Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II - 2

Hồi 2: Khởi nguồn rắc rối.

Bỗng chốc, tiếng chuông báo sắc lạnh đột ngột réo vang. Màn hình của mọi người đột ngột tắt ngúm, bộ phận thủy tinh chiếu ảnh được thu lại trong thân máy, được bảo vệ chặt chẽ bởi nhiều lớp đệm kim loại chống biến dạng. Dàn máy tính đã chuyển sang trạng thái bảo trì.

Bầu không khí chuyển từ nửa thoái mái sang nghiêm túc.

Sắc mặt tất cả đanh lại, ai nấy chẳng buồn tán nhảm mà đứng thẳng dậy, cẩn thận quan sát xung quanh, bao gồm cả tôi.

Chưa phải lúc kết thúc tiết học, mà tiếng chuông thông báo cũng không điếc tai như kiểu này. Đây là tiếng chuông cảnh báo.

Cái gì cần cảnh báo xung quanh ngôi trường thì đếm không xuể, và đều có thể giết chết người.

"Hi vọng chuyện này trùng hợp." Tôi đặt tay hờ lên đốc kiếm kim loại giắt bên trái. Lớp vỏ lạnh toát, công suất hoạt động chưa đạt trạng thái tối đa, nhưng cũng không giảm về tận đáy. Tôi yên lòng một thoáng.

Đây chỉ là buổi thực chiến đột suất, tất nhiên, không có chuyện vị giáo viên nào đó sẽ nhảy ra và thông báo rằng nhà trường sẽ đưa hình chiếu quái vật vào trộn lẫn thật. Kế hoạch của tôi sẽ phá sản mất.

"Tùy vào tình huống vậy. Quá dồn dập thì mình sẽ ăn bám Ferrell, sau đó tìm cách lên chỗ kí túc xá khởi động bộ giáp." Vạch ra kế hoạch, tôi lia mắt tới lớp trưởng, tên đô con ngồi bàn thứ ba giữ khuôn mặt khá ung dung. Ghen tị thật. Giá mà năng lực chiến đấu của tôi giống cậu ta, không cần nhờ cậy ngoại lực quá nhiều.

Bốp! Thứ âm thanh bất chợt vang lên trong không gian im lặng như chọc thủng tấm chắn giấy yên ổn mỏng manh.

Ánh mắt của bọn tôi tức thì quay sang nơi phát ra tiếng vỗ tay. Ông thầy Ngô Tuyên, người vẫn bình tĩnh gác chân lên bàn, sau cái vỗ tay thì nói bằng cái giọng chừng đôi mươi khác hẳn ngoại hình:

-Không có nguy hiểm đâu, là ngoài giờ lên lớp thôi.

Như để minh chứng cho lời nói ông ta, cánh cửa ở cạnh bục giảng theo đó mở ra, ba người bước vào. Là hai nam, một nữ. Trên gương mặt của họ thoảng qua nét kinh ngạc không hiểu vì gì toàn bộ học sinh đều đứng dậy.

"Ngoài giờ lên lớp cái đầu ông đấy!" - Cảm nghĩ hằn học cháy hừng hực trong ánh nhìn gắt gao lão ta của mọi người, chẳng kể nam hay nữ, nhân loại hay bán nhân.

Thể loại giáo viên táy máy chuông cảnh báo như đồ chơi đoán chừng chỉ có lão Ngô Tuyên.

Đã nghe thông báo không có nguy hiểm, các học viên tạm buông lỏng cảnh giác, ngay ngắn ngồi về chỗ của mình.

-Tim...

Người nam chừng ba mươi tuổi dẫn đầu toan nói, người nữ xêm xêm tuổi anh ta bỗng dành lời miệng nở nụ cười:

-Ngài Ngô Tuyên, xin lỗi vì đã gián đoạn giờ giảng của ngài.

-Khỏi xin lỗi, mấy người thật lắm chuyện - Ông thầy không kiên nhẫn nói. Ánh mắt ông ta giừn giựt khi thấy người dẫn đầu, nhưng chẳng biểu lộ chi trên gương mặt - Cứ xem tôi không tồn tại mà làm chuyện mấy người đi. Với lại lần sau có nói với tôi, đừng đệm ngài ngiếc gì ở đây. Timothy hoặc Tuyên, hết.

Nụ cười cô ta cứng lại. Người nam phụ tá trẻ tuổi còn lại theo sau cũng lúng túng, không biết nên giải quyết tình huống ra sao.

"Người quen à?" Tôi hứng thú quan sát câu chuyện. Dàn máy tính đã dược khởi động lại, màn hình giả lập dựng lên trước mặt càng tiện cho việc quan sát lén.

-Được rồi.

Đúng lúc này, người nam ban đầu nhẹ nhàng bấm vai người nữ ngầm bảo lùi bước. Sắc mặt cô ta như bừng tỉnh, vội gật đầu nói "Xin lỗi tiền bối." rồi khiễn cưỡng lui lại. Ngô Tuyên hừ một tiếng, lão thầy bỏ chân xuống đất, đứng dậy rồi chọn một góc cuối lớp để đứng.

Người nam kia sau đấy ra dấu với nam trợ lý, tên này chạy tới bàn giáo viên, loay hoay truy cập mạng nội bộ. Nhắc nhở xong, y lui về một góc lớp, chẳng ai dị nghị gì hành động đó.

["Jack, m bt ? kg"]

Một dòng thoại đơn điệu, chứa đựng những ký tự ngoài hành tinh và một đường dẫn bên dưới đột ngột nhảy ra giữa màn hình giả lập của tôi, cắt ngang việc đọc tiếp tài liệu về vật môi giới thay thế trong thuật giả kim mình vừa bỏ tiền ra mua.

"Cái thằng này, nhắc bao nhiêu lần rồi." Tôi thầm than, cũng bỏ hẳn ý định gò chữ viết tên Frank vào khuôn rồi.

Đầu xuất của dòng tin nhắn được mặc định nằm giữa màn hình, mật mã chỉnh sửa lại nằm trong tay thằng bạn tôi, thành thử có muốn tránh nhìn cũng không được. Mà đã nhìn thì không khỏi đau đầu, văn bản được viết bằng chữ Sơ Ngữ so ra còn dễ dịch hơn nội dung này.

Dù đã tập làm quen với chúng gần một năm, tôi chỉ miễn cưỡng đoán rằng tên đó muốn nói: ["Jack, mày biết chuyện gì đang xảy ra không?"]

[Người của tổ chức Khoa học Không giới hạn.] Tôi nhắn trả, rồi vẩy vẩy bàn tay lấm tấm mồ hôi trước bộ làm mát thủ nhỏ bên cạnh. Nội việc cử động không cũng cảm thấy bí bách, nhiệt lượng cơ thể ấm quá đà rồi. [Như tao nghĩ, nhà trường đã mời thêm một tổ chức nữa về chuẩn bị cuộc thi cho khoa dân sự.]

["Không biết phần thường à."]

[Ừ, sao mày biết?] Tôi tò mò hỏi.

["Nếu phần thưởng giá trị, mày sẽ gửi cho tao đường dẫn. Nếu phần thưởng không giá trị, mày sẽ đề cập đến ư."]

[Sẽ không.] Tôi trả lời. [Nhưng mày nhầm một chỗ rồi. Tao cũng sẽ bỏ qua những cơ hội không bắt mắt.]

["Quý cô ở trên có gì đặc biệt?"]

"Trọng nam khinh nữ nha mày." Tôi thầm phê bình.

[Cô ta chắc làm trong bộ phận quảng bá, hoặc là giám sát thí nghiệm. Căn cứ vào trang phục, cô ta cấp bậc 2, thuộc nhóm nhân viên trung cấp.]

Tôi lẳng lặng đánh giá hai người nhân viên. Trong tất cả các tổ chức đa quốc gia, cá nhân tôi cho là tổ chức Khoa học Không giới hạn dễ nhận ra nhất. Màu sắc trang phục phối hợp mắt, tạo cảm giác khoan khoái khi nhìn vào. Xuôi theo thang bậc, tông màu sẽ được tùy biến, thêm thắt thật tinh tế.

Chất liệu may của bộ đồ theo đó cũng được nâng cấp. Ở cấp thấp không xịn lắm, nhưng từ trung cấp trở lên được ví như một pháo đài di động. Trang phục của nhân viên cao cấp thậm chí có thể kháng lại chấn động của phép cấp IV - Trung.

Thành viên cao cấp của tổ chức hay nghĩ ra và thử nghiệm mấy thí nghiệm nguy hiểm thật.

So với trang phục đơn điệu của gia tộc Ngô, họ đã phá cách ngoạn mục, nhưng giữa các tổ với nhau thì sao chép không lệch phát nào. Muốn phân biệt được chỉ có thể từ miệng họ, hoặc đọc thông tin lý lịch.

Khiêu khích họ là một ý tưởng tồi, tôi từng ăn một vố đau cực rồi.

Số lượng dị năng giả không biết ngón đòn trả miếng ở thời điểm này rất thấp, người của những tổ cần thí nghiệm bên ngoài dẫu rằng thuộc dạng hoa trong lồng kính đều sẽ được tập dượt khóa huấn luyện như binh lính thực thụ trước khi chính thức nhận việc.

[Ở phía trên là 2 nhân viên trung cấp, cấp bậc ít nhất là bậc 2, và 1 nhân viên sơ cấp, bậc 4.Mày hiểu chứ?] Tôi len lén đánh mồi Frank.

["Có lẽ sẽ thú vị. Mày còn nhớ cuộc thi Công nghệ đầu tiên không? Lúc đó có tổng cộng năm người, bốn nhân viên trung câm, một nhân viên cao cấp. Phần thưởng đợt đấy mới chính thức giá trị."]

"Phiền phức đây." Tôi trộm nghĩ. Thái độ kiểu này của bạn tôi là bình thường, nhưng tôi muốn gã ta trả lời bất bình thường cơ.

[Không thể so sánh hai cuộc thi đâu mày.] Tôi gõ lộc cộc ngón tay lên mặt bàn, phân vân những điều sẽ nói tiếp theo. "Nên dùng công nghệ, kinh nghiệm người đi trước, hay là ra điều kiện với ông thầy Ngô Tuyên... Không, mình chưa xuống nước, mắc mớ gì kéo cậu ta xuống."

Nghĩ đến đây, nội tâm tôi trào dâng cảm giác tội lỗi không tên.

Phải khơi dậy hứng thú trong Frank, rồi chặng đường thuyết phục gã phối hợp với mình phía sau (giả như tôi đáp ứng ông thầy) mới trơn tru...

Màn hình bỗng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn bên trần bên phải của tôi.

Hả? Tôi định thần lại.

Mải thả trôi tâm trí xuôi dòng suy nghĩ, tôi đã chọn nhầm khung công cụ hồi nào không hay. Tiện ích tăng mức phả chiếu của lớp kính mỏng, một phần hoạt ảnh sau nó bị chỉnh về màu đen tăng độ phản chiếu. Một tấm gương tạm ra đời.

"Ngựa quen đường cũ." Tôi cảm khái.

Trên thực tế, phần kính kề khung kết nối lắp bốn xung quanh phòng học có thể đóng vai trò như một tấm gương sắc nét, nhưng mà những kẻ có trực giác tinh nhạy sẽ dễ phát hiện ra mình bị theo dõi.

Dùng thiết bị chiếu ảnh ở máy, kết hợp cơ chế nhiễu loạn thị giác làm tàng hình thông tin trong mắt người ngoài sẽ giảm khả năng bị phát hiện hơn. Tôi biết được hiện tượng thú vị này là nhờ một vụ tia gái đầu năm.

Nói "tia" cũng không đúng lắm, tình thế khi đó bắt buộc tôi phải làm vậy.

Chỗ ngồi của tên Frank từng là của một nhỏ học khoa Chiến đấu. Sau khi nhập học được đâu hai tuần, chẳng rõ vì lý do gì mà nhỏ đó suốt ngày tìm cách phá rối mấy phi vụ của tôi. Thành thử tôi phải tìm cách nhìn lén gương mặt nhỏ ta để lựa đường chạy trốn khi hết tiết.

Được một thời gian, con nhỏ đó mất hứng thú với tôi rồi tôi cũng ngừng dùng tính năng này.

Cơ mà, người tính sao bằng trời tính.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, gã bảnh trai gốc gác từ Mộc Y Quốc ngồi bàn thứ tư đếm từ dưới lên cách tôi hai dãy ngóc đầu nhìn, nhướn cặp lông mày khinh thanh.

["Mày có bị lão Sở Tuyên bắt tham gia cuộc thi Công nghệ không?"] Đôi mắt Frank tỏa sáng thấy gớm.

[Đồng cảnh ngộ] Tôi không nhịn được kéo một bên khóe miệng.

Nếu là vậy, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

["Ông ta còn ra thêm phần thưởng với tao. Nhưng tao chưa dám đồng ý, lỡ ổng đào hố mà mình không ăn được gì thì mệt. Tốt nhất là trả lời vào cuối tiết."] Gã ta dời sang chuyện khác.

[Bên đây cũng thế.] Tôi tán đồng.

Lòng tốt của ông thầy Sở Tuyên hữu hạn như lượng muối khoáng trong nước chưng cất tinh khiết vậy. Nếu ông ta chịu hỗ trợ bọn tôi, chứng tỏ lợi ích ông ta đạt được phía sau phải lớn gấp nhiều lần.

Trên miệng thì nói "Vụ đột nhập lần này rất dễ", tay thì im ỉm quăng vào bọn tôi một cục tạ to đùng là chuyện thường tình ở huyện.

Ở phía bục giảng, sau một lúc hí hoáy với màn hình giả lập, người nam phụ tá báo hiệu:

-Hai vị trưởng nhóm, đã kết nối với lõi chủ. Pháp cụ đã sẵn sàng.

Hai người kia gật đầu, và thế thôi, họ chẳng buồn xê dịch vị trí đứng. Nếu chưa quen mấy buổi kiểu ngoài giờ này, tôi sẽ phải đặt câu hỏi về giá trị tồn tại của hai người kia. Rốt cuộc, vẫn là người phụ tá lên bục giảng bắt đầu bài thuyết trình. Dù từ cách xưng hô suy ra cặp nam nữ còn lại có vẻ cao cấp hơn người phụ tá, thứ tự không thay đổi là mấy.

-Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Tane, một Quản trị viên của tổ chức Công nghệ Không giới hạn. Tôi từng đảm nhận bộ môn này một thời gian nên các bạn cứ xem tôi là một thầy giáo đi.

Nghe nốt màn giới thiệu của anh ta, tôi liền cắm mặt vào màn hình giả lập. Một chương mục choáng ngay giữa màn hình, đề biểu tượng cuốn sách đang lật và lọ mực kề bên, biểu tượng của Tổ chức Công nghệ Không giới hạn.

Bản năng tôi nhớ lại thông tin khá hiển hách trên một trang diễn đàn khai quật lịch sử. Theo thống kê đó những công trình nghiên cứu, phát minh làm thay đổi cuộc sống loài người, tổ chức này đã chiếm một phần mười số đó.

Mười phần trăm là con số nhỏ ư? Không, rất lớn là đằng khác.

Điều kiện sinh quyển nhiều mặt của thế giới loài người đang sinh sống đã suy yếu rất nhiều so với thời cổ đại, nhân loại đã bỏ lỡ không biết bao khám phá đặc thù có thể chỉ xảy ra một lần duy nhất. Cái tên mỉa mai "ba đời khảo cổ" giới nghiên cứu luôn miệng kháo nhau chỉ lắng xuống sau năm 2005 chính là vì nó.

Tôi nhấp bàn phím ảo mở thư mục, một văn bản hình ảnh dài mười mươi lăm trang hiện lên. Trang đầu là một tệp con khác, lưu trữ thông tin của những phát minh quan trọng gần đây. Quan sát tới lui trang đầu (không mở được mấy trang sau), tôi thở phào, bụng nổ pháo mở cờ.

"Tốt rồi, cuối cùng đã phát triển cho những lĩnh vực khác, họ đã trở về bình thường." Tôi nghĩ.

-E hèm, để không làm mất thời gian của ai, cho phép tôi lược phần giải thích những thành tựu khoa học chúng ta đã đột phá trong sáu tháng cuối năm nay.

Như để chứng minh sự thật của lời nói, biểu tượng ổ khóa cảm ứng đã mở khóa. Chào tạm biệt nhé, phần giới thiệu chết tiệt!

"Quyết định sáng suốt đấy, anh trai." Tôi thầm khen ngợi người trợ lý, mở sản phẩm khách hàng yêu cầu liền cho nóng. Tên của nó là công cụ lai "Đồng bộ hóa Giả lập".

-Cho những ai không hiểu Công cụ lai, đây là một thuật ngữ được dùng gần đây, ám chỉ những công cụ khoa học hóa ma thuật. - Anh chàng thuyết minh Tane giải thích - Số lượng công cụ lai được nghiên cứu thành công đến giờ chỉ tầm trăm loại đổ lại, nhưng tôi dám khẳng định với các bạn, thiết bị Đồng bộ hóa Giả lập là nghiên cứu có giá trị nhất. Các bạn sẽ không nghi ngờ tôi khi đã hiểu công dụng của nó.

"Đáng giá vậy ư?" Tôi nửa tin nửa ngờ mở ảnh ba chiều. Một cấu trúc đồ sộ hình lập phương xuất hiện trước mắt tôi, từ tỉ lệ thu nhỏ thì kích thước thật của nó ước chừng quá mười hai mét.

Người ta chuyển thứ cồng kềnh này ra vùng hoang dã không sợ bị tập kích? Sẽ không, vì chỉ vài chi tiết nhỏ thực sự giá trị, còn đâu đều là vỏ ngụy trang.

Tôi sẽ không kinh ngạc nếu phát hiện một vài phần vỏ ngụy trang đã được yểm thêm phép nhiễu động nhằm quấy rầy việc di dời không gian. Đấy là điểm đặc biệt của công cụ lai. Trừ phi kẻ cướp đã xác định hết vị trí của những chi tiết, bằng không, rủi ro chúng vớ phải rác thải sẽ cực cao. Ấy là chưa bàn đến chuyện lắp ghép thứ tự ra sao.

Công cụ lai là một sản phẩm khoa học, chúng sẽ không hơn không kém một đống rác nếu không ghép mấu nối chính xác, mặt này là khuyết điểm của pháp trận.

-Cách thức hoạt động của nó lấy tiền đề là lý luận hình chiếu và công nghệ giả lập ba chiều, nhưng xoáy sâu vào tiềm thức hơn. - Tôi lầm bầm lời giới thiệu, dùng vốn kiến thức ít ỏi của mình giải nghĩa mười trang văn bản sao cho dễ hiểu nhất.

Đầu tiên là bước chuẩn bị, những người tham gia sẽ được dán lên những miếng khuếch đại sóng khắp đỉnh đầu. Sau khi thu thập đủ thông tin để sao chép ra một bản sao song song trong công cụ lai, sẵn sàng để chuyển dời ý thức.

Kế đến, linh hồn của họ sẽ được kích thích lên ngưỡng cận cực sinh ra trạng thái nhận thức ảo đủ để dệt thành một "không gian mộng".

Khác với giấc mộng thông thường, trạng thái đồng bộ hóa giúp họ cùng tiến đến thế giới thứ ba. Bằng pháp thuật đã gài ở bước một, mảng tiềm thức của họ sẽ tái tạo không gian đúng như hệ thống đã dự liệu. Biện pháp này sẽ loại bỏ trường hợp tiềm thức của vài người có vấn đề làm ảnh hưởng đến trật tự chung.

Trường hợp pháp thuật đã cài cắm không có tác dụng, thế giới này sẽ tự sụp đổ an toàn. Cơ chế y hệt thế giới số ảo.

"Thế giới số ảo?" Tôi nhíu mày, cẩn thận đọc lại. "Công suất tối đa chỉ đủ để đưa người sử dụng đến trạng thái cận cực... Không vi phạm thuyết Ba ngôi." Thấy được hai dòng này, tôi thầm gật đầu. Không cần bỏ của chạy lấy người là đẹp. Mà chưa chắc đã chạy kịp khỏi phạm vi ảnh hưởng.

Bỏ ba phút đọc lướt chúng, tôi đã hiểu tự tin của anh chàng Tane ở đâu ra.

Tiềm năng của công cụ lai "Đồng bộ hóa Giả lập" vô cùng lớn. Việc tạo ra một không gian thực nghiệm mà không ảnh hưởng đến cơ thể, môi trường thực là ví dụ phổ thông nhất thôi.

Nếu bỏ đi vài bước nhỏ, công cụ lai có thể tạo ra một vòng lặp vô hạn giam cầm đám tù nhân nguy hiểm...

Hay là phân tích ngược kỹ năng dựng mê cung ảo của bọn Quỷ cấp cao, từ đó nhẹ nhõm phá giải chúng...

Quá tải hệ thống điều tiết năng lượng, với lượng pháp trận dày đặc như vậy, biến thành một trong những trái bom công suất mạnh nhất từng được tạo ra - Nhưng tôi nghĩ bên tham mưu các nước chỉ dùng phương án này trong tình huống bi đát nhất rồi. Hi vọng thế.

Nhắc tới anh trợ lý, anh ta canh thời điểm hầu như chúng tôi đang choáng ngợp bởi ứng dụng hằng hà sa số của công cụ lai mới chen ngang:

-Tôi nghĩ các bạn đang có nhiều thắc mắc. Vì sao rất lâu rồi tổ chức chúng tôi chưa tổ chức họp báo. Tại sao những năm nay, công trình nghiẻn cứu có khuynh hướng về mảng công nghệ vũ trang. Hay là về chính công cụ lai này. Tôi sẽ giải đáp tuần tự từng cái một.

Anh ta nghỉ lấy hơi. Đợi lớp học yên tĩnh đi, nam trợ lý Tane cất giọng:

-Đầu tiên, tôi phải làm rõ với các bạn một điều. Thế giới hiện giờ vẫn hoà bình. Lũ quỷ vẫn chưa xé bỏ hiệp ước không chiến tranh quy mô từ đại đội trở lên, chúng ta cũng không ghi nhận về bất kỳ đợt bạo động quái vật nào quá lớn. Mối quan hệ với các dị tộc liên minh vẫn bình ổn. Tuy nhiên, chúng ta phải dự trù cho phương án một thế giới dị tộc khác có thể phát động chiến tranh với chúng ta sẽ thông hành đến đây.

Tôi nhún vai. Đây là điều tất nhiên. Ngay cả bọn du thử du thực, thể loại tầm phào cũng giác ngộ ra tình huống tấm băng mỏng mang tên "Hoà bình" vụn vỡ, chứ nói chi đến những người đã xác định bước vào con đường huyền bí chông gai ngàn vạn lần.

Vì tài nguyên khoáng sản, vì xung đột ý thức hệ, vì đất đai, vì bảo vệ tổ ấm của mình... Bất kể là lý do nào, rồi sẽ có một ngày chúng tôi nhân danh nhân loại sa vào vũng lầy chiến tranh.

-Hai năm trước, tiến sĩ Ngô, nhà khoa học lỗi lạc nhất thế kỷ hai mốt đã phát triển một công trình nghiên cứu rất quan trọng. Nội dung của nó đến nay vẫn là bí mật, nhưng tôi đảm bảo nó sẽ giúp chúng ta đủ sức kháng cự lại bất kỳ chủng tộc nào dám mon men xâm lược. Nếu các bạn có người quen là thành viên cấp cao có thể sẽ biết chút chút về nó.

Tane có cố pha trò ở câu thứ ba, nhưng mà nó lạt tuếch. Anh ta gãi má:

-Bởi vì tính chất đặc biệt của nó nên không chỉ có sự góp mặt của các tổ chức lớn, nhất là trợ giúp từ gia tộc Sở, mà cao tầng tổ chức cũng quyết định dồn toàn lực vào dự án. Đó là lý do chúng tôi rất hiếm khi lộ mặt ra ngoài. Những phát minh dạo gần đây kỳ thực đều là sản phẩm phụ từ đó, do thiểu số nhân viên rảnh nhất phát triển.

"Sản phẩm phụ thôi ư?" Tôi không dấu nổi sự kinh ngạc. Nếu sản phẩm phụ đã tầm cỡ vậy thì mục tiêu chính của dự án đó, tụ họp vô số tinh hoa trên nhiều lĩnh vực lại còn giá trị tới nhường nào đây. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi.

-Mà hậu quả của việc này là con số người bị mắc bệnh tâm lý tăng vọt. - Người thuyết minh cười nản - Các bạn biết bệnh "Áp lực vô hình" chứ?

"Căn bệnh nổi danh quá mà." - Nét mặt bình thản mọi người như đang nói câu này. Không ngày nào không có kênh báo đề cập đến căn bệnh này.

Nó xuất hiện từ giữa cuối năm 2008, các bệnh nhân đều trở nên trầm cảm bởi thứ áp lực vô hình đột ngột xuất hiện và phủ kín toàn thể xã hội. Một số người có linh cảm cực nhạy còn miêu tả như có mùi thuốc súng quanh quẩn khắp nơi.

-Một số kẻ xấu còn tính làm khủng hoảng lan rộng ra, con số ước tính cao hơn chúng tôi dự đoán. Nhưng tôi tin chắc rằng tất cả sự hi sinh này đều xứng đáng.

Gương mặt, giọng nói anh ta tràn đầy sự tự tin. Giống như một tín đồ sùng bái thần dụ trong giáo phái của mình.

-Mà triệu chứng của hội chứng này bộc phát dựa trên thời gian ủ bệnh. Càng nhẫn nhịn lâu, lúc phát bệnh sẽ càng nặng. Nếu có ai gặp vấn đề tâm lý, hãy thông báo tới chúng tôi.

Tôi chợt cảm thấy được ánh mắt ai đó.

[Tao đếch phải thể loại đó.]

["Mày vừa minh chứng cho căn bệnh bất ổn của mình đấy."]

Nhận thức được hành động dại dột của mình, tôi không nói nên lời. Mình vừa làm một pha vả mặt bản thân một cách ngoạn mục thì phải...

["Chà chà, phát hiện mới đây. Tao không ngờ quý ông lạnh lùng chúng ta đây lại sở hữu tâm hồn nhạy cảm như vậy."] Frank dường như đã tìm được cách trả đũa tôi.

-E hèm!

Người trợ lý húng hắng giọng.

-Tôi biết việc ghi danh sử sách đối với đại đa số các bạn hiện tại không hứng thú lắm, nên như những tiết thực hành của các bạn, tổ chức chúng tôi sẽ trả công tương xứng.

"Món chính tới rồi." Tôi dựng thẳng sống lưng, bày bộ dạng chăm chú lắng nghe. Nào chỉ tôi, mấy tên khác dù đang mù mịt hay đã hiểu đều giỏng tai lắng nghe. Ây chà, thiên tính con người dễ bị thu hút bởi phần thưởng hiện thời hơn là những mục tiêu xa xăm mà.

-Thời gian thử nghiệm sẽ được tổ chức vào khung giờ rảnh của học viên, ước tính sẽ kéo dài khoảng năm tiếng. Ở giai đoạn cuối kỳ như này, tôi tin các bạn sẽ thà bỏ qua đơn hàng này, còn hơn phung phí thời gian nâng cấp máy móc cho việc vô bổ. Đúng chứ?

Năm, sáu cái đầu gật gật tán đồng.

-Nên, để bù đắp thời gian các bạn đã bỏ để giúp chúng tôi, thì tổ chức sẽ cung cấp cho bạn một con vi mạch có quyền hạn cấp D, kết nối trực tiếp đến Kho lưu trữ số ảo.

"Bồi thường không tồi." Tôi suy tính mặt lợi và hại của việc tham gia.

Quyền hạn cấp D chỉ cho phép tiếp cận phần thông tin vụn vặt, rõ ràng gân gà với những kẻ đã định hướng được con đường cải tiến máy móc, nhưng là cứu cánh của phần đông đám học viên như tôi. Tạp thì sao, miễn là nhiều thì ắt sẽ có những thông tin bổ ích để định hướng.

Phần thưởng vẫn chưa được bật bí hết, Tane nói tiếp:

-Buổi thử nghiệm cũng mang tính chất của một bài kiểm tra thực lực thật, nhưng không giống những học viên khác, các bạn sẽ có tận ba lần thử. - Anh ta nhoẻn miệng cười, giơ ba ngón tay - Những ai có điểm số cao nhất sẽ được giao lưu với cấp Chuyên viên của tổ chức. Bên cạnh đó, quán quân sẽ được nhận thêm một thiết bị gọi giáp dạng vòng đeo phiên bản thử nghiệm... Như thế này đây.

Chiếc vòng tay dán chặt cổ tay phải anh ta lóe lên tia sáng màu xanh bạc. Khung vòng biến thành vô số sợi nhỏ tràn lên khắp cơ thể nam trợ lý, ống chuyển năng lượng lấy ma lực từ chủ nhân tiếp cho nhóm vật liệu kim loại ghi nhớ đã được cấy, tái thức tỉnh chúng về trạng thái nguyên thủy.

Một phản ứng bột mì với giấm xảy ra, nhưng thứ bột nở bung lại là những mảnh giáp cứng cáp. Độ trễ dưới một giây, một bộ giáp kỵ sĩ màu xanh bạc liền che kín người Tane. Cơ mà nhìn vẫn yếu đuối, đó chỉ là ảo ảnh thôi.

-Còn ai thắc mắc gì không?

Cả lớp học im lìm, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hào hứng.

Mục tiêu của những học viên khoa công nghệ thông tin là gì? Là có thể chế tạo những công cụ đủ sức đối trọng với những pháo đài hình người tự nhiên, hoặc xa hơn thế. Và chẳng phải một trong những mộng tưởng ấy đã hiển hiện trước mắt rồi sao? Ý kiến ý cò để họ rút lại á, chẳng ai ngu thế.

Một cánh tay giơ lên, là của ông thầy Ngô Tuyên.

-Vâng, mời thầy. - Nam trợ lý Tane rút kinh nghiệm chỉ dùng danh xưng bình thường.

-Nếu dự án này là dự trù cho lớp của bọn tôi thì hẳn luật lệ cũng vậy phỏng? - Ông ta nói.

-Đúng vậy. - Anh ta gật đầu, rất nhanh sau đó phát hiện câu hỏi có trá - Xin lỗi thầy, nhưng luật lệ của lớp này có điều luật riêng à?

-Phải. - Ông ta gật đầu - Các học viên được phép dùng mọi thủ đoạn, miễn không phạm luật trường, để giành chiến thắng.

"Ồ, ông thầy đang tự khoét ra một lỗ thủng à." Bị dắt mũi riết thành thuộc, tôi thấy rất rõ dương mưu của ông ta.

-Cái này... - Tane ấp úng, lưỡng lự đảo đôi mắt nhìn hai người trưởng nhóm. Người đàn ông nhạt nhòa gật đầu. Anh ta quay lại phía ông thầy, nói - Có thể. Chỉ là việc thầy nói hơi đột ngột, chúng tôi sẽ phải dời lịch bắt đầu muộn một chút. Thầy xem thế nào?

-Cứ làm đi. - Ông thầy thoải mái nói đôi mắt như có như không đảo qua tôi. Tôi nhận ra ý nghĩa hàm ẩn của nó: "Quyết định nhanh đi."

[Em được thêm gì nữa?

Người gửi: Jack Halloween.]

Ting!

[Ta không định yêu cầu anh làm không công. Ta sẽ đưa cho anh một bộ vi xử lí mạnh gấp bốn lần thiết bị cá nhân của anh.

Ngoài ra, các giáo viên giỏi pháp trận sẽ rời trường trong hôm nay, độ bảo mật của trường ở thời điểm này mỏng nhất. Xác xuất đột nhập thành công phòng tài vụ và trở ra lành lặn của anh luôn cao hơn 10%.

Hãy cân nhắc kĩ, rồi trả lời ta trong tiết này.

Người gửi: Ngô Tuyên.]

"Ổng định xếp mình làm cảm tử quân à?" Tôi hơi hoang mang.

Đoạn đầu tiên có thể xem như phần thưởng xoa dịu nỗi ức chế. Xâm nhập kho dữ liệu để đạt được đồ nâng cấp thiết bị không tính quá thiệt thòi, tôi đang cần gấp một thiết bị nhỏ gọn nhưng khả năng xử lí đủ trâu, cỡ bằng một phần hai chiếc máy tính để bàn trong phòng này là dư xài rồi.

Đoạn thứ hai xuất hiện rất nhiều nghi vấn.

"Ổng bảo độ bảo mật của trường hiện mỏng nhất là sao? Sắp có một hoạt động thể chất nữa à. Mà không phải khi các giáo viên chủ lực rời đi, ổng phải có trách nhiệm bảo vệ trường chứ?"

Cái giọng điệu đấy nghe như ông ta chuẩn bị phủi mông rời đi vậy, lại còn hùa học viên phá luật nữa.

"Giả mà có chuyện gì đó xảy ra thật, thì mình không chỉ bị niêm phong mạch ma thuật thôi dâu." Tôi từ từ nắm chặt tay, rồi buông lỏng. Được, phạt thì phạt. Phần thưởng của yêu cầu, lại còn phần thưởng từ cuộc thi nữa, chúng đã đủ để tôi mạo hiểm.

Tất nhiên không thể quên thái độ đương nhiên của ông thầy có tính cách chống đối xã hội này.

Không đồng ý, tôi có thể gặp vấn đề.

[Em đồng ý.

Người gửi: Jack Halloween.]

Ting!

[Vậy thì giữa trưa đến phòng làm việc của ta.

Người gửi: Ngô Tuyên.]

Reng! Reng! Reng!

Chuông báo hết tiết vang lên. Ông thầy Ngô Tuyên nhảy một bước, từ phía cuối lớp lên đầu lớp, điềm đạm mở cửa rời đi. Luận chuyện muốn kết thúc tiết học, có lẽ ông ta hăng hái nhất nhất, vượt mặt luôn bọn học viên chúng tôi.

[Tao tuyển. Mày sao?] Frank "đầu tím" gửi tin.

[Triển.] Gọn gàng một từ thôi. Tên Frank đã cho thấy mình sẽ dự định ăn gian, sao tôi có thể gạt người trợ tá đắc lực của mình được.

"Cái đáng lo nhất giờ là thông tin của họ." Tôi đưa mắt nhìn những người hướng dẫn trên bục giảng.

Viên trợ lý Tane giỏi giao tiếp, nhưng khuôn mặt nom chẳng có vẻ gì mưu mô cả. Người phụ nữ thì bực dọc đứng chỗ góc tường xa cửa, khắp người tỏa ra mùi phiền phức nồng nặc.

Còn một người nữa, ờm, người đàn ông đi cùng trợ lý Tane rời đi rồi hử? Tôi ngớ người giây lát. Khắp buổi chỉ thấy mỗi Tane diễn độc thoại, người phụ nữ ít ra vẫn có phân cảnh cho thấy sự tồn tại của mình, người đàn ông thì buông thẳng, tới như không khí và rời như không khí nốt. Chẳng ai dị nghị gì ông ta hết.

"Ông này làm cảnh còn giỏi hơn bà cô kia nữa." Tôi bản năng sờ lá bùa hình lục giác trước ngực mình. Ừ, nó ấm và nóng, hệt túi chườm di động. Tôi đoán người đàn ông ban nãy đã sử dụng phép loại Đánh lừa nhận thức, nhưng phạm vi ảnh hưởng chỉ là bị động nên cơ chế chống ảo ảnh không làm lá bùa nóng rực như viên thép nung.

"Chà, xem ra khoản nhận diện của nó cần cải tiến thêm." Tôi cười trừ, nhắn tiếp:

[Ở đây không tiện, chúng ta nói kĩ hơn bên ngoài. Nơi họp số 3.]

["Rồi."]

Tôi rút đầu thu phát tổng khỏi bộ xử lý, đăng xuất tài khoản khỏi máy chủ rồi nhanh chóng lẫn vào nhóm học viên rời đi.

-Như thầy muốn, phi vụ cuối cùng này tuyệt đối sẽ không thất bại. - Tôi lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro