Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Schwarz - Điềm báo gở

[Thời gian: Một.]

["Không gian: Đại điện..."]

"...! Phát hiện hai tồn tại xâm nhập trái phép..."

Thanh âm mơ hồ như có như không, chẳng rõ nghĩa câu từ quẩn quanh trong màn đêm đặc quánh.

Người đàn ông vẫn điềm nhiên rảo bước trên con đường vô hình. Diện mạo y nhạt nhòa, tựa hồ đã hòa một thể với xung quanh, nhưng bất kể là mái tóc, hay linh hồn hết lần này đến lần khác lại tách biệt chính màu sắc bóng tối, không cách nào bị lu mờ.

Vừa chân thật, cũng vừa giả tạo, hiện diện của y luôn lấp lửng lằn ranh giữa ảo và thực.

Từ xưa đến nay, chỉ có duy nhất một tồn tại như vậy, giờ xuất hiện thêm một nữa. Hẳn chủ nhân sáng tạo nơi này không nghĩ sẽ có trường hợp một thực thể mang tính chất độc nhất này xuất hiện.

Lang thang trên con đường dài dằng dặc như thể vô tận, ấy vậy, kẻ tóc đen chẳng mảy may nghi vấn về điểm cuối của nó, hay những cái bẫy tiềm ẩn quanh y.

Liệu có thứ gì đang rình rập xung quanh mình không? -Chỉ cần một lần tâm trí nảy lên nghi vấn loại này, nơi này sẽ liền mô phỏng lại mà khai màn cuộc tấn công dồn dập không lối thoát. Đấy là cơ chế hoạt động của hệ thống phòng vệ, rất dễ nhận ra.

Song, lí giải là một chuyện, còn đảm bảo bản thân không kích hoạt nó là một chuyện khác. Dù huyễn hoặc mình nhập tâm đến mức nào cũng không thể vô minh hoàn toàn, ít nhiều sẽ sinh nghi và hạt giống nghi ngờ sẽ nhanh nở bung thành thòng lọng thít chặt đường sống, vậy nên cái chết là thứ được định sẵn đối với những kẻ xâm nhập.

Nhưng người đàn ông này đã cải biến kết quả "định sẵn" ấy thành "hầu như". Mang tâm thế của kẻ sáng tạo, mà đó chắc chắn là chuyện không thể, y hoàn toàn bỏ mặc thời gian.

Ở nơi đây, thời gian đằng nào chỉ là một thứ có thể thiết lập. Một giây có lẽ vẫn là một giây, mà chuyển thành một năm, thậm chí trôi qua vài niên kỷ chẳng phải điều gì đáng kinh ngạc. Y đã sống quá lâu để mà thời gian chỉ còn là những con số vô nghĩa, và sẽ không ngại để dãy số kia thêm vài đơn vị.

-Không cần thiết. Nếu có, dù là loại thấp nhất ta cũng không thể ngăn nó giết mình được.

Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, kẻ tóc đen bất ngờ lẩm bẩm.

["Cảnh báo! Phát hiện vi... Chấp hành lệnh, kích hoạt chủ quyền thế giới."]

...?

Chỉ biết rằng khi đó, bóng đêm vô hình vô dạng không phải là sự vật duy nhất nữa.

Một cột sáng lóe lên phía trước con đường, kéo cái bóng của y đổ dài lê thê trên nền gạch lát trắng rồi lẫn quá nửa vào vùng hắc ám đen ngòm nơi vách tường chưa hiện ra.

Ánh sáng chiếu lên người đàn ông chẳng những không chọc thủng cái vỏ ám muội phủ trùm quanh y, mà còn mang đến một cảm giác mờ ảo khó tả. Càng quan sát, càng chỉ phát hiện ra vô số sợi xích đen lạo xạo di chuyển bên dưới lớp da người trắng bệch, cứ như thể là một ảo ảnh được thêu dệt từ quá khứ xa xăm. Một kẻ không sống, đáng ra đã chết nhưng bằng cách nào đó lại xuất hiện tại thế gian.

-Giống ngươi thôi -Kẻ xâm nhập lại độc thoại.

Lựng khựng chạm đến cột sáng, người đàn ông nhẹ nhàng vượt qua ranh giới tiến vào, mỗi bước chân giờ đây kèm theo âm thanh như mảng kiếng đang bể ra.

Bên trong cột sáng là một khu nghiên cứu không gian hiện đại với kiểu kết cấu hình lục giác trụ lực, các phòng nghiên cứu, thực nghiệm nhỏ lẻ được bày trí vòng ngoài hình. Ở giữa chúng là hệ thống hành lang sao cho từ mọi phòng đều có thể giám sát khu vực trung tâm.

Mảng tối đen kịt choáng hết cả diện tích nơi đó. Nó ngấu nghiến khung hình ống trụ giam giữ mình rồi ào đến kẻ tóc đen. Mùi thuốc súng, mùi hóa chất ở nhiệt độ cao lượn lờ trên trần, các kệ đựng tài liệu viết tay, thiết bị công nghệ vẫn đặt chỉnh chu... liền băng hoại và biến mất.

Không có con người. Vậy nên không có tình trạng lộn xộn bởi hoảng loạn, cũng không có người bấm chuông cảnh báo cho lực lượng gác canh.

Một nơi hoài niệm, dù hắn chưa từng đến.

-Giây phút tận thế được ấn định vào khoảnh khắc các người xuất hiện. Hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là một lần nữa hàn kết trở lại. Khi đó, vòng lặp sẽ kết thúc... Những gì thuộc về quá khứ nên để quá khứ giải quyết.

Một bước rút ngắn khoảng cách hơn mười mét, người đàn ông trầm ngâm nói ra. Quá trình sụp đổ không gian theo đó dừng lại. Đang chăm chú về trước, y bỗng đảo về một phía vô định, đôi mắt đen phẳng lặng mang vẻ thâm uyên như nhìn thấu tất cả mà cũng trống rỗng không hiểu thấu.

-Vậy... ta... hãy... một thỏa thuận...

[Lỗi! Gián đoạn bởi tác nhân bên ngoài. Không thể kích hoạt.]

[Xác nhận khởi động hình thức tái hiện dự phòng.]

Âm thanh đột ngột bể nát như băng đĩa xước. Vách tường, mặt sàn, lỉnh kỉnh dụng cụ bắt đầu ngả màu đỏ đục âm u. Bóng đêm đằng sau lờ mờ ẩn hiện những đường nét góc cạnh của hằng hà sa số phần mộ trải dài đến tận trời cuối đất. Khung cảnh phảng phất bị nhúng vào một hỗn hợp của mỡ và máu kết đặc để chôn cất những bí mật không thể nói ra.

Duy chỉ có y là không bị ảnh hưởng.

Hoặc nói đúng hơn, sự biến đổi của y đã kết thúc chóng vánh trong một khoảnh khắc nào đó mà tiềm thức không để ý. Lớp sương mờ phủ quanh con người y đã tiêu tán. Vẫn là mái tóc đen này, là linh hồn này, nhưng đôi mắt kia lại gợi lên cái cảm giác nguyên thủy đầy bất an, kinh dị...

...Tựa như địa ngục đang ngước nhìn.

Biến mất đi.

Như thể sợi dây kết nối giấc mơ đã dãn tới cực hạn kéo bật trở lại hiện thực, hắn choàng tỉnh giấc cùng cơn choáng váng muốn đảo lộn trời đất. Dẫu thế, hắn vẫn đủ minh mẫn để nhận ra trải nghiệm ban nãy chỉ là giấc mơ.

Một giấc mơ có thể ảnh hưởng đến thực tại.

Cơn choáng chỉ là triệu chứng mở đầu. Mí mắt còn chưa kịp mở, hắn liền cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị bóp nghẹt, từng thớ cơ co quắp cứng đờ, kể cả hai lá phổi lẫn trái tim.

Tại sao các hạt máy không hoạt động?

Lòng sinh thắc mắc nhưng chỉ thế thôi, hắn không muốn phí chút thời gian ít ỏi còn lại của mình vào câu hỏi vô dụng kiểu ấy. Con người sẽ mất ý thức sau khoảng ba phút không được cung cấp dưỡng khí. Trong tình trạng khắp cơ thể bị co cứng làm gián đoạn đường vận chuyển máu và độ co bóp của trái tim, thời gian tỉnh táo sẽ rút xuống rất nhiều. Bất kỳ suy nghĩ thừa thãi nào đều sẽ khiến cơ hội sống trở nên xa vời.

Phải thoát khỏi cái đã.

Dưới áp lực tử vong đang đếm ngược, tâm trí hắn lần lượt lướt qua những biện pháp dự phòng. Hai hệ phòng ngự điện tử bị gạt trừ đầu tiên. Chúng và các hạt máy đều có một công tắc đóng từ xa, nếu là do bị cưỡng chế đóng thì kích hoạt tay vô dụng. Phương án mở pháp trận không có khuyến điểm này, nhưng mỗi loại chỉ thiên về một trường hợp nhất định.

Xem xét tình hình của hắn, khả năng cao là một trong ba hình thức: Lời nguyền, tử thuật hoặc là độc tố. Dù tuyển bừa một trong ba, kế tiếp hắn vẫn phải xem xét nên giải trừ, tạm ngưng hay suy yếu nó. Nếu lựa chọn sai, tốn thời gian đã là tốt, không hiếm trường hợp ma thuật phản ngược chủ làm tình hình thêm xấu đi.

Chưa kể đến một loại thứ tư bên cạnh ba tuyển hạng trên. Mặc dù xác xuất rất nhỏ, nhưng vẫn phải liệt kê vào. Nếu là loại này thì đơn giản, đồng thời cũng phức tạp. Đơn giản vì chỉ có một giải pháp, mà phức tạp vì những thủ tục phía sau nó rất rườm rà, có thể tránh dùng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Thời gian không còn nhiều lắm, đoán chừng chỉ đủ để vận dụng hai loại pháp trận, hắn nhất định phải chọn ra một pháp trận để thu hẹp phạm vi, bằng không rất nhanh sẽ chỉ có mỗi nước cược vận.

Vậy thì... Thanh tẩy.

Cảm giác thanh mát xuất phát từ trái tim, chảy dọc mạch máu mà lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng vẫn không giải trừ được cục diện trước mắt. Phép thanh tẩy vô hiệu.

Nói cách khác, không phải là chất độc.

Còn một lần cuối.

Không quá đắn đo, hắn liền dùng hết sức tàn của mình hòng lay động con rối trong chiếc va li.

Một tiếng rắc nhẹ vang lên trong đầu hắn rồi cảm giác lạnh lẽo như thể ngâm mình trong hồ băng tràn ngập trí óc. Cơn choáng váng lặng đi, và tình trạng bị tê cứng chuyển biến tốt đẹp.

Lần cược này đã đúng.

Không biểu hiện vui mừng, hắn thau tháu mở mắt, cảnh giác dò xét bốn xung quanh.

Nhóm người dãy ghế chờ phía trước mải bàn tán chuyện công việc đời thường, đằng xa hơn là tám trụ máy làm thủ tục mua vé trực tuyến, bên phải là khu dành cho khách thượng hạng. Những nhân viên phục vụ tất bật làm việc, kẻ chạy đi bưng bê đồ ăn, người chạy lại kiểm tra thông số an toàn của cổng dẫn khách.

Ngăn cách hắn với họ là một bàn trà đặt lên một chiếc va li, sau là lớp trường lực cách âm bán trong suốt. Năm lớp vậy dựng thành một phòng cá nhân cho mỗi vị khách đi hạng trung lưu. Bởi lớp này đã ngăn cách nên không ai tò mò về con rối kim loại lấy nhân dạng của hắn bò ra nửa chừng từ miệng chiếc va li.

Mặt nổi của mọi thứ đều bình thường. Nói cách khác, cuộc tấn công diễn ra dưới lớp vỏ bình lặng này.

Nhịp thở đã bất giác ngưng lại, nhưng hắn không hề cảm thấy đầu óc muốn hôn mê. Đây là một trong số ít hiệu ứng ngoài lề của con rối thế thân nhằm đảm bảo vật chủ an toàn tuyệt đối. Hắn đã sớm làm quen với nó rồi.

Tất nhiên, tính an toàn này là tạm thời thôi. Tính trạng của hắn đã chuyển dời sang con rối đang thí mạng. Một khi nó hết hiệu lực, tử thần sẽ lại đòi mạng người thật.

Sự sống được kéo dài thêm vài chục giây nữa, hắn thừa dịp nghía mắt qua con rối. Bộ phân tích điện tử của cặp áp tròng hỗ trợ việc quan sát. Không bị hiệu ứng xấu gây cản trở, đầu óc hắn có thể tự do phát triển giả thuyết hết công suất.

Làn da tái nhợt,gương mặt co quắp, cả cơ bắp cứng đờ thế này... Sợ hãi sao? Kết luận sơ bộ đã thành. Hắn lại nhắm mắt. Khác thế giới quan phổ thông của người bình thường, khi khép mí mắt lại, những đường vân vô hình tuần tự sáng lên trong bóng tối. Đây là siêu năng lực của hắn.

Không phát hiện môi giới nguyền rủa.

Không phát hiện dấu hiệu tử thuật.

Vậy là đòn sát thủ dấu bên trong cơ thể. Tiết ra quá nhiều adrenaline. Hắn nhanh chóng tổng kết vấn đề.

Thể trạng bình thường luôn khống chế lượng nội tiết tố này, ngay cả ở những tình huống hiểm nguy cũng chỉ tiết một lượng khó mà gây hại quá mức cho cơ thể, nên phép Thanh lọc độc tố không hiệu nghiệm. Nhưng một khi đã đạt ngưỡng tràn tán ấy thì độ nguy hiểm không kém cạnh gì nguyền rủa.

Đã phân tích căn nguyên, phương thức ứng biến phù hợp cũng trong nháy mắt được lựa chọn, hắn nhanh tay lấy một ống đựng thuốc viên nén màu xanh lam từ khay đựng thuốc trong va li. Mở bựt nắp rồi nuốt một lượt tất cả, không uống nước. Vị đắng chát bám từ cuống lưỡi xuống tận cổ họng.

Rắc!

Mẫu hình nhân bể thành đống bụi vụn. Nhưng không còn cảm giác tê cứng nữa.

Gương mặt chưa buông lỏng, hắn đưa tay ra sau gáy mà nhấn vào một đốt trong cột sống. Góc trái trên cùng của màn hình điện tử trên áp tròng hiển thị dòng chữ "Đã kết nối thành công". Sau đó, hắn dùng phương pháp độc thoại gió chỉ đưa âm thanh vào thiết bị thu âm siêu nhỏ:

-Đây là Sed, Bradan, thu hồi lệnh khẩn cấp đi. Bên này đã an toàn rồi.

-Đã hiểu.

Một giọng nói nghiêm túc phát ra từ thiết bị liên lạc cỡ nhỏ cấy ở màng tai hắn tức tốc đáp lại. Sau đó, câu nói "thu hồi lệnh phong tỏa A8" loáng thoáng vang lên. Chỉ khi nghe được câu nói này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

-Schwarz, em làm bọn này lo cuống lên đấy.

Một giọng nam thứ hai chen vào, khác hẳn giọng nghiêm chỉnh đầu tiên, luôn nghe được sự bỡn cợt trong đó.

Trung tâm điều hành chỉ cho phép tối đa hai người trong đội tiến vào, một vị trí là của Bradan, vị trí còn lại theo phong cách xưng danh thể hiện mức độ an toàn và giọng điệu này hẳn là đội trưởng. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu ngán ngẩm. Lại dùng tên thật xưng hô rồi. Dù đã quy định dùng tên hiệu ngay từ đầu.

Bỏ qua phiền phức nhỏ này, Schwarz đặt câu hỏi trọng tâm:

-Tôi đã mất kết nối trong bao lâu?

Bradan trả lời:

-Máy ghi chép ký ức mất tín hiệu sau ba mươi phút, hệ thống đo đạc ý thức cũng mất luôn tín hiệu trong một tiếng nữa. Vi không nắm rõ tình hình, bọn anh buộc phải ngắt cơ sở dữ liệu. Thành thật xin lỗi.

-Đó là chuyện nên làm.

Schwarz bình thản nói, hồi phất tay. Bốn tấm vách trường lực biến thành màu thạch anh trắng, chặn mọi ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài và ngăn âm thanh từ bên trong phát ra. Đương nhiên, chỉ với chừng này thôi chưa đủ để ngắt sóng liên lạc, hành động này cũng không xuất phát từ cảm tính buồn bực.

Chẳng có lý gì mà phải tức giận, hệ thống đo đạc ý thức của hắn vốn là loại được dùng cho những môi trường phi tự nhiên, chưa kể lớp vỏ bảo vệ đã được nâng cấp nhằm ngăn cản sóng bức xạ M.M, một trong những bước sóng có lực phá hoại công nghệ mạnh nhất. Một khi hệ thống sụp đổ, vậy có nghĩa là hắn đang ở tình cảnh nguy hiểm hết sức đặc thù chưa rõ. Cho dù mối quan hệ có thắm thiết cỡ nào cũng không thể mạo hiểm tiếp tục kết nối với một tình huống chưa rõ ràng thông tin, đó là điều thứ nhất của luật thép.

Điều thứ hai chính là: bất kỳ thông tin nào liên quan đến tình cảnh đặc thù đều phải trao đổi trong điều kiện bí mật. Thân là một chiến binh lão làng, hắn đủ kinh nghiệm để đánh giá mức độ. Nó chắc chắn cần phải tránh tai mắt càng nhiều người càng tốt, chi ít là những kẻ còn không thể phá nổi bức trường lực để nghe trộm.

-Đội trưởng, phiền anh hãy lập hồ sơ cấp 6.

Cấp 6 trên thang bậc nguy hiểm mười cấp. Đội trưởng chẳng mặn nhạt đáp:

-Đã lập.

-Ký hiệu đầu là...

Schwarz nghiền ngẫm từng chi tiết của giấc mơ: Khả năng tự ý chuyển dời ý thức giữa chừng của người khác, khả năng can thiệp không nhìn môi trường và nghi vấn về việc có thể hay không bị giết trong thế giới mộng -Mỗi dấu hiệu có thể đại biểu cho những tai hoại khác nhau, nhưng khi cả ba cùng xuất hiện một lúc thì rất khó mà nhầm lẫn. Hắn lạnh nhạt đọc:

-Ng, Dr.

Nguồn thu ở trung tâm điều khiển chìm vào yên tĩnh trong phút chốc, như bị nhấn vào đáy biển sâu. Schwarz không nói thêm, cho hai người đồng đội mình cơ hội sốc lại tinh thần.

Ng, kí hiệu liên quan đến gia tộc Ngô, gia tộc đang ngầm ổn định trật tự thế giới và cũng là dòng huyết thống chứa đựng vô số bí mật. Bất kỳ thông tin bảo mật cao nào liên quan đến họ đều có thể gây nên một cuộc khủng hoảng quy mô nếu không được kiểm soát.

Sau một khoảng thời gian ngắn, liên lạc viên Bradan phá vỡ im lặng bằng tiếng cười khan:

-Điều đó...

-Lý do? - Đội trưởng đanh giọng hỏi - Tốt nhất em đừng biện cớ kế hoạch này nhiệm vụ nọ, vấn đề này anh không đùa được đâu. Lũ tay chân chó má của gia tộc đang thèm nhỏ dãi chúng ta sơ xảy, em đang cấp cho chúng một lý do chính đáng để dẹp bỏ mọi nỗ lực từ đầu đến giờ của chúng ta đấy.

Mọi thông tin liên quan tới ký hiệu tắt "Ng" và giấc mơ được lưu trữ thành một tệp riêng biệt, tựa là "Lời tiên tri".

Đúng như tên gọi, những thành viên trong gia tộc Ngô gặp phải dạng giấc mơ kỳ lạ này đều được thông báo về một viễn cảnh trong tương lai không xa. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào quyền hạn của người đó trong gia tộc.

Dù đã làm vô số thí nghiệm đo đạc, đến giờ vẫn chẳng thu được kết quả quan trọng nào về cội nguồn của những giấc mơ ấy, thậm chí đã có sáu người chết trong các cuộc thử nghiệm. Ban lãnh đạo đành xếp nó như một "đối tượng đặc biệt", mã số Uexp, không có tên chuẩn không phải vì không muốn, mà là không thể.

Chỉ là, hắn không phải là thành viên gia tộc Ngô, trên mặt pháp lí và sinh học tự nhiên là vậy.

Linh hồn này cũng được kế thừa từ người chết, không, kể cả danh xưng và thân phận đều đã bị xóa khỏi thế giới này thì nên gọi là "nó" mới đúng.

Một kẻ không tồn tại, cho dù chỉ mang danh nghĩa không thể mơ được.

Nhưng mà, sự việc đã xảy ra trước mắt, lật đổ hoàn toàn luật lệ này.

Hậu quả của việc chém tan Thần Luật đến rồi ư? Hắn nghĩ vẩn vơ.

-Chín phần mười. - Schwarz khẳng định - Không một dấu hiệu báo trước kéo vào thế giới trong giấc mơ, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.

-Có khả năng là một "đối tượng" mới xuất hiện không bị danh sách cấm của gia tộc ghi chép lại không? - Brand dò hỏi.

-Xác xuất vô cùng nhỏ. - Hắn không vội phủ nhận - Vi phạm qui luật số một, không vi phạm qui luật tiếp theo, mà nhận được lời tiên đoán. Quá mức trùng hợp.

Trên đời này nào có trùng hợp, tất cả đều là sắp đặt.

-Tiên đoán? - Hai người đồng đội ở trạm thu sóng cao giọng, phỏng chừng đang hai mặt nhìn nhau.

-Giây phút tận thế được ấn định vào khoảnh khắc chúng ta không còn thuần nữa. Hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là một lần nữa hàn kết trở lại. Khi đó... Ước nguyện mới trở thành hiện thực.

Một cảm giác kỳ lạ dậy sóng trong tâm trí hắn.

Lời thuật lại có vấn đề ư?

Điều này nói trắng ra là bất khả thi. Giấc mộng dự báo có thể lôi hắn vào bởi quy luật của nó môi giới thân thể, không phải linh hồn. Nếu không được hắn đồng ý, không sinh vật hay công cụ nào có thể chi phối linh hồn hắn.

Hẳn chỉ là cảm giác rợn người thông thường Schwarz nhủ thầm, ngoài mặt tiếp tục:

-Đặt giả thuyết rằng tôi đã kinh qua điềm báo thì "chúng ta" ám chỉ người của gia tộc Ngô, còn cụm "không còn thuần nữa" trong trường hợp này không mang nghĩa lai tạp, mà là sự chiếm đoạt, phá vỡ, đồng hóa. Tôi cho rằng... - Hắn hơi ngập ngừng khi sử dụng cụm từ hiếm dùng - Nó rất có khả năng là tôi.

Nói rồi hắn dừng lại. Một phần để hai người đồng đội tiêu hóa thông tin, một phần để phân loại những gì sắp được nói tới. Bởi sự tồn tại của những "đối tượng đặc biệt" nên ngôn ngữ giao tiếp không hề toàn vẹn, đôi khi hắn phải sử dụng những từ đồng nghĩa hoặc diễn tả khái quát sự kiện.

Câu đầu tiên chỉ lặp vài ba âm tiết, không thể kham khảo. Câu thứ hai, đáng chú ý là hai tồn tại. Schwarz nghiền ngẫm thông tin. Nếu góc quan khán của mình ở người đàn ông kia, vậy thì tồn tại thứ hai này cũng mang đặc điểm tương tự.

Có thể tùy ý xâm nhập lĩnh vực, trừ người đàn ông không thể hiểu, thì chỉ có một tồn tại duy nhất làm được điều đó. Quan sát viên.

Chỉ là câu nói "Ta cũng giống ngươi" lại mâu thuẫn giả thiết này.

Thứ kia không có bản ngã riêng. Bởi không hề can thiệp vào quy luật hoạt động của thế giới nên không thể tìm ra ngọn nguồn, tức là không cách nào có thể tránh thoát được sự giám sát của nó.

Hoặc là người đàn ông nói dối. Hoặc là ký ức của hắn đã bị chỉnh sửa. Nếu phải chọn, lí trí Schwarz sẽ nghiêng về trường hợp thứ nhất hơn. Không một ai trong thế giới này có thể sống khi đến nơi đó.

Hoặc trường hợp thứ ba, tính kế thừa này không trọn vẹn. Đây là giả thuyết phù hợp nhất. Không cách nào có thể chuyển sinh một người toàn vẹn, kể cả thần cũng vậy, ấy là nếu thực sự có thần.

Giả định như vậy, nghĩa là khung cảnh hắn đã thấy không phải là nơi hắn nghĩ, có thể tháo nút một số nghi vấn.

-Vẫn còn...

-Schwarz, giơ tay lên.

Tông giọng sắc lạnh của đội trưởng cắt ngang mạch suy nghĩ Schwarz. Không một giây chần chừ, hắn tắp lự giơ thẳng hai tay.

Nguy hiểm ở đâu? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu hắn như chớp giật. Không tìm thấy. Mọi thứ trong phạm vi năng lực của hắn có thể quan sát đều bình thường. Nó không có nghĩa là đội trưởng nói dối. Năng lực của anh ta có thể đọc vị cảm xúc triệt để, dẫu cả hai đang liên lạc qua sóng vô tuyến, tầm hoạt động của anh ta vẫn mạnh hơn năng lực của hắn nhiều.

Có thể phát ra cảm xúc... Thứ gây giấc mộng cho người của gia tộc là một sinh vật?

-Lè lưỡi ra và dùng phương pháp bài trừ khí độc.

Nét mặt Schwarz không nhịn được mà co giật nhẹ. Bất quá hắn vẫn làm theo.

Mệnh lệnh này hơi quái đản. Chắc chắn rằng không khí an toàn, anh ta không thể ngửi mùi một nơi cách mình hàng trăm ngàn cây số. Tuy nhiên, hắn không có suy nghĩ "Đội trưởng đang đùa mình" trong đầu. Mặc dù con người này hay đùa cợt lố lăng lúc thường, nhưng khi vào chính chuyện, anh ta vô cùng nghiêm túc. Hẳn anh ta phát giác kênh liên lạc của bọn hắn bị một bên thứ ba can thiệp...

-Uầy, cậu ta làm thật kìa. - Bradan lẩm bẩm.

...Hẳn thế.

-Phụt!

Một tràng cười phá lên dòn dã của đội trưởng vang lên từ trong tai nghe.

-Ra đây là lý do đám kĩ thuật viên bảo công nghệ này là bước đột phá của ngành công nghiệp trò chơi thực tế ảo. Mình có ra mệnh lệnh ngu cỡ nào thì người ta vẫn làm theo răm rắp. - Nói đên đây, anh ta hơi ngậm ngùi - Chỉ tiếc là mệnh lệnh chỉ có hiệu lực một lần. Nếu có thể đưa ra nhiều lần thì hay rồi.

-Về cơ bản thì vụ 22/12 năm ngoái đã thành ước nguyện của anh rồi còn mà. - Anh chàng liên lạc góp ý.

-Làm nhân vật giải đố án mạng vừa đơn điệu vừa cứng ngắc chết đi được. Chẳng công bằng gì cả. Nếu nội dung thay bằng mô típ hành động thì anh tình nguyện thí Schwarz ma hóa toàn diện để cả hai cùng làm kẻ chủ mưu sau màn một lần cho thỏa.

-Do hai người lỗi quá thì có. - Cậu ta lập tức đốp lại - Đợt đó may mà nó không xếp cả hai chung một chiến tuyến, nên định luật nhân vật chính vẫn còn chút tác dụng.

-Em nghĩ anh hay Schwarz sẽ làm chuyện dã man nào á? - Đội trưởng ngạc nhiên hỏi.

-Vậy tên nào khiến cả hai phe đều tưởng là trùm phản diện từ đầu đến chí cuối? - Bradan mỉa mai - Chơi theo luật công bằng của anh thì chắc kèo là bọn này chưa xong nửa chặng đường đã bị bẫy chết sạch rồi.

-Chả phải sức mạnh tình bạn luôn giải nguy tình thế đúng lúc à? Đó là thông lệ còn gì.

-Nó mà có tác dụng thì hai thằng nhân vật chính đã không bị hai tên các người hiến tế rồi! Nói chung là muốn luật chơi công bằng, phải tước vai trò của cả hai cái đã.

Đội trưởng sao lại đùa lúc này, mà Bradan không ngăn còn hùa theo? Schwarz tự hỏi vấn đề này trong im lặng suốt lời bàn tán của hai người đồng đội. Sau khi xác nhận rằng không có ẩn dụ trong cuộc đối thoại, hắn mới chen lời vào giữa đoạn ngắt nghỉ:

-Hai người, tôi đang nghiêm túc đấy.

-Đợi chút, để anh cười... À, lạc chủ đề. - Đội trưởng giống như bị ai đó nhắc nhở nên thôi vẻ lố lăng - Em hiểu lầm rồi, bọn anh vẫn đang nghiêm túc.

-À. - Hắn đáp gọn, tin được anh ta mới lạ, trước mắt cứ xem xem anh ta sẽ giải thích thế nào.

-Không giỡn đâu, vì mục đích của bọn anh là bẻ lái chủ đề. Coi em lúc này, anh đoán em vẫn chưa nhận ra cảm xúc mình đang thất thố nhỉ?

Thất thố ư?

-Cậu lúc bình thường sẽ không dùng các từ ngữ xưng hô ngôi một chắc chắn cả, luôn giữ bản thân trung lập hoặc làm người trần thuật. - Bradan gợi ý thêm.

Được nhắc nhở, Schwarz nháy mắt nhận thức được sai lầm của mình. Quả là vậy. Hắn đã để cảm xúc điều khiển tâm trí.

-Cái cục mâu thuẫn trong lòng em tò vò đến mức nếu giờ tổ chức khảo sát tâm lí, anh dám cá cả tài khoản ngân hàng của mình luôn là em sẽ bị đánh trượt, trượt dài vào nhà cải tạo trong bốn tháng luôn đấy.

Anh ta dừng một nhịp, sau nhẹ giọng:

-Đừng để cảm xúc chi phối lí tính. Má ơi, câu này sến quá... Uy! Cấm ghi âm.

Đầu bên kia đột ngột vang lên tiếng vật lộn. Không mất quá lâu, Bradan dường như bị đội trưởng đá văng khỏi nơi đàm thoại, người trước thở dài, người sau cười khùng khùng đầy đắc thắng, rồi phát ra một tiếng rắc như bẻ bánh quy.

Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Schwarz điều chỉnh tâm tính bản thân, rồi mới đặt câu hỏi:

-Gần đây lục địa Trung tâm có xảy ra biến cố gì không?

-Toàn bộ tháp thông báo đều ổn định, phong ấn ở trung tâm lục địa vẫn tiếp tục vận hành. - Đội trưởng trả lời.

-Có ai đề lên thành tựu quan trọng nào không?

-Nền vặn minh chúng ta miễn cưỡng bước kịp tiến độ phát triển thôi, vẫn chưa có ai quá mức xuất chúng. Mà vị tiến sĩ họ Ngô lại biến mất rồi. Lần này tổ chức Khoa học Không giới hạn không làm rùm beng lên nữa.

Bởi vì đã liệu rằng không tồn tại nào truy ra được. Hắn bổ sung trong lòng.

-Hiệp ước Không xâm phạm thì sao? Quỷ giới có dị động gì không?

-Như cũ. Bảy vương vị không đổi chủ, chiến tranh lặt vặt thì quỷ giới ngày nào không xảy ra. Muốn chỉnh lí cái đống đó thành thông tin có ích cũng chỉ có mấy người trung chuyển tình báo mới dung nổi.

-Em đang nghi ngờ "lỗi" của thế giới đang rộng mở à? - Bradan lên tiếng - Chúng ta chẳng phải đã điều chỉnh kế hoạch kĩ càng rồi sao. Cho dù em có biến mất một năm, kết quả cũng không lệch đi bao nhiêu cả.

Đó là tình huống lạc quan nhất - Hắn định nói nguyên văn vậy, một giọng nói máy móc thình lình vang lên:

-Chuyến bay đường dài số ND1032, khởi hành từ Mộc Y Quốc đến cứ điểm số 3 tại rìa phía Đông lục địa Trung tâm sẽ cất cánh sau mười lăm phút nữa. Đề nghị tất cả hành khách nên lên máy bay.

-Nhiệm vụ của em đã bắt đầu rồi - Đội trưởng cư nhiên nghe thấy âm thanh thông báo.

-Vậy thì chúng ta nên dừng ở đây. - Bradan nói - Nói luôn là tôi chưa tải dữ liệu lên hệ thống chỉ huy, mới làm mấy bản nháp thôi. Sắp tới cũng không có thời gian ngồi nghe cậu biện hộ, kênh liên lạc này sẽ không mở lại cho đến khi nhiệm vụ của cậu hoàn thành, hãy sắp xếp câu từ trong lúc đó. Cậu còn câu hỏi nào không?

-Lục địa của Thánh và lục địa chiến tranh có bất kỳ dấu hiệu phản loạn nào không? - Hắn hỏi nốt.

-Đều bình tĩnh. Khởi nghĩa người nhân bản nghiệm trọng nhất đã tạm được nhiệm vụ chúng ta cách đây hai tuần điều hòa rồi. - Đội trưởng lên tiếng - Diễn biến đều nằm trong kế hoach. Mà làm người thực hiện em rõ ràng cái này hơn ai hết mới phải. Nếu em muốn hỏi thêm những hiểm địa trên thế giới, để anh trả lời luôn ha.

Schwarz không phản bác, để anh ta nói tiếp:

-Chúng đều yên ổn. Chừng nào phía Nam lục địa Song song còn chưa phá vỡ cân bằng, Phần Mộ Quốc sẽ không ngồi trơ mắt nhìn thế giới hủy diệt đâu. Tiện nói tới cái này, nhiệm vụ Er lần trước bay mất một phần hai mươi điểm công huân của anh rồi, bao che tội của em thật khó mà...

Dù không trực tiếp nhìn mặt, nhưng Schwarz có cảm giác đội trưởng đang tưởng tượng điều gì đó hơi ám ảnh, cảm giác không lành cho lắm.

-Cái này anh cũng chẳng ngờ được. Chà, chẳng sao cả. - Anh ta lầm bầm - Cùng lắm là tăng khoản nợ của em lên chút đỉnh.

À, là cái đó. Hắn nở nụ cười khổ:

-Em sẽ trả anh, cam đoan đấy.

-Với tốc độ tiêu tiền của em thì anh phải nghi ngờ đấy. Gượm đã nào, nếu em cố tình chết thì anh lỗ to à? Lúc kí văn bản cho vay sao anh không nghĩ ra điều này nhỉ? - Đội trưởng cường điệu độ đãng trí của mình.

Khoản tiền khi đó Schwarz mượn khá lớn, không lý gì đội trưởng không cân nhắc qua điều này. Nhưng anh ta đã không viết nó lên giấy ký kết mà giấu đi, dùng cho một số trường hợp giá trị hơn bản hợp đồng, hắn đã quá hiểu tác phong của anh ta:

-Em hứa mình sẽ không tìm cái chết cho tới khi trả nợ xong.

Thâm tâm bỗng hóa nặng nề, lại một lời hứa nữa được cất lên.

-Tốt, vậy anh yên tâm. Đừng quá cố vào nhiệm vụ, kẻo cố quá đấy. Hai ngày nữa mới là nhiệm vụ mấu chốt quyết định tương lai của thế giới có tiếp diễn hay không.

-Tôi hiểu.

Cuộc trao đổi kết thúc. Dòng chữ "Không kết nối được" hiện ra ở phía trái trên cặp kính áp tròng.

Vẫn trầm mặc, Schwarz vẫy tay, bốn tấm trường lực quay về màu bán trong suốt. Bỗng, một đống sao đỏ máu lóe ra trong đôi mắt, cuống lưỡi tanh tưởi vị của thép, hắn bình tĩnh lấy bình trà kim loại từ va li rồi nhấp vội một ngụm khoảng bằng một phần sáu nắp bình. Vị trà đắng rửa trôi mùi vị của máu trong khoang miệng, tràn xuống áp chế cơn sôi ùng ục ở gan và dạ dày.

Được một ngụm, hắn tranh thủ uống hết cốc, cơn đau nhói ở nội thể rốt cuộc đã lắng. Vẫn chưa an tâm, Schwarz rót thêm nửa cốc trà đen. Loại trà này được phối với một số thảo dược tăng tính cô đặc, để ngoài một thời gian dài mới bay hơi chút tẹo. Hắn chỉ cần xác nhận cơ thể mình đã ổn định sau khi mạo hiểm sử dụng trạng thái đặc biệt khoảng nửa phút, nhiêu đó thời gian rất ngắn, không sợ loại thuốc quý mất dinh dưỡng.

Trong lúc chờ đợi, Schwarz bấm đầu ngón tay út và trỏ, công cụ kết nối trực tuyến xuất hiện trước màn hình điện tử. Liếc mắt kết hợp các phím ảo ở năm ngón tay, hắn truy cập danh bạ rồi gọi cho đối tác của mình. Khung ảnh liên lạc đề dòng "Xin chờ" choáng một góc tầm mắt.

Nhiệm vụ lần này là bảo vệ ngầm, có thể sử dụng một số công cụ. Tuy nhiên, vẫn cần phải dự đoán tình huống tệ nhất. Schwarz thay đổi trật của một số viễn cảnh có thể xảy ra trong đầu. Thời gian lời tiên tri bắt đầu ứng nghiệm khá mông lung, nhưng nội dung cảnh báo sự tận diệt thì buộc phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bất kỳ khi nào.

Trường hợp tệ nhất, lớp vỏ của bản thân bị bại lộ. Nhiệm vụ thất bại.

Hắn liếc mắt xuống bàn trà. Mặt gương phản chiếu một gương mặt lạ hoắc tầm thường dễ lẫn trong đám đông, không phải của bản thân.

Nguyễn Minh Hiền... 37 tuổi. Người Long Quốc.Hắn lẩm nhẩm thân phận lần này. Từng là phóng viên chiến trường, đã nghỉ hai năm. Hiện tại làm người thí nghiệm hướng dẫn cho một chương trình mô phỏng của một tổ chức công nghệ giáo dục ở Mộc Y Quốc. Ngày 8/3/2007 bắt đầu nhận công việc dẫn đường kiêm người bảo hộ ngầm cho một cậu ấm đi chụp ảnh.

Thân phận này khá quan trọng, nhưng cũng chỉ là một vỏ bọc. Hắn vẫn còn rất nhiều thân phận không ai có thể liên hệ với nhau để thay thế. Có thể diễn được cảm xúc thì muốn đóng vai gì chẳng được.

"Sai rồi! Không một ai có thể đóng trọn một thân phận mình không quen biết được."

Một giọng nói hiền hòa từ ký ức gợi lên, từng có thời điểm hắn với người con gái ấy tranh luận vấn đề này. Đúng, con người... Schwarz vội lắc đầu ngưng hồi tưởng, đóng chặt tầng ký ức vừa ho he mở nắp quan tài đã bị chôn sâu.

Dù chỉ rò rỉ đôi phần, gương mặt hắn đã có dấu hiệu nhăn nhó. Nếu hồi tưởng hoàn toàn, e là cảm xúc hắn dành cho người con gái ấy không đơn thuần chỉ là đồng đội nữa, mà sẽ biến thành thứ gì đó đáng ghê tởm hơn nhiều.

Nếu có thể hàn gắn được, liệu phép lạ có thể xảy ra không? Khẳng định. Bản năng ngay tắp lự trả lời câu hỏi phân vân của hắn.

Chỉ là, tại sao lời nói của y có thể tác động tới vậy?

Schwarz bất giác cau mày. Mạch suy luận có vấn đề. Trực giác hắn mách bảo vậy. Chỉ là, hắn không tìm ra được khúc mắc ở chỗ nào. Dường như đã có chi tiết hắn bỏ sót, hoặc quên đi.

Quên sao?

Schwarz cố gắng mường tượng lại chân dung của người đàn ông, nhưng càng nghĩ, những chi tiết đã khắc sâu ấy càng phai nhạt thành một mảng tối mờ hổ lốn. Cảm giác sởn gai ốc lần nữa chạy dọc sống lưng, nhịp tim hắn không tự chủ đập gấp. Tương tự phản ứng tiết adrenaline, ký ức không hề bị bất kỳ năng lực hay công cụ nào tác động, mà chính bản năng hắn đang tự quên đi để đảm bảo tâm trí an toàn.

Hoàn toàn có thể sử dụng biện pháp tự kỷ ám thị để gợi nhớ lại và nạp một liều giải độc nội tiết tố phòng trường hợp như nãy, tuy nhiên, Schwarz lại để mặc ký ức nhòe đi.

Hiện tại chưa phải lúc. Chỉ có suy nghĩ ấy tồn tại. Vậy thì thôi.

Khi tất cả đều đã lẩn khuất sau hàng sương mù mịt ngay cả suy luận ngược từ những giả định tức thời cũng không thể xua tan, thứ duy nhất hắn đại khái lưu lại ấn tượng là nụ cười mỉm đầy quỷ dị. Nó trông miễn cưỡng giống cười nhạt, mà có vẻ là giận giữ hơn, có khi lại đang mếu cũng nên. Nó tạo cảm giác rằng đối phương đã quên mất làm cách nào giãi bày cảm xúc.

Schwarz đưa tay vuốt mặt, đoạn nhìn gương mặt hiền hòa của bản thân đang nở nụ cười mỉm hết sức nhiệt thành có thể chiếm được thiện cảm của cả những người khó tính nhất... Nhưng chỉ hắn mới rõ rằng giữa bản thân mình với người đó, biểu cảm của ai mới thực có hồn hơn.

Nếu là cô ấy, hẳn nó sẽ như vậy nhỉ? Hắn miên man suy nghĩ, thuận tay đổ nước trà lại bình, nửa phút đã trôi qua.

Ting!

Dòng chữ "đang kết nối" trên màn hình chuyển thành bộ đếm số thời gian gọi, đối phương đã nhấc máy. Dẹp gọn mọi suy nghĩ thừa thãi, hắn mở lời trước:

-Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro