13
"hắn muốn lau sạch lớp son đó đi và dày vò đôi môi ấy để xem cuối cùng nó thực sự có màu gì."
buổi sáng trước khi đến đón em, owen đã phải chạy qua sân bay một chuyến để xác nhận đồ, vậy nên tầm chiều tối muộn hôm nay, đống vali lềnh kềnh của hắn sẽ được chuyển về.
"em qua giúp anh dỡ đồ nhé."
owen chuyển hướng nhìn từ điện thoại sang phía em sau khi nghe giọng nói thỏ thẻ đó cất lên giữa vô vàn tiếng nói chuyện nơi cổng trường đông đúc. nắng chiều màu cam đỏ phủ trên mái tóc nâu nhạt, đọng lại dưới đáy mắt hào hứng khiến chúng trở nên sáng bừng. owen nhếch môi, ngón tay lại quấn lấy một vài lọn tóc nâu.
"gấp gáp muốn qua thế là định làm gì anh phải không ?"
tại sao trước đây em không biết owen lại giống lưu manh như thế này ? em thẹn quá hoá giận, giật lấy mấy lọn tóc vẫn đang lưu luyến nơi đầu ngón tay hắn rồi đứng dịch ra vài bước.
"nói linh tinh..."
tiếng chuông điện thoại của bên vận chuyển hàng lại tiếp tục vang lên, owen đành phải từ bỏ việc trêu chọc em mà đứng qua một bên khác để nghe máy. có vẻ như vấn đề gì đó nảy sinh, em thấy cái cau mày quen thuộc lại một lần nữa hiện hữu giữa hai hàng lông mày. owen là người khá giỏi trong việc thể hiện, vào ngày đầu tiên xuất hiện ở lớp học, em đã nghĩ hắn ta là một người thân thiện và dễ gần bởi vẻ bề ngoài luôn tươi cười và đôi mắt cong cong hình trăng khuyết. nhưng đó là do hắn cố tình thể hiện như vậy. thực tế, owen khá lạnh lùng, đúng hơn là khá bất cần. hắn sẽ chỉ quan tâm những thứ mà hắn cho là cần thiết, và rất dễ tức giận bởi những điều không đi theo đúng ý định.
"nhìn muốn mòn cái mặt người ta rồi đấy."
em lườm con bạn mình một cái. mọi hôm mỗi khi tan học là em và owen toàn đi về luôn nên em không hay gặp nó, nhưng bình thường là nó toàn đứng chờ vinny đến đón. mà vốn dĩ nhà nó cũng ở cùng khu với nhà em mà, nếu muốn gặp thì gặp được ngay, chẳng qua con này hay trốn khỏi nhà để chạy sang nhà vinny nên mới ít khi gặp, còn trốn sang làm gì thì không biết.
đúng là mê trai bỏ bạn.
đứng nói chuyện được vài ba câu thì vinny đến, em gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi định chạy qua chỗ owen, nhưng em lại nhìn tới vóc dáng to lớn của người đi cùng vinny, có vẻ như em đã gặp người đó ở đâu rồi, và cho đến khi hình ảnh con hẻm tối đèn và dáng hình đó hoà làm một, em mới giật mình nhận ra.
là một trong ba người đàn ông đã chặn shelly và jay lại trong con hẻm tối vào ngày em cùng owen đến xem họ thi đấu.
sau khi giải quyết hết đống chuyện vớ vẩn liên quan đến địa chỉ và chi phí, owen tắt điện thoại rồi quay đầu tìm em. em đang đứng cùng với ba người khác, một trong số đó là nữ, trông khá vô hại và hai người đàn ông đều có quả tóc sặc sỡ rất màu mè. owen nhíu mày, hắn tiến tới gần và kéo em ra sau lưng khi thấy em cứ trợn mắt nhìn chằm chằm tên to con tóc xám bạc đó, và đương nhiên hắn nhớ rõ tên đó là ai. vốn dĩ ban đầu tên đó cũng không thèm nhìn lại em, nhưng sau khi em bị kéo lại, hắn ta mới quay qua nhìn owen, có vẻ như cũng nhận ra owen là ai rồi. thấy tình hình có vẻ không ổn, em vội chào tạm biệt bạn mình rồi kéo tay owen đi trước.
owen không hỏi em rằng liệu em có biết người đó không, mà em cũng không muốn đề cập tới chuyện đó, vì dù sao chủ đề chính của chuyện đó cũng liên quan đến shelly. lại một lần nữa, sự im lặng bao trùm trên con đường về nhà, tiếng còi xe cùng tiếng mời chào của những gánh hàng rong là thứ âm thanh duy nhất em nghe được. em nhìn người luôn đi nhanh hơn mình nửa bước chân, owen lại im lặng, nhưng trông bóng lưng ấy vẫn đẹp đến nao lòng dưới ráng chiều đỏ rực.
"sao lại đi chậm hơn anh rồi ?"
đôi lúc em có hơi lưỡng lự khi muốn vươn tay để bắt lấy sắc xanh đó, bởi những lo sợ về việc người đó đến với em vì mục đích không đơn thuần, và mặc dù không tin vào bói toán, lời tiên tri của thầy bói ngày hôm đó vẫn như có như không quẩn quanh trong tâm trí. nhưng khi bàn tay thon dài của người đó xuất hiện trước mặt mình, khi những tia nắng cuối ngày xuyên qua phần tóc rủ trước trán và rơi xuống đáy mắt màu xanh ngọc đó, em dường như tình nguyện rơi xuống vực thẳm.
em đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn. thời gian sẽ chứng minh mọi thứ, huống chi không phải bây giờ, hắn đang thuộc về em rồi hay sao ?
---
nói là giúp owen dỡ đồ nhưng thực ra cũng không hẳn, lỡ cầm phải mấy món đồ bất tiện như đồ lót thì cũng không hay lắm nên cuối cùng thành ra em chỉ giúp hắn sắp xếp mấy vật dụng mà hắn nhét trong chiếc túi nhìn khá chắc chắn. em nhìn bàn chân trần của hắn trên sàn nhà, rồi lại nhìn đôi dép to gần gấp rưỡi chân mình mà em đang đi, âm thầm vui vẻ trong lòng. trời cũng chả lạnh đâu, nhưng em thích đi dép của hắn.
túi không to nhưng owen nhét được khá nhiều thứ, và rất nặng, em cứ nghĩ trong đó chỉ có mấy đồ trang trí nhà cửa bé bé xinh xinh nhưng không phải, hắn ta vác hẳn bộ sưu tập đồng hồ của mình sang bên này, và thậm chí còn chỉ cho em hẳn một chỗ riêng trong phòng thay đồ chỉ để xếp đồng hồ. mặc dù biết hắn ta là vận động viên tầm cỡ quốc tế, em không nghĩ hắn lại giàu được tới mức này. em nghe tiếng owen gọi, có vẻ như chú tài xế đã đến đón em, nhưng hình như vẫn còn một thứ nữa trong túi mà em chưa kịp xếp. nó là một chiếc lắc chân dành cho nữ, không được bọc trong hộp hay gì cả, được nhét vào trong một ngăn riêng trong túi và rất khó để phát hiện nếu như không để ý. em nghĩ mình cũng có một cái như vậy, nhưng bị mất cũng lâu rồi, thậm chí em còn không biết là mất lúc nào. tiếng owen lại một lần nữa vang lên, em vội bỏ chiếc lắc chân lên kệ tủ rồi chạy ra ngoài.
owen có đề nghị đưa em về, nhưng tầm giờ này nếu không may thì sẽ gặp bố em cũng đi làm về, bị bắt là thể nào cũng sẽ nghe một bài, vậy nên em đành ngậm ngùi tạm biệt owen sớm hơn một chút. trước khi lên xe, em lại nghe thấy tên mình được cất lên bởi giọng nói trầm thấp đó một lần nữa, nhưng dường như lúc này nó dễ nghe và dịu dàng hơn rất nhiều.
"nghe nói 3 ngày nữa có bắn pháo hoa ở công viên, em có muốn đi không ?"
---
mặc dù đã từng đi chơi chung nhưng có thể coi lần tới này chính là buổi hẹn hò đầu tiên kể từ khi bọn họ chính thức quen nhau, và owen đã thành công khiến em thấp thỏm suốt từ hôm đó. trong mấy ngày đó thì owen vẫn tới tới trường và về nhà cùng em, nhưng dường như giữa bọn em vẫn còn một bức tường ngăn cách, không phải ngại ngùng, cũng không phải sợ hãi. là em không dám, còn hắn thì có thể là do không muốn. hành động thân thiết nhất mà bọn em từng làm chính là nắm tay, còn việc lao vào ôm hắn trong buổi nhận được lời đề nghị tỏ tình thì chỉ là đơn phương từ phía em, nên em không tính cái đó. em hy vọng buổi hẹn hò sắp tới sẽ thay đổi phần nào sự xa cách này, nên em đã tìm tới nhà tư vấn chuyên nghiệp.
"tao nói này, lúc người ta không để ý là mày phải lao vào hôn người ta ngay."
thực ra cũng không chuyên nghiệp lắm.
đáng tiếc ngày công viên bắn pháo hoa không phải cuối tuần, mà còn là ngày em có lịch học dài nhất ở trường. vậy nên em không chỉ phải mặc nguyên bộ đồng phục đó đi hẹn hò, mà thậm chí cũng không kịp trang điểm hay chuẩn bị gì hết. owen cao và đẹp trai, khuôn mặt của hắn ta trông không khác gì tượng tạc so với hàng loạt các khuôn mặt mang nét đặc trưng của người châu á, do vậy mà từ lúc xuất hiện, em không đếm nổi là đã có bao nhiêu đứa con gái nhìn chằm chằm vào hắn, mà trong khi trông hắn ta vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. owen hôm nay nhìn em nhiều hơn bình thường, từ lúc em xuất hiện trước cổng nhà vào sáng sớm với đôi giày mà hắn tặng, với đôi môi hồng đào giống với cái ngày đi chơi lần đầu tiên đó, lúc em kéo tay hắn chạy nhanh vào cổng công viên, hay là lúc em bĩu môi bực bội khi những tiếng xì xào về hắn vang lên giữa mảng sân rộng lớn này.
hắn đang nhìn em, nhưng như hắn nói đó, vì em đang bận giận dỗi mà, nên em chẳng thể nhận ra đâu.
tiếng nổ lớn của pháo hoa vang dội khắp không gian, owen thấy em ngẩng đầu, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt đó rõ ràng tới độ không cần nhìn hắn cũng biết được chúng đẹp tới mức nào. giữa hàng loạt những mùi hương hỗn tạp từ nước hoa và đồ ăn, oải hương dịu nhẹ lại một lần nữa len lỏi trêu đùa khứu giác.
bây giờ hắn cũng đang nhìn em, nhưng vì em đang bận ngắm pháo hoa mà, nên em cũng chả thể biết được đâu.
xung quanh ồn ào bởi tiếng reo hò và tiếng pháo, em nghiêng đầu nhìn người đang đứng sát bên cạnh mình. lồng ngực hắn áp vào cánh tay em bỏng rẫy, mà tay hắn cũng vòng qua lưng em để che chắn, thỉnh thoảng chạm vào thắt lưng dưới lớp áo đồng phục. đẹp trai như vậy, lại tuyệt vời như vậy, hắn là người yêu của em.
"lúc người ta không để ý là mày phải lao vào hôn người ta ngay."
"lúc người ta không để ý là mày phải lao vào hôn người ta ngay."
"lúc người ta không để ý là mày phải lao vào hôn người ta ngay."
em nghĩ rằng mình bị điên rồi.
owen đột nhiên bị một lực kéo xuống, hương đào theo làn môi mềm như có như không đáp nhẹ lên cánh môi hắn rồi rời đi ngay lập tức. chúng chóng vánh như gió thoảng qua, khiến owen thậm chí còn chưa kịp đứng thẳng dậy, cũng không phân biệt được đó là gió mang theo hương đào dịu nhẹ vờn quanh môi hắn, hay thực sự là em vừa làm thế. hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ nhắn với sắc hồng bao phủ, thứ khiến hắn tò mò về màu son mà em hay dùng. hắn đã nghĩ nó sẽ giống với cái màu ướt át nào đó thường hay lưu lại trên môi sau khi dứt ra khỏi những nụ hôn dai dẳng, thế nhưng sau khi bị hương đào trêu đùa, owen nhận ra nó cũng khá giống màu hồng đào. và em biết gì không em ơi, owen thực sự chẳng phải kẻ tốt lành gì đâu.
em vội thu lại hai cánh tay đặt trên vai hắn, cúi thấp đầu và cầu trời rằng owen không nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực như máu của em lúc này. nhưng tới lúc em gần như không chịu nổi mà định chạy khỏi vòng tay hắn, cánh tay như gọng kìm đột ngột giữ chặt lấy thắt lưng em rồi kéo sát em lại gần. ồn ào náo nhiệt dường như bị dập tắt, pháo hoa đẹp đẽ dường như không còn nở rộ, và thời gian dường như cũng không còn ý nghĩa ngay khi môi mỏng đáp xuống.
hắn muốn lau sạch lớp son đó đi và dày vò đôi môi ấy để xem cuối cùng nó thực sự có màu gì.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
28.6.2024
đáng lẽ nay chưa đăng đâu nhưng mà nghĩ lỡ có bạn nào 2k6 chờ anh giai đầu vàng này nên thoii coi như quà cho các bạn sau khi thi xong 💕💕
chap này cười hihi rồi nhé 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro