2
Cuối cùng điều gì tới cũng phải tới, em và Owen kết hôn trước sự chứng kiến của gia đình hai bên. Nói là hai bên gia đình nhưng thật ra em chẳng có ai bên cạnh . Bố mẹ em chẳng còn ở bên nhau, bố em đang đi trốn nợ, mẹ đã có gia đình khác. Em đành chấp nhận bên cạnh mình chẳng còn ai. Nhưng ông trời không lấy đi tất cả của ai bao giờ, người dắt tay em vào lễ đường chính là huấn luyện viên Park. Người thầy đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình hai năm luyện tập.
" Mong chú không nói với ai điều này..."
" Chú biết, chú hứa mà."
Một lễ cưới bí mật giữa hai kẻ thù không đội trời chung. Những người trong gia đình đều bất ngờ khi đám cưới diễn ra. Vì trên các mặt báo, Owen và em được cho là có mối quan hệ tình bạn rạn nứt. Nhưng dần dần họ cũng tin, trông cả hai như một cặp đôi hạnh phúc...
Đêm tân hôn của cả hai được diễn ra ngay tại căn nhà mà bên chồng đã mua, một căn villa còn to hơn nhà cũ của Owen.
" To vãi..."
Em đi loanh quanh nhà, vậy là em sẽ có một năm được sống trong ngôi nhà này sao? Bể bơi ở sân vườn, phòng khách to hơn phòng trọ của em gấp 3-4 lần. Không gian phòng khách tách biệt với khu sinh hoạt gồm phòng gym, phòng ăn, phòng xông hơi, phòng xem phim và phòng bếp.
" Thiết kế này gọi là gì nhỉ? Khi nào có tiền phải mua một căn mới được."
" Giá căn villa duplex này chắc cũng phải 5 tỉ won."
ps: villa duplex dễ hiểu thì thiết kế giống nhà có gác nhưng vippro hơn.
Lên lầu hai, ở đây có hai phòng ngủ, phòng thư viện, phòng cho khách và một phòng trà. Lần đầu em tiếp xúc với những thứ cao cấp, trông như một nhà hàng khách sạn đắt tiền hơn là một căn nhà bình thường.
" Vậy tôi sẽ lấy phòng này."
" Phòng nào?"
" Nè."
Em chỉ tay vào phòng em đang đứng, phòng này có vẻ nhỏ hơn phòng bên kia một chút. Giường cũng bé, tủ quần áo cũng bé, mọi thứ ở đây như cho một đứa con nít ở vậy.
" Phòng này của con mà, phòng vợ chồng mình bên đây."
" Quát đờ phắc?"
" Vợ chồng phải ngủ chung chứ, không phải à?"
" Hợp đồng! Chỉ là hợp đồng thôi mà?!"
Anh lắc đầu nhướng vai, mặc kệ em vùng vẫy. Owen lôi em về phòng cho bằng được, phòng này coi bộ giống cho người lớn...à không, giống cho một cặp vợ chồng hơn. Có hẳn ghế tình yêu cơ mà.
Em cũng không thèm chấp Owen, dù sao cũng phải hoàn thành hợp đồng thì em mới nhận được tiền như thoả thuận. Đành dọn đồ về phòng, tất nhiên là em cũng chia ranh giới ra đàng hoàng.
" Đồ của tôi sẽ để bên tủ này, anh bên kia. Khi tôi đi vệ sinh hay đi tắm, anh vào thì tôi sẽ lấy thêm 200 triệu. Cấm tuyệt sờ mó vào đồ của tôi."
" Vậy mỗi lần anh và em chịc-"
" 500 triệu!"
" Vậy chắc phải cân nhắc mới được~"
Càng nghe anh nói, máu em cứ dồn lên não. Đành đi tắm mặc kệ tên khùng đó tự luyến. Hôm nay mệt rã rời, mỗi việc giả vờ thân thiết với cái tên Owen kia cũng làm em phát bực. Anh lại còn luôn miệng.
" Vợ ơi~"
Nghe có phát tởm không cơ chứ? Em càng nghĩ càng thấy buồn cười, tính ra hắn cũng giỏi diễn xuất quá ấy chứ. Cũng đúng, hắn là một tên tồi giỏi nói dối mà.
___________
2 năm trước
Lý do thúc đẩy em từ bỏ hắn là gì? Chỉ một lý do duy nhất, em chỉ là người thay thế.
Em phát hiện ra quyển nhật ký của anh, hằng ngày đều mong nhớ một người.
Cuối cùng em cũng gặp người trong mộng của Owen, cô gái tóc vàng xinh đẹp tên Shelly. Em nhận ra cô ấy là một người tuyệt vời hơn em rất nhiều. Ấy vậy mà người Shelly yêu không phải Owen. Nhìn cách cô ấy đối xử với người mình thương, em nhận ra sâu trong đôi mắt Owen. Sự lưu luyến nhưng có phần buông bỏ hiện rõ.
" Tại sao anh lại chọn em vậy Owen? Vì em giống với chị Shelly sao?"
" Sao cơ? Em giống Shelly ở điểm nào?"
" Em đang hỏi anh..."
" Chẳng qua là do nhu cầu của anh thôi, đừng nhắc Shelly khi ở với anh."
Khi ấy em vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Owen, chẳng dám hó hé dù chỉ một câu. Càng ngày em càng nhận ra sự thay thế ấy quá rõ rệt, biết rằng giữa em và anh chỉ là mối quan hệ thể xác. Ấy vậy mà khi làm tình, anh ít khi nào nhìn thẳng vào mắt em. Như thế cũng hiểu, trong lòng anh chưa từng có em.
Ngày em quyết định chấm dứt mối quan hệ này cũng là ngày em quyết định đi trên một con đường mới. Cuộc sống chèn ép em đến thế sao?
" Lại không có tiền trả nợ nữa à?! Tao tưởng mày làm tuyển thủ phải nhiều tiền lắm chứ!"
" Giờ tôi chưa có tiền..."
Một tiếng chát lớn vang vọng cả dãy trọ, em bất lực nhìn bọn đòi nợ lục tung căn nhà của mình lên để tìm kiếm tiền.
" Hôm nay không có tiền, mày phải dùng cái khác trả nợ rồi nhóc con."
Ánh mắt ấy, cái ánh mắt em không bao giờ quên cứ dính trên khắp cơ thể em. Hắn tiến lại gần càng làm em hoảng loạn hơn.
" Làm ơn...hức...ngày mai tôi sẽ trả đủ mà..."
" Mày trông cũng ngon đó nhóc con, cứ tha như thế này thì tiếc quá."
Hắn ghì em chặt xuống mặt sàn, cái mùi hương kinh tởm ấy. Em cố gắng hết sức chống cự, hắn xé toạc chiếc áo thi đấu làm chỉ để lại áo hai dây lót bên trong. Những dấu hôn đêm hôm qua mà Owen để lại hiện rõ, hắn nhìn em như hiểu ra được điều gì đó.
" À à rồi~ Mày dạng chân ra cho mấy thằng cùng đội chịch rồi đúng không? Một con đĩ hả? Hai thằng tóc vàng, là thằng nào?"
Lời nói ấy làm em bừng tỉnh, em cố với tay lấy được cái điện thoại. Dùng hết sức để đập vào đầu hắn, hắn loạng choạng nhưng vẫn cố gắng tóm lấy em. Hết cách, em đành liều mạng nhảy từ tầng hai xuống.
Cuối cùng em thoát ra được khỏi nhà và chạy trốn được đám đòi nợ. Thời tiết -6 độ ở Anh, chiếc áo thi đấu bị xoé toạc cũng không thể che chắn được phần nào cho em. Nơi em nghĩ em có thể ở lại chắc chỉ là nhà của Owen.
Đi trong cái tiết trời lạnh buốt, trong lòng em lại suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ nói đúng, việc em đang làm với Owen bây giờ không khác gì một con điếm. Em muốn hắn trả lời em duy nhất một câu thôi.
" Em...làm sao vậy."
" Owen à."
" Vào nhà đi."
" Trả lời em một câu hỏi được không?"
" Sao cơ?"
" Anh có bao giờ yêu em chưa ?"
Nhìn anh ngơ người trước câu hỏi của mình, em cũng chỉ cười nhạt đợi câu trả lời của anh.
" Có lẽ là không."
" Do anh vẫn còn yêu cô ấy sao?"
" Có lẽ vậy."
" Em nghĩ có lẽ chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này ở đây."
Em quay người rời đi, cái kéo tay lôi em vào nhà đã lại một lần nữa làm em hy vọng.
" Tại sao lại hỏi anh như vậy?"
Anh ân cần lấy chăn cho em đắp.
" Thắc mắc."
" Tại sao? Em đã yêu anh?"
" Không bao giờ."
Em cắn môi trả lời.
" Vậy thì tốt."
Ngay lúc này, cảm giác duy nhất trong em là sự cô đơn không thể tả. Em chẳng cảm nhận được cái lạnh, thứ em cảm nhận chỉ là nỗi đau dày vò trong tim. Thứ cảm xúc gì đây?
" Dừng lại đi, thằng giả tạo."
" Em biết mình đang nói gì không vậy?"
" Đồ giả tạo...tôi nói anh là đồ giả tạo! Bớt đi, bớt cái vẻ lo lắng cho tôi nhưng trong tim anh...tôi chẳng khác gì một con điếm..."
" Em nói cái gì vậy Yn? Em uống rượu à?"
" Anh im đi được không? Tôi hoàn toàn tỉnh táo và đang tự hỏi anh đang cố thể hiện điều gì vậy? Tôi ghét nhất mấy tên giả tạo như anh. Ra vẻ này nọ nhưng sống không khác gì một thằng hèn.Đó là lý do người ta không yêu anh đó."
Em không muốn nói ra những lời này với anh, thật sự trong lòng em không muốn anh phải buồn. Ấy vậy mà sau khi kết thúc câu nói ấy, anh chỉ mở ví lấy một sấp tiền và quăng cho em.
" Ra khỏi nhà anh đi."
Kết thúc rồi.
" Hah...thì ra đối với anh, tôi là loại như vậy thật. Một con nhỏ dùng chỉ để thay thế."
" Đừng nói gì nữa."
Em phủi mấy tờ tiền xuống đất rồi bước ra phía cửa. Cuối cùng cũng kết thúc, kết thúc cái tình cảm chết tiệt mà em dành cho anh. Em tự hỏi tại sao em lại khóc, có lẽ là do không có ai ở bên cạnh em nữa rồi.
____________
Nằm trên giường kể về cái đêm hôm ấy, em và anh bật cười vì sự bốc đồng khi xưa của bản thân.
" Tự nhiên em đến, quần áo thì rách. Mắt thì rõ là vừa khóc xong. Nói chuyện một lúc thì em bảo anh bị khùng rồi kêu anh giả tạo. Nói thiệt đi, lúc đó em uống rượu phải không?"
" Nói sự thật, không hề có men trong người."
Em ôm gối nhìn anh chống tay chê trách em.
" Lại còn kêu không ai yêu anh."
" Kêu người ta mà."
" Ai mà người ta?"
" Crush củ-...của anh..."
Anh thở dài, không thèm quay mặt về phía em nữa.
" Gì vậy? Giận tôi à? Ê? Alo?"
Em chọt vào vai anh, lay mãi không được nên đành nhướng người xem tình hình. Ấy vậy mà em lại bị tấn công bất ngờ, anh quay người kéo em vào lòng. Giờ em lại nằm trọn, chỉ cần ngước lên là sẽ chạm mặt với Owen.
" Đó là quá khứ thôi, giờ anh không còn yêu cô ấy nữa rồi."
Em cố đẩy người của Owen ra.
" Biến."
" Im lặng, anh đang ngủ nha."
" Mắt hí hí kìa."
" Không hề."
" Chảy nước miếng kìa."
" Không hề."
Hết cách, em đành chịu cái cảnh ôm ôm ấp ấp này.
" Anh bảo anh hết yêu người ta rồi hả? Owen."
" Ừm, không còn một tí cảm xúc."
" Gì ghê dữ vậy cha..."
" 2 năm trước có một con nhóc làm anh yêu hơn cô ấy rồi."
Vừa nói, anh vừa vuốt ve mái tóc đen dài của cô. Mùi thơm của sữa tắm như chất gây nghiện làm anh cứ vùi đầu hít hà hương thơm ấy.
" Mà nhóc đó ghét anh lắm, bé đòi đánh bại anh. Nhưng mà tiếc quá~anh quá bá đạo nên bé con không thể thắng được."
" Ai? Tôi á hả? Hay anh nói ai vậy?"
" Người bí mật."
" Bày đặt giấu, mốt cũng lòi ra hết. Anh có bao giờ giấu tôi được cái gì."
" Em giỏi nhất mà."
" Rồi, bỏ ra được chưa? Ôm tôi vậy có vơi bớt nỗi nhớ nhung con nhóc mà anh thích không?"
Em cố đẩy anh ra một lần nữa, mặt anh bí xị nhìn em. Trông như ai bế con gấu bông yêu thích của Owen đi mất vậy.
" Hồi xưa em và anh ôm nhau như thế này...có vấn đề gì đâu."
" Hai năm rồi, ai cũng thay đổi thôi Owen à."
Em đi đến tủ, lấy một chiếc chăn riêng biệt rồi lên giường nằm đối lưng với Owen.
" Hôm nay tôi mệt, ngủ đi."
" Vợ ngủ ngon~"
" Nghe tởm ghê."
" Vì em ghét anh sao?"
" Thử giờ tôi trúng số độc đắc xem, tôi trả hết nợ nần rồi cuốn gối ra khỏi cái nhà này liền."
" Ghét đến vậy à?"
" Ừm.
Vậy là đêm tân hôn của cả hai cứ thế trôi qua, thế là trên danh nghĩa, em đang làm vợ của tuyển thủ đua xe đạp nổi tiếng. So với lúc ở nhà Owen thì mọi thứ khác hẳn, chẳng mấy khi đụng mặt vì cả hai ở phòng riêng. Chả hiểu lý do tại sao anh lại nằng nặc đòi ngủ chung, em cũng chả sợ vì giờ em cũng không còn gì để mất.
________________
Sáng hôm sau, một buổi sáng của cặp vợ chồng mới kết hôn. Anh vẫn nề nếp, dậy rất sớm để tập thể dụng. Em cũng không kém cạnh, thật ra là do Owen tỉnh dậy nên em cũng giật mình dậy theo.
" Trời ơi trời, mặc áo vào đi cha nội."
" Sao? Lần đầu thấy à?"
" Phản cảm."
Em mặc kệ anh rồi vào bài tập của mình, vì là vận động viên đua xe đạp nên các bài tập xoay quanh từ phần thắt eo xuống chân. Hơn 1 tiếng loay hoay trong phòng tập, em mệt thở không ra hơi. Ấy vậy mà Owen vẫn hì hục, việc làm tính hơn thua của em dâng cao.
8:00 AM
Em ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, vợ chồng trẻ quyết định đặt đồ ăn về vì chưa thuê được dì giúp việc.
" Vợ ăn gì?"
" Gì cũng được."
" Ok vợ."
Gì cũng được của anh là cả một combo gồm 6 món của nhà hàng. Đúng là tên khùng.
" Rồi ai ăn hết? Anh ăn hết đi nha."
" Ăn đi, dư cho Burberry."
À quên giới thiệu, thành viên mới của gia đình Knight là Knight Burberry. Nhóc cún giống Shiba được 6 tháng tuổi mà Owen đang nuôi. Nhóc cưng yêu lại còn ngoan, khác xa thằng chủ khùng khùng của nhóc.
" Bé con ơi~ Lại đây mẹ trộn cơm cho ăn nha."
" Ăn không được bao nhiêu, đem cho Burberry hết vậy à? Không ăn đầy đủ sao lớn?"
" 20! Tôi 20 tuổi rồi đó!"
" Anh bế em cái một, lỡ đi ngoài đường gặp bắt cóc. Người ta bế đi rồi sao."
" Thì thôi, anh chuộc tôi về."
Nhìn cún con ăn ngon, em thấy có chút niềm vui cho cuộc sống.
9:30 AM
Em sửa soạn để chuẩn bị đến phòng thi đấu, sắp tới có một giải đua đơn quan trọng nên em cần phải tập luyện khi còn có thế. Owen cũng là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Giải đua đường phố ở Anh, mỗi năm một lần.
" Vợ."
" Gì?"
" Anh chở em đi nha?"
" Tôi đi xe đạp."
Owen đứng một góc nhìn em xách xe đạp ra khỏi nhà, ánh mắt cho chút lưu luyến.
" Owen, bộ anh yêu tôi hay gì mà bày ra vẻ mặt đó?"
" Nhìn em lớn anh xúc động quá."
Em nhìn tên trước mặt, giả tạo phát khiếp.
" Tôi đi đây."
Tiếng cửa đóng lại, Owen từ từ bước lại vào trong phòng khách. Anh cầm tách cafe đã pha sẵn, nhìn bức ảnh cưới được treo giữa lối cầu thang. Khoé môi chẳng kiềm được mà nhếch lên.
" Làm sao để em ở bên tôi mãi nhỉ? Giam em lại sao?"
Anh tiến lại gần, vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh cưới. Owen chậm lên tầng hai, vào thư viện. Anh đẩy giá sách lớn, một căn phòng bí mật được mở ra.
" Ah~Lại phải ngắm bé cưng từ trong ảnh rồi."
Bên trong căn phòng tràn ngập hoa hồng và ánh sáng. Thiết kế căn phòng xung quanh đều màu trắng, chỉ có trần nhà là một lớp thuỷ tinh . Trong phòng có một cái bàn đặt sát tường, hay sao lại chỉ toàn là ảnh của Yn. Owen cầm một trong những tấm ảnh lên, đặt môi hôn nên nó rồi nhét vào trong ví của mình.
" Bùa may mắn của ngày hôm nay~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro