Chapter 26: Trận đấu với Kazuma
Dưới góc nhìn của Jay
Tôi không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đang đứng ở vạch xuất phát với Owen, Noah và Harry. Phía bên kia là đội Kazuma, nơi Kaneshiro và những người khác đang đứng, toàn là những tên bặm trợn không, khiếp. Tiếng pháo bông vừa vang lên thì bọn tôi đều lao đi. Khi thi đấu với những người chuyên nghiệp như thế này, lòng tôi lại nhộn nhạo lên. Nó khiến tôi nhớ về lần bị thua Vinny, và gần như là làm tất cả mọi người ở Hummingbird thất vọng. Tôi cố gắng đạp nhanh nhưng không sử dụng quá nhiều sức, để tí về gần đích còn bứt tốc nữa. Bọn tôi sắp đến điểm cua rồi, và Kaneshiro là người đầu tiên tiến vào. Cô ta skid một cách ngoạn mục, và điều đó làm tôi muốn chơi theo. Khi vào khúc cua gấp này, tôi đã thử làm lại những gì đã thấy từ cô ta, và té một cách thảm hại. Nón bảo hiểm bị văng đi mất tiêu, trên trán có một vết cắt dài, máu nhỏ từng giọt xuống mặt của tôi. Hai lòng bàn tay đều bị trầy trụa một cách thảm hại.
"JAY!" Owen gào lên thất thanh, và đạp đến chỗ tôi nhanh hơn. Hắn từ từ đỡ tôi dậy, rồi kêu tôi hãy ngừng đua đi. Nhưng tôi ngừng đua thì làm sao mà được, nếu tôi mà không thắng trận này thì bí mật về chú Mahon sẽ không được bật mí. Tôi đẩy tay của hắn qua một bên, ra hiệu cho hắn đi trước đi, rồi tôi sẽ theo sau ngay. Hắn cũng ngầm đồng ý mà xuất phát.
Owen đi trước cản gió, Noah và Harry ở hai bên cạnh, tạo nên một đội hình mũi tên. Mặc dù Owen là át chủ bài, nhưng không hiểu vì sao lần này hắn lại đặt niềm tin vào tôi nữa chứ. Tôi có thể cảm thấy Harry và Noah đang bị chèn ép quá độ, không thể để họ tiếp tục như vậy được, tôi phải làm một cái gì đó thôi.
"Owen, bảo họ thay vì phòng thủ thì mở đường cho tôi đi, còn 2 km là về tới đích rồi." Tôi gào lên từng chữ, hy vọng hắn sẽ nghe được. Vì để vừa bắt kịp với tốc độ với hắn mà lại vừa nói liền mạch thì e là hơi khó cho tôi rồi. Hắn bắt được tín hiệu của tôi thì cũng ra hiệu cho hai người kia mà dùng 'một chút sức' để mở đường. Owen né sang một bên, mở trống con đường cho tôi bứt tốc. Tôi vận dụng tất cả sức mạnh còn lại của mình để đạp, Owen theo sát ở phía sau, đề phòng những đợt tấn công đột ngột của bọn kia. Nhất là cái tên Ryohei, 'kỵ sĩ' của Kaneshiro.
Chỉ còn 500m nữa thôi, trái tim trong lồng ngực của tôi như đang muốn nổ tung luôn vậy. Tôi không còn cảm giác để mà kiểm tra nhịp thở nữa, tầm nhìn của bản thân ngày càng tối đen đi. Không được, tôi không thể thua, Owen, Harry và Noah, họ đã cố bao nhiêu để có thể đưa tôi đến vị trí này, tôi không thể bỏ cuộc được. Kaneshiro ở bên kia đã bắt kịp được, chết tôi rồi.
Tôi đạp nhanh hơn nữa, các cơ bắp ở trong người như bị xé ra thành từng mảnh rồi. Đau đớn, mệt mỏi, đó là những gì đang bủa vây tâm trí của tôi. Cố lên, Owen đang chèn ép Kaneshiro cho tôi rồi. Và dường như trong giây lát, tất cả bọn tôi đều cán đích. Tôi mệt quá. Mọi thứ trước mặt tôi mờ đi, rồi từ từ thành một khoảng không màu đen vô tận.
—-------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của ai đó đang phả lên cằm, cộng với mùi hương chanh nhẹ nhẹ thoảng qua. Có một bàn tay đang từ từ luồn qua những sợi tóc của tôi, mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu tới khó tả. Tôi từ từ mở mắt ra, và thấy Owen đang nằm ở bên cạnh, khuôn mặt mệt mỏi của hắn đang nhìn đăm đăm vào tôi.
"!?"
"Đỡ hơn chưa?" Owen từ từ đỡ tôi ngồi dậy, rồi kiểm tra lại các vết thương cũng như là thân nhiệt của tôi.
Cơ thể của tôi nó vẫn cứ hơi lờ đờ mệt mệt sao ấy. Chắc do tôi không luyện tập nâng cao sức chịu đựng của tôi ở zone 6, kiểu này thì tôi lại phải nhờ Owen luyện cho rồi.
"Em có còn đau ở đâu nữa không?" Tóc tai của hắn chỉa lung tung như cây chổi vậy, còn đâu là hình tượng của một đội trưởng hoàn mỹ nữa. Tôi vuốt giùm Owen những cọng tóc đó để vào nếp, rồi lại không tự chủ được mà sờ lên má của hắn.
"Không sao đâu mà." Thật sự là cái vết thương trên trán tôi nó không có quá sâu, nhưng Owen lại cứ làm quá lên. Thiệt tình.
Một lúc sau thì Kaneshiro đến tìm gặp tôi. Bọn tôi ngồi ngoài hiên nhà, và cô ấy kể cho tôi về chuyện của chú, lẫn anh của cô ấy, Kazuma. Làn khói từ tẩu thuốc cô ấy lượn lờ trước mắt tôi, xóa nhòa những thứ trước mặt, cũng như là đầu óc của tôi vậy, mờ mờ ảo ảo. Ra là vậy, xem ra sự thật không đơn giản chỉ là doping thôi, mà là cả một tổ chức ở phía sau nắm quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro