II - 14
Hồi 14: Ký ức bị mất.
Khung cảnh đầu tiên tôi nhận ra sau khi mở mắt là một màn đêm tối mịt. Rất tịch mịch. Không có nổi tiếng hít thở của những người cùng phòng, hay là âm thanh làu bàu của ai đó đang xoắn não trước bài tập của mình.
Tôi thất kinh đầu tiên, nhưng cảm xúc nhanh chóng bình phục.
"Thế nào lại quên được, hai người kia đã tham gia cuộc thi "Ba hồi thực luyện" mà." Tôi cười ngao ngán chính mình trong tâm, thành thục gói ghém mớ hổ lốn kia vào thùng rác tâm hồn.
Tình huống này hiếm xảy ra, chứ không phải không xảy ra. Hidra và Ferrell, hai gã bạn cùng phòng này học khoa Chiến đấu, khác khoa Dân sự của tôi. Lại chưa kể thực lực của họ thuộc dạng đè đầu những phần tử tinh anh trong khoa Chiến đấu trên cả bài Thực chiến lẫn Lý thuyết, mục tiêu nhắm tới xa hơn học viên tàng tàng đòi hỏi họ thời gian.
Có đôi khi bên kia phải cắm đầu làm bài giữa khung giờ bên kia rảnh rang, thậm chí cả bốn người phải vắng mặt cũng đã có một lần.
Cổ họng khô ran, tôi khiễn cưỡng lật chăn ngồi dậy. Nhưng đầu chỉ hơi ngẩng, một cơn đau như bị một chiếc xe tải việt dã nhấn hết ga tông phải chạy rần rần toàn thân.
Tôi tê liệt gục đầu trên gối.
"Ui, đầu đau thật." Tôi chệnh choạng giơ tay trái khỏi chăn. Chuyển động của tay rất chậm, sức lực như bị bòn rút cả. Tôi không nóng nảy. Từ từ, vô cùng từ từ nhúc nhích cánh tay đưa lên.
Thị giác mượn ánh sáng yếu ớt của những dòng chảy năng lượng cố sức lắm mới thấy được lờ mờ hình dạng bàn tay năm ngón.
Tôi nắm tay thành đấm. Bên trong lòng bàn tay rỗng tuếch vật chất, chỉ có một vòng xoáy ma thuật loại trung. Năng lượng tích tụ của nó không nhỏ, cho nên bản nhái Đôi mắt của thần của tôi mới thấy được.
Kết cấu khép kín của chiếc giường được tôi cải tạo tạo một trường lực hỗn loạn, quấy nhiễu tối đa khả năng cảm nhận. Trừ phi kẻ thù là dị năng giả cấp IV – Trung trở lên thì may ra thấy, nhưng loại người này chỉ cần nguyền rủa từ xa cũng đủ giết chết tôi rồi, không cần đến gần giường chi cho mệt.
Đây chính là công tắc tôi dự phòng trường hợp kinh mạch của mình gặp vấn đề.
Kể từ sự cố 11/9, tôi ngộ được một bài học là phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất bất kỳ lúc nào.
Chiếc giường của mỗi học viên dù là hàng chắp ghép, nhưng tính năng phòng ngự không thua kém gì một xưởng ma thuật đích thực. Khung sườn nguyên bản rất tốt, tôi chỉ việc thêm thắt một vài công năng dự phòng, tỉ như nạp năng lượng tích trữ, cách li độc lập khi xảy ra biến cố...
-Khởi động lại. – Tôi lầm bầm.
Chấp hành mệnh lệnh, vòng xoáy tan biến.
Ma trận phòng thủ được chủ động kích hoạt, một lớp màng năng lượng bọc kín chiếc giường. Chăn mền, đệm nhún nửa cứng biến mất. Một nhà xưởng bốn bề dựng vách kín kẽ xuất hiện. Nhưng tôi không ngã xuống, hai chân vẫn đứng vững trên mặt đất.
Ăn thua thiệt lần đầu tiên kích hoạt không gian trùng lặp của xưởng ma thuật này làm tôi dập mông từ năm mét, tôi đã cải thiện một pháp trận thay đổi phương vị ngay khi tiến vào tầng thứ khác. Nằm trên giường và đứng ở không gian này như nhau cả.
Chiếc rương đựng năng lượng nằm gọn một góc phía tây đã mở nắp, năng lượng tinh khiết tràn tán khắp nơi.
Tôi ngoắc tay, điều khiển hệ thống thanh lọc của xưởng phép chuyển đổi chúng thành năng lượng của mình. Năng lượng của tự nhiên rất mạnh, nhưng tùy tiện đưa nó vào cơ thể chỉ có chết.
Kinh mạch được đổ đầy, sức mạnh dần khôi phục.
Nhắm chừng thể nội mình đã no đủ, tôi ngửa bàn tay trái rồi lật lại. Chiếc rương năng lượng đóng lại.
Đầu nguồn đã đóng, lượng năng lượng còn lại thẩm thấu ra ngoài, cân bằng chênh lệch áp suất năng lượng hai bên không gian.
Vấn đề thiếu hụt sức mạnh đã giải quyết, tôi chuyển sang nguyên nhân khiến mình suy yếu.
Tôi bước đến vị trí đặt lò luyện kim thật, mở ngăn tủ số hai ra. Bên trong chứa lỉnh kỉnh ống nghiệm màu xám bạc, một ống ở đầu hàng bên phải đã rỗng, bên cạnh nó đặt một mảnh giấy viết ngoáy vội.
[Đọc được mảnh giấy này, nghĩa là việc loại bỏ tác dụng phụ của pháp trận Chuyển vị thành công.] Là hàng chữ đầu tiên.
"Biết ngay, tác dụng phụ này chỉ có thể là Thuốc quên lãng." Tôi nghĩ.
Thuốc quên lãng, một thủ đoạn của giới tra tấn phạm nhân thời xưa của Pháp Quốc chuyên nhằm vào Tín đồ. Nó sẽ rửa trôi vùng ký ức được tự kỷ ám thị bị quên lãng, qua đó, họ có thể moi móc nhiều thông tin từ đám phần tử khủng bố này hơn.
Ưu điểm là không nhìn bất kỳ hạn chế nào, nếu không tự kỷ ám thị, nó hoàn toàn có thể xóa sạch ký ức cả cuộc đời. Vì nhìn trúng ưu điểm này nên tôi mới chế tạo hàng loạt loại thuốc luyện kim cổ lỗ sĩ này.
Nguyền rủa tâm trí, nguyền rủa ký ức, nguyền rủa từ tồn tại không thể miêu tả, nguyền rủa từ đối thủ,... vân vân và mây mây đều sẽ bị cắt đứt, tống khứ khỏi cơ thể sau một lần uống.
Nhưng hiệu quả loại thuốc này vô hiệu với những sức mạnh đặc hiệu như nguyên chất của quỷ trong người Tín đồ từ cấp bậc Giám mục trở đi, và nhờn hoàn toàn ở cấp bậc Tổng giám mục.
Còn nhược điểm là sử dụng năng lượng của chính chủ. Nguyền rủa càng ký sinh sâu trong linh hồn, việc gột rửa càng đòi hỏi nhiều năng lượng. Năng lượng tiêu hao vượt quá khả năng của kinh mạch, quá trình xóa sẽ tự động dừng.
Có lẽ tôi đã đánh giá thấp tác dụng vụ của pháp trận Chuyển vị, không ngờ nó lại rút cạn mạch năng lượng của cơ thể.
[Gửi tôi bài học số 4093: Đừng bao giờ sử dụng loạn pháp trận chuyển vị, chơi không khéo sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được.
Pháp trận Chuyển vị đáng sợ vãi. Đề nghị đừng sử dụng nó lần hai, nhất là trong giai đoạn này.]
[Ngoài ra, phi vụ đã hoàn thành.]
[Tên Gray đã lợi dụng chương trình của lão Ngô Tuyên để đánh cắp ké tài liệu của tổ chức Khoa học Không giới hạn.
Khoảng hai tiếng sau, hẳn cậu ta đã xong.]
"Phi vụ..." Tôi đăm chiêu, đầu óc hơi nhói buốt khi cố nhớ lại.
Quả hố người của Frank... Nhiệm vụ của lão Ngô Tuyên... Nghiên cứu viên lạ mặt trong hành lang ẩn... Trí nhớ có vấn đề... Cuộc thi "Ba hồi thực luyện"... Tane... Tôi vẫn còn nhớ chúng.
Ký ức cuối cùng tôi nhớ được là khi tôi dẫn bọn họ đến trước cửa phòng quản lí dữ liệu, vẽ được pháp trận Chuyển vị. Mọi sự kiện về sau tôi đều mơ hồ.
Mơ hồ ở đây còn nặng hơn cả bị phép [Giam hãm ký ức] cầm cố.
[Giam hãm ký ức] sẽ khiến phần ký ức xung quanh bị gián đoạn, nhưng ký ức của tôi rất liền mạch, chỉ có đến đoạn đó bị khựng. Cứ như thể khúc ký ức ấy bị chém gọn và đóng gói mang khỏi đầu tôi, hoàn toàn không có một chút manh mối nào, cho dù tôi đã đọc gợi ý của chính mình quá khứ.
Tôi lấy tấm bùa đeo ở cổ từ áo trong ra. Lá bùa vẫn một màu đỏ sậm, nó chưa từng tiêu tốn quá mức năng lượng để bảo hộ tâm trí. Tại vị trí đeo cũng không thấy đau rát, làn da vẫn lành lặn màu trắng sạm.
"Lá bùa có thể miễn dịch mọi phép xâm chiếm tinh thần cấp III – Trung trở xuống. Từ cấp độ ấy trở lên, nó sẽ thiêu đốt ngọn lửa Dị giáo, nó là một câu chú rất hữu hiệu của Nhà thờ, em có thể hỏi Hidra để biết thêm chi tiết. Phân liệt tinh thần, mất ký ức, rút ký ức, đại loại những vấn đề tâm lý do em tự chủ sinh ra nó cũng sẽ cảnh báo." – Tôi nhớ như in lời dặn của chuyên viên tư vấn.
Thực sự vậy ư?
Ngó qua thời giờ của đồng hồ quả quýt, đã hơn chín giờ, chấp cả thời gian tiến hành phi vụ, còn chưa tới hai tiếng. Quy đổi vật chất thành năng lượng, hiệu ứng phụ của pháp trận Chuyển vị phải ngang với nguyền chú Người rơm thế tội cấp IV – Cao.
"Làm sao lại tệ đến vậy được. Rốt cuộc mình đã thấy những gì?"Tôi nôn nóng.
Pháp trận Chuyển vị trên lý thuyết sẽ hoạt động an toàn, nó bắt buộc phải vận hành an toàn.
Nó vốn là pháp trận cược mạng của tiền nhân dùng để phong ấn những thực thể siêu hình, không phải thứ một pháp sư nhỏ nhoi thích dùng lúc nào thì dùng. Hiệu ứng trái chiều nguyên bản của thứ này đừng nói là tôi, ngay cả pháp sư cấp IV cũng chưa hẳn gánh chịu được.
Tôi đã kham khảo rất nhiều tài liệu tối giản hóa pháp trận Chuyển vị, thậm chí không tiếc lén lút sử dụng siêu năng lực bản thân để gia tăng xác xuất thành công. Hiệu ứng trái chiều đã bị hạn chế xuống mức chỉ khơi gợi cảm xúc tiêu cực, mà tác dụng của lọ thuốc Gột rửa linh hồn tôi định kỳ uống vẫn phát huy tác dụng, đáng ra phi vụ sẽ rất thuận lợi.
Gặp phải tình huống quỷ dị như vậy trong khi nhà trường và hai tổ chức lớn đang triển khai kế hoạch vây bắt giáo phái Chế Quỷ, khó mà không bất an được.
"Mình không đề cập đến những người khác." Tôi lật qua lật lại mảnh giấy. "Hoặc là tình huống của mình tệ đến mức không chú ý được bọn họ. Hoặc là nó chỉ nhằm vào mình, và giai đoạn đầu rất tĩnh lặng. Từ giọng điệu này, hẳn là tình huống thứ hai."
Tôi mở học tủ số bảy, dùng phép [Lơ lửng] và [Điều khiển khí] lôi nhẹ hai quả cầu thủy tinh khỏi rồi đặt lên bàn. Tôi chạm tay vào một quả cầu. Không có gì xảy ra. Kết quả giống hệt bốn tuần qua, thuốc Quên lãng đã gột rửa mọi nguyền rủa đeo bám trên người tôi.
"Loại kết cấu này... là hàng thật." Tôi xoa xoa đôi mắt, trả về thị giác bình thường.
Đôi mắt của thần, đôi mắt có thể đọc vị được dòng chảy khí của thế gian, không sự vật gì có thể đánh lừa được đôi mắt này. Dẫu có là hàng rởm thì công năng phân biệt thật giả vẫn tồn tại, tôi không bị lời nguyền ngụy tạo nhận thức giả.
Cách không nhấc quả cầu thủy tinh lên, tôi về lại chiếc giường nhỏ gọn cho một người nằm.
Niệm phép [Dọn dẹp] xếp gọn chăn mền, tôi xếp bằng trên giường, nhìn bóng tối hô tên:
-Frank.
-Ừ, tao đây.
Âm thanh ủ rũ của gã bạn tôi cất lên, cùng với đó, ánh sáng giường trên bừng lên phía trên. Một bóng đen chớp nhoáng nhảy xuống, là Frank.
-Có chuyện gì mà ới nhau thế?
Tôi để ý tay trái gã ta đang cầm thiết bị cá nhân cắm thẻ chứng nhận của môn Công nghệ, đoán chừng nãy giờ gã ta đang bận rộn với việc thiết kế chương trình.
Không đặt chân xuống đất, vẫn ngồi tại chỗ, tôi điều khiển quả cầu quăng tới Frank, miệng giải thích:
-Giọt lệ của thánh, tao vừa làm ra.
Gã con lai Mộc Y Quốc không chần chừ chụp lấy quả cầu. Không có sắc đỏ tươi, không có kết váng một lớp, không có xám xịt vỡ vụn. Quả cầu vẫn tinh khiết.
-Giờ mày mới lo cho đám này có bị pháp trận cổ quái của mày ô nhiễm hơi muộn đấy. – Frank xì cười – Chẳng phải mày đã dặn trước bọn này chuẩn bị sẵn biện pháp thanh tẩy rồi à, khỏi lo.
-Mày có thể kể cụ thể phi vụ diễn ra thế nào không?
Tôi búng tay, mở phần mềm soạn thảo bằng giọng nói của thiết bị cá nhân sạc ở đầu giường.
-Mày bị ô nhiễm? – Gã ta cau mày.
-Đã xử lý, cứ yên tâm. Bằng không chỗ này đã bị phong tỏa rồi. Nhưng tao bị lãng quên phần ký ức đó, mày biết đấy. – Tôi chỉ đầu mình – Tao cần làm rõ đó là loại ô nhiễm nào.
Frank đóng thiết bị cá nhân, vẫy tay lấy một chiếc ghế xếp từ kho cá nhân của mình ra xếp giữa phòng. Gã ngồi xuống, lắc đầu nói:
-Tao nghĩ mày không theo học chuyên sâu môn Nguyền chú là một sai lầm lớn.
-Khỏi trù, hệ thống nguyền chú nghiêng về chiến đấu nhiều hơn dân dụng, thế có khác gì học quách khoa Chiến đấu của bọn mày luôn không. Với lại tao không đăng ký môn Giả kim thuật, lấy đâu giá chiết khấu.
"Phải biết là thằng đây vào bằng học bổng toàn phần, gia thế mồ côi, không bì kịp hậu trường đều đặn cúng tiền hằng tháng như mấy người." Tôi làu bàu trong tâm trí.
Học môn Giả kim thuật vừa được giảm giá thành mua nguyên liệu các thứ, vừa kiếm được tiền nhờ các công trình nghiên cứu được, vừa tạo dựng một tấm bằng chất lượng. Không đủ danh tiếng, những bước sau của kế hoạch tôi sẽ rất khó bước.
-Rồi rồi, tiền tài vô nghĩa nhưng mua được gần tất cả. – Frank than nhẹ – Không chiếm thời gian quý báu của mày nữa, thằng này kể đây.
...
Khi cánh cửa mở ra, tôi đứng ở chỗ cánh cửa chờ ba người kia vào rồi đóng lại. Đại khái là để chắc chắn bước cuối không thình lình lật xe, lại phải tốn thời gian lôi người ta khỏi pháp trận.
Gray đến gần cổng bảo vệ, cửa ngăn cuối cùng trước khi tiến vào hẳn phòng tài liệu. Bộ phận cảm ứng chuyển động thắp dần ánh đèn theo chuyển động của cậu ta.
-Đến phiên tao. – Cậu ta kê máy gần cổng bảo vệ.
Theo công việc đã ghi trong phần tài liệu ảo, hai người Frank, Lucas canh lối vào, ngừa có người Nhân tạo đi qua. Tôi đứng ngay cánh cửa còn lại đóng kín, quan sát kỹ lưỡng căn phòng.
Trên người tôi nhiều vật phẩm gián đoạn quy trình khởi động của bẫy rập, nếu có bẫy, tôi sẽ chặn thẳng từ đầu.
Trôi qua đâu được năm phút, tôi bỗng phá vỡ yên lặng:
-Tụi mày ngửi thấy mùi gì không?
Nghe được câu nói, phản ứng đầu tiên của Lucas và Frank là nắm chặt pháp khí của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn khư khư cầm lọ sơn rỗng, bút vẽ đã cất hồi nào nên bọn họ cũng buông lỏng.
Người tham dự phi vụ này không ít thì nhiều đã cộng tác với tôi, dù không biết phong cách chiến đấu của tôi đã biến tấu ra sao vì cái danh Luyện kim sư, nhưng khẳng định sẽ không là lối cầm bút vẽ hoa gọi thú từ tranh ra.
Nếu tôi đã không quá phòng bị, nghĩa là họ không bị các thầy cô len lén tóm gọn.
Là bẫy, nhưng không quá nguy hại, chỉ là phạm vi tương đối rộng nên tôi muốn hỏi để xác nhận phạm vi của nó. Chi ít đó là điều Frank tự biên.
"Mùi à, mùi gì cơ?" Gã ta trộm nghĩ.
Gã bạn thân của tôi vận ma năng lên tay phải, pháp trận dạng hình xăm ngấu nghiến năng lượng hiện ra, trực tiếp khởi động phép [Phân tích thành phần] cấp II – Thấp.
-Không có linh thể lẫn vào, không gian vẫn ổn định. – Frank thông báo.
-Mùi mày ngửi có lẽ là mùi lưu huỳnh chăng? – Lucas hửi hửi – Ông thầy Jun tự nguyện làm giám thị của trường ngót ngét hai học kỳ rồi, ông ta có bố trí cái gì dị dị ở đây cũng bình thường. Ông ta là phù thủy độc dược mà.
-Hẳn là mùi của loại nước thuốc nào đó. Nó phản ứng với sơn giả kim của mày. – Gray đưa ra giả thiết hợp lý nhất.
Không trả lời, tôi cất ngay thùng sơn vào kho lưu trữ, mặt như lo nghĩ gì đó rồi nói:
-Pháp trận chuyển vị vẫn tác động tới chúng ta trong khoảng cách này. Ai cảm thấy trong người có dấu hiệu lạ, hãy uống thuốc thanh tẩy. Mỗi kỳ cách nhau sớm nhất ba mươi phút.
-Tao nghĩ mày sẽ bị trước tụi này thì có. Nhìn chính mình đi.
Lời dặn của cậu bạn bán Linh ẩn hai tầng ý nghĩa.
-Tao rõ chứ. – Tôi gật đầu nhẹ, nói với hai người canh một câu rồi xoay lưng – Tao còn nửa lô Nae Co không nhận, bọn mày không chịu được tao sẽ cung cấp cho.
-Má, đại gia. – Lucas lầm rầm.
Frank thầm giơ ngón cái từ góc độ tôi không thể thấy. Quá chuẩn! Thuốc luyện kim làm như rác vậy.
"Giống như cậu ta kỳ kèo bảo thạch của mình thôi." Nghĩ cái này, tâm lý gã bạn thân trời đánh của tôi thăng bằng lại.
Lucas đã nghiêm cẩn đứng canh, Gray chưa từng quay đầu, có lẽ cảm giác mọi người không chú ý mình, tôi lén mở một ống thuốc Thanh Tịnh uống ực. Nhưng không ngờ khoé mắt của Frank đã bắt được hết.
"Tại sao lại giấu?" Gã ta nghi vấn, không vội vạch trần.
Làm cộng sự của tôi đã lâu, gã thử mô phỏng lại tính cách tìm đường chết (nói quá quá độ) của tôi:
"Phỏng chừng là pháp trận chuyển vị tác động đến khứu giác cậu ta. Mùi vị lạ hoắc, nhưng không nguy hiểm. Sẵn có thuốc phép, cậu ta thử phân tích ngọn nguồn để nhắc nhở mọi người đề phòng."
Sự thật hẳn không quá lệch suy đoán này, Frank không bận tâm nữa. Diễn biến xảy ra trong nội tâm một người, đó không phải lĩnh vực người thường tiện nhúng tay. Nếu tôi gặp rắc rối, chắc chắn tôi sẽ kêu lên.
Sau mười lăm phút, lồng bảo vệ cuối cùng hạ xuống.
-Rồi đấy. – Gray chỉnh gọng kính – Tao đã vô hiệu hoá số bẫy còn lại, mày ra được rồi, Jack.
Để máy tính lơ lửng, cậu ta chạy vội đến bàn làm việc gần nhất, lôi đầu cắm mạng kết nối với máy tính của mình.
-Tốt. – Tôi bước đến cửa chính – Chúng ta có thể kiếm chác được gì không?
-Kho quản lí danh tự học viên chúng ta đã xâm nhập một lần, không có giá trị gì cả. Đầu máy ở đây được kết nối đến hệ thống quản lí chính, không có đường kết nối đến các đầu máy nội bộ. Tường lửa của tổ chức Khoa học không giới hạn khá phiền, để phá mà không kinh động đến họ cần hai mươi phút.
-Khá tồi. – Lucas ở phía sau thất vọng nói.
Thất vọng ở đây là vì không kiếm thêm được cái gì ngon ăn. Việc xâm nhập kho tài liệu của tổ chức Khoa học Không giới hạn đã được thống nhất từ trước, hai mươi phút cũng không quá dài. Sơn giả kim vẫn phát huy được nhiệt lượng tro tàn của nó
-Jack, phương thức xâm nhập của lão già đó như cũ à. – Cậu ta hỏi tiếp.
-Ừ, mày đã giải quyết được nó sao. – Tôi đồng dạng đáp không đầu mối.
-Tao cho là dưới hai mươi lăm phút. – Cậu ta bấm đốt ngón tay – Nhưng tín hiệu truyền tải sẽ mạnh hơn nhiều, chúng ta có thể sẽ bị phát hiện sớm hơn dự tính.
-Thế nào cũng sẽ có người đến đây. Mày cứ chuyên tâm.
Tôi điềm nhiên nói.
"Tôi đang nghe gì đâu?" Câu hỏi này gián tiếp hiện lên gương mặt của Lucas qua biểu cảm của cậu ta. Khi Gray vươn tay giữa không trung lấy ra hai bó dây màu đen, một cái cắm vào máy và nối với máy chủ trên bàn chủ nhiệm, một cái cho tôi để nối với máy tính nhỏ vừa lấy ra, chiến binh Thố tộc khôn ngoan im lặng.
Dù mù mờ thông tin phía sau, nhưng hành động của cậu ta và tôi chỉ đui mù mới không hiểu trọng tâm đoạn hội thoại. Miễn nó giúp ích cho phi vụ là được.
"Gray phối hợp với cậu ta khi nào nhỉ?" Frank biết nhiều hơn, tự nhiên cũng suy nghĩ sâu hơn.
Gray cũng bị thầy Ngô Tuyên dạy, đối tượng "lão già" cậu ta đề cập khá cay nghiệt là ông ta đi. Từ nội dung cuộc nói chuyện chỉ hướng đến công cụ trung gian của lão ta tôi đã khóa chặt trong tệp khóa của mình.
Tính công kích của nó quá mạnh, tôi chỉ phát tán nó khi nào lão Ngô Tuyên yêu cầu. Không tham dự phi vụ nào lão già kia giao, tuyệt không biết tôi có con virus xâm nhập đáng sợ này.
Số lần tôi nhận, đếm sơ sơ chỉ có ba lần, tính chung cả lần này. Nói là sơ sơ vì hai lần đầu Frank có tham dự, nhưng nào thấy bóng dáng của Gray. Mà từ ngữ điệu nắm chắc của Gray, hẳn cậu ta đã thử phá giải con virus này. Nhưng kết cục nối gót tôi ở phi vụ thứ hai, cái đó phải ấn tượng lắm chứ.
Gã xới tung toàn bộ ký ức, vẫn không ra khi nào tôi mời chúa lười này.
"Kệ vậy." Kiếm không được, gã liền từ bỏ. Chỉ là hiếu kỳ nhất thời mà thôi.
Ting!
Màn hình chính của hệ thống quản lý hiện thêm một khung sao chép tệp nữa. Gray gật đầu với tôi. Hiểu ý, tôi khởi động máy mình, phụ trợ cậu ta xâm nhập ké.
Được rồi, người ta có hào quang trí tuệ, người ta thích làm gì thì làm.
-Tao có thể giúp bọn mày thêm cửa sau, muốn không? – Gray không xoay người hỏi.
Frank và Lucas vô thức nghểnh tai. Được một mũ đen giỏi đặt giúp cửa sau, cái này không mê người sao?
-Khỏi, chuyện ai người nấy lo. Chúng ta tự có biện pháp của mình. – Tôi lạnh nhạt đánh gãy.
Đó đồng thời là một lời nhắc nhở. Miễn phí luôn là thứ đắt giá nhất, chỉ có thánh nhân trên cao mới biết được động cơ thật sự của tên bán Linh này.
Hai người kia nhìn nhau, cười khổ.
Dục vọng bị dập tắt, lí trí khởi động lại. Bọn họ dáo dác nhìn về hai cánh cửa chính, thực thi vai trò bảo vệ của mình. Trong không gian chỉ vang vọng mỗi tiếng gõ lách cách bàn phím.
Không có nguy hiểm ngoài ý muốn, được rồi, giai đoạn này không có. Mà giả như bố cục của tôi thuận lợi, phi vụ sẽ hoàn thành trơn tru. Cái gọi là "mạo hiểm" đứng trước chuẩn bị đầy đủ không có cửa xuất hiện.
Hai mươi phút trôi qua nhanh như gió, tiếng bước chân đều bước chẳng ai mong muốn nghe thấy đã tới.
-Hai người xong chưa? – Lucas lo lắng hỏi.
-Chưa, mới chín mươi ba phần trăm. – Gray phiền muộn nói – Pháp trận Chuyển vị có thể ngăn bọn họ một thời gian. Bọn mày thử dùng phép đánh gục họ xem.
-Đừng thử. – Tôi chợt nói.
"Mình nghe nhầm à?" Frank thiếu chút muốn niệm chú thanh tẩy tâm chí.
Gã ta nghe được gì? Cảm xúc... run rẩy trong lời của tôi. Hiệu ứng của pháp trận Chuyển vị chẳng những không bớt, mà còn mạnh hơn.
Tôi che dấu cảm xúc rất tốt, hai người còn lại không nhận ra vấn đề:
-Ảo thuật của pháp trận Chuyển vị mạnh nhất khi dùng mắt trần nhìn. Coi như bọn mày sở hữu thể chất Thiên Thượng Nhân hoàn chỉnh cũng là đưa mạng lên thôi.
-Vậy thì nó có thể ngăn được bao lâu? – Lucas hướng mắt ra ngoài cửa.
Ở chỗ của cậu ta, hay là của Frank đều không thấy được bên ngoài kia quá 2 mét. Mà có nhìn được, thứ duy nhất thấy là những đường vân pháp trận không ngừng biến dạng đến hoa mắt. Dùng "nhìn" chứ họ chỉ có thể dùng những giác quan khác để cảnh giới. Trở ngại nho nhỏ này không là gì đối với hai người.
Gray lựa chọn chỗ này đã cân nhắc hiệu quả không phân biệt địch ta của pháp trận Chuyển vị.
-Hai người bọn mày đi trước đi, tao bọc hậu. – Tôi chợt nói – Vai trò bọn mày kết thúc rồi. Nhớ uống một ống thuốc trước khi thoát.
Lucas như muốn hỏi điều gì, nhưng gã bạn thân tôi ngăn lại.
Thân phận chiến sĩ dị năng giả thế nào cũng không khó giết bằng một luyện kim sư. Ở lại không chừng khéo quá hóa vụng, ngáng chân tôi thì mệt.
-Đừng chơi quá lố đấy. – Gã ta thúc vai cậu bán nhân Thố tộc mau đi.
-Thằng này quý mạng lắm. – Tôi lấy một ống thuốc khác nốc cạn.
Lucas chạy tới bàn số bốn, bàn làm việc của bà cô Celest. Cậu ta nhấc nắp đậy chiếc hộp đựng len lên, cẩn thần dẫn ma năng vào cuộn len màu tím nhạt. Chất liệu đặc thù dệt nên cuộn len nhanh chóng cháy lên một ngọn lửa cùng màu, nhưng thế nào cũng không dây sang những quả cầu bên cạnh.
Ở cánh đông căn phòng, một vòng xoáy đen xuất hiện. Lấy nó làm tâm xòe ra ba đường thẳng, nó xoay tròn tạo thành một con đường bí mật.
Hai người Frank, Lucas tự mình uống một ống thuốc giả kim bảo vệ tâm trí rồi bước vào. Lối đi sử dụng nguyên lý bẻ cong không gian, thẳng tuột một đường dẫn tới lầu hai khu G, phân khu Lý luận.
Trên kế hoạch, nơi này không có người canh gác thời điểm này, bọn họ nấp trong một phòng tạp vụ gần đó, chờ đợi phía cánh cổng.
Sau đó năm phút, Gray bước ra. Cậu ta phất tay nói:
-Jack bảo đi, tên đó sẽ về bằng đường khác.
Ai nấy về phòng.
...
Thấy bộ dạng của Frank muốn ngừng, tôi không nhịn được gặng hỏi:
-Là tất cả?
Câu chuyện không hề kịch tính, điểm nhấn ná được lướt qua quá độ vội vàng. Tôi thừa biết cách dẫn chuyện dở tệ của gã ta rồi nên bỏ qua đi. Quan trọng là nó quá mức yên ả.
Nguyên bản kế hoạch của tôi cũng rất yên ả, chỉ là sau vụ này phải vứt cái mác đó vào sọt rác rồi.
Chỉ tác động một mình đối tượng, hơn nữa còn nhân từ đến mức không ai gặp nguyền rủa đột phát? Vận may của tôi bộc phát thình lình vậy sao.
Không có một chi tiết nào tôi cần xảy ra trong câu chuyện này cả.
-Còn có một phần cuối, đó là lúc mày về đến đây, sắc mặt mày tái nhợt. – Frank rặn từ miêu tả – Như chưa thành gì đó, ừm, như bị táo bón mà nhà vệ sinh hết chỗ ấy.
"Đây là thời nào rồi mà còn dùng lối miêu tả cổ lỗ sĩ ấy." Tôi kín đáo phê bình, rồi lâm vào trầm tư.
Hoảng sợ – Nó là điểm mấu chốt của câu chuyện, dù là đầu hay là cuối. Phần đầu, đơn giản tôi là người bày trận, xác xuất bị chọn cao hơn bình thường. Còn phần cuối, nếu phỏng đoán của tôi không sai thì tính chất vô cùng nghiêm trọng.
Pháp trận Chuyển vị tôi thiết lập chỉ tác dụng hữu hạn trong bán kính 5 mét, vượt qua phạm vi này vô dụng. Bất quá, nếu phạm vi nhỏ như vậy, cớ gì tôi lại tái nhợt mặt. 10 phút chạy trốn chẳng lẽ không thể gột được một phần nỗi sợ, đủ để nhét vào nội tâm sao.
Đừng nói là sợ, ngay cả cười tôi đã học cách giấu nhẹm nó hoàn hảo nhất. Chỉ có loại người mà giác quan còn nhạy hơn cả Dị tộc như Frank mới bắt gặp được.
Hoặc là hoảng hốt đến độ không che dấu được... Thế càng hỏng bét.
Nhưng gã bạn tôi không tim không phổi hớn hở:
-Nếu mày tính biên thành sách nhớ chia một phần lợi nhuận chi tao nữa.
-Biến! – Tôi trợn mắt.
Đây là cái giống gì? Kiểu bạn trong truyền thuyết: hợp ý, tin tưởng chính mình, nghe lời như anh em ruột đâu rồi. Cho tôi đổi sinh vật hám tài trước mắt mình lấy kiểu anh em đó được không.
A, chắc chắn không rồi.
-Giỡn, tao giỡn đấy. Đừng quạu. – Frank xua tay – Mày thấy sao?
-Thằng này vừa ngồi nghe mày kể chuyện đấy, thời gian đâu động não. – Tôi méo miệng, xoắn một nhúm tóc ở huyệt thái dương – Kết luận sơ bộ của tao, xem nào...
Tôi đảo mắt phía cuối giường, xuyên qua tầng không gian chế tạo, nhìn ba lò luyện chế thánh thủy cấp cao tự động đang bước vào giai đoạn cuối. Thể tích mỗi lò hình đồng hồ cát này chừng mười mét khối, đấy là hạn mức tối ưu nhất có thể tận dụng trong nhà xưởng cá nhân này, lớn hơn nữa sẽ phải chuyển sang các phòng thực luyện.
Trong tình huống khẩn cấp, ba lò vẫn cung cấp được nguyên liệu khởi động pháp trận văn tự của phe Thánh quân Nhà thờ.
-An toàn.
Tôi khó khăn nhả ra hai chữ trêu ngươi này.
-An toàn? – Frank ngoáy lỗ tai – Xin chào, đằng ấy nghe được không. Hình như thính giác mày hỏng rồi thì phải.
-Không hỏng, pháp trận Chuyển vị có thể vẫn gây hiệu ứng xấu, nhưng nó không phải trường hợp xấu nhất. Chẳng qua trong giai đoạn này tao gặp vấn đề, nó bắt đúng sóng gây chuyện.
Ký ức bị mất, bất kỳ manh mối nào dù là thấp nhất cũng phải tổng hợp, tôi không thể nào phủ nhận bệnh trạng của mình được.
"Có lẽ mình nên uống một phần thánh thủy. Dùng thêm thuốc giảm đau là được. Mà không có gì chắc chắn con quỷ kia sẽ phục sinh." Tôi lan man nghĩ.
-Mà, mày biết công dụng thật của pháp trận Chuyển vị chứ?
Tôi chỉ lo là tên này vốn kiến thức không đủ, xem nhẹ chi tiết quan trọng nào đó.
-Không nhiều, tao chỉ biết pháp trận Chuyển vị căn cứ trật tự vì sao trên trời. Nhưng không phải nương nhờ mềm mỏng như hệ thống dịch chuyển cổ đại của Vô Nguyệt Quốc, mà là cứng rắn uốn nắn vị trí từng ngôi. Sức mạnh đạt được lớn hơn, nhưng sẽ phải chịu nguyền rủa lớn hơn nữa.
Frank chân chất khai.
-Như sách giáo khoa à.
-Chứ sao. Tao không ham pháp trận, trên chiến trường đâu dư dả thời gian vẽ loại chi tiết vậy. Hiện giờ có nhiều loại sát thương lớn mà đỡ rườm rà hơn vậy. Công trình cổ của tiền nhân Long Quốc chỉ mấy tên điên mới sử dụng. – Gã ta bình chân như vại.
"Mày đang trò chuyện với một tên điên đấy." Tôi sẽ không nói ra cái này, không đời nào.
-Mượn nhờ vì sao, như tái hiện lại thời khắc đen tối của Kỷ hỗn mang. Dịch chuyển một ngôi, hệ thống quy luật sẽ bị điên đảo. – Tôi nói một vài thông tin chuyên sâu hơn báo mạng một chút – Cách đây vài ngàn năm, nó từng được xem là một trong những pháp trận đáng gờm nhất từng được sáng chế. Thậm chí dư âm của nó vẫn ảnh hưởng đến giờ.
-Ồ, người ta bảo hệ thống giả kim thuật tại Lục địa Chiến tranh chậm chạp không được xây dựng là vậy à.
-Ừ, họ không tìm được hằng số cân đối phương trình nên đành xây đến đâu hay đến đó.
Tôi tiếp câu chuyện:
-Năm ngàn năm trước, từng có một Long nhân lợi dụng pháp trận này để thoát khỏi ràng buộc sinh mạng. Hắn thành công được một nửa, biến thành quái vật vĩnh sinh nhưng không giữ được nhân tính hay ký ức.
-Ý mày là truyền thuyết Lạc Quân có thật?
Mặc dù kinh ngạc, Frank không đổi sắc, thông tin này kỳ thực chỉ có tính bàn tán bên bàn trà đá.
Dù sao Lạc Quân trong cái truyền thuyết kia đã bị phong ấn chết rồi, không có cửa chạy đến rút sạch sự sống từng người tụng tên gã.
-Không lẽ... – Gã ta nhanh chóng xâu chuỗi gợi ý của tôi.
"Vậy tức là tên này không bỏ sót thông tin nào cả?" Tôi chôn nghi ngờ xuống, gật đầu:
-Ừ, con quỷ xuất hiện hôm mười một tháng chín. Tao nghe phong phanh các thầy cô chỉ tiêu diệt bản sao của nó ở thế giới này, bản chính vẫn sống nhăn răng. Tọa độ đã bị xóa, nhưng dưới ảnh hưởng của pháp trận Chuyển vị, không thể nói được gì.
-Thậm chí là gợi lên ma nhỉ, rừng Đại Lâm chả thiếu thi thể. – Frank thở dài – Ài, sao nhà trường lại đặt ngay giữa một mồ chôn thi thế thế này.
-Không phải để đào tạo tinh anh thì để làm gì. Lúc chúng ta ký điều khoản, họ đã đề cập đến rồi.
"Chậc chậc, ký tên. Như là lính đánh thuê vậy." Tôi thầm trào phúng.
Điều số 45: Chi nhánh học viện sẽ được xây dựng gần vùng chiến địa, để học viên trải nghiệm nhiều hơn, dần mài ra thiên phú của mình. Nếu xảy ra biến cố đề cập ở điều khoản phụ số 4, thầy cô sẽ bảo hộ học viên vô điều kiện. – Tôi chỉ nhớ nó sau điều số 23: Học viện cấm chỉ mọi hành vi lợi dụng học viên làm tư lợi.
Con người thực sự kiểm soát được biến số sao?
Luận điểm này, tôi xin cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro