Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fill

Cậu con trai vội vã chạy đến và ôm chằm lấy người cha thân yêu từ xa kia với khuôn mặt đầy lo lắng về một thứ mơ hồ, một nỗi sợ khi phải đánh mất một thứ gì đó khó tả.
Người cha bế cậu con trai của mình lên và nhủ rằng: "Nhóc con à, con biết không, công cuộc nghiên cứu này là cả sự nghiệp, lối đi mới của ta và cả đất nước này, ta phải hoàn thành nó, nó chính là thứ sẽ giúp được chúng ta đến với một tương lai tươi đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng mọi thứ đều sẽ vô nghĩa nếu ta không có con, con chính là ánh sáng của đời ta, con trai ạ".
Cậu con trai nghe xong liền gật đầu một cách ngây thơ, có lẽ đó là một niềm vui trong cậu bé con trong sáng kia...

"Ashar, Ashar, nặng hạt rồi kia, để tớ lấy ô cho cậu..."
Lời gọi từ người bạn thân Rovna khiến kí ức mờ nhạt của cậu dần hòa vào trong cơn mưa giao mùa, Ashar gục mặt xuống, bàn tay nắm chặt bức thư của người cha quá cố, đôi mắt hoen đỏ nhưng khuôn mặt lộ rõ cái vẻ quyết tâm sắt đá...
" Tôi, Ashar này sẽ theo cậu, tôi sẽ tiếp tục trên con đường của cha mình, tiếp tục nghiên cứu cái viên đá chết tiệt đó, dù nó có phá hủy hay cứu lấy thế giới này."
Lời thề trước bia mộ của cha cậu cũng chính là bằng chứng cho lòng quyết tâm theo đuổi con đường của chính mình.
-------
Quay lại câu chuyện hơn khoảng mười năm về trước, trong một chuyến đi khảo sát tại khu vực ven biển ở Krasino thuộc tỉnh Arkhangel. Krish Ivan, một nhà nghiên cứu lý hóa, cùng với đoàn khoa học của quân đội ngầm Liên Xô đến để thăm dò tình hình phóng xạ hóa học khi được nghe báo từ người dân, thông tin rằng nơi đây đã phát hiện ra một lượng gas lạ phát ra từ ven biển, khiến một vài người ở gần đó phải di tản để tránh trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi quan sát và tìm hiểu, quả thật là có một lượng gas nhất định đã phát tán ngay dưới lòng sâu nước biển, nhưng khi đội lặn xuống để thăm dò thì lại không có một vật chất nào phát ra từ dưới đấy cả, điều đặt biệt hơn là dưới kia chẳng hề có sự lảng vảng của bất kì sinh vật sống nào. Krish và đoàn đã nhận ra được rằng, có một loại đá xanh thẳm bám chặt vào vùng rìa ở đây, một loại khoán sản mới? Nó phát sáng một cách khó hiểu sau khi được bóc gỡ từng tạp chất bên ngoài, có lẽ đây chính là nguyên do của khí gas...
Đưa về cơ sở nghiên cứu, trong hai năm ròng rã, loại đá kì lạ đó ngày càng phát sáng, điều kì diệu hơn là nó có tồn tại ở cả ba dạng chất.
Biết rõ được điều này, công cuộc nghiên cứu ngày càng mở rộng, loại đá này dần được khai thác tối đa ở vùng Krasino. Sau bốn năm, một loại vũ khí hóa học được phát triển khi nó ở thể lỏng, một chất lỏng đặt biệt khiến mọi chất rắn đều phải chảy nhựa ra. Thế nhưng, Krish lại muốn nó là một phương thuốc hơn là một loại vũ khí chết người, nó sẽ làm cho loài người tranh dành và giết chốc lẫn nhau, cay đắng từ thế chiến thứ hai, ông không cho phép bản thân tạo ra một công cụ đáng sợ như vậy, ông đã rút khỏi quân đội một thời gian và tự bản thân nghiên cứu. Đặt tên cho viên đá theo tên của ông là Kr và cũng đã được sự cho phép của quân đội đánh dấu độc quyền từ trước.
Đá Kr sau tiếp phát triển từ quân đội, vẫn tiếp tục theo hướng vũ khí đạn đạo hạt nhân, họ muốn đá Kr là một loại hạt nhân ở thể rắn, họ đã mời lại Krish nhưng ông không đồng ý, buộc quân đội phải sử dụng biện pháp đe dọa đến người con trai bốn tuổi của ông. Cắn răng chịu đựng, ông đành tiếp tay cho những người muốn tàn phá thế giới ngoài kia...
Thế nhưng, những ghi chép về liệu thuốc kia vẫn được Krish cất giữ bí mật, đó có thể sẽ là giải pháp duy nhất ngăn chặn được quân đội. Thêm bốn năm cay nghiệt của ông ở trong quân đội, một vũ khí chất khí được chế tạo, lần này là một loại gas độc, nó là biến thể của khí gas trước nhưng phần lớn là ở dạng sinh hóa.
Sau khi hoàn thành cả ba loại vũ khí tối tân này, quân đội lại tiếp tục tiến đến một thứ còn vượt xa cả tương lai, đó là máy du hành thời gian. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực tế là viên đá sau khi qua nhiều quá trình nghiên cứu, phần sáng của đá Kr ngày càng mạnh hơn, những loại hợp chất quanh nó cũng tự nhiên được cường hóa, loại vỏ bọc này càng bóc ra thì nó càng chắc chắn và khó vỡ.
Krish đã đến giới hạn khi biết được du hành thời gian là điều còn kinh sợ hơn là vũ khí chiến tranh, ông vô cùng ân hận khi đã gián tiếp cho lũ độc ác này...
Ngay hôm sau, ông đã cố ý sắp đặt một vụ hỏa hoạn ngay trong cơ sở nghiên cứu, làm tác động đến đá Kr trong lò nung khiến một vụ nổ lớn diễn ra. Krish cũng đã chết trong vụ tai nạn lần đó, để lại người vợ và đứa con trai mồ côi cha là Ashar.
Ashar ngày càng lớn lên và vẫn tin rằng cha mình đã hi sinh cho đất nước, đã cống hiến hết mình, nhưng cậu đâu biết rằng đó lại là truyền thông giả tạo từ quân đội nhằm che đậy những bí mật về vũ khí chiến tranh...

Tháng ba, năm 1971. Một người bạn cũ của Ashar đã đến và tiết lộ toàn bộ thông tin về quân đội ngầm, mặc dù thông tin chưa hề được khẳng định nhưng mọi điều lí giải cho cái chết của cha mình vẫn là điều khó tin đối với Ashar, lời kể của Rovna gần như vô căn cứ cho đến khi cậu phát hiện ra cuốn ghi chép về liệu thuốc của cha mình để lại, kèm theo đó là một bức thư cuối dành cho cậu. Nội dung của nó chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: "Hi vọng".
Đó có thể là một niềm tin, một con đường, một bí mật... nhưng quan trọng hơn hết, đó là trách nhiệm của cậu.
Tháng bảy năm 1972, Ashar quyết thề trên bia mộ của cha mình, và thề rằng sẽ tiếp tục con đường nghiên cứu đầy gian lao này cùng với Rovna...
-------

"Rovna này, cậu bảo cậu là con của bác Tosky à? Thế là cha tôi cũng là người đã giết hại cha cậu rồi còn gì?"
Ashar đưa ra một câu hỏi thật khó để trả lời cho Rovna, liệu cậu chỉ đang muốn gợi lại kí ức đó hay vẫn chưa tin lời của Rovna? Có thể là cả hai nếu tâm trạng của cậu vẫn đang rất hời hợt.
Rovna đáp một cách đầy lặng lẽ: "Phải, nhưng tôi chưa bao giờ trách hay cằm thù cha cậu, mà là ngược lại nữa là đằng khác. Vì cha tôi cũng đã theo ông ấy rất lâu, cha đã luôn luôn ủng hộ ông ấy, và bây giờ điều tôi có thể làm là tiếp bước ông..."

Cả hai đều thỉnh lặng trong một giây ngắn ngủi rồi Rovna đặt tay lên vai Ashar và nói: " Phải, như cậu vậy, chúng ta phải hoàn thành tâm nguyện của cha mình"
Ashar dần nhận ra hoàn cảnh hiện tại và xóa bỏ sự nghi ngờ đối với Rovna, cậu đứng dậy, mỉm cười và đáp: "Ừ, đúng vậy, làm thôi".
Cả Ashar và Rovna đều có một lý tưởng chung, một lý tưởng tươi đẹp, nhưng liệu nó có thật sự đẹp như bản chất bên ngoài không, đó vẫn là một hành trình dài của hai con người cần có thời gian để tìm kiếm câu trả lời.
Mục tiêu hiện tại là phải chế tạo thuốc từ cuốn ghi chép được để lại từ Krish, nhưng vật liệu quan trọng nhất vẫn là đá Kr. Rovna đã đưa ra một kế hoạch vô cùng mạo hiểm đó là sẽ gia nhập vào quân đội ngầm, ăn cắp Kr và trốn thoát, tuy nhiên Ashar lại quá lo sợ sẽ không thành nên đã có ý sử dụng một phần ít Kr của cha để lại trước đó.
"Nhưng với điều lượng ít như thế này thì sao ta có thể chế tạo thuốc được?" - Rovna hỏi
Ashar ngẫm một lúc lâu rồi đáp: " Phải nói thật là đến hiện tại tôi vẫn chẳng biết được loại thuốc mà cha đang nghiên cứu có công dụng gì mà lại có thể cứu được cả đất nước này, trong khi theo lời của cậu thì nó chỉ gây ra thảm họa."
Ashar nói tiếp: "Thế nên tôi nghĩ rằng ta nên đi tìm hiểu về thứ mà quân đội đang nhắm tới, đó là du hành thời gian. Nếu viên đá này có thể xoay được thời gian, ắt hẳn những nguyên lý du hành sẽ hợp lí, mặc dù ta vẫn chưa biết được có nguy hiểm hay không đối với con người".
"Nhưng cậu bảo là ta sẽ đi theo con đường của cha mà? sao lại muốn đi ngược lại?"- Rovna hỏi gắt.

Ashar vẫn tỏ ra rất quyết tâm trả lời: "Tất nhiên là tôi sẽ vẫn theo con đường đấy, nhưng với tình hình hiện tại, theo kế hoạch của cậu là quá nguy hiểm, nếu tôi mất cậu, công cuộc của chúng ta sẽ đổ vỡ."
Rovna thở dài, đặt tay lên đầu suy nghĩ.
"Thế giờ cậu muốn quay về quá khứ để lấy Kr à?"
Ashar đáp: "Không, tôi sẽ đến tương lai, trong tương lai ắt hẳn sẽ có một loại thuốc nào đó của chúng ta đã chế tạo, và tôi sẽ-"

Chưa dứt hết câu, Rovna liền cắt ngang và quát lớn: "Cậu bị điên à? Nếu thế thì sẽ tạo ra một cái nghịch lý to tướng, nếu cậu đến tương lai lấy thuốc của chính bản thân thì làm gì có loại thuốc nào do chúng ta từng chế tạo? Đó là điều cơ bản nhất của thuyết du hành, sao cậu có thể lơ đãng như vậy chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro