ngẫu hứng, lan man và dông dài nhân một ngày mình nhớ cảnh moonchoi ríu rít bên nhau.
(chắc là) không phải oneshort.
anh sinh viên kiến trúc x em sinh viên sư phạm văn. (thiết lập vậy thôi chứ không đề cập mấy đâu...)
----------
choi wooje cảm giác đây sẽ là quyết định dũng cảm nhất của mình trong gần hai mươi năm tuổi đời vừa qua, ngang ngửa với cái thời em mặc kệ lời khuyên của tất cả mọi người để một lòng theo đuổi ngành sư phạm văn vậy.
ừ đấy, em đang lên kế hoạch cho một sự kiện quan trọng đến độ có thể đảo lộn suốt phần đời còn lại của mình, dành cho một người cũng quan trọng trong cuộc sống của em không kém - moon hyeonjoon.
moon hyeonjoon là ai? chẳng ai khác ngoài anh tiền bối học chung trường cấp ba với choi wooje khi xưa, và cũng là người bạn thân nhất của em hiện tại.
anh cách em chưa đầy hai tuổi, nói thế cũng vì anh sinh vào tháng cuối năm còn em lại sinh đầu năm, thành ra hai người dường như chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tuổi tác trong mối quan hệ này. chắc cũng vì tuổi tác không chênh lệch mấy và hợp tần số nói chuyện cùng nên từ hồi cấp ba, ai ai cũng biết câu chuyện em choi wooje lớp 10a3 và anh moon hyeonjoon lớp 12a5 dính lấy nhau như sam, đi đâu làm gì cũng có nhau.
tưởng rằng hai người sẽ duy trì mối quan hệ chí cốt khăng khít ấy mãi, cho đến một ngày, choi wooje chợt nhận ra bản thân mình có chút kì lạ.
không rõ tự bao giờ, lòng em lại xốn xang nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đập cánh bay khi thấy bóng hình người con trai ấy đứng chờ trước cửa lớp mỗi giờ tan trường, khi trông theo dáng vẻ nhiệt huyết tràn trề của anh trên sân bóng rổ. chẳng hay tự khi nào, tim em lại loạn nhịp vì những cử chỉ rất đỗi bình thường của anh đối với mình, hoặc những biệt danh xưng hô quen thuộc anh đã gọi em cả ngàn lần. và có trời mới biết được, ở khoảnh khắc định mệnh nào đó, em đã đắm chìm trong nụ cười rạng rỡ của anh đến mức khảm chúng vào trong tận tâm can.
là vì moon hyeonjoon dạo này thay đổi hay vì ánh nhìn em đặt lên anh giờ đây mang một dòng tâm tư khác? bối rối quá, wooje phát sốt vì những câu hỏi tầm cỡ vĩ mô không lời giải đáp này mất thôi.
"còn vì cái gì nữa? xin chúc mừng, mày biết yêu rồi đó." - anh minseok đã nói như thế, khi em rối rắm liệt kê những biểu hiện bất thường của bản thân dạo gần đây với "anh bạn thân" họ moon để nhờ tư vấn.
choi wooje ngẩn người. yêu á? yêu một ai đó là cảm giác gì nhỉ? với một đứa nhóc cả ngày chỉ biết đến sách vở, đồ ăn, cùng lắm là các thể loại game chiến nhau đùng đùng, yêu là khái niệm khá xa lạ trong từ điển của em.
"anh mày cũng đã yêu ai bao giờ đâu mà biết? nhưng chắc đại khái là mày sẽ nhớ về người ta khi họ không ở bên cạnh mình, vô thức thôi, nhưng muốn được gần gũi một ai đó cũng là một biểu hiện của tình yêu nhỉ?" - anh wangho nghiêm túc trả lời câu hỏi ngô nghê của thằng em trai mình trong khi vẫn đang đảo qua đảo lại que kẹo ngậm trong miệng.
choi wooje chau mày ngẫm nghĩ, rồi hai gò má mềm chợt nóng bừng lên như phát sốt khi nhận ra bản thân mình hoá ra thích ở cạnh anh nhiều đến vậy, hoá ra thường xuyên vẩn vơ tơ tưởng về bóng hình người con trai ấy nhiều đến thế. hoá ra trong vô thức, một hạt mầm tương tư đã âm thầm nảy nở trong lồng ngực em, là nguồn cơn cho tất thảy những xao động khẽ khàng đầy bỡ ngỡ của tuổi mới lớn.
chết tiệt thật, choi wooje ơi, mày biết yêu rồi.
nhưng đem lòng thích một người đâu phải chuyện dễ dàng gì cho cam, đặc biệt khi đối tượng để ôm mộng tương tư lại còn là con trai. thân là tấm chiếu mới chưa trải lần nào trên chiến trường tình yêu, wooje quyết định giấu tiệt đi cảm xúc quá phận bạn bè này đối với moon hyeonjoon. suốt trong những tháng ngày sau đó, em đã tự an ủi bản thân cả ngàn lần, rằng không nhất thiết phải có được trái tim anh làm gì, chỉ cần được bình yên bên cạnh nhau như hiện tại thôi, bản thân đã đủ hạnh phúc rồi.
tuy vậy, bảo em không tủi thân, chắc chắn là một lời nói dối thảm hại đến độ nực cười. nhìn ra ngoài kia, trên mạng xã hội hay đời sống xung quanh, đâu đâu người ta cũng nói chuyện yêu đương, cũng thắm thiết dịu dàng bên nhau, khiến thi thoảng wooje có chút ít chạnh lòng. không trách được, em vốn là con người sống tình cảm hơn lý trí kia mà, đôi khi cảm xúc bộc phát, đa sầu đa cảm là chuyện thường tình.
biết là hão huyền lắm, nhưng ước gì, mình với anh hyeonjoon cũng được như thế vào một ngày không xa, nhỉ?
wooje đã vẫy vùng và giằng xé biết bao lần trong lưới tình hỗn loạn như muốn bóp nghẹt lấy chính mình. chọn nói ra hay nên im lặng, chọn liều mạng để đứng bên cạnh sánh đôi cùng anh một lần và mãi mãi hay chỉ cần an phận dõi theo bóng lưng thương nhớ ấy từ phía sau. lựa chọn nào cũng quá khó để chấp nhận, như một vết hằn cứa vào tim, âm ỉ nhói đau ngày này qua tháng nọ, khiến em đau đáu mãi khôn nguôi.
và rồi em quyết định đánh cược, một ván cược lớn đáng giá hơn bốn năm ròng đọa đày trong nỗi nhớ thương cùng cực, để thổ lộ với anh một lời yêu trọn vẹn.
/////
chiều tối, ngày lễ tình nhân.
choi wooje xoay tới xoay lui nhìn bộ dạng chính mình trong gương từ nãy đến giờ được cả nửa tiếng rồi vẫn chưa hài lòng.
em cắn cắn môi nghĩ ngợi, ăn mặc thế này có ổn thoả không nhỉ? sự kiện đặc biệt mà lại ăn mặc xuề xòa quá thì không phải phép, nhưng diện đồ trang trọng khác với ngày thường quá sẽ khiến anh nghi ngờ, và cả mất tự nhiên nữa. ôi, khó nghĩ quá đi thôi.
đồng hồ kêu inh ỏi thành công đánh thức wooje khỏi mớ bòng bong toàn quần quần áo áo ngập ngụa trong tâm trí. đến giờ phải đi rồi. em cuống quýt cào cào lại mái tóc bồng bềnh cho vào nếp, phóng vọt ra ngoài túm lấy món quà đặt trên bàn bếp rồi vội vàng bước ra khỏi cửa nhà.
đã là tám giờ hơn, tiết trời đêm se se lạnh. những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo quanh con phố lớn hay cùng thưởng thức bữa ăn cuối ngày trong các cửa hàng trên đường làm khung cảnh buổi tối thành phố đông vui đến lạ. tiếng cười nói nhộn nhịp làm không khí ấm áp hẳn lên, như được hun bởi lửa tình.
chung quanh đầy những đèn led, biển hiệu quảng cáo giảm giá nhân ngày lễ sáng lóa cả mắt, thành công làm choi wooje tơ tưởng về một buổi tối lãng mạn bên người mình thương, một tương lai được trải nghiệm loại cảm giác "tình nhân" trong ngày mười bốn tháng hai đúng nghĩa.
em ngẩng mặt nhìn lên bầu trời hòng hít vào chút khí cho quang đãng tâm hồn. trời đêm hôm nay vẫn đen kịt như mọi ngày, nhưng hôm nay có trăng. trăng hôm nay đẹp lạ lùng. ánh trăng bàng bạc buông lơi vệt óng ả nơi đáy mắt cũng dịu dàng như cách vầng dương của riêng em âm thầm giăng từng sợi tương tư bện chặt lấy trái tim đứa nhóc cấp ba ngây thơ ngày ấy, đến tận bây giờ vẫn còn in hằn lên dấu vết thương nhớ dẫu thời gian trôi.
mặt trăng của em bây giờ đang làm gì thế nhỉ?
choi wooje hẹn moon hyeonjoon ở công viên quen thuộc của cả hai. hồi còn cấp ba, thỉnh thoảng vào những ngày không muốn ngủ trưa trong trường, hai đứa sẽ trốn ra đây ngồi đong đưa trên xích đu và lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời. từng mầm nhựa sống trú ngụ trong công viên này đã chứng kiến tình cảm của em được nuôi dưỡng qua tháng năm mà lớn dần lên, vậy nên chúng cũng xứng đáng được diện kiến ngày thứ tình cảm ấy bung nở thành lời.
tám giờ ba mươi phút, choi wooje thành công cuốc bộ đến công viên trong tâm trạng hồi hộp nhưng khấp khởi phấn khích. trên đường đi, em đã dợt đi dợt lại trong đầu về một viễn cảnh tỏ tình thật hoàn hảo, đầy ấn tượng đến độ khiến cho moon hyeonjoon phải rưng rưng trong xúc động. nhất định phải thành công, vì em đã viết sẵn lời mình muốn thổ lộ ra giấy, sửa tới sửa lui và học thuộc nằm lòng từ cả nửa tháng trước rồi cơ đấy.
vừa bước đến, ánh mắt wooje ngay lập tức đã xác định được mục tiêu. kia rồi, người thương của em, người mà sau hôm nay thôi, hy vọng rằng sẽ trở thành một phần trong cuộc đời em, đang ngồi bình thản lướt điện thoại trên ghế đá.
moon hyeonjoon hôm nay đẹp trai quá, hoặc vì rằng người tình trong mắt hoá tây thi, anh ta có bạc nhược tàn tạ qua những đêm thức trắng chạy đồ án em còn si mê được, thì một moon hyeonjoon chải chuốt gọn gàng như bây giờ càng làm em rung rinh gấp bội.
mái tóc vàng xơ xác ngày nào đã được anh nhuộm lại về đen, tăng thêm phần nghiêm túc và đạo mạo. anh hôm nay diện một chiếc bomber xanh than khoác ngoài, bên trong là áo thun trắng đơn giản phối với quần jean, trên cổ đeo sợi dây chuyền mặt hổ đặc trưng được thiết kế riêng, chỉ mỗi vậy thôi cũng đủ làm wooje xao xuyến không thôi. đã có ai nói với moon hyeonjoon chưa nhỉ, đẹp trai như thế này là một loại vũ khí chết người đấy?
em chậm rãi tiến lại gần, cảm nhận được nhịp tim mình đang gia tốc theo từng bước chân và chữ nghĩa trong đầu đã trôi về một miền xa lắm. cấp cứu, độ tự tin về kế hoạch tỏ tình hoàn hảo của wooje đang sụt giảm ở mức đáng báo động, em bắt đầu nổi lên xúc động muốn bỏ trốn khỏi nơi này rồi.
"wooje đến rồi đấy à? đi bộ đến đây có mệt không?" - moon hyeonjoon ngẩng lên đã thấy một em nhỏ ấm áp tròn ủm bọc trong chiếc áo phao đen dài và chiếc hoodie xanh dương đậm anh tặng em hồi năm nhất đại học đứng trước mặt mình, bất giác nở một nụ cười dịu dàng.
mà em nhỏ ở phía đối diện va phải nụ cười ấy của anh lại ngại đến mức đỏ bừng cả hai tai, cảm ơn trời vì hiện tại là buổi tối nên hyeonjoon không thể thấy bộ dạng ngượng ngùng kì quặc của em, còn nếu có thì choi wooje sẽ còn xấu hổ hơn gấp mười lần. em ấp úng đáp lời:
"đi bộ thì có gì mệt đâu anh. anh đợi em lâu chưa ạ?"
"khiếp, bình thường toàn quát vào mặt anh mà hôm nay bày đặt dạ thưa cơ đấy. làm sao, anh lỡ chọc giận gì thầy giáo tương lai à?" - moon hyeonjoon làm ra vẻ bất ngờ trong khi không thể giấu được ý cười nơi khoé môi.
"em trong mắt anh không biết điều đến vậy hả moon hyeonjoon?" - em bước lại gần hơn, đẩy nhẹ vai anh trong khi bĩu môi chất vấn.
"anh nào có ý đấy."
họ moon nhún vai tỏ vẻ vô tội. đúng là từ hồi biết nhau đến giờ, choi wooje rất thường xuyên hành xử như thể ngang hàng phải lứa với anh, nhưng mỗi lần em gồng lên ra dáng trưởng thành, anh chỉ thấy rặt một vẻ đáng yêu hài hước nên cũng chẳng thèm chỉnh đốn lại bao giờ. thôi kệ, trẻ nhỏ mà, nhường nhịn một chút để lưu giữ dáng vẻ hồn nhiên của em, anh làm được.
chợt, anh nhận ra em nhỏ này hình như đang có gì che giấu mình thì phải, bộ điệu bồn chồn lo lắng của em bán đứng em mất rồi này. anh nén cười, hắng giọng:
"ơ, em cứ giấu cái gì ở đằng sau lưng nãy giờ thế? ngày lễ tình nhân, thấy anh côi cút đáng thương quá nên muốn tặng anh làm phước à?"
"toàn nghĩ linh tinh, chả hiểu sao em lại chơi với anh đến tận bây giờ." - wooje trước mặt lườm nguýt dỗi hờn anh, sau lưng đã nắm chặt lấy hộp quà, hai tay đổ mồ hôi rin rít đến mức khó chịu. chết mất, tên họ moon xấu xa này biết cách đọc vị lòng em quá.
"thế em nói đi, sao em cứ để hai tay sau lưng mãi vậy?" - moon hyeonjoon một khi đã tò mò thì tuyệt đối sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được đáp án thoả mãn, anh cứ gặng hỏi đứa nhóc đang lén lút ôm bí mật nho nhỏ trước mặt mình không thôi.
"rồi rồi, chịu thua anh luôn đồ moon hyeonjoon trẻ con."
"tiên wooje đến ban phước lành cho anh đây. nhắm mắt lại và xoè hai tay ra để đón nhận đi." - em híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm, ra lệnh bằng giọng trịch thượng.
nhìn gương mặt tràn ngập nghi hoặc nhưng vẫn cam chịu nhắm hai mắt lại hùa theo trò ngớ ngẩn của mình, trong lòng wooje dâng lên một loại cảm giác ngọt ngào ngây ngất khó tả. em cười tủm tỉm, tinh nghịch vỗ vào tay anh một cái thật kêu rồi mới đặt lên đấy món quà mình đặc biệt chuẩn bị.
"em wooje đánh anh thế này không sợ anh đau à?"
giọng moon hyeonjoon đã trầm, nay lại còn đượm ý cười cưng chiều làm giọng nói ấy quyến rũ hơn gấp bội. anh mới thủ thỉ hỏi một câu thôi đã làm choi wooje toát mồ hôi hột. em sẽ không kiềm lòng được lao lên ôm lấy mặt người này hôn một phát mất. không được, phải đi theo đúng kịch bản đã vẽ sẵn, choi wooje ơi mày tỉnh táo lên nhanh!
"anh đừng trêu em nữa, mở mắt ra đi."
moon hyeonjoon ngoan ngoãn mở mắt ra sau khi nhận được sự cho phép của em thầy giáo tương lai. anh cúi xuống ngắm nghía hộp quà trong lòng mình, bên ngoài được gói bằng màu xanh da trời yêu thích của em, có trang trí thêm một chiếc nơ ruy băng màu vàng tươi nữa, với kích cỡ này thì chắc là... hộp bánh nhỉ?
"em tặng anh bánh ngọt à?"
"ò, đầu bếp choi wooje đích thân trổ tài đó, anh nên biết trân trọng đi."
cả khuôn mặt moon hyeonjoon sau khi nghe xong câu ấy bừng lên một vẻ hạnh phúc khiến em ngây ngẩn trong thoáng chốc. anh cười cười, cúi đầu mân mê hộp quà trong lòng mình tựa nâng niu một vật báu:
"ừm, cảm tạ tấm lòng của đầu bếp choi, anh chắc chắn sẽ thưởng thức bằng cả trái tim và gừi feedback đàng hoàng nhé."
thái độ của moon hyeonjoon dường như đã gián tiếp bơm vào máu em một loại chất kích thích không tên. choi wooje bỗng cảm thấy mình đã sẵn sàng lôi hết ruột gan mình ra bày tỏ với anh bạn thân ở phía đối diện. thử đánh cược một lần xem, sẽ là thiên đường hay địa ngục đón chờ em đây, nhỉ?
em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm khều khều người đang đặt hết sự chú ý vào hộp bánh được gói ghém sứt sẹo ở phía đối diện: "moon hyeonjoon này"
"hửm?" - anh ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ hồi hộp trong mắt em nhỏ mà lòng cũng hoang mang. có chuyện gì với em đây nhỉ?
"em chuẩn bị nói với anh một chuyện rất quan trọng, anh có muốn nghe không?"
đáy mắt moon hyeonjoon ánh lên vẻ thắc mắc và lo lắng rõ ràng, anh vội vàng đặt hộp quà sang một bên, nắm lấy đôi bàn tay múp míp kéo em ngồi xuống ghế đá.
"bình tĩnh, cứ nói đi, anh nghe em mà."
choi wooje siết lấy đôi bàn tay ấm áp đang phủ trọn lên tay mình, cảm nhận được nhịp tim đang đập mất kiểm soát như thể muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, còn bụng dạ thì cồn cào một thứ cảm xúc khó diễn tả. và rồi, em nghe thấy bản thân mình khó khăn mở miệng:
"moon hyeonjoon này, được biết đến anh và có anh làm bạn suốt ba năm cấp ba và đến bây giờ thêm hai năm đại học là may mắn của em. cảm ơn anh vì trong suốt thời gian qua đã chăm sóc và quan tâm em, đã đối đãi với em như một đứa em trai nhỏ trong nhà. nhưng hyeonjoon ơi, em xin lỗi, em lỡ phụ lòng anh mất...
thực ra, từ rất lâu rồi, em đã chẳng còn xem anh là người anh trai chí cốt. em đã tơ tưởng đến bóng hình anh cả ngàn vạn lần trong đầu, xem thử rằng khi đứng bên cạnh em với một tư cách khác, gần gũi và thân mật hơn, anh sẽ có dáng vẻ ra sao. hyeonjoonie biết không, em đã từng nghĩ, chỉ cần chôn vùi thứ tình cảm tuổi mới chớm này thôi, em và anh sẽ lại là những người bạn thân thiết đúng như xuất phát điểm ban đầu. nhưng em không nỡ, anh à. tình cảm của em, em nghĩ nó xứng đáng được tôn trọng, nên em đã đánh cược một ván, để nói với anh ngay bây giờ đây.
hyeonjoonie đừng áp lực hay cảm thấy phải có trách nhiệm gì với em nhé, tình cảm vốn dĩ là chuyện không thể cưỡng cầu, em chỉ đơn thuần muốn anh biết được rằng, có một choi wooje đã đơn phương anh như thế, chỉ như vậy thôi...
à, người ta nói không nên làm bạn với người mình đem lòng yêu, có lẽ họ nói đúng. em chọn nói ra lòng mình cũng đồng nghĩa với việc, nếu anh không nhận nổi thứ tình cảm này, suốt quãng thời gian sau chúng mình sẽ khó nhìn mặt nhau như trước đây... em cũng không biết nữa, bây giờ đầu óc em chẳng còn nghĩ ngợi được gì tử tế nữa rồi.
nhưng mà, moon hyeonjoon ơi, em thích anh nhiều lắm đấy."
càng nói, giọng em càng run rẩy như thể sẵn sàng vỡ ra bất cứ lúc nào. chẳng hiểu vì sao, càng nhớ lại những tháng ngày vật lộn với cảm xúc ngổn ngang của một mối tình đơn phương không có kết quả, wooje lại càng tủi thân đến lạ.
ôi tình yêu đúng là chuyện kì lạ nhất trên đời, choi wooje không bao giờ nghĩ đến viễn cảnh một ngày em sẽ khóc nức nở trong khi thổ lộ với người mình thương, vừa nhen nhóm chút hy vọng đoạn tình cảm này được chấp thuận, vừa sợ hãi lắng lo mình sẽ đánh mất anh mãi mãi sau ngày hôm nay. vì một chữ tình, con người ta dường như có thể biến thành một phiên bản hoàn toàn khác, đến mức chính mình nhìn lại còn phải thảng thốt.
/////
mà bên này, sau khi nghe được em nhỏ mình thầm thương thổ lộ tâm tư, moon hyeonjoon cũng ngẩn ngơ. não bộ anh đã đình trệ và từ chối hoạt động ngay từ khi em thú nhận bản thân nảy sinh một cảm giác khác với anh. tai anh như ù đi, lùng bùng câu được câu chăng nghe em vừa nức nở vừa siết chặt lấy tay mình bày tỏ bao tâm sự em giấu kín.
moon hyeonjoon cảm giác mình đang sống trong một giấc mơ.
ngay trong những cơn mộng mị hão huyền nhất, anh cũng chẳng dám tơ tưởng đến viễn cảnh có một ngày, người con trai mình trộm vấn vương lại ngồi đây trước mặt mình, nói với mình rằng em cũng thích anh từ lâu lắm rồi.
phải, moon hyeonjoon cũng ôm một mối tình đơn phương với em nhỏ họ choi, cũng từ lúc cả hai còn học cấp ba bên nhau.
anh còn nhớ, đó là một ngày đầu xuân tháng hai, tâm trạng của anh chùng xuống đến mức chạm đáy. câu lạc bộ có xích mích giữa các thành viên buộc lòng khiến chủ nhiệm là anh đứng ra giải quyết, đề tài nghiên cứu khoa học không được thầy cô hướng dẫn chấp nhận, và anh bị khiển trách công khai trước lớp vì điểm số bài kiểm tra môn học thế mạnh của mình thế quái nào lại tuột dốc không phanh dù sắp đến ngày thi đại học. quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai của một học sinh cuối cấp, khiến moon hyeonjoon khó chịu như sắp phát nổ. đột nhiên, anh muốn trốn đi khỏi thành phố này, đến một nơi không ồn ào, không người qua lại, chỉ có chính mình cùng playlist yêu thích để lặng ngắm trời mây.
nhưng có vẻ ông trời cũng chẳng đứng về phía anh, khi đến giờ tan trường, một cơn mưa trái mùa đổ ào xuống, thành công cuốn trôi nốt phần bình tĩnh còn sót lại trong moon hyeonjoon. anh tặc lưỡi chửi thầm trong đầu một tiếng, thô bạo liệng sách vở vào cặp, định bụng sẽ ngồi đâu đó dưới hành lang chờ cơn mưa vơi bớt rồi bắt xe buýt về nhà.
nhưng vừa bước chân đến cửa, một cái đầu bồng bềnh đã thò ra, một em nhỏ họ choi gọn gàng trong bộ đồng phục trường xuất hiện, cười hì hì dúi vào tay moon hyeonjoon gói bánh.
"anh vẫn còn ở trong lớp nè, may ghê. em cứ tưởng phải đội mưa đi vòng vòng trường kiếm anh."
"gì đây?" - moon hyeonjoon lật tới lật lui soi mói gói bánh trên tay mình, là vị yêu thích của anh, chẳng biết nhóc con này đào đâu ra - "cho anh à?"
wooje chun mũi, vỗ cái bốp lên cánh tay người lớn hơn: "chứ chẳng lẽ cho em? mua một tặng một đấy, chia bớt phước cho anh hưởng."
giọng em nhỏ hồ hởi vì một chuyện bé tí ti thành công chọc moon hyeonjoon cười, bao nhiêu bực bội cáu gắt gì đấy như biến đi đâu hết. con heo con này chỉ nhắc đến đồ ăn mới có thể vui mừng đến vậy, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà tâm hồn vẫn như đứa nhóc cấp một.
đột nhiên, trong lòng anh bùng lên một nỗi xúc động không tên, anh đặt gói bánh lên bàn học bên cạnh, vươn tay xoa đầu em: "cảm ơn wooje nhiều nhé."
mà con heo con ở bên này nhận ra giọng nói pha chút sầu não của người kia đã vội ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt anh ẩn hiện không rõ giữa lớp học đã tắt gần hết đèn mang một nỗi buồn khó tả thì mở tròn mắt, chọc chọc vào vai anh gặng hỏi:
"moon hyeonjoon? hyeonjoonie? anh làm sao đấy? có gì thì kể cho em nghe này."
moon hyeonjoon chỉ lặng người quan sát em nhỏ trước mặt mình. mái tóc đen mềm bồng bềnh sờ rất thích tay, khuôn mặt phúng phính, hai má trắng tròn mỗi lần cười đền in hằn vào chiếc kính gọng vuông kim loại rất đáng yêu. em là người bạn thân nhất của anh, là đứa nhỏ anh luôn vô thức nhường nhịn và chiều chuộng vì anh thích lắm nụ cười hồn nhiên của em, thích lắm những khi em nũng nịu vòi vĩnh mình làm theo điều em muốn. em là trạm sạc năng lượng cho tâm hồn anh, là ấm êm chở che cho anh mỗi khi mệt nhoài với thực tại. hơn ai hết, anh cảm thấy bản thân mình nguyên vẹn và sống động nhất mỗi khi ở bên em.
giống như bây giờ vậy, chỉ cần thấy bóng hình thân thuộc của em, cơn giông tiêu cực bủa vây lấy anh suốt cả ngày dường như đã tan biến ngay tắp lự, nhường chỗ cho em mang ánh sáng rọi vào trong cõi lòng anh, ấm áp, thanh khiết và dịu dàng.
đây là cảm xúc bình thường nên có với một người bạn ư?
mày từng có cảm giác này với bất kì đứa bạn nào khác sao?
tim moon hyeonjoon hẫng một nhịp khi nhận ra tình cảm của mình dành cho em không chỉ đơn thuần dừng ở mức bạn bè thân thiết. còi báo động trong đầu anh kêu inh ỏi. chết tiệt thật, sao lại vào ngay lúc này chứ.
rồi đột nhiên, chẳng hiểu do ai xui khiến, anh mở miệng: "choi wooje, hôm nay tâm trạng anh tệ lắm, cho anh ôm một cái được không?"
đứa nhóc đang nhai bánh đến phồng hai má kia bị một câu nói của anh bạn thân cách mình hai tuổi doạ sợ. em trợn mắt ngước lên nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ, nhưng lại bắt gặp đôi con ngươi não nề chất chồng tâm sự ấy xoáy vào lòng mình như đang van lơn một ân huệ. em chẳng nói chẳng rằng, giang đôi tay mình ra như ra hiệu.
và người lớn hơn ngay tức khắc lao vào lòng em.
moon hyeonjoon siết chặt vòng tay, dụi đầu vào mái tóc mềm như muốn lấp đầy buồng phổi mình bằng mùi hương thân thuộc dịu êm của em.
"ấy đừng... nhột em." - choi wooje vẫn bận bịu nhai nốt đống bánh vừa nhét vào miệng, khẽ cựa quậy khi hơi thở nóng ẩm của người kia cứ vờn quanh trên đầu. lần đầu tiên có người ôm chặt mình như thế này, cậu nhóc có chút bối rối nhưng vẫn vỗ vỗ vào lưng an ủi anh bạn thân - "không sao mà, có gì phiền muộn thì cứ nói ra cho nhẹ lòng thôi, em vẫn ở đây mà."
trong lớp học tĩnh mịch không một bóng người, giữa hơi ấm dịu dàng của cái ôm dài đầy xoa dịu, moon hyeonjoon nghe tiếng con tim mình đập hỗn loạn còn át cả tiếng mưa rơi ngoài kia.
yêu một người, là cảm xúc như thế này nhỉ?
/////
moon hyeonjoon hoàn hồn, dứt mình khỏi dòng hồi tưởng miên man, tầm nhìn vừa vặn rơi vào một em nhỏ mặt mũi tèm lem nước mắt, đang ngồi ngoan ngoãn đưa đôi đồng tử lúng liếng chờ câu trả lời của anh. anh thở dài một hơi, áp mu bàn tay lên má mềm của em, nhẹ nhàng lau từng vệt nước trong khi cất lời:
"sao lại mít ướt như thế này hử?"
choi wooje vẫn không nói gì, chỉ khẽ gạt tay anh ra, cúi gằm mặt vần vò góc áo, lòng đang rối bời trong muôn vàn viễn cảnh mình tự vẽ ra.
nhỡ anh ấy từ chối mình thì sao? nhỡ anh ấy ghét bỏ mình thì sao? nhỡ đến làm bạn với anh ấy mình cũng không thể thì sao? choi wooje ơi, mày đúng là điên rồi mới đánh một canh bạc lớn đầy rủi ro như thế này, chẳng còn đường lui nữa rồi.
nhưng chưa kịp để cho em kịp suy nghĩ thêm điều gì, thình lình, đôi bàn tay ấm áp kia đã bợ lấy hai má bư mềm mại trắng trẻo, moon hyeonjoon nâng mặt choi wooje lên, ép em nhìn thẳng vào mắt anh. trước vẻ mặt bàng hoàng của em, người đàn ông trước mặt hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
"choi wooje này, em nghe cho kĩ câu trả lời của anh nhé."
"thực ra, từ lâu anh cũng chẳng còn xem em như một người em trai nữa. cảm xúc của anh dành cho em lúc nào cũng có chút quá phận nhưng chắc em không hề nhận ra, anh cũng không biết mình nên vui hay nên buồn với điều này nữa...
em bảo em từng mơ đến ngày đứng cạnh anh với một thân phận khác xem có gì khác so với mối quan hệ của chúng mình hiện tại, đúng không nhỉ? vậy thì wooje này, với tư cách là người được em tương tư về, em cho phép anh biến giấc mơ ấy của em thành hiện thực, em nhé?"
nói đoạn, chưa kịp để cho em nhỏ có cơ hội phản ứng, anh đã nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn dịu dàng đáng giá biết bao năm tháng thương nhớ lên vầng trán em. cuối cùng cũng có thể nói ra được rồi.
đầu óc choi wooje nổ bùm một phát. rạng hồng phớt ngại ngùng ngay lập tức phảng phất trên tai, trên má và trên cả cổ cậu. moon hyeonjoon vừa nói gì đấy? vừa làm gì đấy? có biết làm như vậy em sẽ ngất xỉu vì ngại hay không?
choi wooje tự biên tự diễn cả trăm nghìn kịch bản trong đầu, lại chẳng thể mường tượng đến viễn cảnh người mình thích cũng thích mình, hơn nữa còn thủ thỉ chân thành lời thương bên tai em, còn cộng kèm thêm một chiếc hôn đầy nâng niu nữa. đầu óc cậu nhóc sinh viên dường như không thể chịu nổi quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc như thế, chính thức chết máy tại chỗ.
moon hyeonjoon nhìn em nhỏ đối diện chuyển từ trắng trẻo mềm mại sang đỏ hồng cả mặt mũi vì ngại nhưng vẫn đơ ra như phỗng chẳng ừ hử gì thì nhíu mày, chọc chọc vào má em với giọng hờn trách:
"này choi wooje, bơ anh đấy à? hay em chỉ định giỡn với anh rồi phủi bỏ trách nhiệm? anh cấm đấy nhé."
"ai thèm giỡn làm gì với anh? đừng có lợi dụng thời cơ sờ vào má em!"
nghe người lớn hơn nghiêm túc nói xằng nói bậy, wooje đang trong trạng thái lâng lâng sung sướng như bay trên chín tầng mây vì tỏ tình thành công cũng phải đáp xuống đất để ngăn cái miệng kia lại. em làm bộ giận dỗi, phủi phủi bàn tay kia ra khỏi người mình. nhưng chưa đầy năm giây sau, như vừa nghĩ ngợi thông suốt điều gì đó lại ngẩng phắt lên, mơ màng hỏi:
"anh vừa chấp nhận lời tỏ tình của em đấy à?"
moon hyeonjoon nhìn con heo con ngơ ngác này mà không nhịn được cười. anh lợi dụng cơ hội khi người kia còn chưa kịp phòng bị, thẳng tay kéo em vào lòng mình, thoả mãn hít một hơi dài hương đào đắng thơm thoang thoảng ở cự li gần, còn tiện thể bình luận:
"ghê, hôm nay còn dùng nước hoa cơ đấy. lọ này anh tặng em hồi tốt nghiệp đúng không nhỉ?"
"ờ ờ, cái gì cũng anh tặng hết đó được chưa. áo anh mua, giày anh mua, nước hoa hôm nay em dùng cũng của anh nốt." - choi wooje tuy lúc đầu có giật mình nhưng sau đó đã chấp nhận cái ôm bất ngờ của người nọ. cậu ngọ nguậy đầu tìm một tư thế thoải mái dựa vào lồng ngực anh, híp mắt tận hưởng dư vị ấm áp lan đến tận tim trong khi lầu bầu kể khổ - "chả hiểu tại sao trong nhà em bây giờ đâu đâu cũng thấy đồ anh tặng, moon hyeonjoon là cái đồ đáng ghét."
moon hyeonjoon chỉ cười hì hì không thèm so đo với đồ trẻ con này. anh mân mê những sợi tóc mềm đã dài ra của người kia, thủ thỉ:
"anh thích wooje nhiều lắm, lắm lắm lắm luôn. wooje tỏ tình thế này làm anh xúc động quá."
"ò, em cũng thích hyeonjoonie lắm."
"..."
"mà nè, chẳng nhẽ bây giờ bọn mình cứ ngồi đây ôm nhau mãi ạ?"
quả thực được thân mật ôm ấp với đối tượng thầm mến của mình sau khi có danh phận rõ ràng đúng là rất hạnh phúc, nhưng cái bụng của em đang lặng lẽ biểu tình rồi... phải biết rằng choi wooje đã lo lắng cho buổi hẹn hôm nay đến mức quên cả ăn trưa, nếu không nhanh nhanh lấp đầy dạ dày đang cồn cào của mình, chắc em sẽ chết ngất trong vòng tay tên họ moon này vì đói thôi. mà như thế thì mất mặt quá thể.
"hửm? nếu không thì sao?"
"hay là bây giờ chúng mình... đi ăn mừng kỉ niệm ngày thành đôi đi anh. trên đường đến đây em thấy có quán này trông cũng ngon lắm!" - em nhỏ ngẩng phắt mặt lên từ lồng ngực người kia, mắt lóng lánh như có thể vắt ra được cả dải sao trời trong ấy.
moon hyeonjoon nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang cố gắng dụ dỗ mình thì bật cười. quen biết em chừng ấy năm, sao mà không biết đứa nhỏ này suy nghĩ gì cho được: "wooje đói rồi hả? vậy mình đi thôi."
nghe đến đây, choi wooje thẳng tay đẩy con người đang ôm chặt cứng lấy mình ra, đứng phắt dậy rồi lôi lôi kéo kéo moon hyeonjoon cũng đứng lên theo, suýt thì hại anh ngã đập mặt xuống đất ngay trong ngày đầu tiên có bạn trai. nhà có một đứa nhỏ hiếu động quá, đành phải chiều em vậy.
phố lớn đông đúc, moon hyeonjoon nhìn xuống hai đôi tay đan chặt vào nhau, cảm nhận được hơi ấm từ em đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, mũi dường như cũng nóng cả lên. mà người con trai ngoan ngoãn tay đan tay với anh thì đang bận thao thao bất tuyệt về mấy quán ăn ngon trong khi vẫn kéo anh đi đến nơi em muốn đến.
nhìn lên rồi lại nhìn xuống, anh ngây ngẩn nhận ra, ồ, đứa nhóc này giờ đây đã là bạn trai của mình rồi.
wooje đang liến thoắng không ngơi nghỉ kể về mấy bảy bảy bốn chín video review quán ăn mình thấy trên mạng, chợt nghe thấy tiếng người lớn tuổi hơn gọi mình phát ra từ phía sau:
"choi wooje."
em quay lại, thấy người kia đang mỉm cười nhìn mình, đáy mắt gợn lên làn sóng tình lộ liễu không thể giấu nổi làm em bỗng dưng cảm thấy bẽn lẽn vô cùng, chỉ còn biết ngây ngốc dạ một tiếng đầy hoài nghi.
moon hyeonjoon vẫn cười, mân mê những đốt ngón tay trắng ngần nằm gọn trong lòng bàn tay mình như thể chúng là báu vật quý giá nhất đời:
"bạn trai của anh, sau này xin phép được gọi em như vậy nhé?"
choi wooje ngẩn người, cảm giác hai má mình đã đỏ ửng lên như muốn bốc cháy. em len lén siết lấy ấm áp đang càn nấn ná nơi đôi tay mình, cười híp mắt:
"sau này cũng mong được anh giúp đỡ nhé, bạn trai của em."
/////
trời đêm, nhiệt độ xuống càng lúc càng thấp, đèn đuốc được thắp lên nhiều thêm, phố xá càng lúc càng đông những cặp đôi ra đường hẹn hò vào dịp đặc biệt.
choi wooje vốn là người hướng nội, các năm trước, chẳng bao giờ có chuyện em chịu đặt chân ra đường vào ngày lễ dành cho các cặp yêu đương như thế này. vừa lạnh, vừa nhàm chán, vừa phải chen chúc với một đống người đang say trong men tình nồng thắm, con quỷ độc thân trong người em sẽ kêu gào thống khổ mất.
nhưng năm nay, nhìn người đối diện đang nghiêm túc căn dặn nhân viên về các món mình dị ứng, tay vẫn đang lau muỗng đũa cho mình, choi wooje cười tủm tỉm trong lòng, ngày lễ tình nhân chắc cũng không hẳn là nhạt nhẽo, nhỉ?
hoặc cũng có thể nói, có bạn trai cũng là một cảm giác không tệ, đặc biệt khi bạn trai cũng là người em đem lòng thương từ rất lâu, nhỉ?
published: 18032025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro