Chương 24: Vinny rời đội (2)
Dưới góc nhìn của Owen
Nếu hôm nay tôi mà không đến nhanh hơn thì cái xe đạp của Jay tan tành thành mảnh rồi. Cũng may là Minu và Dom báo với tôi kịp thời, chứ không là bé cưng của tôi sẽ đắm mình trong nước mắt mất, tôi xót. Không hiểu em ấy đi ra cái nơi khỉ ho cò gáy đó để làm cái gì không biết.
"Jay, rời khỏi nơi này đi, để anh lo cho. Tin anh chứ?" Tôi xoa đầu an ủi em ấy, mấy tên đó chưa giáng búa xuống mà đã khóc nhiều như thế này rồi, chắc hẳn chiếc xe đạp này rất quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy ẻm khóc muốn lụt đất Hàn này.
"Chắc chứ?" Jay vẫn tiếp tục vùi mặt vào cái áo của tôi mà khóc. Chắc bây giờ nước mắt nước mũi tem lem hết. Aidaaa, sao tim nó cứ nhói nhói ấy nhể?
"Chắc! Giờ về đi, sẽ có Dom hộ tống em cho." Jay không ừ hử gì cả, trước khi rời mặt khỏi cái áo của tôi, tôi có thể thấy lực tay của Jay siết nhẹ quanh eo tôi một chút. Xem ra là khóc đến nghẹn mà nói không thành tiếng rồi. Trái tim của tôi cũng ấm lên được phần nào. Tôi nhìn theo bóng dáng của Jay đi về phía của Dom, cho đến khi chiếc G - Wagon đen đã khuất mắt, tôi mới chính thức nhập cuộc.
Cái tên lùn tịt đeo kính màu vàng, tên tóc xám xanh nhỉnh hơn chiều cao của tôi một chút, và quan trọng hơn là, sao tên đầu đỏ kia lại ở đây? Chả phải cậu ta là bạn của Jay à? Cái tên tóc xám xanh hôm nọ định đấm tôi một cái mà hụt, không ngờ cậu ta cũng đua xe đấy. Tôi tưởng hắn ta chỉ là vệ sĩ của Wooin?
"Đội trưởng của Light Cavalry, hôm nay có việc gì mà phải cất công đến tận cái đất Hàn xa xôi này?" Tên kính vàng này không ngờ vừa lùn mà lại vừa láo, thế mà lại là Sangho coi là 'ngoan ngoãn'.
"Tôi muốn lấy cái xe đạp của Jay lại."
"Anh bạn à, làm gì có chuyện mà dễ như thế chứ. Luật lệ ở đây có hết mà, một khi đã vào tay của bọn này thì chỉ có thể ra 'nghĩa trang xe đạp' thôi keke. Hay chi bằng, cậu đua với Joker và đàn em của Vinny thử đi? Có khi bọn tôi mủi lòng mà chịu trả lại. " Hắn nở một nụ cười nửa miệng, như đang khiêu khích tôi. Tôi không ngán Joker, nhưng đến đàn em của đội Ghost thì liệu có đủ trình độ để đua chung không nhỉ? Trông như mấy đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch.
"Được thôi." Tôi tiện tay vơ lấy một chiếc xe đạp của ai đó nằm chỏng chơ ở bên đường rồi đứng vào vạch xuất phát. Khung xe có vẻ hơi nhỏ so với chiều cao của tôi nhưng không sao hết, điều này chỉ khiến tôi thêm phấn khích mà thôi. Điều này khiến tôi nhớ về lần đâu tiên tôi đua với bé cưng. Hai tên kia cũng đứng vào vạch rồi, tập trung thôi.
"BA...HAI...MỘT...ĐOÀNG" Tiếng súng vừa cất lên thì có ba thân hình lao vút đi. Chúng ta có thể thấy đội trưởng của Light Cavalry đang dẫn đầu, để lại Joker và tên Ghost nào đó. Họ đạp rất nhanh, đôi khi chúng ta chỉ có thể thấy được bóng dáng của họ trong chốc lát, rồi lại biến mất. Và rất nhanh đây thôi, chúng ta sẽ có được người chiến thắng. Vạch đích không còn cách xa , chỉ 500m nữa thôi. Liệu Owen hay Joker sẽ thắng? Chúng ta có thể thấy hai bọn họ cùng đang ở Zone 6, và đang sprint tới vạch đích. VÀ... OWEN ĐÃ CÁN VẠCH ĐẦU TIÊN. ĐỘI TRƯỞNG CỦA LIGHT CAVALRY MỘT LẦN NỮA ĐÃ CHỨNG MINH ĐƯỢC VỊ TRÍ CỦA MÌNH Ở TRÊN ĐẤU TRƯỜNG NÀY.
Đua xong thì tôi đi thẳng đến chỗ của kính vàng rồi nhận lấy chiếc xe đạp của Jay. Cái khung này... sao mà tàn tạ thế. Chắc hôm nào tôi sẽ phải đưa em ấy đi mua một chiếc mới, chứ đua với cái khung cũ kĩ này thì sẽ có án mạng không chừng. Chất liệu và kiểu dáng này, có chút quen quen. Hình như cái này là chỗ người quen của Kaneshiro làm ra mà? Tôi vách cái xe trên vai rồi đi đến gần Vinny. Hồi nãy Jay nhắn nhờ tôi hộ tống Vinny đi đến chỗ của Minu, không xa đây lắm, địa điểm là ở công viên gần nhà Minu.
"Đi với tôi một lát."
"Lý do?" Tôi thấy hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại. Bộ tôi trông thấy ghét lắm à.
"Minu muốn gặp cậu."
Cậu ta chần chừ giây lát rồi cũng đồng ý đi theo. Hai chúng tôi cùng đi bộ ra bờ hồ, nơi có một chiếc Maybach đang đỗ, và Minu đang ngồi nhìn ra hướng hồ. Jay và Dom cũng ở đó. Tôi tiến đến gần Jay rồi đưa lại chiếc xe đạp còn nguyên lại cho em ấy.
"Cảm ơn..." Jay không nói gì nữa, chỉ tiến đến và trao cho tôi một cái ôm. Haizzz, Jay à, đợt này cưng phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi đấy nhá, đua với bọn đó mệt chết đi được. Nói vậy chứ tôi không dám kể lể với Jay đâu, không khéo em ấy lại buồn suốt một tuần mất. Tôi tiện tay xoa đầu em ấy vài cái, coi như là nạp lại năng lượng đi.
Dưới góc nhìn của Jay:
Tôi chắc chắn sẽ phải cảm ơn Owen rất nhiều, nhờ có tên đầu vàng này mà tôi mới lấy lại chiếc xe đạp của chú Mahon trong tình trạng còn nguyên vẹn như thế này. Nhưng để sau đã, giờ còn chuyện của Vinny nữa. Tôi ra hiệu cho Owen đứng yên ở đấy đi, rồi đi ra chỗ của Minu, Dom và Vinny. Khi tôi đến nơi, có thể thấy rằng mặt mũi của mọi người đang rất nghiêm trọng. Trên đùi của Minu là áo đội Hummingbird của Vinny, tôi có thể thấy mắt cậu ấy lóng lánh nước. Chắc Vinny vừa nói gì đó có tính sát thương.
"Nói tóm lại, tôi xin phép rời đội." Vinny nói xong rồi dắt xe đạp đi luôn, không thèm quay lại nhìn ai. Dom thì cũng chỉ biết đứng đó rồi an ủi Minu vài lời. Còn tôi thì không biết làm gì, đã thua rồi thì phải giữ lời hứa. Minu à, cho tôi xin lỗi.
Tôi đi về phía của Owen, hai tay của tên đó dang rộng ra, tôi cũng thuận theo mà ôm lấy hắn. Cái tên ngốc này, làm tôi bây giờ nợ nhiều thứ quá rồi.
"Này, hôm nào anh với em qua Nhật Bản không? Để đặt cho cưng một cái khung xe đạp mới, chứ cái này cũ quá rồi. Đi không an toàn lắm." - Owen
"Nhưng tôi không muốn bỏ chiếc xe này, nó là của chú Mahon."
"Không phải bỏ, để nó ở khu trưng bày xe đạp của anh ấy." - Owen
Đi Nhật Bản? Nghe cũng hay đấy chứ. Cũng coi như là một quãng thời gian nghỉ ngơi với hắn đi. Còn chuyện hắn có nguyên một khu để trưng bày xe đạp thì...khủng khiếp thật.
"Được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro