4
Mùa giải đang trong quá trình được diễn ra nên tần suất gặp nhau giữa em và anh ngày một nhiều. Tính tới thời điểm hiện tại, giải có 12 đội tham gia thi đấu. Ngày mai chính thức là ngày ra sân của các đội.
" Vợ ơi~ nhớ vợ quá đi thôi."
" Bộ bị khùng hả? Sáng giờ tôi với anh có thời gian nào mà không gặp nhau đâu mà bảo nhớ?"
" Có mà...tận 57 phút đó. Giờ phải ôm em lại bù đắp lại nè."
Em lắc đầu ngán ngẩm, cho dù là đối thủ nhưng ở chung nhà, chung phòng thì khó để làm lơ mấy cuộc họp chiến thuật của đội lắm.
Trong khoảng thời gian luyện tập ở sân đấu chung của các đội, em giả vờ như chẳng có mối quan hệ vào với anh. Riêng anh thì khác, người ngoài ngành nhìn vào chắc tưởng anh ở Glow Crew chứ ai biết cái đội ở xó kia mới là đội của anh.
" Có vẻ mối quan hệ của hai người đó không phải là địch thủ nhỉ? Em nhớ Yn ghét Owen lắm thì phải."
Danny, một thành viên cùng đội với em liên tục thắc mắc khi thấy cả hai thân thiết như vậy.
" Anh chịu, từng chung một đội nên chắc...."
_________________
8:00 AM
Ngày giải đấu Streets Leagues chính thức được diễn ra, tất cả các crew lớn nhỏ trên toàn thế giới đều tụ họp về một địa điểm duy nhất. Liverpool sẽ là nơi các đường đua khó nhằn nhất được đề ra.
Máy quay, flycam khắp mọi ngóc ngách thành phố. Một màn hình lớn chiếu cận cảnh MC đang giới thiệu về giải đấu lần này.
" Streets Leagues! Chúc mừng 12 đội đã vượt qua vòng khảo soát để chính thức đến với giải đấu! Vẫn như thường lệ, cái tên được chú ý nhất có lẽ vẫn là Light Cavalry với ace của toàn đội Owen Knight!"
Tên đội vừa vang lên, Owen đã dẫn đầu toàn đội bước ra sân đua. Khí phách ngạo nghễ ngút trời ấy, vừa đáng ghét nhưng cũng đáng ngưỡng mộ.
" Với đội đua thứ hai! Cái tên mới nổi trong các mùa giải lớn nhỏ! Với sự dẫn dắt của thiên tài nỗ lực, chắc chắn sẽ đem lại những trận đua thoả mãn người xem! Glow Crew!"
Em cũng những đồng đội cùng nhau bước ra sân đua, đèn flash nháy liên tục. Cái cảm giác nhói mắt quen thuộc khiến em càng thêm phấn khích.
Sau khi giới thiệu xong 12 đội tham gia thi đấu, MC tiếp tục đưa ra thể lệ cho vòng thi đầu tiên. Vòng thi được xem là " tầng địa ngục thứ 19 " vì loại hẳn 6/12 đội đua.
" Ở vòng đua đầu tiên, vòng đua mang tính trí tuệ, thể lực lẫn kĩ năng. Mỗi đội chọn ra 2 người cùng tham gia. Tổng đường đua quanh thành phố dài 7km. 6 đội dẫn đầu sẽ dành quyền đi tiếp."
Có vẻ cũng không khắc như em nghĩ.
" NHƯNG! Nếu 1 trong 2 người bị ngã hoặc lệch khỏi đường đua thì coi như đội ấy sẽ bị loại thẳng."
Cái luật có khác gì đang kêu các tuyển thủ " loại " đối thủ của mình bằng cách khác không cơ chứ?
Đội em đã bàn kế hoạch từ trước, em và Andy ( tuyển thủ chuyên chạy đường dài, dẫn đầu ). Andy sẽ là người mồi cho em chốt vị trí. Bên đội Owen, đúng như em nghĩ là Harry và anh. Mấy đội kia em chẳng mảy may quan tâm lắm, tự tin thái quá cũng là một loại năng lực mà.
" Chúc em sớm thắng được anh."
Owen vào đường đua, cả em cũng vậy. Cảm giác hồi hộp, nóng lòng đang trào dâng bên trong em.
Pump!
Tiếng nổ súng báo hiệu bắt đầu cuộc đua, hai tuyển thủ giữ vị trí dẫn đầu là Harry và Andy. Theo sau là em và Owen, đoạn này chỉ biết dựa dẫm giữ sức nhờ hai người này.
Vị trí của hai đội vẫn đang rất tốt, kết thúc 5km đầu tiên. Tiếp theo, em sẽ là người lo liệu phần còn lại của đường đua. Có lẽ những đội khác cũng có chiến thuật giống đội em, 2km còn lại đa phần là dốc, khúc cua cần kĩ thuật cao.
Em bức tốc rời khỏi bóng lưng của đồng đội, phía trước bừng sáng như thiên đường dẫn lối. Ấy vậy lại có thiên sứ toả ra ánh hào quang vượt lên trước em.
" Tốt thôi."
Những đội còn lại cũng không kém cạnh, họ dần đua song song em. Cảm giác bị thụt lùi cứ quanh quẩn.
" Cứ làm theo kế hoạch!"
Giọng đồng đội em vang to như giúp em vực dậy khỏi cái cảm giác ấy.
Từng vòng bánh lăn, tốc độ càng nhanh. Đến đoạn leo dốc, em nhanh chóng lấy lại được vị trí tốt chỉ sau Owen.
Anh nhìn thấy em từ đằng sau, phút chốc đã thấy em ngay trước mặt. Cái danh thiên tài nỗ lực không phải nói quá, em đã chứng minh được " phụ nữ " cũng có thể vượt qua " đàn ông ".
Đến đỉnh dốc, giờ chỉ còn hơn 500m nữa sẽ tới đích. Em quyết định thả dốc theo cách riêng của em. Bàn đạp vẫn cứ chạy, một kĩ năng có thể gọi là " nguy hiểm "
Em lao vút xuống dốc rồi drift để cua sang đường đua mới, mọi người xung quanh đều ồ ạt reo hò. Một màn trình diễn lướt mắt người xem ngay khi bắt đầu mùa giải.
Đội em dành vị trí đầu bảng, đứng thứ hai là đội của Owen. Vậy là coi như em đã thắng được anh, dù em biết...
" Yn à giỏi quá~"
Owen tay bắt mặt mừng chạy đến chổ em, ấy vậy đổi lại sự nô nức đó lại là cái lườm khó hiểu.
" Anh nhường tôi à?"
" K-không hề..."
Em tháo nón bảo hiểm, thở dài rồi vào lại phòng chờ của đội. Nhìn Owen hệt như cún con đang bị bỏ rơi vậy.
Cuối cùng cũng tới màn phỏng vấn, những câu hỏi nhàm chán, khuôn khổ.
" Tuyển thủ Yn có cảm nghĩ gì khi là người về đích đầu tiên?"
" Vui ạ."
" Bạn có cảm thấy tò mò về chặng đua tiếp theo không?"
" Không ạ."
" Bạn mong chờ được đấu với ai nhất trong mùa giải lần này."
Em suy nghĩ một lát, nếu thật sự muốn đấu nhất chắc có lẽ là...
" Chồng em ạ."
" Hả? Ai cơ?"
Biết bản thân nói năng lung tung, em vờ như đó chỉ là một câu đùa giải trí cho buổi phát sóng hôm nay.
" K-không ạ! Em muốn đấu với chồng em, gu chồng lý tưởng của em là đua xe giỏi và có thể thắng được em ạ."
" Àaa, các bạn khán giả đã được bật mí vì gu bạn đời lý tưởng của tuyển thủ Yn rồi đấy nhé!"
" Dạ...haha..."
__________
Owen hôm nay lại bám dính lấy em không buông, miệng hắn thì khoe khoang rằng gu em chính là anh.
" Hay mình công khai luôn đi vợ, em không biết đâu. Lúc em đua xe bọn đực rựa nhìn em quá trời luôn, anh liếc tụi nó cũng quá trời luôn."
" Ghen à."
" Ghen vãi~ Ai đời có vợ vừa ngon, vừa xinh lại còn đạp xe giỏi, không ghen chắc anh có vấn đề rồi."
Nghe hắn khen, cũng lọt lỗ tai phết. Em nhẹ nhàng vuốt ve gáy cho anh, anh thì vùi trong lòng em coi ké điện thoại.
" Người vợ thơm quá~ ưm~"
Anh rút đầu vào ngực em hít hà mùi hương quen thuộc ấy, mặc cho em khó chịu đẩy ra thì anh vẫn lì dúi đầu vào.
" Anh lì quá nha!"
" Em lì thì có!"
" Em lì hồi nào?!"
" Lì toi!"
Tối hôm ấy, Owen được làm bạn với chiếc sofa ngoài phòng khách.
____________
Kể từ hôm em quyết định cho Owen thêm một cơ hội, có vẻ như trong lòng em đã xao động vài phần. Dù tỏ ra ghét bỏ anh là thế nhưng đến tối không có anh ôm ngủ lại trống trải. Có lẽ em đã quen với cuộc hôn nhân nửa giả nửa thật này rồi.
Riêng em cũng có một vài vấn đề cá nhân, ở chung với nhau được hơn 4 tháng. Cả anh và em cũng quá quen với việc một trong hai đầu bù tóc rối mỗi sáng, có lần em đến tháng, anh còn là người chạy đi mua đồ cho em, giặt mền ga rồi chăm em hết cả kỳ đèn đỏ.
Việc làm tình cũng diễn ra khá thường xuyên, những hôm ôm nhau ngủ. Tay hư của anh lại lần mò đến nơi tư mật, anh tỏ ra một sức hút không thể cưỡng lại được. Em thích cái khoảnh khắc mái tóc vàng ấy thoả mãn nhấp nhả bên trong em, đôi mắt xanh ấy là một thứ nguy hiểm hơn cả.
Em nhận ra em đã hoà mình vào nhịp sống của căn nhà này, nói đúng hơn em đã là một phần của gia đình Knight.
Những lần sang nhà anh thăm bố mẹ, ăn tối cùng nhau. Em thậm chí còn cùng mẹ anh đi mua sắm, trang trí lại căn nhà. Bốn tháng trôi qua nhanh đến mức em ngỡ chỉ là hôm qua. Và chắc có lẽ, em đã yêu Owen thêm một lần nữa thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro