
2
Kỳ thi học kỳ vừa khép lại, sân trường rộn ràng tiếng cười đùa, từng tờ giấy nháp bị ném tung lên không trung, cuốn theo niềm hân hoan của lũ học trò. Vậy mà giữa những náo nhiệt ấy Jay Jo lại đứng lặng lẽ, ánh mắt trầm tư phủ một lớp u buồn khó tả.
Cậu không hòa vào dòng người rộn ràng, không nhận lời bất kỳ cuộc vui nào. Những lời mời gọi vây quanh rồi cũng tan dần vào không khí chỉ còn lại dáng vẻ đơn độc của cậu khi quay gót rời đi.
Con đường về nhà vẫn thế, dài và vắng. Những hàng cây bên đường lặng lẽ đổ bóng xuống mặt đường, gió thổi nhẹ làm lay động từng chiếc lá úa còn sót lại trên cành. Bước chân Jay Jo chậm rãi nhưng trong lòng lại cuộn trào những suy nghĩ rối ren.
Không biết từ lúc nào, một nỗi bất an đã len lỏi vào tâm trí cậu như mảng mây xám lặng lẽ phủ lên bầu trời trong. Cảm giác ấy không rõ ràng, không hình hài, chỉ là một thứ vô hình nhưng lại nặng nề đè lên ngực khiến mỗi hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Cậu không hiểu vì sao, chỉ biết rằng có điều gì đó sắp sửa xảy ra, một điều mà trái tim cậu đã linh cảm từ lâu nhưng chưa thể gọi thành tên.
Owen Knight, cái tên ấy lại một lần nữa vang lên trong tâm trí cậu, một tiếng vọng xa xăm mà cậu chẳng thể xua đi.
Dẫu đã cố gắng gạt bỏ, dẫu muốn tin rằng tất cả chỉ là một cơn gió thoảng qua đời thế nhưng mỗi khi yên tĩnh, mỗi khi để lòng mình lắng lại, cái tên ấy lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Jay Jo dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Những đám mây lững lờ trôi, nặng nề như tâm trạng của cậu lúc này. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ chạm mặt? Bao lâu rồi kể từ ngày Owen biến mất khỏi tầm mắt cậu, để lại một khoảng trống chẳng thể gọi tên? Những tưởng thời gian có thể làm phai nhòa tất cả, nhưng hóa ra có những thứ càng cố quên đi lại càng khắc sâu vào tâm trí.
Cậu không biết vì sao mình lại bận lòng đến thế. Là bởi sự đối đầu âm thầm giữa hai người? Hay bởi một điều gì khác mà chính cậu cũng chưa dám đối diện? Jay chỉ biết rằng dù cố chấp đến đâu, dù gượng ép bản thân thế nào, trái tim cậu vẫn cứ thấp thỏm mỗi khi nghĩ đến Owen Knight.
Có những người cứ ngỡ chỉ là cơn gió
Nào hay thành giông bão giữa lòng ta.
Gió lùa qua những tán cây ven đường, mang theo hơi lạnh phả vào gương mặt Jay Jo. Cậu rùng mình chẳng rõ vì thời tiết hay vì thứ cảm xúc mơ hồ đang dâng lên trong lồng ngực.
Owen Knight như một mạch ngầm chảy mãi trong tâm trí, tưởng chừng có thể lãng quên nhưng rồi lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu từng nghĩ một khi người kia rời đi, mọi thứ sẽ trở lại như trước, lòng cậu sẽ chẳng còn vướng bận. Nhưng hóa ra sự biến mất ấy chẳng hề mang đến bình yên, mà chỉ gieo vào cậu một nỗi trống trải không sao lấp đầy.
Jay Jo mím môi, bàn tay vô thức siết chặt dây đeo cặp. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang mong chờ điều gì đó. Không muốn chấp nhận rằng mỗi ngày trôi qua, lòng cậu đều lặng lẽ hướng về một người đã đi xa. Có lẽ thứ cảm giác này đã âm ỉ từ lâu chỉ là cậu chưa từng dám chạm đến, chưa từng dám gọi tên.
Bầu trời hôm nay xám xịt tựa như lòng cậu lúc này. Phải chăng có những điều, dù muốn trốn tránh đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ tìm đến?
Jay Jo dừng chân trước cổng nhà, bàn tay đặt lên tay nắm cửa nhưng không vội mở. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ bờ môi. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời vẫn phủ một màu xám, những mảng mây nặng nề như đang đè lên tâm trí.
Bất chợt điện thoại trong túi rung lên. Cậu lấy ra nhìn chằm chằm vào màn hình, một dãy số lạ. Jay hơi chần chừ nhưng rồi cậu cũng trượt ngón tay trả lời.
Giọng nói từ đầu dây bên kia trầm thấp, quen thuộc đến mức khiến cậu sững lại trong giây lát.
"Lâu rồi không gặp, Jay Jo."
Ngực cậu thắt lại trong khoảnh khắc. Ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu im lặng vài giây rồi đáp, giọng điềm tĩnh nhưng có phần khô khốc:
"Owen Knight... Cậu gọi tôi làm gì?"
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, mang theo chút chế nhạo xen lẫn dịu dàng khó tả.
"Không có gì, chỉ là... tôi sắp quay lại Hàn Quốc thôi."
Bàn tay cậu hơi run nhưng rất nhanh cậu kìm lại cảm xúc. Jay đưa tay lên vuốt tóc, giọng nói vẫn cố giữ bình thản:
"Thì sao?"
"Vậy thì... gặp nhau một chút đi."
"Cậu còn nhớ đường đến đây sao, Owen Knight?"
"Tất nhiên. Tôi chưa từng quên."
Bởi vì mọi con đường ấy... đều dẫn về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro