6
Owen Knight, người mà ai trong giới đua xe đạp cũng kiêng nể vài phần vì tài năng lẫn đóng góp của anh cho môn thể thao này. Tin anh chuẩn bị kết hôn thật sự là một cú sốc đối với người hâm mộ lẫn đồng nghiệp của anh. Bởi đâu ai biết, cái từ "sắp" thật ra đã diễn ra từ cả nửa năm trước.
" Có bưu kiện mới ạ."
Lại thêm một món quà chung vui của anh em đồng nghiệp dành tặng cho Owen. Tất nhiên là anh chỉ vứt một xó đợi vợ về unbox chung, em thì lại chẳng rảnh rỗi gì khi crew liên tục gặp rắc rối, lục đục nội bộ.
Một vấn đề nhức nhối nữa chính là các fan của anh, họ sốc đến nỗi chưa thể tưởng tượng được cô vợ tài giỏi kia là ai.
Trận đua thứ ba cũng sắp được diễn ra với sự góp mặt của hầu hết các tuyển thủ tay to đến từ các đội. Ấy vậy mà...
" Joo Yn không ra sân? Tại sao?"
Giám khảo thắc mắc khi cái tên Yn đang là cái tên được mọi người mong đợi nhất, chẳng hiểu sao lại rút khỏi danh sách tuyển thủ thi đấu vào phút chót chỉ vì " không muốn đua cho đội chẳng thể làm gì khi không có tôi ".
____________________
" Lại lục đục chuyện sếp đội hình thi đấu?"
Em dừng lại bài tập cơ đùi đang giang dở, trước mặt em là huấn luyện viên Park. Nhìn ông có vẻ khó xử, dần em cũng hiểu ra được vấn đề khiến ông cảm thấy như vậy.
" Em không thi đấu thì khó có thể thắng! Thầy biết những người khác...haiz"
Tiếng thở dài của người thầy lớn tuổi, chuyện em được ưu ái nhận các job quảng cáo, ghi hình cá nhân lẫn việc ưu tiên sếp em vào đội hình chính đã khiến đa phần các đồng đội khác không vừa mắt. Gắn bó suốt gần ba năm, em đã cảm nhận được rằng sẽ chẳng mấy chóc em sẽ từ bỏ nơi mà người cha thứ hai đang rèn ra những hòn than cháy bỏng nhất.
" Thầy biết...thầy tin em là hòn than toả sáng nhất."
" Than cháy rồi cũng có lúc tàn thầy ạ, có lẽ giờ là lúc...em xin rút ra khỏi mùa giải và kết thúc hợp đồng."
Nói rồi em rời khỏi phòng tập, không quên gửi chiếc phong bì dày cộm với lá thư em dành cả tình yêu thương đắc vào. Hành trình này không quá ngắn cũng không quá dài, cuối cùng thì em cũng dừng lại để lên một chuyến xe tốt hơn.
________________
Tiếng khóc thút thít của em lan dần ra khắp căn phòng, thân thể nhỏ bé bật khóc run người trong vòng tay của người lớn hơn. Cái ôm ấm áp lẫn bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cũng khiến em bớt phần nào ấm ức trong mình.
" Hức...không đ-được đạp xe nữa..."
" Được mà, em vẫn được đạp xe, chỉ là không còn áp lực nào nữa thôi."
" Anh phải thắng...hức.... để trả thủ cho em..."
" Rồi rồi, hứa thắng mà, anh sẽ mang cúp về cho em. Em chỉ việc ở nhà ngoan đợi anh về thôi."
Thật ra, mọi chuyện đều nằm hoàn toàn trong kế hoạch " vợ ngoan vợ xinh " của anh, Owen ranh lắm. Làm sao anh không thể không biết chuyện vợ của anh bị mấy khứa trong đội xa lánh, tẩy chay. Chỉ là anh im lặng, từ từ dùng mối quan hệ kiếm thêm job cho bé nhà mình. Tất nhiên không quên đóng băng toàn bộ hoạt động của những khứa khác. Khích thêm vài ba câu, kiểu gì lòng tự trọng cũng lên cao.
Rõ từ hôm trận đấu đầu tiên kết thúc, anh đi ngang qua nơi cả đội em đang chụp hình. Nhìn thôi cũng biết ánh mắt ấy khinh bỉ những tên giả tạo ấy nhường nào.
" Cả đội chỉ nhờ vả được mỗi nhóc con mới lớn."
Nhìn vợ đang nằm trọn trong lòng mình thở đều, anh càng ngắm càng trách bản thân vì bỏ lỡ một thiên thần đáng yêu đến thế. Càng trách vì anh không thể đường đường chính chính đứng ra bảo vệ em khỏi những vấn đề nhỏ như hạt tiêu ấy. Em quá nhạy cảm, càng quá mong manh để anh có thể thả em ra thêm một lần nữa ra thế giới khắc nghiệt kia.
________________
Trận đấu thứ ba sắp sửa diễn ra, mọi thứ đều vẫn rất náo nhiệt như mọi khi, riêng chỉ thiếu vắng mỗi một mình em.
" Bạn ơi, bạn cao quá mình không thấy được, muốn đổi chổ với mình không?"
Em đeo kính rồi bịch kín mặt để lẻn vào xem thi đấu như một khán giả, mỗi tội khán giả toàn mấy anh trai cao như quả núi.
" À được..."
Màn hình lớn được bật lên, MC vẫn lời chào thân quen rồi giới thiệu về giải đấu. Chẳng hiểu sao em lại hồi hộp hơn cả lúc thi đấu nữa cơ.
" Và thể lệ đấu ngày hôm nay có phần đặc biệt! Với ba thành viên trong đội, các đội đua cần hoàn thành đường đua một cách nhanh nhất và ít thành viên rớt lại nhất. Nói đúng hơn, vị trí về đích sẽ tương đương với một số điểm nhất định! Vị trí số 1, 10 điểm, vị trí số 2, 8 điểm, vị trí số 3, 7 điểm và vị trí 4,5,6 tương đương với 1 điểm. Duy nhất chỉ có 2 đội được vào chung kết!"
Vậy là coi như đây là vòng bán kết, chỉ cần về đầu tiên là đã đặt một chân lên giải vô địch lần này.
Các đội đều đang chuẩn bị kĩ càng để chuẩn bị vào vạch xuất phát. Nhìn Owen vẫn ngời ngợi nổi bật, như kiểu những người xung quanh đều bị anh choé sáng mất cả nhận dạng ấy.
Giờ mình đang là cổ động viên mà.
" ANH OWEN ƠI CỐ LÊN!"
Em hét thật to về phía Owen, những fangirl khác của anh cũng đồng loạt hò hét tiếp sức cho idol. Anh nhìn bóng người nhỏ xíu đứng hàng trên, quần hello kitty thì chỉ có thể là vợ anh thôi. Owen vẫy tay ra hiệu cho em, mọi người xung quanh chỉ nghĩ anh tương tác với fan nhưng đối với em thì khác.
" ĐẸP TRAI VÃI Ạ! AHHHH!"
Em hoà mình vào fangirl của anh, diễn hệt như một người hâm mộ cuồng anh như điếu đổ. Anh ở đây thì cười ôm bụng muốn bỏ thi đấu tới nơi vì bé vợ tếu không nhịn được cười.
Nhưng dù sao cũng phải nghiêm túc, dành chiến thắng và cho bọn rẻ rách biết ai mới là vua ở đây. Anh rời đi và vào nơi xuất phát, một đường hầm dài 50m cho đến khi flycam bắt được hình ảnh.
Tiếng súng bắn lên trời cũng là lúc những chiếc xe lao vút như gió, hình người bắt đầu hiện lên trên màn hình lớn. Người dẫn trước là Harry, tiếp theo là Noah và Owen, hôm nay anh còn chẳng thèm dùng chiếc xe thường dùng mà xách hẳn con xế của vợ đi đua.
" 1m58 cũng đạp xe được à."
Chiếc xe khung Dosnoventa hồng phấn bắt đầu lấy lại vị trí đáng lý ra nó nên đứng bởi chính chủ nhân của nó. Mọi người dần chú ý đến chiếc xe, tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu nổi lên.
" Ủa sao....tao thấy cái xe đó quen quen."
" Ờ...quen quen mà lạ lạ."
" Hình như là xe của Joo Yn, tuyển thủ rời khỏi giải đấu thì phải."
" Chắc xe Owen bị trục trặc nên Yn mới cho mượn xe đua chứ gì."
" Ờ ha."
Mọi người chuyển sự chú ý ngược lại về màn hình lớn, nhưng mà...
" Nhưng mà Joo Yn đâu có ở đây?"
" Vãi lồn!"
" Có khi nào..."
" Có khi nào..."
Cảm giác lạnh sống lưng cứ chạy dọc cơ thể em, mùa thu ở Anh cũng khắc nghiệt quá ấy chứ.
250m đua đầu tiên, con quái vật Owen chẳng nhượng bộ ai vị trí mà hắn đang sở hữu. Kể cả đó là Harry hay đồng đội của anh, thích cái cách anh bức tốc, ôm cua, bẻ lái bằng chiếc xe của vợ ảnh.
350m cuối cùng, bỗng anh dừng lại rồi quay mặt về phía sau. Harry vượt lên cùng đồng đội của anh, những đội khác đã bị cách xa. Anh cứ đứng đó như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng thứ đó cũng tới.
" Tới rồi."
Chiếc xe tiếp tục lướt đi, Glow Fire với 5 thành viên đang bị một mình Owen bao vây.
" Vợ anh bảo anh phải thắng, vì mấy nhóc con tí tuổi biết mấy cái skill xe đạp rẻ rách mà vợ anh buồn rất nhiều. Hôm nay anh sẽ chỉ cho mấy đứa biết, đua xe đạp thật sự là như thế nào."
Anh dần lao về phía trước, câu khích tướng của anh cũng dần được họ hiểu ra. Nhưng dù cố thế nào, thứ họ thấy chỉ là bóng lưng xa dần của Owen. Câu cuối cùng anh nghe khi ôm cua cắt đuôi lại chẳng có gì tốt đẹp.
" Bọn thiên tài! Khốn khiếp!"
Owen dần vượt qua những đội khác và vượt lên vị trí thứ 4, cuối cùng anh về đích với vị trí số 3. Tổng điểm cả đội nhận được là 18, cách xa đội có số điểm cao thứ hai tận 8 điểm.
Khán giả reo hèo vì màn thể hiện quá sức đẳng cấp mà Light Cavalry mang đến cho họ. Sự trả thù tinh tế nhưng cũng không kém phần cay cú cho đối thủ.
Còn phía tàn dư của Glow Fire, họ gục mặt xuống vì quả thật không có Yn họ chẳng có một điểm nào trong tay. Nhìn về hướng Owen đang phỏng vấn, sự căm phẫn lẫn nhục nhã dâng trào trong lòng.
" Tại sao tuyển thủ Owen đang sở hữu một vị trí rất đẹp ở giữa trận đấu, nhưng tại sao anh đột nhiên dừng lại và đợi Fire Glow vượt lên vậy ạ?"
" Phải nói sao đây ta...tôi quên mất việc tuyển thủ Joo Yn không còn thi đấu. Tôi còn nghĩ có lẽ cô ấy đã vượt qua tôi mà tôi không biết trong lúc đợi Glow Fire vượt lên."
" Có phải vì tuyển thủ Joo Yn là tuyển thủ mà anh muốn canh tranh nhất có đúng không?"
" Đúng vậy."
Cuộc phỏng vấn đang diễn ra rất vui vẻ, bỗng có giọng nói cất lên.
" Chứ không phải nó là vợ sắp cưới của mày hả?"
Là bọn tàn dư của Glow Fire, nhìn bọn nó như thế đang nắm được cả một tá bí mật quốc gia vậy.
Owen nhìn cười khúc khích rồi giả vờ thành thật với tất cả mọi người.
" Thật ra vợ sắp cưới của tôi là tuyển thủ Joo Yn, bọn tôi đã yêu nhau được 2 năm và cuối cùng đi đến quyết định kết hôn. Hôm nay cô ấy cũng đến đây để xem tôi thi đấu."
Các cánh nhà báo không ngừng tác nghiệp, tiếng đèn flash nổ liên tục khi anh tiến về phía các cổ động viên.
" Bỏ mẹ rồi."
Chưa kịp để em nghĩ nhiều, anh lôi em ra từ dãy các fan đang đứng. Tháo hết phụ kiện thừa thải, nắm tay em rồi chìa hai chiếc nhẫn cưới lắp lánh trên tay ra.
" Đó tao biết ngay mà, thấy cái xe đua là tao nghi nghi rồi."
" Vãi! Hẹn hò tận 2 năm mà đéo ai biết hết?!"
" 2 năm là còn trước khi vụ phốt thái độ bùng ra nữa."
Em ngượng ngùng chẳng biết làm gì ngoài việc đứng như trời tròng rồi nắm chặt lấy tay anh. MC thấy vậy liền nhân cơ hội đến phỏng vấn em luôn.
" Chào em! Tuyển thủ Joo Yn danh giá, lí do em đến đây thì chắc có lẽ ai ai cũng biết. Nhưng...mọi người có thắc mắc là tại sao em lại không tiếp tục tham gia thi đấu trong khi đang có phong độ tốt nhất?"
MC gì dô diên thấy ớn.
" Để tôi giúp vợ tôi trả lời nhé."
Cách anh mỉm cười cũng đủ mà mọi người rung rinh chứ huống hồ chi là ông MC đang phỏng vấn.
" Thật ra vợ tôi không được thể hiện tài năng quá nhiều ở đội hiện tại, một số vấn đề lục đục không đáng nói. Tôi cùng vợ tôi đã bàn bạc và đi đến quyết định ngừng mùa giải vì suy nghĩ không đồng nhất của đội em ấy."
" Oh~ Thì ra đây chính xác là lý do mà tuyển thủ Joo Yn dừng giải đấu, không như những tin đồn trên mạng nhỉ! Các bạn khán giả được giải đáp thắc mắc rồi nhé!"
Tiếng bàn tán xì xào vẫn tiếp tục, chẳng phải vợ chồng khác crew sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả thi đấu hay sao?
" Vậy có ăn cháo đá bát quá không nhỉ? Out team rồi đi cổ vũ cho chồng khác team."
" Trận đầu Yn đã giành lấy vị trí đầu tiên cho team còn gì, trận thứ hai có vẻ bắt đầu xảy ra lục đục nên Yn không đến mùa giải. Đến trận thứ ba thì out giải luôn."
" Chưa tính là cả 4 trận đua cả hai đụng độ nhau trước đó, có vẻ như là Yn không hề chịu thua trước Owen luôn thì phải."
" Tụi bây đéo nghe anh tao bảo là lục đục nội bộ hả mấy thằng đần! Là chị Yn một mình chóng chọi với cả một crew tới mức out đó hiểu chưa!"
Em bắt đầu cảm thất ngột ngạt trước những lời bàn tán ấy, Owen thì ghì sát em vào lòng. Cuối cùng thì ghé vào tai em hỏi ý kiến.
" Em có muốn đua với anh không? Ngay tại đây."
Anh nhìn em, mắt em sáng bừng mừng rỡ. Thấy thế, Owen liền ra hiệu nhờ ban tổ chức cho thêm 20p để chuẩn bị cho trận đấu của em và anh. Tất nhiên là ban tổ chức còn vui không hết chứ ở đó mà từ chối.
" Và sau đây! Sự có mặt bất ngờ của tuyển thủ Joo Yn đã tạo nên một bầu không khí thật náo nhiệt cho mùa giải lần này! Trận đấu sắp được bắt đầu, trận đấu giữa hai thiên tài sắp sửa diễn ra."
MC đưa mic lại gần Yn, ra hiệu cho em nói điều gì đó. Ban đầu em còn ngập ngừng nhưng giây sau em đã có câu trả lời đanh thép.
" Hôm nay tôi sẽ đua hết mình với tư cách là Joo Yn của đội tuyển trẻ Hàn Quốc và là học trò của huấn luyện viên Park chứ không phải vợ của Owen Knight. Tất nhiên như mọi khi, tôi sẽ dẫm đạp cái danh thiên tài của Owen xuống đáy. Nếu anh thua, đừng có đổ lỗi hay nói dối rằng anh nhường em. Hiểu chứ?"
" VÃI LỒN CHẤT!"
Tiếng hò hét huýt sáo từ phía cổ động viên như tiếp thêm sức mạnh cho em, bởi đã hơn hai năm em đều bị coi là kẻ phản diện hoặc người may mắn. Hôm nay nhất định, phải thắng được Knight Owen bằng bất cứ giá nào.
Anh cũng chấp nhận, giơ tay lên như thể thoả thuận với khán giả sẽ đấu bằng tất cả những gì mình có. Chiếc xe chuyên dụng của anh cũng được đưa tới, để chắc chắn rằng anh không bịp. Tư thế đã sẵn sàng.
BWUNG
Tiếng súng nổ, em và anh lần lượt lao như con thiêu thân về phía trước. Phút chốc đã lao khỏi con hầm tối, tốc độ cả hai càng ngày càng nhanh, chỉ chênh nhau vài cm để xác định ai mới là vị trí số 1. Flycam đuổi theo đến, tốc độ đo đạc được hiện tại là 56km/h. Ở con dốc, Yn dường như cho thấy rõ sự vượt trội nhưng phút chốc đã bị Owen bắt kịp.
Cú lao dốc hoàn toàn có kỹ thuật giống nhau đến bất ngờ, nhìn từ trên, cả hai đều có một tốc độ và vị trí tương đương. Còn hơn 100m cuối cùng, khúc cua quyết định vị trí của người còn lại. Vẫn là skill nghiêng người ôm theo đường lề, nhưng tiếc quá.
" VÃI! CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"
Khán giả náo động cả lên khi cuối cùng cũng nhìn rõ ai đang giữ vị trí tốt hơn, skill khi nãy thật sự không ai có thể tưởng tượng được.
Em sử dụng skill ôm cua độc quyền mà chính em tạo ra, sử dụng lực quán tính. Thay vì nghiêng người theo đường cua thì em nhấc hết cả người nghiêng về phía ngược lại, cả hai chân đều ở 1 bàn đạp, chỉ riêng tay lái là thuận với chiều ôm cua.
Nó hệt như skill của Owen nhưng dùng mặt đường thay cho lề đường như anh. Em để dành chỉ đợi mỗi ngày hôm nay.
" KẾT QUẢ CHUNG CUỘC, JOO YN VỀ ĐÍCH ĐẦU TIÊN!"
Owen thua em hẳn 0,006 giây, anh ôm mặt như muốn khóc tới nơi. Nhìn em tung tăng chung vui với các cổ động viên, Owen nghĩ mình thua cũng xứng đáng lắm. Xứng đáng với cả thanh xuân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro