
1
Ngồi lặng lẽ trong căn phòng lạnh lẽo, hắn tựa lưng vào thành giường để mặc nỗi cô đơn len lỏi vào từng hơi thở. Lạnh lẽo bủa vây không chỉ từ bốn bức tường trống trải mà còn từ chính khoảng trống trong lòng.
Owen nhớ, nỗi nhớ dai dẳng như sương giăng mắc trên cánh đồng hoang. Nhớ lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc, nơi mà đáng lẽ chẳng có gì níu giữ hắn ngoài một người con gái mang tên Shelly, cô gái gắn bó với hắn từ thuở ấu thơ, tựa như một phần ký ức không thể tách rời.
Nhưng hóa ra có một lý do khác đã đâm rễ trong lòng hắn tự lúc nào.
Owen nhớ đến người con trai ấy, kẻ mà hắn từng ngỡ là tình địch. Nhớ những lần vô tình lướt qua nhau trong im lặng, nhớ những khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta bên khung cửa sổ, tay lật từng trang sách, ánh mắt đăm chiêu mà xa vắng. Khi ấy trông cậu ấy nhỏ bé đến kỳ lạ, một bóng dáng mong manh có thể tan biến bất cứ lúc nào trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều muộn.
Một cảm xúc mơ hồ đang dần xâm chiếm hắn.
Một thứ gì đó vượt ra khỏi sự ganh đua thường tình, vượt qua cả những toan tính trong lòng.
Vội vã rời khỏi Hàn Quốc, hắn ngỡ rằng khoảng cách có thể xóa nhòa tất cả, rằng những cảm xúc chồng chéo, rối ren kia sẽ bị thời gian và bận rộn cuốn đi như lá rụng theo dòng nước. Hắn lao đầu vào luyện tập để cơ thể mệt nhoài, để ý chí bị vắt kiệt chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều chẳng còn chỗ trống cho những suy tư không tên.
Thế nhưng lại có những thứ càng cố quên lại càng hiện hữu rõ ràng hơn. Hình bóng ấy vẫn len lỏi trong tâm trí chẳng hề phai nhạt dù chỉ một ngày. Gương mặt quen thuộc ấy thấp thoáng trong giấc mơ, ánh mắt trầm lặng sâu thẳm như ám ảnh từng bước chân hắn đi.
Dù không còn chung một bầu trời, dù khoảng cách giữa hai người giờ đây là muôn trùng nhưng trái tim hắn vẫn mắc kẹt ở nơi đó, nơi có một người từng ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ đọc sách dưới ánh chiều tàn.
Nếu cứ mãi vẫy vùng trong mớ xúc cảm hỗn độn này e rằng sẽ có ngày hắn không còn đủ sức để gắng gượng nữa mất.
Nỗi dày vò âm thầm gặm nhấm từng góc khuất trong lòng, biến mỗi khoảnh khắc trôi qua thành một cuộc giằng co giữa lý trí và tình cảm.
Hắn muốn quên, muốn cắt đứt sợi dây ràng buộc vô hình đang siết chặt trái tim mình nhưng càng cố xóa bỏ, hình bóng ấy lại càng khắc sâu, giống như vết mực đổ xuống trang giấy trắng, loang lổ mãi chẳng thể phai mờ.
Có lẽ trốn chạy không bao giờ là cách. Nỗi đau bắt đầu từ đâu thì cũng chỉ có thể tháo gỡ ở nơi đó. Hắn không thể cứ mãi quay lưng, mặc cho cảm xúc dày vò rồi tự biến mình thành kẻ hèn nhát trước chính trái tim mình.
Muốn giải thoát, hắn phải đối mặt với người ấy, với tất cả những gì đã chôn giấu suốt bấy lâu nay.
Nếu đã không thể quên, thì chỉ còn cách quay về.
Nhấc điện thoại lên, hắn liên lạc với một người quen cũ. Chỉ cần một cuộc gọi, mọi thứ liền được thu xếp đâu vào đấy. Với Owen Knight, việc sở hữu một căn nhà giữa lòng Hàn Quốc chưa bao giờ là việc khó khăn.
Tiền bạc chưa bao giờ là trở ngại, hắn vốn giàu, giàu đến mức có thể dễ dàng mua được bất cứ thứ gì mình muốn, ngoại trừ một trái tim.
"Ta cứ tưởng tình đã xa nghìn dặm
Ai ngờ đâu vẫn cứ ở trong lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro