CHAPTER 3
Cảm giác nhớ nhà không phải điều quen thuộc với Shinya. Nói trắng ra, chuyến du học Hamburg mới thực sự là lối thoát cho vòng lặp cuộc đời vô tận của Shinya ở Nhật. Đừng hiểu nhầm, cậu không hề ghét bỏ gia đình mình, cực kì trân trọng những người cậu coi là bạn, và không, Guren quá tuyệt vời để cậu có thể yêu một ai khác ngoài anh.
Nhưng Shinya cũng có tham vọng riêng.
Có lẽ đó là do bản chất tham vọng ăn sâu vào máu của từng thành viên nhà Hiiragi. Nếu không Kureto đã không phải lao đầu làm việc mười tám tiếng một ngày, nếu không Mahiru đã không phải tiếp các chính khách sáng sớm mới về, nếu không Seishiro đã không luyện tập đến đêm cho giải bóng rổ sinh viên.
Shinya thì muốn tìm một cuộc sống thực sự.
Cậu không coi những tháng ngày vùi mặt học hành quên cả ăn là sống. Không coi một môi trường nơi xét nét từng lời ăn tiếng nói là nơi cậu thuộc về. Không nghĩ cuộc sống là nơi cậu phải sống với kỳ vọng xã hội, "Sao em có thể không giỏi chứ, em là người nhà Hiiragi mà?" và luôn tỏ ra đứng đắn để không làm xấu mặt gia đình và trường học.
Mười sáu tuổi, Shinya và cô chị sinh đôi, Mahiru, đều có chung một ước mơ âm nhạc - chị hát chính, còn em sẽ chơi guitar và bè. Chị muốn hát về mối tình dở dang với chàng người yêu cũ dịu êm từng vỗ về chị những đêm khó ngủ, khiến chị chẳng dám bước tiếp vì sợ chẳng ai tốt bằng chàng? Vậy em sẽ là người viết nhạc, trùng hợp ghê, em cũng thầm mến cậu bạn cùng lớp ân cần nhắc em ăn sáng mỗi ngày, cũng hụt hẫng lắm khi nghe tin cậu có người yêu, chắc mình cùng nhịp cảm xúc đó. Kureto, đồ phản bội. Tụi em nể anh ngỏ lời làm quản lý khi hai đứa debut, để nghe thử bản draft đó, ai mượn anh gửi cho người đó vậy?
Nhưng nhìn cả hai giờ đi - kẻ thì quay cuồng trong những cuộc vận động hành lang kéo dài hàng tháng trời, người thì vật lộn với Giải phẫu bằng vốn tiếng Đức bập bẹ - không ai nghĩ họ từng dành cả mùa hè tìm cái tên phù hợp cho ban nhạc. Họ để dòng đời giết chết đam mê, và trước khi cả hai kịp nhận ra, giấc mơ nghệ sĩ đã bị sự trưởng thành cắt lìa khỏi họ từ lâu lắm rồi. Từ dạo bắt đầu ôn thi Đại học, Shinya chưa từng động vào chiếc guitar thu lu trên nóc tủ, cho đến ngày lên đường sang Hamburg.
Shinya còn chẳng nhớ nó tồn tại khi Guren mang nó tới tiễn cậu. Mới đầu còn định bảo anh cầm về do vướng víu, nhưng nhìn ánh mắt âm trầm kia chẳng dám nói nên lời. Cậu không nghĩ sinh viên Y năm ba đổ về sau sẽ có thời gian ôm đàn ca hát, mà người yêu đã tận tâm như vậy đành miễn cưỡng cầm đi.
Hóa ra Guren đã đúng. Thiên phú âm nhạc bên trong Shinya sớm đưa cậu thoát cũi sổ lồng, trở thành một trong những sinh viên được ngưỡng mộ nhất của khoa. Và hóa ra bấy nay Shinya đánh mất thời gian nuôi dưỡng đam mê cũng chẳng phải do bận, mà do môi trường nặng nề và cứng nhắc khiến cậu dành hết năng lượng để chống đỡ thay vì chăm sóc bản thân.
Hai năm ở Hamburg, cậu yêu bản thân hơn suốt hai chục năm ở Shibuya hối hả mà vô tình. Cậu chẳng muốn về nơi ngột ngạt ấy nữa, gia đình và bạn bè vẫn có thể giữ liên lạc nên chẳng phải vấn đề lớn.
Ở đây, không ai biết cậu là công tử nhà Hiiragi danh giá. Không ai biết cậu có bố là chủ doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản và anh trai giữ chức Trưởng phòng một công ty trực thuộc. Không ai biết chị gái sinh trước cậu vài phút kia là chính trị gia trẻ nhất lịch sử tranh cử thị trưởng. Không ai biết người em trai ngôi sao bóng rổ hot nhất giải đại học đang nhận được lời mời từ những CLB chuyên nghiệp. Các bạn xung quanh cũng không ngại gia thế gia đình cậu mà buông những câu đùa không câu nệ.
Ở đây Shinya được là chính mình. Lần đầu thả mình dưới bùn lầy. Lần đầu đi club. Lần đầu nhảy múa hát hò trong gay bar và thật may là có hội bạn đủ tỉnh táo để ngăn cậu không làm gì có lỗi với Guren khi say. Tham gia những hội nhóm bảo vệ môi trường, biểu tình chống diệt chủng mà ở châu Á gần như sẽ bị dập ngay tức khắc. Đi xem tranh cử nghị viện châu Âu và đánh giá với tư cách người ngoài cuộc thay vì phải chú ý soi xét lỗ hổng của đối thủ để giúp chị gái vạch ra chiến lược đối phó tiếp theo. Cậu thậm chí còn tham gia một ban nhạc khá nổi tiếng trong giới sinh viên.
Shinya đã đạt được cái tự do cậu hằng mong muốn.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng.
Tự do và bất ổn định thực ra đồng nghĩa. Shinya chấp nhận đánh đổi sự an toàn trong kén để lấy sự tự do. Chẳng có ai đột nhiên chuyển sang một đất nước hoàn toàn mới mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Nhà Hiiragi có một dinh thự đồ sộ giữa Tokyo, nhưng sang Đức cậu cũng dính vào một tỷ kiếp nạn đi thuê nhà như bất cứ ai. Nếu quên mua thực phẩm dự trữ thì cuối tuần xác định nhịn đói. Đi làm thêm, làm trợ giảng và hàng ngàn áp lực vô danh khác. Cuộc sống vừa quá bận rộn mà vừa vô vị chẳng có gì làm. Đâu phải cậu không lường trước được. Cậu thừa biết, sẵn sàng trả giá và nếu được chọn lại Shinya cũng không hề hối hận với quyết định của mình. Chỉ là đôi khi, cái giá phải trả vượt ngoài sức chịu đựng và cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục gồng sức đương đầu.
Đã có những lúc mọi thứ rối tung lên và chính cậu cũng chẳng biết phải làm sao để xử lý — cậu còn chẳng thể bình tĩnh như Shinya của những ngày trước nữa. Nhiều lúc tủi thân muốn gọi cho người yêu để than ngắn thở dài cũng không thể làm phiền giấc ngủ quý báu của anh lúc 3 giờ sáng. Cô em gái út Shinoa mỗi lần gọi điện lại lớn phổng hơn một chút và cậu không khỏi thấy tiếc nuối vì không thể ở bên trong giai đoạn dậy thì của con bé.
Đã có những lúc Shinya không thể tự kiểm soát bản thân. Chính cậu cũng không biết chuyện gì đã khiến mình bật khóc trong phòng thi Dịch tễ — mặc dù Shinya khá tự tin vào bài làm của mình lúc đó. Cậu còn chẳng biết vấn đề của mình ở đâu cho đến khi được giấy chẩn đoán rối loạn lưỡng cực loại ba.
(Và cậu còn ngất xỉu trong phòng thi do sốt cao quá 42 độ.)
Shinoa bảo cậu, nếu mệt quá thì về nhà với em. Gia đình cũng muốn đưa cậu về khi thấy cậu nằm trên giường bệnh thở phì phò. Nhưng Shinya biết mình có thể chịu đựng được. Cậu cũng không biết trở về bây giờ có thể khiến bản thân tốt hơn được thật không.
Cậu vẫn mạnh mẽ. Vẫn chịu được. Cho đến khi Guren chỉ dịu dàng hỏi, "Khi nào em về?"
Em muốn về ngay bây giờ. Về nhà của em. Không cần quay lại đây nữa cũng được.
Nước Đức không hẳn là sự tự do. Có nhiều lựa chọn không thể tính là tự do nếu những lựa chọn ấy không thực sự tốt hơn nhau bao nhiêu.
Nhật Bản không hẳn là sự an toàn. Nếu an toàn cậu đã chẳng phải ra đi.
Trường Đại học ở Đức không phải điểm đến cuối cùng. Căn dinh thự Hiiragi tại Nhật cũng chưa chắc đã là nơi để trở về sau mỗi chuyến đi xa.
Shinya đã lập một danh sách các quán mới mở ở Nhật mà cậu muốn thử cùng Guren. Những nơi cậu sẽ đưa Guren đi nếu một ngày anh sang châu Âu. Bắt đầu làm việc của mình sau bảy giờ tối vì khi đó Guren mới đi ngủ. Chọn lịch trực đêm vì khi đó Guren đang đi học. Mọi cuộc hẹn đều huỷ nếu Guren gọi gấp. Mọi kế hoạch dù dài hạn hay ngắn hạn đều có Guren trong đó.
Trước giờ cũng chỉ có Guren thôi.
Guren là người duy nhất cậu có thể thoải mái thể hiện bản thân. Guren không đánh giá như người Nhật, không mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm như người Đức. Shinya tận hưởng việc mọi thứ khác đều trở nên kém quan trọng với Guren khi cậu có mặt. Cậu cũng không cần phải nói dối hay giấu diếm Guren bất cứ điều gì trừ việc bỏ ăn bữa sáng hay đi ngủ sau hai giờ. Guren ngồi nghe mọi câu kể chuyện và nhận xét dù sắp bốn giờ sáng và anh có lớp lúc chín giờ. Guren đòi Shinya chơi đàn cho anh và hát theo bằng cái giọng vịt đực xúc phạm đôi tai người nghe. Guren yêu cậu và dạy cậu cách yêu bản thân. Guren trân trọng cậu và dạy cậu cách trân trọng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Guren luôn cố gắng đem lại cho cậu những điều tốt nhất và dạy cậu cách hài lòng với những gì mình đạt được.
Tự do là Guren. Bình yên cũng là Guren.
Nhà là Guren.
"À," - Shinya hiểu ra.
Thực ra mình nhớ nhà hơn mình nghĩ.
_________________________________
Một vài lời của bạn Chạn nha.
Home là fic sát với nội tâm của mình nhất.
Mình bắt đầu viết Home từ lớp 10 (2020). Lúc đó mình viết một lèo đến hết chap 2 rồi bỏ ngang. Kiểu đột nhiên mình muốn viết về sự nhớ nhà của du học sinh thôi. Mình chưa có ý niệm gì về du học. Tất cả chỉ là qua lời kể của người quen và trên mạng.
Tầm cuối 2022 mình có viết một đoạn chap 3. Là đến đoạn này:
"Hai năm ở Hamburg, cậu yêu bản thân hơn suốt hai chục năm ở Shibuya hối hả mà vô tình. Cậu chẳng muốn về nơi ngột ngạt ấy nữa, gia đình và bạn bè vẫn có thể giữ liên lạc nên chẳng phải vấn đề lớn."
Cuối 2022 (giữa lớp 12) là giai đoạn stress nhất ở Việt Nam của mình. Mình quyết định đi du học từ cuối lớp 11 và bị phản đối rất kinh khủng. Lúc đầu mình chỉ muốn đi vì định hướng sau này, nhưng bố mình phản đối quyết liệt khiến cả bố lẫn mẹ và mình (mẹ mình ủng hộ) đều stress lên xuống suốt hơn 1 năm. Mình sống trong sự kì vọng và áp đặt của bố lẫn họ hàng từ bé và việc họ phản đối định hướng của mình chỉ khiến mình khát khao sự tự do hơn.
Đó là lý do mình không thể viết tiếp. Vì chủ đề của fic vốn là sự nhớ nhà và tâm lý của mình khi ấy chỉ mong cút nhanh nhanh đi cho xong.
Mình hoàn thành phần còn lại sau khi đã đi du học 1 năm. Toàn bộ diễn biến tâm lý và chuyện xảy ra với Shinya là những điều đã xảy ra với mình. Bạn bè và gia đình lo lắng muốn đưa mình về. Nhưng mình không muốn về. Vì mình biết rõ hơn ai hết về Việt Nam chỉ trốn tránh vấn đề chứ không thể giải quyết gì hết.
Cho đến khi cô gái mình yêu hỏi "Bao giờ cậu về?" Mình đặt vé ngay tức khắc. Thi xong 1 phát nhảy lên máy bay. Nghỉ nguyên tuần đầu năm 2. Tất cả chỉ để có nhiều cơ hội đi chơi với cô ấy nhất có thể. Ồ thì ra tôi nhớ VN hơn tôi nghĩ rất nhiều 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro