Chapter 25: Nhật Bản
Dưới góc nhìn của Jay
Sau hơn hai tiếng ngồi trên máy bay cùng Owen thì cuối cùng bọn tôi cũng đã được đặt chân đến Nhật Bản. Đợt này bọn tôi lại đi đúng vào mùa hoa đào nở nữa. Nhìn từ sân vườn của suite ra thì rất đẹp, cánh hoa anh đào bay lất phất trong gió, cộng với nét trang trí vườn theo kiểu nhật thì là tuyệt vời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không ngờ tên ngoại quốc đó lại chịu chơi tới mức này. Vung một đống tiền vào Premier Suit Garden King của Six Sense chi không biết nữa, ừ thì con nhà giàu đấy, nhưng phung phí quá.
"Đang suy nghĩ gì thế?" Owen từ đâu mang tới hai ly matcha mới pha rồi đặt xuống bàn trà, xong lại gieo mình xuống chỗ ngồi cạnh tôi. Dùng Matcha làm thức uống sau khi ăn tối thì cũng là một lựa chọn hay. Cái sofa to phát khiếp, có bao nhiêu chỗ không đi ngồi mà đi ngồi cạnh tôi chi. Tên đầu vàng này tự dưng như không mà chui vào lòng của tôi, như mèo vậy.
"Không có gì...à mà, khi nào chúng ta sẽ đi gặp người làm ra chiếc khung xe đạp của chú Mahon?" Tôi lần ngón tay theo từng sợi tóc vàng ánh kim của hắn, như những sợi chỉ vàng ở trong truyền thuyết. Owen cũng thuận theo mà tiếp tục dụi dụi vào người tôi, ý rằng tiếp tục đi.
"Mai đi, hay em muốn để mai đi chơi rồi mốt đi?" - Owen
"Mai đi, giờ lo việc chính đi, chứ tôi không muốn lãng phí thời gian của mình." Sao Owen chưa gì đã muốn đi chơi rồi, haizzz. Xem ra lớn hơn tôi một tuổi mà vẫn ham chơi như trẻ con. Tôi nâng ly nhấp một ngụm, quả nhiên matcha ở đất Nhật vẫn là ngon nhất.
"Trời hơi tối tối rồi, em có muốn đi ngâm bồn không?" Owen lồm cồm bò dậy, rồi tu hết sạch ly nước uống. Ngâm mình trong nước ấm à? Với tên đó? Nghe cũng hay đấy, nhưng nó cứ ngại ngại sao sao ấy?
"Im lặng là đồng ý rồi đó." Tên đầu vàng này nói xong liền bế thốc tôi lên, rồi đi về hướng phòng tắm. Sao tên này nhấc tôi lên cái một hay thế, tôi nặng chắc tầm 70 ký lận mà. Mà sao tư thế này, nhìn như hắn đang vác một bịch khoai ấy.
"Này, đừng có tự tiện bế tôi lên như vậy chứ?"
Owen đặt tôi lên bồn rửa mặt, rồi bắt đầu cởi quần áo của hai đứa. Tay của tên đó lả lướt trên từng cúc áo, cúc quần của bọn tôi, đi đến đâu là mở ra tới đó.. Tôi không tự chủ được bản thân của mình mà vòng hai cánh tay lên vai của hắn, gần như muốn kéo hắn vào một nụ hôn nồng nhiệt. Owen dường như nhận ra được ý đồ của tôi, tay của hắn vòng ra phía sau đầu, rồi lôi tôi vào một địa ngục nóng bỏng không lối thoát. Nếu tôi có phải xuống địa ngục vì tội lỗi, thì ít nhất tôi vẫn có thể khoe khoang với lũ quỷ rằng tôi từng đặt chân đến thiên đàng, rằng anh là một thiên thần mới đôi mắt biếc. Chiếc lưỡi như rắn giáo của hắn quấn lấy đầu lưỡi của tôi, vừa trêu đùa vừa khiêu khích. Owen được đà lấn tới, càng ngày đẩy tôi càng sâu vào trong góc tường, không để cho tôi một lối ra. Điều này chỉ dừng lại khi tôi đập vào vai hắn vài cái vì hết hơi rồi.
"Chưa gì đã hết hơi rồi à?" Hắn nhìn tôi với một vẻ mặt kiêu căng, rõ ràng là muốn ăn đập mà.
"...Ừm."
Tên ngoại quốc đó tiếp tục lột bớt quần áo ra, cho đến khi chỉ có hai thân thể lõa lồ trần trụi đang đối diện với nhau. Có lẽ hắn biết là tôi đang ngại, nên cũng biết điều hơn đôi chút mà không nhìn lung tung. Mẹ kiếp, sao cùng là đàn ông với nhau mà body của hắn...ngon thế. Múi nào ra múi nó, ahhhhh.
"Vào tắm trước đi, để anh đi chuẩn bị nước cho."
Tôi gật đầu rồi đi thẳng vào nhà tắm đứng. Cái tên điên đó, có cần phải gặm môi tôi tới mức sưng cả mỏ lên thế này không. Dòng nước từ vòi hoa sen xối lên cơ thể của tôi, như xoa dịu đi cơn nóng vừa rồi.
Tắm xong thì tôi đi thằng ra bồn ngâm, nơi có Owen đang đợi tôi. Tôi từ từ ngồi vào, cứ ngỡ như mình đã lạc vào thiên đàng. Tứ phía đều được ngâm trong làn nước ấm, thật là thoải mái quá đi. Giờ là đến lượt cái tên đó đi tắm rồi, tôi sẽ được hưởng cái bồn này cho riêng mình trong khoảng thời gian ngắn thôi.
Khoảng hơn 15 phút sau thì Owen cũng bước ra nhà tắm. Từng giọt nước từ từ trôi theo cơ thể săn chắc của tên đó, khiến tôi mất kiểm soát mà nuốt ực một cái. Từ hồi đi Anh Quốc về mà cơ thể đã đẹp lên hơn rồi à?
Hắn cũng ngồi vào bồn, xong lại kéo tôi vào lòng mà ngồi. Hai cánh tay của hắn vòng qua eo tôi, cố định cơ thể tôi lại một chỗ.
"Jay này?" - Owen
"Hm?"
"Cưng mười tám chưa?" Lúc này Owen đang úp mặt vào vai tôi, nên bản thân tôi cũng không thể nhìn sắc mặt của hắn mà đoán ý đồ.
"Ngày mốt là sinh nhật của tôi. Sao thế?"
"Bé muốn quà gì, anh mua cho?" - Owen
"Hm...gì cũng được, không quan trọng đâu mà." Tôi lần ngón tay theo từng vein tay của hắn. Nếu ai đó hỏi tôi rằng điều thứ hai khiến tôi thích Owen là gì, thì tôi xin phép trả lời là bàn tay của hắn. Nó đẹp một cách lạ lùng, như tượng tạc vậy.
"Anh chắc chắn sẽ khiến sinh nhật tuổi mười tám của em sẽ thật đáng nhớ." Hắn bắt đầu rải nhẹ những nụ hôn lên cổ, lên vai tôi. Hy vọng là sẽ không để lại dấu, chứ không thì tôi mắc cỡ chết.
Bọn tôi ngồi một hồi thì cũng đến lúc phải đi ngủ rồi. Cả hai đứa đi lau người, rồi mặc đồ ngủ vào. Tôi mượn đồ của hắn, vì sáng nay tôi ngủ quên nên quên bấy mất bộ đồ ngủ. May thay Owen có đem dư đi một bộ, xem ra tôi phải cảm ơn tên này. Tôi chui vào trong mền trước, để làm ấm giường, thay cho lời cảm ơn. Một lúc sau thì hắn cũng chui vào giường với một quyển sách trong tay.
"Bé Jay, qua đây nào." Hắn vòng một tay qua người tôi rồi kéo sát tôi vào lòng hắn. Mùi chanh sả phảng phất trong không khí, dễ chịu ghê. Tôi vô thức thơm vào má hắn một cái, rồi lắng nghe câu chuyện về Beedle người hát rong*, từ từ chìm vào giấc ngủ ở trong lòng của Owen.
-------------------------------------------------------
* Cái này là của tác giả JK.ROWLING, truyện này là về con dấu tử thần á. (Hình tam giác, tròn và đường thẳng)
Hé lu mọi người, tui đang nghĩ tới việc...viết sếch cho sinh nhật tuổi mười tám của Jay, đoàn này là hoàn toàn không có trong truyện nha. Nhưng tui muốn biết ý kiến của mọi người thui. 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro