Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II - 3

Hồi 3: Biến số khó lường.

Đặt vị thế bản thân là quá khứ hai năm trước, tôi chỉ vừa nhận ra một vấn đề, là mình chưa giới thiệu gì về không gian ngoại cảnh cả. Tuy đối với tôi, thông tin này khá thừa thãi, nhưng đây vẫn là một bánh răng để những người đọc sau hình dung rõ ràng hơn.

Mà... Không, đãng trí ghê, mấy thông tin này luôn quanh quẩn khắp trường, cần gì bày vẽ kiểu này chứ.

Đây là cách thế giới này nối kết người với người mà.

...

Ting!

Không nằm ngoài dự đoán, thiết bị cá nhân của tôi lập tức rung lên ngay khi tôi vừa rời khỏi phòng công nghệ.

Để tránh tái diễn tình cảnh lúng túng khi nãy, tôi kiểm tra hòm thư của mình. Có bốn tin nhắn được gửi tới, ba cái là lời mời có dò xét từ những vị khách cũ của tôi, thời gian gửi dao động trong thời gian nghỉ giữa tiết ba và tiết bốn. Cái còn lại được gửi đầu tiết ba nhưng khi đó ông thầy Sở Tuyên đã đóng kín phòng học.

[Con nhỏ Maria đến kỳ rồi. Nhỏ vừa trở dậy một phát là khiêu chiến bất kỳ ai dùng kiếm. Hơn phân nửa đã gục rồi, tao cũng chuẩn bị lên đường đây.

Người gửi: Hào Thiểm Linh.]

"Hidra sao miết không thuần hóa được bạn gái của mình nhỉ?" Tôi lắc nhẹ đầu, thanh kiếm treo bên hông chẳng khác nào bùa đòi mạng.

Thanh kiếm này không phải là vũ khí chính của tôi, chỉ là món pháp khí phụ trợ bền nhất và được chế tạo ra sớm nhất, từ trước thời điểm nhập học thôi. Khổ nỗi có cái luật bất thành văn: dùng pháp khí nào lâu nhất thì nghiễm nhiên bị xem là người của trường phái đó, tôi bị ngộ nhận và thách đấu vì lý do này hoài nên cũng lười đổi.

"Chiều nay, tiết rèn luyện tự do của nhỏ hội phó đó trùng ngay hai tiết đầu của mình. Phòng thách đấu không thu phí, những ai chưa lên học sáng đều học hai tiết này. Khéo ghê."

Như bình thường thì cô Celest sẽ ngầm tán thành nhỏ Maria, có khi bà cô đó gặp chuyện hào hứng nào đó khóa luôn cửa ra vào phân khu ấy chứ. Sắp cuối kỳ rồi nên giáo viên huấn luyện thực chiến đủ quyền hạn làm điều đó.

"Mất tong hai tiết chiều à. Không, đổi mạch suy nghĩ nào." Tôi cân nhắc vấn đề từ góc độ chính mình. "Cái lệnh chết tiệt kia vẫn còn hiệu lực, mình trốn vào khu vực thực chiến giả lập là xong rồi."

Thế hệ trước có một câu đúc kết kinh nghiệm xương máu chính mình, đó là đẹp chưa chắc đã khoe, xấu trăm phần trăm phải che. Hiểu thô thiển thì chỉ nên phô bày vừa đủ, còn lại giấu tiệt để không bị đối thủ nhằm tới và có thể thành con bài tẩy Tôi đã chi không ít điểm tích lũy để hệ thống niêm phong bệnh án của mình khỏi mạng lưới học viên, hạn chế số người biết nhất có thể. Giờ là lúc khai thác yếu tố này.

"Thế thì mình nên giải quyết mấy cái chiều không làm được." Tôi suy nghĩ.

Xác thực không có gì thình lình biến nữa, tôi một mình ngược dòng người tới đại sảnh số ba của phân khu.

Bề rộng con đường này nhét được tối đa năm người cùng sóng vai đi, đầu kia thì dẫn tới kho chứa dụng cụ lặt vặt của các môn học, xa hơn một chút là ngã rẽ về ký túc xá. Tẻ nhánh ở hai bên phải trái là những lỗi rẽ tới phân khu Thực Chiến ở phía Tây học viên, tuyệt không kiếm được đường quay thẳng về trừ hành lang này, rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan cho những cái bụng đang sôi réo. Đây là tuyến đường quen thuộc mỗi trưa của tôi.

Luôn luôn có tối thiểu một môn trong bốn tiết sáng yêu cầu tài liệu đặc, biệt, cái này không thành vấn đề với đại đa số, nhưng là rắc rối lớn với tôi. Biết sao được, tài năng ma thuật không gian của tôi hơi nát, khắc hình một kết giới cỡ nhỏ lên trang phục thôi cũng mệt bở hơi tai rồi.

Tiến độ tạo không gian ảo chứa đồ cứu mạng nốc thuốc tăng lực chạy không kịp tiến độ chế tạo, chớ nói chi đến đồ lặt vặt.

Đổi thể lực thay ma năng, tính toán kiểu gì tôi vẫn có hời chán, dù sao sức lực dễ hồi phục hơn. Bản thân tôi cũng không ngại để mọi người quen thuộc thói quen này của mình.

Đi sang đầu bên kia, tôi leo lên cầu thang bộ cho nhân viên bên nhà kho. Tầng ba của dãy không tiếp giáp với phần còn lại của khối kiến trúc, và được chia thành phòng nhỏ riêng biệt luôn trong tình trạng bỏ hoang, đường đi vì thế mà bị tém thành lan can. Mấy tầng trên của nhà kho thu nhỏ luôn bị vậy.

Khó khăn lách ngang đám đông đang ủi ngược sang đúng hàng của mình, nhưng thay vì theo họ lên cây cầu bắc ra khuôn viên mở rộng, tôi cua phải qua một lối đi hẹp hơn vậy.

Vào sâu trong phân khu Lý luận, mặt trời không thể chiếu sáng được, thay vào đó là thứ màu sắc xanh dương nhàn nhạt từ pháp trận phòng thủ quy mô lớn được trạm trổ trên mặt tường và trần.

Tôi thả bước chậm trong khi mở thiết bị cá nhân của mình lên. Ngón tay nhấn chạm mục danh bạ, tôi lướt mắt theo ký tự đầu vài chục cái tên thường liên lạc, rồi chọn liên hệ với Nae Co, một "người trung gian".

Có một chuyên gia đào hố người mình nhờ vả sau lưng, tìm cách nâng cao hệ số an toàn không nghi ngờ phải đưa lên đầu dòng danh sách chuẩn bị.

[Nae Co, tao cần người tiếp tay cho cuộc thi môn Công nghệ.] Ghi một dòng vậy, tôi gửi đi. Việc tiếp theo là tản bộ chờ đối phương hồi đáp.

Không nhất thiết phải ghi rõ ngọn ngành, những thứ đó tự thân gã ta biết rõ. Mối quan hệ của chúng tôi đã đạt đến mức độ có thể đọc ra được ý nghĩa bên dưới phần nội dung hiển ngôn.

Tuy rằng độ uy tín của tên Nae trập trùng như đồ thị đọc nhịp tim, nhưng kiến thức gã ta thì không. Kham khảo ý kiến từ con buôn thông tin này sẽ dẹp bớt chướng ngại trong kế hoạch của tôi.

Không quá mấy phút thì có hồi đáp, thời điểm nhận được tin nhắn, tôi đã vượt hết năm, sáu dãy hành lang để đến được điểm hẹn.

Tên Frank đứng gọn ở một góc, hai tay thả trong túi quần, đôi mắt gã ta ngẩn ngơ nhìn bức tường thạch cao bóng loáng của giao điểm hai ngõ hành lang. Tới khi tôi đặt chân vào, gã mới mang lên thái độ cà nhây bình thường.

-Gặp gái à. - Gã ném cho tôi một lọ thuốc cầm máu nhanh cỡ gọn gàng trong lòng bàn tay.

-Gái? - Tôi lặp lại trọng tâm câu hỏi, tay bắt lấy lọ thuốc - Mày nói vớ... Ý mày là nhỏ Maria à.

Tôi nhìn tên bạn mình bằng cặp mắt kinh dị.

Được rồi, tiết cuối này phân khu Lý luận không thiếu học viên mang thương tích đi lại, chịu khó quan sát là biết ngay lý do. Cơ mà tên này vòng kiểu gì qua được quầy y tế để kiếm thuốc cầm máu nhỉ, cho tôi đi đường của gã ta hẳn lúc này vẫn đang leo cầu thang tới.

-Chưa gặp đâu, khỏi lo. Có gặp, tao muốn chạy nhỏ hội phó không cường hóa thể chất đố bắt được. - Tôi lắc đầu - Mày nên lo chuyện của mày thì hơn.

-Rồi, xem như thằng này chuyển đồ và lời khuyên từ mấy thằng bạn quan tâm đến mày đi. - Frank nhanh chóng chấp nhận.

-...

Tìm không ra từ để chửi cho thỏa miệng, tôi trút mọi suy nghĩ bất chính qua tiếng thở dài thầm lặng. Không một ai có thể cảm nhận được sự xáo trộn ngắn ngủi ấy, một chiến binh lão luyện cũng không thể.

Ra là có người đưa cho tên Frank món đồ này, hi vọng gã ta đã đảm bảo ống thuốc đã "sạch sẽ". Nhưng nếu còn người bám theo chưa bị gã ta hất cẳng, tôi kệ họ chứ. Phương thức thực hiện phi vụ lần này khác những lần trước, để nhiều người biết dự định của tôi không hề trở ngại gì hết.

"Vận rủi của tao mà bộc phát, đồng sự cạnh tao không khá hơn bao nhiêu đâu." Tôi phản bác trong lòng.

-Chớ quên ông thầy Sở Tuyên đang nhờ chúng ta đấy. - Tôi lườm gã ta.

Nụ cười Frank liền cứng đờ. Gã bạn thân tôi lúng túng ho nhẹ một tiếng rồi lén lút nhìn xung quanh, không tiếp chuyện nữa.

"Tên này lại biên ra thêm cái gì vậy?" Một dấu chấm hỏi to đùng đứng giữa tâm trí tôi. "Nếu đã tổng kết được mấy cái quy tắc kỳ quặc từ mấy vụ kia, làm ơn cẩn trọng mồm miệng mình giùm cái."

Vừa mới bắt đầu mà đã dính phải ba cái tai họa đấy, đừng nói đây là kế hoạch của lão Sở Tuyên, tôi chủ trương tự tác dám lắm cũng phải bỏ của chạy lấy người ngay.

Nó y chang việc trùm cuối vấn đề thình lình bị đẩy lên màn hướng dẫn tân thủ ấy, diễn biến tiếp theo chỉ tưởng tượng đã thấy rợn người.

"Được rồi, để cậu ta yên lặng là tốt nhất." Tôi dời sự tò mò sang hồi âm của người "trung gian Nae Co".

[Mày tính sẽ bắt đầu khi nào?]

[Trước sáng mai.] Tôi lập lờ thời gian, người bên kia suy ra cái gì thì suy.

Ting!

[Vậy tao phải từ chối yêu cầu của mày. Tao sẽ bù nó bằng thông tin trong phạm vi của mình, xem như đây là quà báo lại thông tin của mày lần trước.]

Đối phương trả lời thật nhanh, không dây dưa kỳ kèo như thường lệ. Tôi hơi bất ngờ. Gã đó đang làm cái gì bận rộn đến mức từ chối cả một khách hàng lớn như tôi. Ở thời điểm này chỉ có hai, ba thứ đủ sức dụ hoặc tới vậy.

[Nếu đã có kẻ trả cao hơn, chúng ta sẽ thương lượng mức giá, mày muốn thông tin cũng được.]

Ting! Ting!

[Vấn đề không nằm ở mức giá, mà nằm ở người. Ai sẽ tham dự cuộc thi đó khi hiệp hội chiến binh đã tung mồi ngon hơn. Những tay chân của tao ở lại đều có lý do riêng, tao không thuyết phục được. Tao đã gửi danh sách qua, mày nhắm mời được thì mời.]

"Như mình nghĩ." Tôi không quá mức phiền muộn, mở danh sách gã ta gửi qua xem. Có tổng cộng sáu người, họ đều có lý do cấp thiết để từ bỏ dụ hoặc của cuộc thi "Ba hồi thực luyện".

Nếu gã đã tỏ thái độ này, có thể suy ra tình hình chung của nhóm học viên chẳng mặn mà mấy với cuộc thi Công nghệ...

-Rắc rối đến à? - Frank quan sát cử động của tôi nãy giờ lên tiếng.

-Cùng loại. Phi vụ lần này khả năng cao chúng ta phải tùy cơ ứng biến. - Tôi đáp gọn, mắt vẫn đăm đăm màn hình. Hai bàn tay trong khóe mắt tôi run run từng đợt. "Không, kiềm chế nào." Tôi nắm chặt tay trái thành đấm, đưa tay phải ra sau lưng.

Gặp phải vấn đề nan giải, bàn tay có giấu hiệu muốn mân mê tóc rồi. Hành động này chẳng hề đẹp trong mắt cánh con gái, tôi phải tập bỏ nó.

Bỗng nhớ tới một điều khá quan trọng, tôi ngẩng đầu:

-Mày xin được dấu ấn số 7 chưa?

-Khoảng ngày mai là có. Nếu tao bỏ thêm nửa giá tiền nữa, cỡ bảy giờ tối nay sẽ nhận được.

Hàng lông mày của Frank thoáng chau lại khi bàn đến chuyện tiền nong. Vì đã dòm trộm qua chi phí tạo một dấu ấn tương đương quyền hạn giáo viên, tôi không mỉa mai gì cả. Giỡn, chính tôi, một người ngoài cuộc còn suýt chửi ra miệng "Quân ăn cắp" với phòng Quản trị pháp trận.

-Không, không cần hối. Mày cứ dặn họ làm chậm tới trước kỳ thi. - Tôi nói, lần túi lấy ra một đầu thu phát tổng hình cây kim - Bữa nay, chúng ta sử dụng cái này.

Tôi gắn đầu nhỏ của máy thu vào lỗ cắm ngoài cùng thiết bị. Đẩy hết cả que vào đến khi chỉ đầu lớn "Cạch!" một tiếng với khung máy, một khung thông báo ảo hiện ra, thông báo đã kết đầy đủ các bộ phận. Sau đó, tôi vào mục "Tiện lợi", chọn chức năng "Sao chép".

Bộ phận máy móc lạch cạch hoạt động, tháo lỏng một số mấu nối có chủ đích, mặt hướng về khuỷu tay tôi nhô ra một móc nhỏ. Tôi giật mạnh cái móc ra, dải màu xám đậm được ráp từ bộ lá kim loại theo đó dứt khỏi thiết bị.

Rời khỏi lớp điện từ cường độ nhẹ bao bọc, dải băng tiếp xúc với dòng chảy năng lượng trong không khí dần nổi lên một bức tranh trừu tượng. Tôi nhanh xả ma năng ngăn bức tranh tiếp tục thành hình. Vô số đường vẽ dày đặc trên dải băng biến mất, một hình ảnh tối giản hóa của mũi tên mới tức tốc nổi lên.

-Dán cái này vào cánh tay. - Tôi đưa nó cho Frank.

-Ồ, thành phẩm mới của mày sao. - Frank tò mò nhận lấy dải băng rồi ịn nó vào bắp tay phải mình.

Phần hình xăm phản ứng với dòng chảy ma năng mới ửng sáng màu xanh lục đậm, từ từ tiêu tán khỏi lớp kim loại, in lên da của gã. Xong việc, gã trả lại tôi.

-Ừ, tao phỏng theo công thức sao chép hình xăm của bộ tộc Hoàng Chinh, thay thế hai, ba nguyên liệu chính bằng nguyên liệu ở đây.

Miệng trả lời, tôi bước đến mặt phía Đông rồi áp tay trái lên tường.

Kích thích ma năng bản thân ở cánh tay, một hình xăm tương tự cái trên tay Frank xuất hiện trên lớp da tôi Bức tường vì vậy không còn mang cảm giác tì vào một vật thể rắn, mà giống một màn nước.

Ngay khi tôi định bước vào, tên bán nhân gửi thêm một tin nhắn tới.

Ting!

[Hay là như vầy, mày thử tạo ra một phần mềm trực tuyến từ xa, tao sẽ giúp mày điều khiển nó.]

-Ờm?

Tôi ra dấu để Frank tiến vào trước, chính mình nán lại bàn bạc.

Ý tưởng tên Nae Co đề nghị không tồi, nhưng nó đòi hỏi "lòng tốt" của bên thực hiện, cái mà tên bán nhân tộc Lôi Chu tôi biết sẽ sống chết không thèm giao ra. Đợi tên này một lần giúp người không cầu hồi báo chẳng thà đếm ngược ngày Ma Quỷ diệt chủng cả nhân loại.

[Nó sẽ khiến thành tích của tao suy giảm một chút.] Nae Co giải thích. [Phần thưởng lần này tao không quan tâm, nên chẳng sao cả. Đổi lại, tao muốn mày hỗ trợ tao một lần trong phần kiểm tra ngoài hoang dã cuối kỳ.]

"Thế mới đúng." Tôi gật gù một lát thì sững người. "Khoan đã nào, cuối kỳ?"

Tôi cảm thấy có mùi âm mưu, là một âm mưu có vẻ mình đã bị lôi vào.

[Sẽ không liên lụy tới ai đâu. Việc của mày là tìm cách kéo sự chú ý của bầy Dạ Ảnh Thú, để tao tiến vào hang ổ của chúng.]

"...Và cho nổ tung, không để người của gia tộc Kim tiếp quản." Tâm trí tôi tự điền nốt những lời chưa kịp nói.

Nghe quen ghê, kỳ thi giữa kỳ gã này cũng dự định phá hủy ổ trứng của bầy Lôi Hỏa Điểu, không để chúng phát triển cho phe cánh của gia tộc đối địch trong quân đội chính phủ về sau tiếp quản.

Lần đó chẳng những thất bại, mà còn vạ lây tôi, mém tí nữa thì hầu chầu ông bà vải. Hên là dư âm của nó không lan quá xa, hội đồng giáo viên chẳng buồn lật lên kiểm điểm học viên.

[Không. Đừng nói cái đó với tao, tao không liên can gì mày đâu.]Tôi vội cắt ngang gã ta.

Lo rằng tên kia sẽ bất chấp tất cả để lôi cho bằng được tôi vào vũng sình của gã, tôi vội bước qua rào chắn ảo ảnh. Kết cấu, nguyên vật liệu xây nên hành lang của công nhân là phiên bản đầu của phòng học, tín hiệu bình thường từ thiết bị của học viên sẽ bị bức tường đánh bật.

"Thánh thần trên cao, mấy kẻ mình quen toàn là khủng bố đội lốt không vậy." Tôi không khỏi hoài nghi tâm can mình. Ông bà có câu: mây tầng nào gió tầng nấy mà.

-Uy Jack, nhớ bảy điều huyền bí của trường không? - Tên lãng tử xứ Mộc Y Quốc đang quỳ một gối đứng dậy, vỗ vỗ hai tay vào nhau - Điều huyền bí số năm: hành lang vô trùng, tách biệt với thế giới ngoài, nơi ở của nhóm công nhân đầu tiên đặt nền móng cho trường. Tao nghĩ nó ám chỉ chỗ này.

-Nếu mày không quên đây là hành lang cho công nhân, thế thì sao vẫn cố chấp lấy mạng mình đùa với lửa. - Tôi châm chọc.

Dưới con mắt của tôi, năng lượng tồn dư sau khi phép thực hiện thành công tỏa ra màu xanh lá nhạt ở chỗ Frank vừa miết ngón tay.

-Tao quý mạng mình ghê hơn mày nghĩ nhiều. - Gã ta giơ ba ngón tay - Quy mô phép của tao tỏa rộng, năng lượng chuyển hóa hầu như hoàn toàn, chưa kể thuộc tính thuận theo hệ nguyên tố tại đây. Ba điều kiện an toàn đều có đủ hết.

-Phép mày dùng là phép [Cảm ứng thực vật]? - Tôi hỏi thử.

Một loại phép cảm ứng sóng âm thầy hái thuốc tự nhiên ở Mộc Y Quốc hay dùng, người giáo viên dạy môn Thực vật của tôi đã ép đám học sinh của ông ta vận dụng loại phép này nhuần nhuyễn như uống nước mới được phép làm bài kiểm tra hệ số hai đầu tiên.

-Là biến thể của nó. - Frank bổ sung. Gã ta đảo mắt nhìn lung tung - Cấu trúc hành lang xây dựng nhà trường có liệt kê lên bản đồ chỉ dẫn đầu năm, nhưng chỗ này họ không liệt kê gì cả. Mày kiếm ra kiểu gì thế?

-May mắn, hay theo mày nghĩ, là xui xẻo, tao tìm ra chỗ này hồi mười một tháng chín. - Tôi quay mặt bước đi, người cộng sự của tôi bước song song.

Những ký ức đó bị máy móc khơi lên bởi chủ đề, tôi chẳng muốn hồi tưởng chút nào. Cái ngày ấy là một trong những trang lịch sử đen tối của tôi.

Một tên ác quỷ trung cấp đã dụ dỗ được một bộ phận thợ xây tạo ra khung nền triệu hồi, rồi kiên nhẫn thuyết phục được một tên học viên nào đó thất vọng về kết quả thi khởi động cánh cổng để nó có thể đặt chân sang thế giới loài người. Kế hoạch trên giấy rất chặt chẽ, khâu chuẩn bị không sai sót gì trừ bước thực hiện.

Thế quái nào tên chết dẫm đó lại bỏ quên một vật phẩm tế lễ quan trọng trong kho đồ của giáo viên chứ? Đã lén lút mang thì phải mang hết mới phải.

Nếu là tôi, tôi có hơn mười hai cách để mang trót lọt chúng ngay dưới tầm mắt của giáo viên.

Khuyết thiếu vật tế đầy đủ, lại thêm môi trường hỗn loạn quanh Vết cắt địa lâm làm tên ác quỷ chẳng dịch chuyển hết nổi một phần mười thực lực. Nó vừa mới ló đầu, ba vị pháp sư mạnh nhất đã đón lõng sẵn, gông cổ nó lên thiên đường. Một con quỷ tội nghiệp.

Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tại thời điểm nghi lễ tiến hành, tôi tình cờ lảng vảng gần đó. Tên tuổi của tôi tiếng xấu đồn xa, xa xa lắm, lại thường độc hành nên không nói một hai liền bị liệt vào diện tình nghi.

Nhưng do bên điều tra không tìm thêm được nghi vấn nào, họ thả tôi sau nửa ngày.

Đó là bề nổi của sự tình, câu chuyện mọi người truyền miệng nhau.

"Ài, ước gì phép [Độc lập ký ức] có thể giảm thủ tục thi triển từ cấp V xuống cấp II để mình tự sức làm."

Tôi co má, không rõ vì cảm xúc hỗn tạp, hay là bởi giá trả của phép quá đắt. Có lẽ là cả hai.

Frank gật gù tỏ vẻ thông cảm, gã xoa cằm nói:

-Nói kiểu đấy, chúng ta sẽ dùng chỗ này làm nơi họp bàn?

-Trên lý thuyết. Sau vụ đó, các cổng vẫn mở vào ban ngày. Ban đêm, hay những khi nhà trường tự ý thả quái vật, chúng mới đóng - Tôi không phủ định...

... Nhưng có tán thành đâu.

-Có thằng trong hội học sinh nghĩ giống mày, và ba vụ đầu kiểm điểm tập thể lớn nhất đầu khóa nổ liền một lượt, cả đám ấy đều bị bắt trong này đấy. Mê cung ngõ ngách làm bọn kiểm tra lười đi, nhưng không phải không có. Nhất là mấy chỗ có quyền hạn cao mới được vào kiểu này.

Tôi hơi ngước nhìn phần nóc của dãy hành lang, phía trên đó phẳng nhẵn một màu xám đậm. Vết khắc pháp trận ở hai bên tường chạm đến trần bỗng biến mất đâu chẳng thấy. Có vẻ trên đó có yểm một loại ma thuật đánh lừa thị giác. Kiểu cấu trúc này thật sự độc lạ.

-Chúng ta họp mặt ở chỗ khác, những hành lang dạng này là đường di chuyển bí mật trong tối nay.

"Số người nắm giữ quyền hạn cao chỉ cỡ mười người, phải hơn bảy người sẽ tham gia cuộc thi chiến đấu, không thể tồn tại kịch bản đụng phải người nào người đó sẽ đuổi đến tận đây."

Cuộc trò chuyện tạm dừng khi chúng tôi tới phía cuối con đường. Hiển nhiên vẫn có một ngã tư sáng đèn nhưng không người đằng trước, nhưng cả hai chúng tôi đều cảm nhận được sự hỗn loạn của dòng chảy khí. Chẳng ai dại gì tiến vào vùng không gian chồng lặp trừ người muốn tự tử. Nếu không định rõ tọa độ, mỗi ngả của không gian sẽ bày mỗi bộ phận nhiễu máu của người cố chấp tiến vào.

Tôi kích hoạt hình xăm bên tay trái, kết nối với cánh cổng.

"Lấy tháp biên phòng Ainthor phía tây làm mốc, 394 5020 3."

Đáp lại mệnh lệnh, khung cảnh ngã tư phủ lên một màu đỏ rực rồi chuyển về bình thường.

Tọa độ tôi đưa ra không xác thực.

Ây chà, hơi mắc cỡ đây.

-Không sao, pháp sư nào chẳng có lúc nhầm. - Frank an ủi - Tao chưa bao giờ nghe mày vỗ ngực tự xưng "thư viện ký ức" số một số hai của học viện...

-Khỏi cần nói, tao chỉ mất tập trung chút thôi - Tôi ngắt lời gã - Giờ tao đã sẵn sàng.

"Lấy tháp phòng ngự số hai của trường huấn luyện làm mốc, 304 20 940."

Thứ ánh sáng đỏ rực lần nữa nháy lên.

-Hình như tao quên đại sảnh số ba của phân khu Thực chiến nằm đâu rồi. - Tôi gãi đầu, bụng cảm thấy quái quái. "Lạ thật."

-Ý mày là giao lộ chuyển tiếp của phân khu hử? Nó cách phòng lưu trữ quái thú số hai hai cầu thang. - Tên cộng sự của tôi bỗng nói.

Ngạc nhiên thay, ngã tư dần vặn vẹo, trở thành một con đường thẳng băng. Có tiếng ồn ào của học viên từ những cánh cổng ngụy trang ở xa.

Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ dòm sang người công sự của mình. Tên Frank cười cợt:

-Nhà trường đã nâng cấp khả năng phân tích của cổng rồi. Một người bạn của tao trong hội học sinh có đề cập đến chuyện này.

"Vậy à." Tôi vô thức gật đầu. Đại khái là tên này lại ăn chực bí mật một mình, định để khi nào bung ra một lượt cho bạn bè lác mắt (giống tôi). Cũng không có gì sâu xa lắm. Mà căn bản không để tâm trí tôi suy tính chi phức tạp, khóe mắt Frank bỗng cong lên như đang cười.

-Cái gì? - Tôi chột dạ.

-Có người đằng trước ấy.

Như làm chứng cho lời nói gã ta, âm thanh gõ bốt quân đội xuống sàn vọng vào tai tôi.

-Mày nhắc sớm hơn sẽ chết à. - Tôi hạ thấp giọng chửi.

Tôi niệm phép [Triệt mùi] cấp thấp lên cả hai. Một gợn sóng ma năng phát ra. Chúng tôi yên lặng lủi sát mặt tường, cách lối đi năm bước chân, để lẫn gợn sóng với vệt rò rỉ từ pháp trận phòng thủ. Vị trí này cũng hạn chế góc quan sát từ bên ngoài, không phải niệm thêm phép [Xóa ảnh].

Tất cả những gì phải làm tiếp theo là hạn chế nhịp thở, chờ đợi người kia rời đi.

Cộp! Cộp! Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn, anh ta (hoặc cô ta) bước đến, và lướt qua hành lang chúng tôi đang ẩn nấp. Tôi loáng thoáng thấy một dáng người tầm mét tám mặc bộ đồng phục áo choàng xám quần đen.

"Người của tổ chức Khoa học Không giới hạn sao." Tôi lén lút quan sát.

Người này quay lưng với tôi nên chẳng biết gương mặt ra sao, nhưng phỏng chừng đang tái mét vì sợ. Cái tư thái thu mình như chim sợ cành cong thế kia trông hơi tội nghiệp.

-Mình hơi hối hận vì nhận nhiệm vụ này rồi, ai bảo cứ là tổ giám sát là gan lớn.

Haizz! Khẽ thở dài, thành viên tổ giám sát lẩm bẩm, tông giọng khá nam tính.

Tôi để ý thấy anh ta đang quàng qua vai một chiếc túi du lịch. Cách chừng nửa dãy hành lang, người này liền lôi ra một lon kim loại nhỏ bỏ vào một ngách nhỏ giữa đường.

Bỏ xuống lon thứ ba, bước chân của anh ta hướng lên cao, có vẻ lên cầu thang ở cuối dãy.

Thành viên tổ giám sát biến mất, sự chú ý của tôi dồn về lọ kim loại hình trụ ở trên sàn. Lớp vỏ ngoài màu bạch kim, bề mặt nhẵn thin như đúc từ một khối. Tôi lấy cặp kính từ túi áo ra đeo lên, chỉnh chế độ quan sát hồng ngoại. Vô số đường thẳng màu đỏ hiện ra.

"Một loại máy giám sát à. Không ngờ họ cũng phòng bị cả chỗ này." Tôi ngẫm nghĩ, cất kính đi. "Chẳng biết họ có lắp mấy thứ này khắp trường không, có thì tối nay hành động hơi bất tiện. Nếu tìm được lỗ cắm và máy tính đủ mạnh, có thể mình sẽ tìm ra cách né thứ này."

Khi tôi tính đứng dậy, Frank nhấn chặt bả vai tôi, lắc đầu hếch cằm về chỗ hành lang.

"Chưa xong?"

Quả vậy, âm thanh bước đi vọng lại từ hướng thành viên tổ giám sát của tổ chức Khoa học Không biên giới, nhịp điệu khác hẳn người đầu tiên.

Cách thức di chuyển của người này quá mức lén lút không hợp phong cách của thành viên hội học sinh, có vẻ là một học viên bình thường. Nếu người đó giống tôi, thì y sẽ không thích có người chõ mũi vào chuyện của mình.

Song, tôi rất nhanh cau mày ngay sau đó.

Bởi lẽ tiếng động nhỏ ấy đột ngột biến mất, như thể chỉ là ảo giác.

Tôi dỏng tai tập trung nghe ngóng. Hai giây. Ba giây. Chỉ độc mỗi tiếng bước của người đầu tiên dần chìm đi giữa không gian. Năm giây. Sáu giây. Sự lưu động của những dải khí làm gió thoảng nhẹ. Chấm hết.

Biết mình dở ở phương diện truy tung, tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi người đồng sự của mình: "Đi chưa?"

"Có lẽ. Tao không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào trong phạm vi mười mét. Xa hơn phạm vi này, mức độ nhiễu loạn ở đây sẽ che đậy phép thuật hay là giác quan. Có phép [Ẩn thân] của mày, người ngoài kia rất khó có khả năng phát hiện ra chúng ta. " Gã ta phân vân trả lời. "Trước tiên nên rời khỏi đây cho đỡ rách chuyện."

Tôi gật đầu tán thành.

Đợi thêm hai phút nữa rồi mới giải trừ phép, tôi liền rời khỏi nơi ẩn nấp, Frank chạy theo sau. Bản đồ hành lang ẩn của ngôi trường tôi nắm rành mạch, nhiều khi ăn đứt một số giáo viên ở ban tuần tra, vậy nên lựa một cung đường thật hiếm người chủ động đi rất dễ dàng.

Vòng qua sáu bảy ngả khác nhau, tôi cuối cùng tìm được cánh cổng mình muốn rời khỏi.

-Chỗ này là căn tin? - Gã bạn tôi trưng biểu cảm khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro