Chương mở đầu
Vậy cuối cùng cũng kết thúc.
Nó hơi cúi người tùy tiện ngắt một bông hoa từ thảm hoa dưới chân mình.
Loại hoa này kỳ lạ vô cùng, phải nói là độc nhất vô nhị. Thân hoa trắng muốt tua tủa gai nhọn, còn nụ hoa liên tục đổi màu, đại đa số thời gian ngả màu rất đặc, nhưng thỉnh thoảng lại nhạt nhòa tựa như một đống khí vô dạng bất đắc dĩ bị bó buộc với thể vật chất cắm sâu vào lòng đất. Như tình huống này chẳng hạn, bàn tay của nó xuyên qua nụ hoa, khi ngắt thân thì phần nụ theo đó tan biến vào không gian.
Thế là trên tay chỉ còn độc mỗi phần thân đơn điệu, tất cả gai nhọn đã rụng rời hết khi bị nó chạm vào. Màu sắc thuần khiết kia thì sạm đi, từ trắng dần thành đỏ, sau dừng ở đỏ đậm, nhìn kỹ nom chẳng khác gì một tấm bia mộc mạc được tạo ra để xác định vị trí của những ngôi mộ chôn cất vội thi thể trên chiến trường.
Ấy vậy, nó chẳng cảm thấy buồn bực, một chút bé tí ti hậm hực đều chẳng có. Loài hoa này mọc tràn khắp mặt đất, phóng mắt ra xa xa phía đường chân trời chỉ toàn sắc màu kỳ ảo của chúng. Nếu muốn, nó có thể ngắt một bông khác.
Tuy nhiên, nó đứng yên, trên tay không bỏ thân hoa tẻ nhạt. Bằng một cú hích nhẹ từ ngón út, bẩy tấm bia nhỏ lên một thoáng, bốn ngón tay còn lại liền điêu luyện luồn qua phần thân để thực hiện màn xoay chuyển món đồ vật nhỏ bé qua lại giữa các ngón tay.
Một là ngắt hoa, chờ nụ hoa lụi tàn rồi vứt đi, hai là đem làm đồ chơi, đó là hai hành động duy nhất nó làm với mấy bông hoa này. Kỳ thật, có cả khối điều có thể làm với loài hoa độc đáo này -Bản thân nó biết thừa điều đấy. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn không làm gì thêm.
Dù sao nó không có ý định giết thời gian. Đợi ai? Đợi hành động gì? Làm gì có. Không gian này không hề tồn tại khái niệm "thời gian". Những tảng mây vĩnh viễn lửng lờ trên bầu trời, còn hai vầng ánh sáng ngự ở hai góc đối lập rìa không gian thì có cũng như không, còn chẳng sáng bằng vùng hoa dưới mặt đất.
Không có thời gian tức không có chuyển động, không ngày và sẽ không đêm. Không tiếng gió lặng hay âm thanh ồn ào của sự sống. Quy tắc ở đây có là trẻ con, kẻ thiểu năng cũng có thể nhận ra ngay lập tức: bất biến.
Định nghĩa "Buồn tẻ" đúng chất nhất chắc chắn sẽ lọt vào tay vùng không gian này.
"Thật buồn chán mà!" Một giọng nói từ bên trong nó cất lên.
"Vậy ư." Một giọng khác lạnh nhạt đáp lại.
Cuộc đối thoại chấm dứt, trong đầu nó lại yên tĩnh. Chỉ là một mẩu ký ức rất nhỏ được khơi lên bởi hành động khác thường của bản thân trong khung cảnh này, nó rất rõ ràng. Ở thời điểm trong quá khứ, khi mà nó đã từng có thân phận là hắn, anh hay cô..., cũng tại cánh đồng hoa này, nó đã khắc ghi một ký ức tuyệt đẹp. Hoặc không, từ "đẹp" chẳng thể mô tả được hoàn chỉnh cảm xúc của nó lúc đấy. Có thể sánh bằng ký ức đó, chỉ có cảnh tượng cận kề cái chết miễn cưỡng nhỉnh hơn. Lại cộng thêm thế giới quan khác nhau nên khung cảnh mới nhập nhằng, hổ lốn kiểu này.
Là chủ nhân của vùng không gian, mọi sự vật, hiện tượng, bao gồm thân thể này đều được thêu dệt từ ký ức của chính mình. Ký ức vẫn yên vị một chỗ, nên nếu thấy chán, nó hoàn toàn dễ dàng hồi tưởng như tua ngược một đoạn băng không có cảm xúc để thay đổi khung cảnh.
Chỉ là, nó không có lý do để làm vậy, những ký ức đó không thuộc về hiện tại. Cảm xúc gì gì đó đại biểu cho cá nhân có ý thức tồn tại là một khái niệm rất xa xăm, cách nó một vực sâu không đáy. Đối với nó, bóng đêm và cánh đồng hoa là một. Mà nói cho đúng thì nếu không mang những cảm xúc vương vấn, ngay cả việc cúi người ngắt hoa, nó cũng chẳng có động lực để làm.
Nguyên nhân nó ngắt hoa là do một phần của bản thân tự nhủ nên làm gì đó ăn mừng cho sự việc đã kết thúc. Còn hành động xoay thì là bộc phát ngẫu nhiên, tâm tư nó không đặt lên điều đó, mà dùng để đánh giá kẻ dị loại vừa xuất hiện.
Ngươi không nên ở đây.
-Ta biết.
Một giọng trầm nam tính trả lời.
Nó ngẩng đầu, nhìn đăm đăm người đàn ông đang bước tới.
Không có gì đáng nổi bật cả -Đó hẳn là đánh giá chung về y. Nếu đòi hỏi chi tiết hơn sẽ là: mang diện mạo thanh niên tầm hai lăm, mái tóc nửa đen nửa trắng lộn xộn, mang khí chất tầm thường đến mức dù chính y đang diện một bộ trang phục chỉ toàn màu tím đậm sườn sượt mùi máu, hễ ném vào đám đông y như rằng sẽ chẳng nhận ra được, điểm nổi bật sáng giá nhất là đôi mắt đen như bóng tối thuần thúy. Vậy thôi.
Song, hết lần này đến lần khác, nó không thể xóa bỏ hiện diện của người đàn ông này.
Một cơn gió thổi ào qua hai người, xốc lên những cánh hoa bảy màu vần vũ trên không trung.
Nơi này bất biến như chủ nhân của mình, nên mọi tác động làm sự vật thay đổi chắc chắn sẽ xuất phát từ bên ngoài.
Ở đây, chỉ có người đàn ông là kẻ ngoại lai. Thế mà cái khung cảnh này lại vừa vặn với y một cách quỉ dị, cứ như thể chính y đã xuất hiện từ rất lâu, đã được đúc thành một trong ký ức, chỉ là nó không nhận ra thôi. Nhóm đối tượng phù hợp điều kiện ấy chỉ có một, người bản địa. Điều này lại phát sinh ra một nghịch lí, bởi người bản địa sẽ không thể tiến vào không gian này.
Giải thích dễ hiểu thì nếu xem thế giới là một quả trứng, thì khu vực người bản địa có thể xâm nhập là lòng trắng, còn vùng không gian của nó đang ngụ ở lòng vàng. Lòng trắng tách biệt rạch ròi với lòng vàng. Những kẻ ngoại lai đến từ ngoài vỏ trứng nên chúng có thể vừa ở lòng vàng, vừa xâm nhập lòng trắng.
Vấn đề là người đàn ông này không thể áp dụng ví dụ trên. Coi y là một phần tử của thế giới, đúng. Coi y là một kẻ ngoại lai, đúng nốt. Tồn tại của y như hỗn hợp của tất cả trộn lại rồi bị đánh nhuyễn ra...
Nó liếc mắt sang một phương vô định, đôi đồng tử tất nhiên chẳng thu được thứ gì bất thường.
-Ngươi sẽ quên cảm giác đó sớm thôi.
Người đàn ông thản nhiên nói.
Đáng ra nên nói là "quen" cho hợp luân lí gốc rễ của đạo giáo, nhưng trong mắt người đàn ông, hiện tại tất cả đều bình đẳng cả, dùng "quên" không phải là vô ý. Nó thừa biết ẩn ý của người đàn ông, nhưng lặng câm không đáp. Đừng nói tính toán dò xét nhằm thu lợi lớn nhất, thậm chí dục vọng sinh tồn trong nó về cơ bản đã là con số không.
Vốn dĩ, ngay từ đầu nó được tạo ra để hoàn thành nhiệm vụ. Nay thế giới đã chạm đến hồi kết, nhiệm vụ theo đấy chấm dứt, nên sống hay chết không ảnh hưởng đến nó.
-Nhưng trong ngươi vẫn có cảm giác nuối tiếc.
Người đàn ông lại nói, như nhìn thấu suy nghĩ thứ đối diện.
Vẫn im lìm, vẻ mặt như đúc tượng của nó càng không lộ vẻ ngạc nhiên. Từ khi người đàn ông đáp lại câu đầu tiên, nó đã hiểu rằng y có thể đọc được suy nghĩ.
Quả là vẫn có cảm xúc trong nó, nhưng chỉ nhiêu đấy vẫn chưa đủ để bóp méo bản chất thật. Nếu không vì một sự cố trong quá khứ, cảm xúc các loại đừng hòng có chỗ đặt chân vào bên trong nó. So ra thì nó còn dị hơn cả người đàn ông.
-Không, ngươi vẫn có hiện tại, ta chỉ có quá khứ -Y nở nụ cười cứng ngắc, chẳng thể đọc được cảm xúc chân thật sau đôi mắt kia -Ngươi vẫn có thể cứu được "người đó", quan trọng là ngươi có muốn không thôi. Ta không có lựa chọn đó.
Sau đó, bầu không khí tiếp tục vắng tiếng người. Chỉ có gió cuốn theo những vị lữ hành mỏng manh không ý thức dào dạt muôn nơi.
Cộp! Cộp! Cộp! Bước chân người đàn ông vang lên vững chãi mặc cho những thương thế nghiêm trọng trên người, đôi chân khỏe khoắn đạp tan cánh hoa giả tạo, nghiền nát những cọc nhọn dọc đường.
Ba mươi bước, đó là khoảng cách ban đầu giữa nó và y, giờ thu lại chỉ còn một bước.
-Chuyện của quá khứ nên để quá khứ giải quyết. Ta cần sự trợ giúp của ngươi.
Mặc kệ người nghe chú tâm hay không, y trầm ngâm đưa tay ra:
-Vậy thì, ta và ngươi, chúng ta hãy lập một thỏa thuận.
Nó dời mắt xuống bàn tay chai sạn kia.
Cử chỉ của người đàn ông cho thấy y sẽ không thu tay lại cho đến khi nó đồng ý, hoặc là bị xóa sổ. Hành động thứ hai tiện hơn, vì ở khoảng cách này nó vươn tay ra ắt sẽ chạm người y, không cần biết đối tượng chạm vào người, thần hay ma, xóa sổ hiện diện đáng ghét này.
Nhưng nói đi cần phải nói lại, nó không có dục vọng giết chết y.
"...Quan trọng là ngươi có muốn hay không."
Ma xui quỉ khiến thế nào mà câu nói ấy vang vọng trong đầu, nó giương đôi mắt lạnh căm qua hai vai của người đàn ông nhìn những bông hoa đã trụi lủi gai và nụ, tất cả đều giương thẳng phảng phất vô số tấm bia vô tình bị dòng sông thời gian vùi lấp. Mùi máu nhàn nhạt giữa không gian, cứ quanh quẩn không cách nào tiêu trừ.
...Vậy ra cảm giác cô độc của người đó là như thế.
Nó nhắm mắt lại, sau mở mắt. Lần đầu tiên ở trạng thái này, nó đưa ra quyết định của riêng mình. Bàn tay nhấc lên... như xuyên qua làn sương mù dày đặc, mở lối tìm về nơi giao thoa của những hồi ức đắng cay ngọt bùi.
Nơi đó, điểm kết thúc và là lúc khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro