Chapter 24: Vinny rời đội (1)
Dưới góc nhìn của Jay
Vinny rời đội rồi, đó là những gì Minu đã kể với tôi. Tuy cậu ấy không nói với ai, nhưng sâu thẳm ở trong đôi mắt ấy, tôi có thể thấy tình yêu của Minu dành cho Vinny. Nó luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt về Vinny, nhưng lại chọn một cách âm thầm nhất mà làm. Từ ngày tên tóc đỏ rời đôi, Minu đã héo hon nhưng cọng rơm giờ còn sắp tan thành khói bụi mất rồi. Tôi mong rằng Mia và tất cả mọi người trong Hummingbird sẽ giúp Minu vượt qua đau khổ này.
Tôi kéo áo khoác gió lên, đội mũ rồi vác xe đạp ra ngoài. Từ khi Vinny chuyển qua đội Ghost, tên đó đã trở thành người nổi tiếng nhờ những phiên livestream của Wooin. Tôi leo lên xe rồi đạp đến chỗ mà bọn người dơ bẩn đó. Tôi cần phải kéo Vinny ra khỏi vũng lầy này, với tư cách là thành viên của đội Hummingbird, với tư cách là bạn của Vinny.
"Yo, hôm nay chúng ta có siêu tân binh đến đua với Vinny!?" - Cái tên loi choi lùn tịt mặc áo hoodie hình con kỳ lân nhảy xổ đển trước mặt, cái điện thoại dí sát vào mặt tôi. Đau mắt quá. Tôi đẩy hắn sang một bên rồi tiếng lại gần Vinny.
"Vinny, đấu với tôi. Nếu cậu thắng, thì cứ tiếp tục ở đội hiện tại. Còn nếu tôi thắng, cậu phải trở về Hummingbird với mọi người." Tôi nhìn thẳng vào cái đầu đỏ ở đối diện, Vinny vò tóc một lúc rồi mới trả lời.
"Được thôi tên khốn" Vinny nói xong rồi quăng cho tôi một nụ cười đểu chưa từng thấy. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy, Vinny đã từng là một cậu thiếu niên trong trẻo mà.
Bọn tôi trèo lên xe đạp rồi đi đến vạch xuất phát. Khoảnh khắc chiếc líp xe rơi xuống nền xi măng, là lúc cả hai bọn tôi bứt tốc. Lâu rồi không đua với Vinny, tôi có thể cảm nhận rằng cậu ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều. Vinny dần dần tăng tốc, đến tôi còn thấy khó khăn khi đuổi theo. Nhất là lúc leo lên dốc, vì tôi không thường xuyên luyện tập leo dốc cùng với tiền bối June, nên thể lực tính ra khá yếu so với những người khác. Với gần như tất cả sức lực của mình, tôi đạp một mạch lên con dốc này, để bắt kịp với Vinny. 200m nữa là xuống dốc, sắp dễ rồi. Tôi có thể nhìn thất phía trước Vinny đang drifting, nhưng cậu ấy đâu có biết rằng, điều đó chỉ có khiến tốc độ của cậu ấy chậm lại. Tôi tận dụng đà từ đường xuống con dốc vừa này mà đạp lên đoạn tường cong ở phía trước. Thành công dẫn đầu trước Vinny, kỳ này tôi thắng chắc rồi. 1km nữa là tới đích, bây giờ tôi chỉ cần bứt tốc là xong. Bỗng nhiên có một cảm giác khiến bụng dạ của tôi nhộn nhạo hết lên. Tôi cần phải đạp nhanh lên, nếu không thì tôi sẽ không mang được Vinny trở về Hummingbird. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Vinny đã vượt lên và thành công đến đích trước. Tôi đi đến đích sát ở phía sau, nước mắt như chợt dâng trào. Bao nhiêu kỷ niệm của Hummingbird với Vinny từ ngày xưa ùa về, nhưng ngày bọn tôi bị con lợn rừng dí ở trên núi của sư phụ, hay là buổi đi biển mà Vinny say bét nhè.
"Không phải cứ siêu tân binh là sẽ hơn tất cả mọi người đâu, hôm nay tôi đã chính thức thắng cậu, 'siêu tân binh' ạ." Vinny vứt cái mũ sang một bên rồi đi về với Sung. Nhìn bóng lưng của cậu ấy khuất dần sau những hàng cây, lòng tôi chợt thắt lại.
"Bây giờ đến chuyên mục mong chờ nhất nè, tụi bây mang cái búa lại đây." Tên lùn tịt đó để điện thoại qua một bên rồi sai bảo đàn em mang cây búa lại đây. Không...không...không được đập. Wooin dường như linh cảm được điều gì đó mà kêu thêm hai người khác đến giữ tôi lại. Những tên khốn này, bỏ cái tay dơ bẩn đó ra. Cái búa sắp giáng vào chiếc xe đạp yêu quý của chú Mahon, KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
"Khoan đã" - Owen
"!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro