Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"hóa ra ánh chiều tà mềm mại cũng có thể khiến một người không thích mình trở nên dịu dàng như thế."

hôm nay yuna không đi học, chắc là đến viện trông minu, còn mia thì xin về sớm. em chán nản nằm dài trên bàn, viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, đến khi định thần lại thì nhận ra toàn bộ những gì mình vừa viết là dòng chữ "owen knight" phủ kín trang giấy trắng. em không biết bản thân có nên cố gắng vì điều này hay không, khi mà thậm chí người đó còn không coi em là bạn, mà người đó lại còn thích bạn của em nữa. nhưng tuổi thanh xuân lại không kéo dài mãi mãi, liệu sau này em có gặp được người như vậy nữa hay không ?

"đại tiểu thư, không nghe thấy chuông kêu hả ? đi về thôi."

em giật mình vò nát tờ giấy rồi nhét vào cặp sách. shelly là một người bạn tốt, em từng chứng kiến shelly động viên mia thay đổi bản thân, khiến mia trở nên tự tin hơn rất nhiều. một điều khiến em khá bội phục, chính là tính cách phóng khoáng thoải mái của cô ấy, thể hiện ở chỗ shelly rất biết cách tán tỉnh. thực ra cũng không hẳn là cái kiểu tán tính đó áp dụng được cho mọi thằng đàn ông, tuy nhiên với một tên thái giám như jay thì lại quá dễ dàng. em sẽ không nói rằng em đố kỵ với shelly vì cô ấy chỉ cần đứng đó và owen sẽ tự động đi tới, chỉ là hơi ghen tỵ thôi, và rõ ràng, ghen tỵ và đố kỵ không giống nhau.

hôm nay em và shelly sẽ đi dạo phố, vì dạo này việc xem tarot đang khá hot, nên bọn em cũng định đi xem thử. vốn dĩ chỉ có hai đứa thôi, nhưng shelly lại hỏi jay có muốn đi cùng không. thế là tên đẹp trai tóc vàng kia nghe được, cũng đòi đi theo luôn.

shelly đương nhiên là dính chặt với jay ở phía trước, thành ra đằng sau em lại phải đi cạnh owen. bỗng nhiên cổ áo bị giữ lấy, hắn ta xách em như một con gà khi em vì mải nhìn ngó xung quanh mà vấp vào hòn đá dưới chân.

"tôi không có ở dưới đất đâu mà ngã suốt thế ?"

"cảm ơn."

hai tay em bứt rứt vò lấy gấu váy đồng phục. thực ra hồi nãy khi nói chuyện với owen ở hành lang, em thực sự muốn biết rõ ý của hắn ta là gì. chỉ đơn giản là buột miệng trêu đùa, hay là có bất cứ ý gì khác, em tò mò muốn chết. nhưng vì cái tính tình đại tiểu thư mà khi đó tự dưng em lại giận dỗi rồi bỏ đi, thành ra bây giờ lại cứ suy nghĩ suốt. nhưng em không thể cứ thế quay ra hỏi owen được, không ra thể thống gì cả, mà có khi hắn ta còn không nhớ mình đã nói gì í chứ. em bực bội nhíu mày, đúng là tự rước việc vào thân.

có vẻ như những nơi xem tarot đang mọc lên nhan nhản nên cũng khó để tìm nơi uy tín. tuy nhiên với mục đích xem thử cho vui, shelly kéo em vào một cửa hàng nhỏ. cũng không phải nhỏ, trông xập xệ thì đúng hơn, mà nhìn chủ cửa hàng xong thì cũng không muốn xem nữa luôn.

"may mắn trong tình yêu. hãy trải bài cho tôi đi."

đáng lẽ ra thì em cũng định xem thử đấy, nhưng nghe owen hỏi xong thì em hết hứng rồi.

"kẻ ngốc, và kẻ tham lam. đừng quá tham lam với thứ không phải của mình."

owen sốc rồi, tới mức suy sụp luôn ấy. em mím môi nhìn hắn ta thất thần ngồi một góc sau khi nghe thầy bói phán xong, trong lòng có phần hơi đồng cảm. shelly và jay cũng xong và đi ra ngoài rồi, em lại có hơi lưỡng lự. nghe lời dụ dỗ của thầy bói, lại thêm khúc mắc cùng mong chờ trong lòng, thôi thì cũng không mất gì, em nhắm mắt bốc bừa 3 lá bài.

"mình đi về đây."

"sao vậy, chuẩn bị đi karaoke mà ?"

em miễn cưỡng trả lời rằng gia đình có việc gấp, vậy nên shelly mặc dù hơi tiếc nhưng cũng không níu kéo nữa. mà kèo tan thì cũng đâu còn vui, bọn họ cũng quyết định hủy luôn vụ đi hát mà về thẳng nhà.

"để owen đưa cậu về."

"không cần đâu..."

"đi thôi."

owen quay ra nhìn jay hồi lâu, vác cặp trên vai rồi lại nhìn em, ý bảo em dẫn đường. vì người ta đã nói vậy rồi nên em cũng không cần từ chối lấy lệ nữa. owen đi theo sau, tự cảm giác được người đằng trước có vẻ trầm hơn bình thường, mặc dù không biết lý do nhưng cũng khôn hồn mà ngậm chặt miệng lại. vậy nên cả đoạn đường đi hắn ta chán muốn chết.

"tới rồi, cảm ơn. cậu về được rồi."

em nói thẳng một mạch, tất cả những gì cần nói đều ở trong một câu khiến hắn chả thể nói thêm điều gì để kéo dài cuộc hội thoại cả, đành chào tạm biệt rồi bước đi. em đứng trước cổng, nhìn thấy nắng chiều đang bao phủ lên người hắn, mới nhận ra rằng hóa ra ánh chiều tà mềm mại cũng có thể khiến một người không thích mình trở nên dịu dàng như thế.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗

8.5.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro