cho hắn biết là cái thằng tôi đang đéo vui vẻ gì. "cái lồn gì đây? Tôi gật với vụ đi tour mùa hè nhưng cái này á? Đụ má, năm show ở New York? Làm quái gì mà tận năm show ở New York cơ?"
"Bọn họ thích cậu ở đó. Thực ra là thích cậu ở mọi nơi, hay là cậu ngủ quên trong mấy tháng vừa rồi? Bốn người là đỉnh nhất, ngay lúc này đây. Với cả, cậu nên ngó qua cái hợp đồng đi - dù gì thì gì cậu cũng kí nó rồi còn gì. Không rút bây giờ được đâu Ryan."
Pete đặt súng vào thái dương tôi và kéo cò rồi. Tay tôi đã bị hắn trói cho cứng.
Spencer đẩy vai tôi. "Cũng đâu phải là mày có hoạch gì khác đâu ha?" - nó hỏi, nhưng giọng nó cũng chả hớn hở gì hơn tôi là mấy.
"Tao có," tôi cố ra vẻ. Say này. Địt này. Phê này. Viết nhạc này. Thu âm này. Từ chối tất cả mấy cuộc phỏng vấn mà công ty cố nhồi cho nữa. Spencer là một gã hoạt ngôn, nó có thể xử lý mấy cái buổi họp báo đấy. Gọi ba, nhắc nhở ổng về cái sự đáng quên của cái gia đình không tồn tại này và hỏi liệu tôi có thể đến Bismarck ở mấy tuần trong cái cabin của ổng không, chỉ tôi với mấy cái cây thông.
Nhưng không ai thèm quan tâm tôi muốn gì. Họ muốn năm mươi show cháy vé, chia ra làm đôi phần: tour đông và tour tây. Sân khấu bự hơn tất cả những nơi nhóm từng diễn qua. Brent và Joe bắt đầu bàn luận về chuyện lên sân khấu ra làm sao. Spencer bảo nên làm một quả trình diễn ánh sáng. Ờ, đúng những gì mình cần: sao chép những gì đã có, làm những thứ không liên quan gì đến việc chứng tỏ sự độc nhất của cái ban nhạc này.
Pete nói ngày diễn vẫn đổi được. Spencer nằng nặc đòi một buổi ở Cincinnati. Pete gật gù nói sẽ báo cho bên đó để xử lý.
Tưởng tượng mà xem, cả chục vạn khuôn mặt xa lạ mà tôi phải nhìn. Không lâu nữa đâu. Chỉ nghĩ thôi là tôi đã thấy muốn phát ốm.
"Tiện ghê, dù sao mọi người cũng ở đây cả, tôi nghĩ là họp nhóm tí ha"
"Buồn cười là ông đéo phải thành viên ban nhạc, quản lý thân mến ạ."
"Thì cũng phải xử lý gọn gàng mấy chuyện lấn cấn trước khi lên đường chứ. Cho nó lạc quan lên. Nên là muốn gì thì nói liền đi mấy ba." Pete khoanh tay, thân hình ngắn ngủn dựa vào cái ghế sofa đơn.
Suy nghĩ? Băn khoăn? Ờm để xem: tôi đéo muốn đi cái tour này. Và cả nhóm cũng chưa làm được lồn gì ngoài chửi nhau cháy mặt từ khi thu âm cái album. Nếu dân tình miêu tả mớ nhạc đấy là "cuộn xoáy của những gì đen tối", đấy là do bọn tôi cáu vãi cả cứt. Đa số các ban nhạc vốn chỉ là mấy đứa bạn thân muốn chơi nhạc, nhưng rồi cái sự kinh doanh nó bắt đầu lẫn lộn vào. Danh tiếng bóp méo xẹo cả hiện thực. Nhạc không còn là cho bản thân mày, mà là cho người hâm mộ. Họ thích gì? Họ muốn gì? Thứ gì sẽ kéo mày lên đỉnh cao? Mỗi người một ý. Bọn tôi mắc kẹt với nhau: bốn đứa và thêm cả Pete. Cái sợi dây kết nối mọi người với nhau cứ mỏng manh dần đi. Những suy nghĩ băn khoăn trước khi lên đường á? Ô kê, bắt đầu với lụi tàn và tiếp tục từ đó đi.
"Tao muốn đứng gần Ryan hơn tí. Ở phía trước ấy. Không phải là phía sau bên trái," Joe tuyên bố chắc nịch. "Đảm bảo người hâm mộ của tao sẽ thích thế."
"Ô kê thôi," Pete gật.
"Thêm ánh sáng. Với cả mic riêng."
Tôi cười nhạt. "Mày có hát đéo đâu."
"Nhưng tao muốn tiếp xúc nhiều hơn với khán giả," hắn cười lại.
"Brent thì sao?"
"Nánh quy phô mai trong phòng chờ. Bia thủ công. Mấy đêm ở khách sạn thì chỉ từ hạng bốn sao trở lên thôi. Lúc nào trên xe bus cũng phải có bánh rán vòng phết mứt với bao cao su. Tôi muốn một người chịu trách nhiệm riêng cái bass và đàn piano điện của tôi, cái đấy thì đéo đem ra đùa được. Một người thôi để tôi còn biết phải mắng đứa nào. Ờm... Để nghĩ xem... Mà thôi, có gì tôi viết con mẹ nó riêng một danh sách cho tiện." Brent cười toét mồm, cái sự tự mãn lộ liễu trên gương mặt chán ngắt, như là Chúa còn không buồn tiện tay sửa thêm tí chút cho cái mặt đấy. Khi Brent bực, cái mặt nó tối sầm lại, lông mày nhíu sâu phía trên hai con mắt nâu thùi lùi, môi trề xuống, chả khác gì tinh tinh. Ấy là tôi nghĩ thế.
"Spencer?"
"Tôi á? Không có gì."
"Thôi nào, bây giờ luôn đi."
"Không, thật đấy. Chọn được bộ trống ngon lành là quá ổn rồi."
Pete bấy giờ mới quay qua tôi. "Ryan? Cậu muốn gì không?"
Tầm mắt tôi phóng ra ngoài cửa sổ, nơi gió xuân đẩy đưa lá cành. Tôi tự hỏi liệu có cơn gió nào đủ mạnh để xoáy động cả khoảng không, làm bật gốc cả những gì rối ren nhất trong lòng đất từ quá lâu rồi. Và nếu cơn gió đó có thật, thì nó phải kể cho tôi nghe bí quyết làm sao để làm thế.
"Không muốn chung phòng khách sạn với ai hết". Một tiếng lầm bầm.
"Thế là xong!" Pete nhe răng ra mà cười, cái cười thỏa mãn của một gã vừa xong việc. Joe cứ liếc tôi, cái liếc nhìn bẩn thỉu thế nào. Brent thì cựa quậy hoài, không ngồi yên nổi. Spencer cố cười, còn tôi thì ước giá như sáng nay mình chưa từng thức dậy.
__________
Spencer cố lôi kéo tôi làm tí bia. Vé ở New York đã bán nhẵn được hai buổi, nên chẳng còn lí do gì khả dĩ để mà hủy nữa.
"Vui mà mày," cái giọng Spencer dở dở ương ương. Đầu tôi ngẩng phắt lên khi đài chuyển qua nhạc của nhóm. Gã pha chế rượu đầu trọc đứng sau cái quầy sặc sụa khói thuốc ư ử ngâm nga theo, nhưng không nhận ra tôi khi tôi rướn người lấy thêm li bia nữa. Tốt thôi. Một tụ điểm chơi rock, cộng với cả nửa đêm rồi nên chắc bọn họ mới bật đĩa này. Vẫn tốt hơn là giữa ban ngày ban mặt, khi cái đám người Mỹ dở hơi đấy đi đón con ở trường mẫu giáo về.
"Ry, nghe tao nói gì không?"
Người pha chế đang mấp máy môi, giả bộ hát theo lời ca tôi viết, theo giọng tôi hát. Anh ta chẳng hiểu bài hát này về cái gì, tôi cảm thấy ra sao khi sáng tác nó, tôi gửi gắm gì trong ấy. Nhưng cứ thế thôi, anh ta đứng đó, rót bia, nhục nhã từng lời, trộm nó, cướp nó, nhét nó vào dưới lớp nhung trong khi tôi chỉ muốn satin.
"Thôi vậy," Spencer thở dài, nhìn chằm chằm vào chỗ bia ít ỏi còn dư. Spencer giỏi việc đó, giỏi lắm luôn - nghe tiếng nhạc mình chơi trên đài. Nó quen rồi. Nhưng tôi vẫn thấy một chút bàng hoàng mỗi khi nghe giọng chính mình. Spencer uống nốt, đôi mắt xanh không chút xao động. Nó gãi gãi bộ râu, tôi liếc thấy thớ cơ mạnh mẽ trên bắp tay nó chuyển động dưới làn da. Mặt nó làm người ta thấy dễ chịu, cái kiểu dễ chịu khiến người đối diện muốn dốc hết bí mật ra cho nó nghe. Tôi phải gồng mình bao năm qua để không làm thế.
Giọng thằng cha dẫn đài cứ vang vang. "Và đó là The Followers với đĩa đơn "Alienation" từ album mới "Boneless" đang được yêu thích. Tôi không biết bạn ra sao, nhưng chắc chắc là bộ sưu tập của tôi lại có thêm một đĩa nhạc nữa rồi!"
Tôi mặc kệ phần còn lại.
"Được rồi, nhớ hồi chúng ta chơi nền cho Floyd năm 71 chứ?" Spencer bắt đầu lần nữa. Tôi gật. Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Chín ngàn khán giả, bốn người trên sân khấu. Không ai biết chúng tôi. Không ai buồn quan tâm. "Chỗ đấy lớn đến mức cảm giác như mình đang địt nhau với người lạ ấy."
"Giống mấy việc tao vẫn làm á?" tôi gợi ý, và Spencer phẩy tay bắt tôi im mẹ đi.
"Ý tao là, yeah, lần này mình diễn chính. Nhưng mà khán giả thích mình sẵn rồi, không thì mình cũng chả ở đấy. Và cái sân lớn thế thì sẽ không có một tí gì gần gũi với người xem hết, nên mày không phải gây ấn tượng với họ nữa. Bọn mình lên đấy, chơi nhạc, cúi chào, xong đi về. Như kiểu tình một đêm." Nó giải thích. Nghe có vẻ sai sai nhưng lại hợp lý. Tôi rút cả hồn cho người hâm mộ xem cũng được. Đằng nào thì họ cũng có nhìn kĩ đéo đâu.
"Chắc là thế." tôi gật gù, vứt cái chai rỗng xuống quầy. "Tao phải về đây. Jac bảo là có khi ghé qua tí."
Nó lắc đầu. "Đéo hiểu sao mày chịu được bà cô đấy."
"Sao lại không?" tôi khoác áo. "Cổ chung thủy hầu hết thời gian. Thế là hơn nhiều người rồi."
Spencer khịt mũi vẻ chế giễu, nhưng nó còn trẻ. Đầu óc nó vẫn còn mờ mịt vì cuộc chia tay, nhưng khi nào tỉnh ra rồi, nó sẽ nhận ra những năm năm mươi trôi qua từ đời nào rồi. Những năm sáu mươi cũng mất hút. Tôi mất trinh ở Woodstock, cái đó cũng không thay đổi được, mà tôi cũng chẳng muốn, vì Fauna là một người phụ nữ đẹp. Cô chẳng muốn gì từ tôi trừ cái đêm đó. Đàn bà bây giờ là thế - họ muốn trải nghiệm gì đó đẹp đẽ với ta và cũng không mấy phiền lòng khi ta biến mất. 1974 rồi, chúa lòng lành - thế giới đã đổi thay. Những đổi thay đó không thế quay ngược trở lại nữa. Cách mạng tình dục và cách mạng âm nhạc song hành với nhau, bạn tôi ơi.
"Jac có đi cùng không?"
"Nah"
Tôi không muốn ả ngủ với tất cả bạn bè tôi. Spencer bảo tôi làm thêm li nữa hẵng về, nhưng tôi từ chối. "Tao biết giống chuột chù chê khỉ rằng hôi, nhưng mày không nên uống nhiều thế. Thật sự ấy. Đã bao lâu rồi man. Cũng chỉ là một cô ả thôi, một cô ả đéo xứng đáng với mày." tôi nói với nó, chắc như đinh đóng cột, còn nó chỉ gật đầu mệt mỏi. Tất nhiên là nó hiểu. Một cô nàng, nó nghĩ nó đang yêu, hết rồi. Nó đã lựa chọn đúng - ban nhạc này - kể cả khi bọn tôi... Là tứ kị sĩ khải huyền. Sứ giả của mất mát. Cùng nhau, nhưng đồng thời không còn gì bền chặt.
"Như cân đường hộp sữa thôi", Spencer kết luận. Tôi thấy chúng tôi lại gần nhau hơn một tí.
Tôi thấy Jac bên ngoài toà nhà, đang hút một điếu thuốc, nên tôi dừng lại để hút cùng. Ả kể tôi nghe về con quỷ cái em mình, và một vết hôn thấp thoáng sau những lọn tóc vàng của ả. Tôi chẳng quan tâm mấy việc ai là người đã để lại nó, ngay phía trên xương quai xanh bên trái. Tôi biết Jac muốn tôi ghen, nhưng tôi chưa bao giờ có được cảm giác đó cả. Không phải cho ả, chẳng cho bất kỳ ai. Đâu phải ả yêu thương tôi gì.
"Năm mươi lăm show," tôi nói cho ả. "Sẽ khởi hành trong một tháng."
Mắt cô ả sáng lên, và tôi biết vẻ mặt ấy. Có nghĩa là ả đang mưu tính gì đó không lành, nhưng rồi sẽ thoát tội được thôi. Ả là một cô nàng với gương mặt búp bê và đôi mắt to ngây thơ. Ả nhỏ nhắn và đẹp đẽ đến điếng người khi cởi trần, và lắm thằng đàn ông biết chuyện đó. Một số cô nữa nếu có tí sự thật nào trong mấy câu chuyện của ả, dù tôi nghi là nó vốn không hề tồn tại. Jac dùng vẻ ngoài của mình để làm người ta say đắm vì sợ đến chết được rằng không ai sẽ ưa ả vì chính bản thân mình. Ả có đủ tự tin cho cả hai chúng tôi, có lẽ vì thế mà tôi ở lại. Hoặc có lẽ ả ở lại. Ả cứ làm tôi mò mẫm suy đoán mãi về chuyện đó.
"Nào, mình đi lên thôi," tôi bảo.
Bọn tôi còn chưa đến được phòng ngủ. Hai đứa mới đang dở dang áo quần với chiếc quần lót của ả tuột đến mắt cá và khoá quần tôi mở khi Jac nhận ra tôi không hề có ý định đưa ả theo cùng khi đi tour, tiếng chửi thề túa ra, cô nàng đẩy tôi, bước ra khỏi chiếc quần hồng và đi đến cánh cửa.
Nếu ả không bao giờ quay lại, tôi có thể giữ cái quần lót làm kỷ niệm.
"Xe buýt nhỏ lắm," tôi giải thích. "Không có chỗ cho em đâu, em yêu à. Em có thể bay đến gặp bọn anh ở Detroit nếu muốn."
"Và tôi sẽ muốn cái mẹ gì ở Detroit hả?" ả gào lại. Ảo ảnh về gương mặt búp bê tan biến khi ả ghét tôi đến vậy. Đôi lông mày chau vào nhau, tạo thành một đường mỏng dính. Đôi tay ả nắm thành đấm, giơ chúng lên đầy kích động rồi hạ xuống, tạo ra thứ âm thanh mà thay vì nghe đúng như của một người phụ nữ mảnh khảnh thì là của một con bò bị thương nhìn chằm chằm xuống kẻ đấu bò.
"Anh không biết," tôi nhún vai.
"Địt con mẹ anh, Ryan Ross. Địt. Mẹ. Anh."
Ả chỉ ngón tay về phía tôi để chắc rằng tôi biết mình là cái thằng Ryan Ross ác mộng đời ả trước khi đóng sầm cửa bước đi. Tôi lẩm bẩm tiếng chửi thề, và tìm một chai whisky, lấy cây electric đen ra và chơi Bạch Quang/Bạch Nhiệt để tự trấn an, và tôi ép mình không được nghĩ đến năm mươi lăm show kia, năm mươi lăm show, năm mươi lăm show chết con mẹ nó tiệt.
Tôi sẽ treo cổ trong phòng thay đồ ở Philly. Cho Pete biết tay.
Bà cụ kế bên nhà bắt đầu đập đập lên tường để tôi im tiếng. Xem như một người sẽ vui khi nghe tin tôi sắp đi vắng.
__________
Ánh đèn phòng thu làm tôi mướt mồ hôi. Phấn với son đắp lên mặt rồi, nhưng chưa đủ để tạo dựng nên bức tường che đi những gì tôi muốn giấu. Khán giả đã yên vị, không phải là một đám đông ồn ào la hét và tu bia như nước lã. Họ là thành viên của một tổ chức từ thiện: bà nội trợ, mấy ông chồng chán nản với cúc áo trên cùng mở toang. Họ ngó tôi chằm chằm qua lớp kính viễn thị, tự hỏi bố mẹ tôi nuôi dạy con cái cái kiểu gì sao mà sai trái. Cô nàng chuyên viên trang điểm đang cố thuyết phục Joe buộc mớ tóc nâu xù lên thành các đuôi ngựa, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Spencer quay quay hai cái dùi trống, rồi chỉnh lại cái khăn quanh trán. Một nét mới mẻ hay ho cho màn diễn. Brent thì không có gì đặc sắc, vẫn tóc nâu tối xòa ra như khăn ướt phủ lên đầu, đuôi tóc quét qua vai. Gã đéo quan tâm. Joe tiếp tục ám ảnh với vẻ ngoài của hắn: nào là thắt lưng này, nào là áo màu nó. Gã quất quả áo bó, cổ chữ V khoét sâu đến tận gần rốn trông rõ từng sợi lông. Eo ôi.
Tôi biết cả đám đang lạc hậu rồi, với bản thu sắp tới, cưỡi trên con sóng của danh tiếng đang đến hồi vỡ tan bọt trắng. Hè vừa rồi, tôi có đi xem show của David, khi thằng chả đang quảng bá cho Ziggy. Ziggy, và ban nhạc của gã là The Spiders. Một show tuyệt với, tôi phải thú thật là vậy, nhưng thế thì quá nhiều việc cho bọn tôi xử lý nếu đi theo hướng đó: nghĩ ra cốt truyện, tạo dựng nhân cách cho nhân vật,... Không phải là bọn tôi ngoan hiền gì. Địt mẹ ngoan hiền. Quên kiểu tóc của mấy thằng nhóc hát đồng ca nhà thờ và mấy bộ suit y như nhau đi. Những năm sáu mươi qua lâu rồi. Bọn tôi chỉ là bọn tôi mà thôi. Tôi thèm cái gần gụi với nhạc mà không kèm theo việc phải diễn trò nhảm cứt, nhưng con tàu chở lòng chân thành đã ra khơi rồi. Một buổi diễn hoành tráng, xa vời khán giả, bóp méo âm nhạc. Sân khấu lớn là cái tội. Tiền là cái tội. Tôi không muốn là một Ziggy thứ hai.
Nhưng khi mày đã trèo lên được bảng xếp hạng, mày có ba lựa chọn: chịu đựng nó, tận hưởng nó, hoặc bị nó đập cho bầm dập thì thôi. Và tôi đang cố để tránh xa cái phương án cuối cùng kia.
"Anh bắt đầu được chưa?", trợ lý đạo diễn hỏi. Tôi gật, đảm bảo rằng mấy đứa kia cũng thế. Spencer hắng giọng sau bộ trống, Joe kiểm tra cái microphone lần cuối. Màn diễn trên ti vi đầu tiên của nhóm.
Mọi người đợi thêm một chút để bên nhà đài chỉnh ánh sáng. Tôi ngồi nhìn đạo diễn đang mắng bên âm thanh. Sau máy quay, Pete và Jac chăm chú xem chúng tôi. Jac vẫy tay, hôn gió, nụ cười trên môi nở lớn, y như cái đêm đầu tiên tôi gặp ả. Jac cao hơn Pete, lênh khênh trên đôi cao gót xanh lá. Tôi đội cái mũ ả may, cùng bộ với bộ vest vải tuýt, áo phông và quần bò. Cái mũ có bông hoa đỏ chói ở một bên. Tôi không bắt buộc phải chọn cái mũ đó, nhưng tôi thích nó, thật lòng. Cũng là một sự thay đổi tốt khi không phải nói dối Jac.
"Tao tưởng con mụ đấy dỗi mày?", Spencer nói nhỏ với tôi.
"Ừ thì tao cũng tưởng thế." tôi nhún vai. Mấy cái lời đe dọa của ả đéo có nghĩa lý gì. "khi nào mình tập tiếp nhỉ?"
Spencer réo tên Brent. "Ê Brent, bao giờ tập nhạc tiếp đây?"
"Mai." ồ sớm nhỉ. Thế thì phải chuẩn bị đồ đạc đi tour thôi.
"Nhớ vác cái mặt mày đến," Spencer lườm tôi. Tôi chỉ ho vài cái, rồi chửi thầm nó trong đầu. Tôi đang định dùng cái cớ là bà tôi vừa mất. Lần thú ba mươi sáu.
Bên nhà đài cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Người dẫn chương trình quá sức háo hức giới thiệu ban nhạc. Bắt đầu ghi hình. Bọn tôi chơi nhạc, cái bài ngắn nhất trong album, tầm năm phút hai mươi giây. Tôi quên camera đi, chỉ còn có âm nhạc là tồn tại. Giây phúc tiếng trống vang lên giữa phần ba và phần bốn, một khắc trước khi đổi qua 11:13, khi Brent chuyển qua lại giữa bass và pIano, tôi hát. Tiếng hát tôi không chút gọt giũa, như cái cách bài hát này vẫn thế, lao qua từng khoảnh khắc, tính toán, quan sát. Tôi biết mình đã thành công, cho ra một bài ca tử tế khi bản thân đã phát điên và mất ngủ với nó.
Đạo diễn cứ liên tục ra dấu cho tôi nhìn vào máy quay. Tôi mặc kệ. Chứ hát trong lúc nhìn giày ông ta thôi.
"The Followers, thưa quý vị!", người dẫn chương trình nhắc lại, khán giả vỗ tay. Joe và tôi được dẫn ra ghế để chuẩn bị phỏng vấn. Joe đòi được nhận nhiều phỏng vấn. Tốt. Càng ít mấy trò này, để làm, tôi càng vui. Nhưng người ta cứ hỏi tôi mãi thôi, vì tôi là frontman, là tác giả, là ca sĩ. Tôi là sản phẩm mà họ bỏ tiền ra mua.
Tôi trả lời đám câu hỏi đần độn đấy.
"Đây là album thứ ba của nhóm. Điều gì đã tạo nên sự đột phá ở album này khiến nó thu hút được nhiều sự chú ý hơn hai sản phẩm trước vậy?"
Tôi gãi má. Máy quay vẫn chạy. Cười lên, Ryan. Tử tế lên nào, Ryan.
"Hai album trước của bọn tôi nhận được kha khá lời khen đấy chứ. Có phải lỗi của tôi đâu, khi mà anh không biết đến nhạc hay là gì", tôi đáp, và kết câu với một nụ cười. Khán giả cũng cười. Da tôi râm ran. Khát. Răng người dẫn chương trình vàng khè.
"Tất cả bốn người đều tài, nhưng tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Tại sao cứ phải ồn ào thế?"
Sau camera, Jac che miệng cười. Tôi không còn gì để nói.
__________
Buổi luyện tập của cả nhóm như thể họp lớp cấp ba trừ việc chẳng ai thấy xấu hổ vì đã đâm đầu rượu chè để tránh đối mặt với thực tại đớn đau. Andy Hurley và Willam Beckett lắng nghe và hỏi trong lúc mọi người đều đang chuẩn bị. Trong cái đêm mà chúng tôi chơi Kỹ Năng Mỏi Mệt, Joe sẽ cần chỉnh tông cây Fender xanh lam của hắn xuống nửa tông. Nếu Giấc Mơ của Miranda ở trong setlist, thì Brent sẽ cần cây bass năm dây của nó. Chúng tôi lấp đầy nơi tập luyện với những dụng cụ cần thiết để đem đi tour, trong khi Pete lẩm nhẩm ghi nhớ về mớ dây đàn, chốt dây và dùi trống. Trí nhớ hình ảnh của Andy khá là tốt, theo như kinh nghiệm làm việc cùng anh ta trong tour trước. Chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay.
"Zack với Simon đâu rồi?" Joe hỏi trong lúc chúng tôi chuẩn bị chơi nhạc. Sân khấu chính sẽ gấp hai, ba, bốn, có khi năm lần căn phòng hiện tại. Tôi nhìn quanh kiếm hai người roadies kia, và William lắc đầu. William cũng khoảng tuổi tôi và đã học cách chăm sóc tóc giống Joe, nhưng thay vì quả đầu xoăn nâu sô cô la rối bù của Joe, tóc của William lại là màu nâu sáng. Thằng chả cao cỡ tôi và cũng gầy cỡ tôi, nhưng trong khi tôi cố giấu đi tứ chi gầy khòm thì William lại khoác lên mình những chiếc quần jeans bó nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Quá ẻo lả và đa cảm so với gu của tôi, đến cả đường nét mặt cũng giống con gái, nhưng cậu là một roadie cừ, và tôi cũng phải thừa nhận điều đó, mặc dù tôi không quá quan tâm đến lắm.
"Chắc là Zack và Simon sẽ đến nhanh thôi," Pete vội nói, sợ rằng họ sẽ vội bác bỏ. Spencer ném chiếc áo vest lên chiếc áo đỏ của nó và ngồi sau bộ trống mới, mắt ánh sự hân hoan ranh mãnh. Điều đó khiến tôi có chút nhẹ nhõm. Tôi cần nó trong tour. Tôi sẽ không sống nổi hết mùa hè này nếu Spencer không có ở đấy, và khi tôi nhận ra, tôi tự giận bản thân vì đã trở thành một con đỉa đeo bám lấy nó. Tôi chưa từng vã như vậy.
Tôi bây giờ chẳng còn mấy điều giống như tôi của trước dây.
Andy loay hoay với dây cáp và cuộn băng keo gặm giữa hai hàm răng. Anh cuốn dây cáp mic của tôi xuống sàn, bò bằng bốn chân. "cậu muốn thế này hay thế này?" anh hỏi, ngước nhìn tôi và nâng kính lên sống mũi. Mái tóc đỏ của ndy dày, dài ngang vai, lông mày hơi rậm phía trên cặp mắt xám niềm nở. Andy là triết gia của cả nhóm. Anh và Spencer đã từng ngồi đó, bàn luận hàng giờ về cái chết, về tình yêu, về chiến tranh và nhiều thứ khác cho đến lúc mặt trời treo lên rực rỡ. Tôi đôi lúc ngồi cùng họ và lắng nghe. Andy thề đấy là do anh bú đá nhiều. Có khi là hơi nhiều quá. Nhưng cũng tốt khi có ít nhất một thiên tài tự xưng trên cái xe bus ngu ngốc này.
Tìm ra cách chơi trực tiếp bài mới rất khó. Chúng tôi thành ra lại cãi nhau rồi đến gây lộn suốt hai mươi phút liền khi Joe bắt đầu hát điệp khúc Bóng Nàng một cách thần kì vãi lồn. Tôi hát điệp khúc, Brent đệm vài đoạn. Joe không hát trong bài nào cả. Joe đéo phải hát.
"Mày nói mày muốn có mic để nói trong lúc chuyển bài và-"
"Ừ thì, sao tao không được hát cơ chứ?"
"Bởi vì mày hát tệ vãi lồn!"
"Ồ, làm như mày hay lắm?"
"Duh, tất nhiên!"
Joe quay sang Pete. "Anh nghĩ sao?"
"Đừng có nói với anh ta! Anh ta có ở đây khi bốn chúng ta quyết định lập band không? Hả? Có không? Đừng có hỏi Pete-"
"Tôi nghĩ-" Pete lên tiếng.
"Câm mẹ mồm đi!" tôi chỉ vào mặt y một cách thách thức.
"Đừng có khiêu khích quỷ dữ," Brent thầm thì nhẹ nhưng đủ to để tôi có thể nghe. Lạy chúa, Brent cũng chẳng thông minh đến thế. Nỏ chỉ không theo phe tôi thôi.
"Nếu tao muốn hát-"
"Đéo cần biết mày muốn gì! Đừng có hiếp dâm nhạc tao-"
"Ồ! Ồ! Đây rồi! Nhạc của nó? Nghe chưa, Andy? William? Pete, mấy người nghe chưa?" Joe hỏi, nhìn quanh chờ tiếng ủng hộ. Niềm hân hoan ranh mãnh trên mặt Spencer biến mất, thay vào đó là một sự mệt mỏi, xám xịt. Spencer vô hồn nhìn chằm chằm vào bộ trống. Máu tôi sôi lên, siết chặt cán đàn bằng cả hai tay, mong muốn được vẩy cây đàn quanh vai và đập thẳng vào đầu Joe.
Spencer đứng dậy. Giọng nó vô cảm đến chán chường. "chắc ý Ryan là-"
"Tao hiểu ý nó mà!" Joe nạt nộ
Cánh cửa bật tung ra, và Zack Hall bước vào. Anh ta to lớn, bằng khoảng một cái cỡ tủ gỗ sồi đồ sộ ở thế kỉ mười tám. Nếu anh ta đứng cạnh tôi thì trông tôi sẽ như cành cây. Tôi cao, nhưng Zack cao hơn và chắc chắn nặng hơn gấp năm lần. Anh ta khỏe như một con bò, tóc ngắn để không ai có thể nắm nó nếu như có đánh lộn. Đấy là anh ta nói. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đáng sợ đánh vào ấn tượng đầu tiên ấy, anh ta rất tốt. Kì quặc, rõ ràng, thô lỗ, đôi lúc, nhưng một chút cũng không phải là người xấu. Anh ta quản lí mọi người, và có lẽ sự xuất hiện bất ngờ này của anh ta khiến tôi và Joe đều tự ngậm mõm lại.
Pete thở hắt. "Zack! Anh đây rồi! Tuyệt vời! Simon đâu?"
"Ờ nhà. Sáng nay cậu ta dậy, vẫn còn say, té cầu thang, gãy chân trái hai chỗ. Tôi vừa chở cậu ta đến bệnh viện, thế nên mới đến trễ, và ừm, thêm nữa, Simon sẽ không đi tour cùng với chúng ta." Zack dừng lại và nhìn chúng tôi một đỗi. "Sau mặt ai cũng méo xệch vậy?"
Rồi xong. Xong tour.
Tôi cẩn thận đặt guitar lên giá để trong lúc Brent nhận ra thằng quỷ đấy bị thiệt gì. "Tồi ai sẽ chăm sóc nhạc cụ của tôi?!" Brent tức giận hỏi, và như tôi thách mọi người đừng đặt niềm tin vào Pete, giờ tôi cảm thấy vui sướng khi quản lí của bọn tôi nhận một cú ngã đau đớn. Tôi cũng có tiêu chuẩn kép, y như mọi người vậy.
Căn phòng tràn ngập sự giận dữ và nỗi thất vọng khi tôi xoay Zack và đi ra khỏi phòng, thẳng tiến đến cầu thang hầm, dọc hành lang và biến ra khỏi khu nhà. Los Angeles nay mây quá.
Tôi châm điếu thuốc với đôi tay run rẩy. Thế đấy. Không tour. Không thể đâu.
Một người đàn ông vô gia cư dựa vào bức tường gạch, và tôi ném hắn hai đồng hai lăm xu. Hắn bảo tôi cút con mẹ tôi đi.
"Ông không biết tôi là ai à?" tôi hỏi, nửa đùa, nửa thật.
"Đéo!" hắn gầm giận dữ, gãi mặt với những ngón tay bẩn thỉu, tự lầm bầm đứt quãng.
"Tôi cũng biết đéo," tôi đồng tình và biến khuất mắt hắn. Con mẹ cậu Simon. Là lỗi của tôi vì đã ép cậu uống vào tour cuối. Chỉ có ba thứ có thể khiến một người đàn ông vã như bã: danh tiếng, đàn bà và chai whisky hai mươi tuổi. Con mẹ mày Joe. Tao không cần guitarist mà nghĩ mình là vocalist. Ai cũng đồng ý Joe là thằng đẹp mã nhất trong bốn đứa, nhờ cái thân hình bốc lửa, ngăm ngăm và khuôn mặt nam tính với cặp mắt xanh lấp lánh ấy. Hắn chẳng cần hát để câu gái, thế thì tại sao hắn phải làm thế? Hành hạ tôi ư? Chắc vậy, để hành con mẹ nó hạ tôi.
Điếu thuốc run rẩy giữa những ngón tay, khi mà áp lực từ phòng tập làm tôi không đứng vững nổi. Mồ hôi ròng ròng trên cổ. Tôi nuốt khan, mắt nhắm nghiền khi trái đất mờ dần khỏi tầm nhìn. Tôi muốn âm nhạc. Tôi muốn ban nhạc này. Nhưng rồi tôi vướng vào những thứ tôi vốn chẳng cần.
"Ryan."
Tôi mở mắt. Brent giật lấy điếu thuốc mà không buồn hỏi. Nó trông gần như là thanh thản, gần như là nó không quan tâm đến bất cứ cái gì trên đời. "Nghe này, William bảo thằng chả có một đứa bạn nó quen, có thể thay chân Simon. William đảm bảo thế."
"Gấp thế thì có kịp không?"
"Để đi tour với ban nhạc xịn nhất nước mỹ ấy hở?", Brent hỏi ngược lại, rõ là thích thú với cái phép so sánh tuyệt đối đó. "Nếu cậu ta không thích thì cậu ta chắc chắn là bị đần."
Người mới sẽ khó hòa nhập, nhưng khả năng cao tôi vẫn sẽ là gã căm thù xã hội nhất đám, nên có thể sẽ chả có gì khác cả. Ừ. Nhưng cứ đến cái tour này thì tôi lại lo. Tôi lo về từng thứ chết tiệt một.
"Tao nghĩ mình bảo bên kỹ thuật âm thanh giảm mic của Joe lúc mình hát. Hoặc là để nó rống lên như bò một lần là cái thằng tự mãn đấy biết điều ngay. Nó không biết hát, cái đó thì mày đúng." Brent nói bâng quơ nhưng rõ ràng đã có suy tính. Nó nghĩ Joe là thằng lỗ đít. Mà với Brent thì ai cũng là lỗ đít hết, kể cả tôi.
"Không thể để Joe làm loạn lên được. Nó- tao phải bảo vệ. Âm nhạc."
"Đây là thế à? Vì âm nhạc?" Brent tò mò.
"Không thì còn vì cái gì nữa?", tôi cáu lên rồi. Brent hút cho nốt điếu thuốc, vỗ vỗ lưng tôi. Nó thương hại tôi hơn hết.
"Tình hình này không hay ho gì cho bất cứ ai. Người mới sẽ phải học thôi, và trời mói biết cậu ta giỏi trông nom nhạc cụ tới cỡ nào? Nhưng mình sẽ xoay sở được." Nó nhún vai. "Thôi, vào đi còn tập nốt." Brent gạt mớ tóc bóng dầu khỏi trán, rồi đi vào.
Tôi được mong chờ phải đi theo. Như đám fan vẫn làm. Chúa lòng lành.
Tôi quay vào. Hai cô gái trên phố nhận ra tôi khi họ đi qua. Sự xuất hiện đột ngột của cái thằng tôi khiến họ bất ngờ, đến mức tất cả những gì họ làm là nhìn tôi chằm chằm, vài từ ngữ xuýt xoa nho nhỏ thốt ra, "Ryan" và "The Followers". Tôi ngó qua vai, Joe sẽ cười quyến rũ, Brent sẽ nhe răng trông rõ ngu, Spencer sẽ vẫy tay, nhưng tôi chỉ quay mặt đi, cảm thấy ánh mắt họ bám trên tấm lưng rũ xuống này. Đồng tử đen hun hút làm con tim tôi nặng trĩu.
Gã ăn mày vẫn bên cửa, bối rối khi thấy đám con gái cứ nhìn theo. "Chắc anh nổi tiếng ha," tôi thủng thẳng nhận xét, bước trở lại nơi rắc rối đợi chờ.
-hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro