1
Em và Owen, mối quan hệ giữa cả hai là mối quan hệ cộng sự thân thiết. Mọi người thường nhìn em và anh như một cặp bài trùng trên đường đua. Vậy mà mấy ai biết, đối với em. Mối quan hệ rác rưỡi này còn tệ hại hơn hai chữ bạn tình.
Là bạn tình, ai lại đem lòng đi yêu đối phương cơ chứ? Vậy mà em lại yêu Owen đến điên dại, em yêu cái tính cách ngông cuồng của anh. Yêu gương mặt phấn khích vùi đầu vào ngực em nũng nịu, yêu cơ thể rắn chắc bám chặt vào người em mỗi khi lâm trận và em yêu cái tài năng chết tiệt của hắn.
" Yn, chúng ta là vì lợi ích của đôi bên. Đừng ảo tưởng rằng chúng ta sẽ yêu nhau. Em hiểu rõ mà đúng chứ?"
" Anh tưởng em yêu anh à? Đầu óc anh mới là có vấn đề đấy, em thích mini Owen chứ không phải thích anh, đúng không cục cưng~"
Sau đêm dài cùng nhau ân ái ở khách sạn, em bắt đầu nhận ra về tình hình mối quan hệ càng ngày càng tệ này. Rõ ràng là hắn chẳng có một chút cảm xúc nào với em.
" Con mẹ nó...miệng thì cứ bảo sướng, ở dưới thì...địt mẹ. Chết đi Owen."
Em lầm bầm rồi một mình đi đến trụ sở của công ty chủ quản. Hôm nay là ngày em chính thức hết hợp đồng dưới quyền của đội Light Cavalry, em quyết định sẽ rời công ty và gia nhập một đội khác. Nói đúng hơn, em không muốn là một chú cún cưng bám đuôi theo Owen nữa.
" Em định sẽ kết thúc hợp đồng ngay bây giờ luôn sao? Có lý do gì không?"
" Thưa chủ tịch đáng mến, ở chung đội với Knight Owen. Tài năng của tôi đây chẳng thể bộc lộ được gì, tuyển trẻ đang chiêu mộ tôi đi huấn luyện ở Tây Ban Nha, giờ ông chọn đi. Giữa tôi hoặc Owen, ông chọn ai ở lại?"
" Em biết rõ...tôi rất khó xử. Không phải cả hai rất thân thiết sao?"
" Thân? Tôi thân với tên đó khi nào? Cao ngạo, ngông cuồng thì có điểm gì đáng để tôi thân thiết. Định lợi dụng anh ta một chút, nhưng giờ thì không cần nữa."
Em ngồi lên bàn của chủ tịch, tay nghịch vài tờ giấy trên bàn của ông ta rồi bỏ đi. Không quên nói những lời cuối cùng với ông ta.
" Chỉ là tôi không muốn thôi, ông chuẩn bị chống mắt mà coi. Chính tay tôi đây sẽ bóp nát Knight Owen, tài năng mà ông chọn."
________
Kể từ ngày hôm ấy, một con đường mới mở ra với Yn. Em đến Tây Ban Nha để theo đuổi bộ môn đua xe đạp chuyên nghiệp. Việc thay đổi nơi tập luyện tất nhiên mang lại không ít khó khăn, từ ngôn ngữ, cách sống lẫn văn hoá đều khác biệt nơi em sinh ra. Hơn hai năm sống ở Anh và hoạt động cùng Light Cavalry, ít ra cũng không cô đơn như ở đây.
Lý do em phải nỗ lực như thế, chung quy lại cũng là do hoàn cảnh gia đình. Gia đình em đang nợ nần rất nhiều, năm 16 tuổi em đã phải gạt bỏ thanh xuân mà cắm cúi vào xe đạp. Vì em biết, em chỉ có năng khiếu với việc đua xe đạp mà thôi. Từ giải nghiệp dư đến bán chuyên em đều tham dự. Năm 18 tuổi, em may mắn được Light Cavalry chiêu mộ. Cuối cùng gặp Owen.
Còn lý do em và Owen từ đồng đội trở thành mối quan hệ thể xác là gì? Vì một lần lầm lỡ mà em với anh chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy tình dục. Cảm nhận được sự mới mẻ, phấn khích, khoái cảm chính là gia vị làm tăng sự kích thích mà cả hai mang lại cho nhau.
Cho đến một ngày, em nhận ra anh chưa bao giờ dành tình cảm trân thành cho em. Thay vào đó là sự lợi dụng thể xác lẫn tinh thần, sự ràng buộc rằng anh là người mang đến tất cả cho em. Em chấp nhận đánh đổi cuộc sống thoải mái này để giải thoát cho bản thân. Ngày em bước chân sang Tây Ban Nha cũng là ngày em buông bỏ tất cả ở lại.
Sau hai năm trở về, em tham gia crew Glow Fire và nhanh chóng trở thành át chủ bài của đội. Suốt hai năm em đã nổ lực hết sức, vì không phải thiên tài nên em chỉ có một cách. Đó là luyện tập thật chăm chỉ.
" Vì em là thiên tài nổ lực mà."
_________
Đúng thật ông trời có mắt, từ đôi bạn thân thiết. Em và hắn nhanh chóng trở thành kì phùng địch thủ không đội trời chung. Ngay trận đấu ra mắt của em tại Seoul, em và hắn đều được vào vị trí ACE của đội. Tưởng chừng rời khỏi đội tên chết tiệt đó, đường đua của em sẽ dễ thở hơn. Ấy vậy mà...
" Owen Knight của đội Light Cavalry cán đích đầu tiên!"
Em lại một lần nữa thua hắn, tiếng nón bảo hiển va mạnh xuống đất. Em không cần coi kết quả cũng biết, crew của em sẽ thua thảm bại. Bởi thế càng ngày em càng ghét cay ghét đắng tên thiên tài kia.
Sau trận đua hôm ấy, trên các mặt báo thể thao đều tràn ngập thông tin về kết quả thi đấu.
Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về em, có những lời phàn nàn, chửi rủa, thậm chí kêu em là đồ vô ơn. Fan girl của Owen công kích em còn nhiều hơn lúc còn ở chung crew với anh.
" Mấy con điên này? Ở nhà bấm bấm tự kỉ cho dữ vô rồi đi mê cái thằng được cái đẹp trai, giàu với đạp xe giỏi. Chả được cái tích sự gì...."
Nằm gác chân trên giường, em thầm quyền rủa cái tên chết bầm khốn khiếp. Cuộc sống em thay đổi hoàn toàn cũng gì hắn, mọi thứ đều bị xáo trộn.
Nhưng rõ ràng em chẳng có gì bằng anh cả. Nhìn căn trọ cũ kĩ, gia tài duy nhất giá trị trong căn nhà chắc có lẽ là em, xe đạp và điện thoại.
" Nghèo gì mà nghèo ác đạn vậy trời."
Còn Owen, nhìn chiếc xe đạp đáng giá phải vài trăm củ cũng hiểu. Anh là công tử thứ thiệt.
Khi còn ở cạnh Owen, em không cần lo cái ăn cái mặc. Bởi anh không ngại chi tiền cho em, nói đúng ra thì những khoản đó chỉ đáng tiền tiêu vặt hàng ngày của anh mà thôi. Thế mới thấy, so với em, anh xa vời khó với thế nào.
Mà thôi kệ đi, vận động viên cần nạp năng lượng. Vì số dư có hạn nên phải đi cửa hàng tiện lợi ăn cơm nắm giảm giá vậy . Một tháng em kiếm được 3 triệu won, trả nợ 2 triệu rưỡi, trả tiền trọ 200 nghìn nữa là em chỉ còn 300 nghìn won tiêu vặt thôi. Một con số tương đối nhiều, nhiều đối với sinh viên bình thường và cực thấp đối với vận động viên đua xe đạp.
Sống ở cái đất Seoul khắc nghiệt này, nhiều lúc em phải nhịn đói vài ngày cuối tháng để nhận lương. Ấy vậy lương còn có lúc chênh vênh lúc chót vót nữa.
Tản bộ dọc trên con phố, nơi này em thấy yên bình và thân thuộc hơn cả. Ở Anh và Tây Ban Nha, em không cảm nhận được chút tình cảm đồng đội nào. Vì là người Châu Á nên sức lực và kinh nghiệm của em còn non trẻ, bởi thế khi tham gia một crew ở Seoul. Em cảm giác được là chính mình hơn.
Tính tiền hộp mì với cây xúc xích, em ngồi xuống quầy ghế trước cửa hàng tiện lợi. Seoul vào mùa đông nên thời tiết buốt hơn hẳn. May sao hộp mì sưởi ấm em nên chẳng có chút cảm giác lạnh nào cả.
" Ăn mì vậy sao lớn được đây nhóc?"
Mái tóc vàng đứng bên cạnh, bàn tay định xoa đầu thì em đã nhanh chóng tránh đi. Tưởng ai xa lạ, hoá ra là người quen. Owen Knight nay lại đến cửa hàng tiện lợi sao?
Anh chỉ cười, nhìn vẻ mặt của em rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
" Sao rồi, hai năm qua sống ổn không?"
" Không thấy ngượng à?"
Anh khó hiểu nhìn em.
" Ngượng? Tại sao?"
" Nói chuyện với friend with benefit cũ, không thấy ngượng à? Giả bộ hay không biết người trước mặt ghét cay ghét đắng anh hay sao?"
" Ghét đến thế nào?"
" Ghét đến nỗi có thể hất hộp mì này vào mặt anh ngay lập tức."
Mạnh miệng là thế nhưng em vẫn ren rén ăn hộp mì, nhìn anh bây giờ đi. Vác em đi chắc cũng chẳng ai để ý.
" Sao gầy đi quá vậy công chúa?"
" Công chúa? Nhầm với ai à."
Anh vén tóc em qua vành tai, ánh mắt đó là sao? Đang thương hại hay đang thấy xót xa cho hoàn cảnh bây giờ của em.
" Gầy đi rất nhiều."
Anh nói, mắt vẫn nhìn em.
" Móc mắt bây giờ? Công tử chưa bao giờ ăn mì hay gì mà nhìn dữ vậy?"
" Ngon không?"
" Ngon vãi, thử không?"
Em gấp một đũa mì giơ lên trước mặt anh. Anh chạm môi nhưng liền lập tức rụt, rõ ràng đã dâng tới họng nhưng vẫn không ăn.
" Giỡn mặt hả? Dính nước miếng rồi ai dám ăn nữa cha nội?"
" Hồi xưa hôn nhau suốt còn gì? Nuốt bao nhiêu rồi giờ lại chê dơ."
" Đền."
" Bao nhiêu?"
" 10 triệu won."
" Mì dát vàng à?"
" Mì vận động viên đua xe đạp nổi tiếng Joo Yn ăn nên được đấu giá, giá khởi điểm 10 triệu won."
Anh bật cười trước khả năng nói nhảm không kiểm soát của em, hệt như lúc em vẫn còn bên cạnh anh.
" Vậy phải thêm 20 triệu won nữa, dính cả tinh tuý của anh nữa mà."
" Anh biết onlyfan không?"
" Không."
" Không biết cũng không sao, mấy nhỏ trên đó đi tắm xong bán nước tắm của bọn nó giá 50 nghìn won đó."
" Thì sao?"
" Bọn đực rựa mới có sở thích kì lạ thôi, chả ai thích mua nước miếng của danh hài Owen đâu."
" Có người bảo anh bán bàn chải đánh răng với giá 12 triệu won đó."
" Vãi...chắc tôi cũng phải đi làm streamer bán hộp mì ăn liền để làm giàu thôi."
" Chưa trả nợ xong nữa à."
" Ừ...chưa."
Không khí trầm xuống hẳn, phải làm sao mới có thể trả 2 tỷ won? Câu hỏi em chưa bao giờ có câu trả lời.
" Bọn nó còn kiếm em không?"
" Hên xui, hên thì trốn được. Xui thì..."
" Thì?"
" Thì thôi."
Em cuối gầm mặt xuống đất, chẳng nhẽ phải nói với người trước mặt rằng nếu không trốn được, trên người em sẽ có thêm vài vết bầm.
" Vừa hay, anh nghĩ em cũng không mấy ghét anh nhỉ?"
Anh ngã người về sau để dựa vào ghế. Em nhìn anh, hộp mì cũng dần nguội. Nghe thấy câu hỏi, em liền khó chịu trả lời lại.
" Đéo, ghét vãi lồn."
" Nào, không đùa."
" Sao? Việc gì? Muốn nhờ giúp đỡ à? Ở đây đang nợ còn 800 triệu won, chưa tính lãi nên không có tiền đâu."
Owen rút điện thoại ra, nhìn anh lướt kiếm tin nhắn. Biểu cảm của em lộ rõ sự khó hiểu. Sau một lúc, anh đưa tin nhắn của anh và bố ra trước mặt em.
<___________>
Bố
Khi nào cưới vợ? Không cưới vợ thì đừng về nhà nhé con trai. Người ta bằng tuổi đã đi lấy vợ, có con hết rồi mà mày vẫn còn ế chổng giò vậy hả con? Hay mày gay? Nói để bố còn tính đường đi nước bước.
Owen
Không cưới vợ
Bố
Cút mẹ ra đường ở cụ mày đi
Owen
Cưới vợ xong có thưởng gì không trai đẹp
Bố
Cưới đi rồi thưởng
Owen
Thánh bịp Anh Quốc
Bố
10 tỷ
Owen
Không ngờ đẹp trai mà keo đến thế
Bố
Thích gì cho đó
Owen
Vâng ạ❤️ Tuần sau con dẫn vợ về ra mắt
<__________>
Nội dung tin nhắn nói chung là thế.
" Rồi sao? Khoe sắp có vợ hay gì?"
Owen búng tay.
" Chính xác!"
" Ai xui dữ vậy trời."
" Em có muốn anh chia cho 2 tỷ không?"
Như hiểu ra được vấn đề, em cắn vội cây xúc xích rồi xách quần chuẩn bị bỏ chạy. Em biết cỡ nào cũng bị tên Owen này dụ dỗ, anh dẻo miệng ghê hồn lắm. Lò đào tạo đa cấp chắc hẳn cần lắm những nhân tài giống Owen.
" ĐI ĐÂU?!"
Mà chân em cũng có giới hạn, em bước hai bước thì tên kia chỉ cần một bước đã tới. Anh túm lấy được cổ áo em, giữ chặt không cho em chạy thoát.
Sau một lúc dằn co thất bại, em đành ngồi xuống bàn chuyện đại sự với Owen.
" Sao? Nói nhanh đi em bận lắm."
" Bận gì?"
" À...ừ...ừm...bận gì kệ người ta."
" Chắc em hiểu mà ha?"
Em lắc đầu giả vờ chả hiểu gì.
" Làm vợ anh đi, anh cho 2 tỷ."
Đề nghị nhức nhối cỡ vậy, coi bộ còn hấp dẫn hơn trúng số độc đắc. Ấy vậy mà lương tâm cứ bị cắn rứt. Rõ ràng em timeskip 2 năm trời chỉ để quay lại trả thù tên trước mặt, xui sao bị thua nhục nhã ngay trận ra mắt. Vừa lúc nãy còn định lập đàn mua bùa về chơi hắn, giờ thì tên mình nói xấu hổm rài lại hỏi cưới mình.
" Sao? Đồng ý không? 2 tỷ won lận đó bé yêu."
" Im, để bé yê-...nhầm, để tôi suy nghĩ."
Nghĩ đi nghĩ lại thì 2 tỷ won là còn số quá khủng, em đạp xe tới lúc giải nghệ chưa chắc đã kiếm được số tiền chừng ấy. Giờ tính cả lãi, nếu cưới anh thì em sẽ còn lại 700 triệu won để an nhàn cả đời. Nhưng em vẫn còn hận hắn lắm...không thể nào vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm được!
" Cưới thì cưới, sợ con cặ-"
" Vậy làm vợ anh nha?"
Chả hiểu từ bao giờ, tay em đã mang một chiếc nhẫn lấp lánh ngay ngón áp út. Thôi thì giá này cũng đâu có rẻ, đành bán lương tâm cho người giàu xứng đáng vậy.
" Nhưng ý là...phải sống với nhau cả đời hả? Ý là...cưới thiệt? Có con? Ý là...mình phải yêu nhau mới làm thế được chứ...?"
" Không cần, chỉ cần sống với nhau thôi. Sau một năm, anh sẽ ly hôn. Nếu em muốn cưới người khác, ly hôn luôn cũng được."
Em lại mong chờ gì vào cái mặt tiền chỉ được cái đẹp trai của hắn chứ? Tên khốn khiếp chết tiệt. Cuối cùng thì hắn cũng tìm đến em vì lợi ích.
" Ừ, vậy cũng được."
" Cho giống một cặp yêu nhau hơn thì ngày mai em nên trả lại phòng thuê đi."
" Định bắt tôi qua sống với anh giống trong phim à?"
" Phải vậy chứ? Hay em muốn dọn đến nhà ba mẹ anh luôn? Hay ngày mai tổ chức lễ cưới luôn nhỉ?"
" Hỏi thiệt nè, bộ anh bị điên hả? Đẹp trai mà bị điên là hơi kỳ á nha."
" Điên với mỗi em."
Nói rồi anh kéo tay em ra xe, mặc cho em chới với luyến tiếc hộp mì đang đóng cặn dần vì cái lạnh Seoul.
" Đi đâu vậy cha già?"
" Đi về."
" Về đâu mái tóc người thương hả? Nhà tôi hướng này hồi nào?"
" Nhà của hai vợ chồng mình."
Hai vợ chồng, nghe nó vừa xa lạ vừa ấm áp hạnh phúc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức em phải tự véo đùi để chắc rằng mình không mơ. Cảm giác chán ghét, hận thù vẫn ở trong đáy lòng em. Nhưng kèm với đó là cảm giác rung động hệt như lần em lỡ lầm yêu lấy anh.
" Tại sao lại chọn tôi để cưới vậy?"
" Anh thấy tin tưởng em, dù sao vợ chồng cũng có hôm cùng nhau làm những chuyện nên làm. Anh với em thì quá quen rồi nê-"
" Hiểu hiểu, nhưng tôi đã đồng ý đâu? Vụ abcxyz với anh ấy."
" Em chắc không? Đừng cầu xin anh cho vào đấy nhé?"
" Miệng anh nên đi khâu lại là vừa rồi đó."
" Khâu lại thì em sẽ tiếc lắm đó, lưỡi anh thần kì vậy mà em nỡ nhốt nó sao?"
" Tốt nhất là nên im lặng đi Owen Knight."
" Giờ thì gọi là chồng đi là vừa, chồng yêu, ông xã, anh yêu, cục cưng, anh xã, thích gọi gì thì gọi. Đừng gọi anh, chán ngắt."
" Gọi là thằng mặt lồn được không?"
" Hả, sao lại nói tiếng Hàn vậy? Nói xấu anh à?"
Em lắc đầu rồi ngồi vui vẻ ngắm phố phường Seoul trên chiếc MayBach.
" Anh yêu."
" Hửm?"
" Thằng mặt lồn trong tiếng hàn nghĩa là anh yêu đó Owen."
" Thật không?"
" Riel 100%."
Hắn hơi nửa ngờ nửa tin, cuối cùng vẫn móc điện thoại ra dùng google dịch.
" Đâu, nói lại coi."
" Vậy mà bảo tin tưởng tôi."
" Em đang bịp anh đấy thôi, mình sắp cưới rồi. Em nên thành thật với bản thân đi."
" Chuyện gì? Tôi lúc nào mà chả thành thật với bản thân."
" Chuyện em yêu anh, đúng không?"
" Chuyện quá khứ, giờ trong lòng tôi mà xuất hiện một tia cảm xúc yêu anh. Tôi sẽ bỏ đua xe đạp, ở nhà đẻ con cho anh luôn!"
Thấy anh bật cười, em có chút xấu hổ. Không lý nào sau 2 năm không gặp nhau, em và anh có thể nói chuyện thân thiết như vậy. Đâu đó trong trái tim em, Owen vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro