Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3:Mò kim đáy bể

Au: Sani_ky

...

Chân em có phần chùn lại, nhưng cũng không nhúc nhích. Bởi giờ mà chạy để mọi người ở lại thì nhục lắm. Đám gây sự đằng kia nhanh như vậy mà chạy thoát, cái tên vừa bị Y/n đánh cũng dai sức mà đi rồi. Đánh đấm không tệ nhưng sức bền để bỏ chạy thì vô địch.

Đám người mặt mày cau có bậm trợn cứ thế càng ngày càng tiến lại gần. Sau đó....lướt ngang qua em?

"Cậu chủ, trời ơi cậu có sao không?"

"Wtf?"

Cả đám bổng nghệch ra, Mia và Yuna như đứng hình. Cô nàng tóc đen còn nhỏ giọng hỏi cô gái bên cạnh rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Em bên kia cũng đang muốn hỏi nè. Chẳng nhẽ Dom là xã hội đen?

"Cậu chủ, cậu ổn chứ. Tôi giết bọn nó nhé?"

Tên đàn ông mặc vest trán nổi đầy gân, mặt đằng đằng sát khí. Dáng vẻ vừa nhìn là biết chẳng phải dạng hiền lành.

"Không cần. Rắc...ôi cái lưng tôi!"

Dom từ lúc nào đã bẹp dí dưới đất. Trong ký ức của Kim Y/n em nhớ rõ là đá tên định tấn công cậu ấy đi rồi mà, sao cậu ta vẫn thê thảm vậy? Vừa rồi một tiếng *rắc* vang lên rõ to. Không biết có gãy cái xương nào không...

"Chẳng nhẽ là mấy tên kia lúc tớ không chú ý đánh lén cậu à? Bọn khốn đó!"

Em khẽ nghiến răng ken két như muốn nhai sống bọn nó. Trời mưa ầm ĩ nhưng lửa trong lòng em lại sôi sục như chưa từng rực cháy hơn. Giờ tai em ù đi chỉ muốn trả thù cho cậu bạn của mình mà không nghe được gì xung quanh nữa.

All: "Không Không, là cậu dẫm lên lưng cậu ta rồi bay lên đó!"

Cả bọn đồng thanh phản bác, tay xua xua phủ nhận. Nhìn em bằng đôi mắt bất lực đáp. Mà có lẽ em giận quá nên không nghe rồi.

...

"Cậu chủ, chúng tôi làm gì với hai tên này đây?"

Một trong số người đấy bắt lấy Jay và Minu đưa lên hỏi Dom. Hai cậu ấy nhìn sợ như muốn bay màu ra rồi. Cứ như hai con chuột bị dính phải bẫy vậy,thương gì đâu.

"Họ đều là bạn học của tôi, cứ để họ đi"

"A...xin lỗi"

Người đó vội bỏ tay ra khỏi người cả hai, cuối đầu xin lỗi rồi không quên lùi lại giữ khoảng cách. Cậu bạn tóc đỏ cứng họng nhìn một màn này rồi hỏi Dom:

"D-Dom, mấy ông áo đen này...đừng bảo cậu là đại ca nghen?"

Chính xác! Đây chính xác là trọng tâm mà mọi người muốn hỏi. Nhanh đi, thật đấy. Bọn em sợ muốn đái trong quần rồi này.

"Không đâu,họ làm việc cho bố tôi."

Mia: "Y-Yn cậu đi đâu vậy?"

Em từ tốn đi lại phía chiếc ô, nhấc túi đồ ăn lên chuẩn bị rời đi. May mà đồ ăn không bị ướt, người em giờ như chuột lột rồi chẳng biết là che có tác dụng gì nữa không.

"Tớ về, tối rồi mà"

Em quay lưng lại với bọn họ, trả lời câu hỏi của cô gái kia rồi đi.

"Đợi bọn tớ với!"

"Quái gì vậy?"

"Đi mà, năn nỉ. Giờ tớ đói quá."

Dom giương đôi ngươi long lanh chớp chớp nhìn em. Mắt em bổng co giật, lại liếc sang những người khác. Dáng vẻ như bị bỏ đói chẳng khác gì mà chờ đợi. Nhưng sai lầm, em là người con gái với trái tim sắt đá đấy.

"Nhà các cậu đâu?"

"Thôi mà JiEul, bọn tớ mà về nhà với tình trạng này thì ăn chổi đấy."

Cả đám nam có nữ có, dáng vẻ bần cùng rách nát. Hai cô gái khóc sưng mắt, hốc mắt đỏ lên sưng vù. Đàn ông thì quần rách, áo hở nách, đầu bù, tóc rối ren. Trông như cái bang đang cố tìm bang chủ.

Mắt bọn họ chớp lấy chớp để nhìn em. Chân mày Y/n giật giật rồi thở dài.

Hazz, sỏi đá giờ thành cơm rồi...

__

Căn hộ mới thuê em còn chưa động vào cái gì mà bọn họ sài như nhà mình. Mia và Yuna thì đi tắm chung rồi mượn đồ em mặc. Còn đám con trai bảo cứ lột đồ ướt ra là được cần gì phải tắm. Ôi chúa ơi, mong là em sẽ không bị ảnh hường bởi cái thói tiền sử này. Thầm nhủ trong lòng,vừa muốn bản thân không sao nhãng :

"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn..."

Em vừa nấu mỳ vừa lẩm nhẩm thì trong phòng ngủ vọng ra: "Bọn tớ mượn đồ của cậu nhé, Y/n?"

"Mấy bộ đồ bộ form rộng oversize trong tủ màu đen đấy! Vừa thì mặc đi. Nhưng so với các cậu thì hơi ngắn đấy."

Em hét vọng lại, tay nhanh chóng cắt mấy lát thịt trụng vào mỳ. Chuẩn bị kim chi và cả trứng cho mọi người, dọn gọn gàng ra bàn rồi tìm đồ uống.

Mia và Yuna từ phòng tắm bước ra, có vẻ đây là những bộ đồ bình thường kín đáo duy nhất em có ngoài đồ ngủ form rộng(Mấy bộ đồ nhu mì khi trước muốn thu hút sự chú ý của Owen em đã vứt hết rồi). Tuy vậy hai cô nàng có vẻ không hài lòng lắm vì cũng có phần hở so với họ thường ngày. Hai chiếc quần đùi không có gì để nói nhưng một cái áo trễ vai và croptop? Nhìn bọn họ hợp lắm đó.

"K-không còn cái nào kín hơn sao Y/n?"

Mia mặt đỏ ửng hỏi em, tay nàng ta cố kéo chiếc croptop ngắn cùn dường như chỉ qua ngực một chút xuống dưới. Lắp bắp hỏi em, như một cô mèo nhỏ ngượng ngùng khó xử vậy.

"Không có, tớ chỉ có mấy cái đó thôi"

"Ngại chết mất"

Cả cô nàng cá tính kia cũng không khỏi ngượng ngùng mà lí nhí. Mắc cỡ đến mức muốn chạy luôn về nhà. Em thấy vậy thì phì cười, tay vừa rót nước ngọt vừa che miệng. Thấy không ổn lắm em liền nói:

"Nhưng tớ có áo khoác ấy, các cậu muốn thì đợi đám kia thay đồ ra rồi các cậu vào lấy mà mặc. Áo khoác giữ ấm thì không hở hang đâu."

Em cười hề hề rồi bảo, tại em thấy họ không tin tưởng vào thời trang của em lắm. Chịu thôi, nhưng em thích là được.

*Cạch*

Cả đám ngượng ngùng bước ra, đúng là quần áo của em có hơi ngắn nhưng không tới nổi chật chội khó chịu. Cả người 3 cậu ta chi chít băng trắng, lúc nãy Mia và Yuna đã giúp họ băng bó. Thấy mà đau hộ, mặt mũi be bét cả rồi. Em nhẹ giọng gọi bọn họ vào bàn rồi dọn nước ra.

"Mia, cậu xinh lắm!"

"Thật sao? C-cảm ơn cậu."

Minu đứng cạnh cô nàng tóc đen khen ngợi, gương mặt cậu ta còn ửng hồng ngại ngùng. Tay gãi gãi mái tóc nâu đỏ, trông vừa ngố vừa thương. Cô nàng kia thì mặt đỏ tía tai, lắp ba lắp bắp ngại ngùng. Có lẽ là cậu ta thích Mia nhỉ!?. "Ai nhập em tôi vậy?"

"Chị im đi!"

"Yuna của tôi cũng xinh quáaaa"

Dom đứng cạnh không ngừng múa may quay cuồng, xà nẹo bên cạnh cô nàng không thôi. Nhưng ngay lập tức dừng lại khi bị nàng ta cho một chỏ ngay bụng,đau đến méo cả mồm. Cả hai cô gái vào bên trong lấy áo của em khoác vào. Thật là, xinh vậy cơ mà.

Liếc sang bàn ăn, Jay đã ngồi ngay ngắn từ lúc nào. Y/n nhìn cậu ta, tên đần này ấy vậy cứ mãi dõi theo Mia. Ánh mắt đen như nam châm ngược chiều hút chặt vào người tóc đen kia. Em lại càng rối ren, chẳng nhẽ đây lại là quỹ đạo tình yêu:'Shelly=>Jay=>Mia<=Minu' : yêu thì ít đau khổ thì nhiều! Giờ mà Mia có tình cảm với Jay thì Shelly phải sống sao? Không không, em lắc đầu cố trấn an. Đừng nghĩ quẩn như vậy, giờ trời có sập xuống. Em cũng chống nó lên cho Shelly! Mia nói với Minu xong cũng vào phòng lấy ác khoác, Jay cũng ngừng nhìn Mia, bấy giờ cậu ta bổng nhìn sang em: "Nhà cậu có Wasabi không?"

"Có, nhưng cậu định làm gì?"

"Ăn!"

Mặt em nghệch ra, có thể ăn kiểu đó luôn sao? Nhưng rồi cũng đi lấy ra cho người nọ. Đặt lên bàn Jay, Y/n nhìn cách cậu ta bóp nửa chai mù tạt vào bát mì. Màu đỏ cam của tô nước lèo hóa xanh. Xấu tính thật khi thầm phán xét sở thích của người khác, nhưng với một người không ăn cay giỏi như em thì nhìn thôi mà em đã ớn lạnh trong người.

"Vãi, cậu không thấy cay à?"

Đây rồi, đồng chí! Cuối cùng cũng có người nói ra những điều em muốn hỏi. Mặt Yoon Minu đờ ra tái mét. 100% cậu ta nghĩ hệt em. Nhưng Jay vẫn cứ ăn một cách ngon miệng rồi hờ hững đáp: "Ngon lắm, muốn thử không?"

"Không!" - All

__

Luân Đôn - Anh

"Mày tìm ra con nhóc chưa?"

"Ahhhhhhhhh"

Harry đứng bên cạnh mà toát mồ hôi hột, đã hai ngày cả bọn không thể liên lạc cho Kim Y/n. Noah như hóa khùng còn Owen chẳng khác nào thằng mất trí suốt ngày dính lấy cái điện thoại mò mẫm thông tin của em. Ả ta đang trong căn trọ trước kia của em mà đập phá khi nghe chủ nhà nói em đã dọn đi.

Instagram của em cũng bị xóa, gọi điện thì không liên lạc được, thông tin hiện giờ gì cũng không có. Cứ như muốn xóa hết những gì liên quan đến bọn họ vậy.

"Chó má nó, con chó đó bỏ đi đâu vậy hả? Aghhh!"

"Bình tĩnh đi Noah, giờ mày có la hét kiểu gì nó cũng không xuất hiện đâu. Còn Owen cậu có lục cỡ nào cũng chẳng thấy gì đâu, nơi này chẳng có gì cả"

Harry vội can cô gái kia lại. Lôi cả hai ra khỏi đây nhanh chóng, nếu không nơi này bị đập tan mất. Cả bọn đã ra sức tìm kiếm khắp phòng. Mà một mẫu giấy cũng không ra, như xóa sạch hết mọi thứ của em. Cứ như em và nơi này chưa từng là một.

Chris kế bên tặc lưỡi, hắn ta chỉ vừa đi du lịch về đã nghe tin Y/n mất tích. Hắn nhíu mày, gương mặt cơ địa vốn chẳng dễ chịu nay càng khó gần hơn. Bàn tay to lớn vò lấy mái tóc cam của mình, Chris D'Char nhìn sang hai người đồng đội hoá điên kia mà chẳng biết phải can thiệp như nào.

Hắn cũng lực bất tồng tâm. Vừa về đến nhà đã thấy hộp quà. Mở ra là một đôi giày thể thao, đúng size chân và trông đẹp mắt. Còn được người tặng tỉ mỉ thêu bằng tay hình chú dơi kì lạ màu cam nhưng cánh lại đan sắc đen. Bên trong còn có mẫu giấy nhỏ:

"D'Char lông cam ngu ngốc, tặng cậu đấy! Sau này tốt nhất đừng hòng dành đồ ăn với tôi nữa lêu lêu..."

-Kim Y/n xinh đẹp-

Định bụng vò đầu nhóc gà con kia nhưng chẳng ngờ lại đúng như lời nhóc con nói. Noah bổng hoá điên gọi cho hắn, và rồi....Sợ rằng không còn cái lần sau nữa.

*Rầm*

Owen Knight như tức điên trước căn trọ, giương tay lên ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất bể tan nát. Anh đập mạnh vào một bên vách tường đến nức ra. Máu từ tay văng lên khắp mặt. Harry vội vã can lại, gã biết cũng vì nóng giận mà ra. Suốt hai ngày nay trưởng nhóm của họ tìm kiếm như điên thông tin của em nhưng đều bất thành, cứ như Y/n Kim bốc hơi ở cái nước Anh này vậy.

Bởi chính gã cũng bất lực, tìm một người trong mớ hỗn độn này chẳng khác gì mò kim đáy bể cả. Là lực bất tòng tâm.

"Cả hai bây thôi đi. Lo mà tập trung vào giải đấu sắp đến, đừng có mà quá lơ là. Cái gì cũng phải thấu đáo một chút. Y/n cũng lớn rồi, chẳng phải con nít. Nó biến mất không một lý do này chắc chắn một phần là nó muốn vậy. Nên hiện tại đảm bảo một điều là không có bất trắc gì xảy ra. Ưu tiên cuộc thi trước rồi bình tĩnh mà tìm. Noah mày nên chuyên tâm vào tập luyện. Owen mày là trưởng nhóm thì giữ cái đầu lạnh một chút. Đây mới là mày! Việc tìm kiếm cứ bỏ tiền ra thuê người làm. Vấn đề nằm ở thời gian thôi. Đừng có sồn kiểu đó..."

Vô tâm cũng được, thấu đáo cũng được. Gì cũng được, bây giờ cái ưu tiên là hiện tại. Harry chỉ bỏ lại mấy câu vỏn vẹn rồi đạp xe đi. Nói nhiều mong hiểu nhiều. Đừng để phải nói mãi.

__

Em trên đường đến trường thì va phải nhóm của Jay. Cả bốn cứ thế cùng nhau trò chuyện rôm rả cả khoảng sân trường. Đây là ngày đầu em đến lớp. May mắn là học chung với đám Shelly nên vấn đề kết bạn nhẹ nhàng hơn.

Em thì bình thường nhưng ba tên còn lại đứng cạnh tàn tạ vô cùng. Kẻ băng người bó. Mặt thì chỗ tím chỗ xanh. Nhìn là biết vừa đánh nhau. Trên đường từ khuôn viên trường đến lớp học cũng không tránh soi mói chỉ trỏ. Không tránh được, lộ liễu quá mà. Vừa bước vào lớp, bấy giờ tin sốt mới xuất hiện:

"C-Các cậu đã thấy video chưa?"

Yuna gương mặt mang nét hoảng loạn hỏi. Cả bốn còn chưa kịp hiểu gì thì trên vai Y/n bị chạm vào một cái giật thót. Theo phản xạ em quay người lại. Đập vào mắt em là một giáo viên nam gương mặt trọn nét tức giận:

"Các em đi đến phòng hiệu trưởng cho tôi! Học sinh mới chuyển đến mà đã vội tạo điểm nhấn à?"

...

Một hàng ngang xếp đều, thở cũng chẳng dám mạnh bạo. Cả Mia và Yuna cũng bị gọi lên. Thầy Nick và hai giáo viên khác nãy giờ liên tục khiển trách từng người trong bọn em. Bằng một cách nào đó, ai đấy đã quay video hôm qua đưa lên mạng. Hãi thật sự, mới vào trường mà đã ầm ĩ thế này thì có trời cũng chẳng cứu được.

"Đủ rồi! Tôi sẽ không bỏ qua việc này dê dàng đâu. Cả Y/n ông cũng không nhân nhượng đâu nhé."

"V-vâng ạ."

"Cả bốn em, bạo lực học đường thì không thể tha thứ dù là vì lý do gì. Từ ngày mai các em sẽ bị đình chỉ học. Đặc biệt là Jay, thầy thất vọng về em vô cùng. Em là hình mẫu cho các học sinh khác mà giờ lại...RA NGOÀI"

__

Mọi chuyện giờ thì hay rồi. Thậm chí chưa kịp học gì mà đã bị đình chỉ. 'Tôi ơi tôi' bản thân em đang trong trạng thái shock bay màu. Bốn người trốn vào công viên mỗi người một gốc. Em thì đỡ vì bố mẹ ở xa. Vấn đề chỉ có mỗi ông Nick. Còn ba tên kia mới căng kìa, tên Jay hình như còn hóa tượng chẳng nói được gì luôn.

Dom thì có vẻ tự trách. Nhưng không biết vì lý do gì, ông Nick xuất hiện và đưa ra điều kiện. Cái gì mà tụi em phải tham gia một cuộc thi đua xe gì đấy rồi mới được đến trường lại. Và bảo cả đám phải tập đạp xe, còn lôi bánh xe theo sau nữa chứ.

Ôi chúa ơi thề, em nghĩ đua xe mọi người chạy thấy êm lắm mà tới em nó lạ vậy? Hồi cổ vũ cho Light Cavalry Crew, em thấy mọi người xuất sắc quá nên cứ tưởng game này dễ. Giờ nhìn xem, sau buổi luyện tập ba tên kia đi đứng bình thường có mỗi em là cà nhắc. Không mấy người ta đua xe đạp còn em chơi môtô được không nhỉ?

Sau khi kết thúc còn chớ, đã vậy còn gặp vấn đề nan giải từ tên bốn mắt kia. Thật ra lúc bị phạt Shelly có đến. Đúng thật là lúc đấy Shelly có phần quá đáng khi đổ lỗi cho Dom. Thật ra thì cũng vì tụi em tự nguyện muốn giúp. Nhưng tên mọt sách đó đâu cần phải nặng lời nói cô ấy phiền phức đâu. Đồ ngu ngốc, sau này mất-giữ lại đến mức chảy máu đầu cho xem.

Xong bị phạt phải làm cô ấy vui vẻ trở lại mới hoàn thành. Tính ra cũng hên, may mà thành công. Còn tại sao á? Hehe, chỉ cần biết Shelly rất thích là được rồi...

...

Continue

[ĐÃ CHỈNH SỬA]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro