Xin chào con.
: Xin chào ,đây là ngôi nhà mới của con .
Đang vu vơ , tôi bị 1 đứa trẻ đẩy ngã xuống , may mà không rơi xuống hồ , hú hồn .
Có vẻ là người của gia đình kia , tiểu thiếu gia nhỏ tuổi , bực mình , đang buồn mà còn gặp tình huống này . Đứa bé đó hung hăng nhìn tôi , như thể đánh giá 1 món đồ chơi rách rưới , vẻ mặt cau có .
Đúng lúc nó xông vào đánh tôi thì quản gia xuất hiện , giải vây , đồng thời giải thích thân thế của tôi .
"- Ông có nhầm không , thằng nhìn như kẻ trộm này mà là em của tôi , thì ra,... ừm .-" Quản gia nói gì đó , đứa bé kia thôi chỉ chỏ tôi , quản gia dẫn tôi vào lâu đài.
Đúng như mong đợi , chỗ nào cũng đều khảm kim cương , lộng lẫy , xa hoa và chẳng phù hợp với tôi chút nào .
- Giờ ăn chưa đã đến , mời ngài ngồi vào đây .-
Tôi được một người hướng dẫn nghi thức ăn uống , thực ra , nó không phức tạp lắm , tiếng máy móc lạnh lẽo từng chút xâm nhập vào não tôi.
Phòng ăn , à không , bàn ăn rộng rãi đủ cho cả đại gia đình , tôi được ngồi vào chiếc ghế thứ tám . Những chủ nhân của ngôi nhà lần lượt đi ra , muôn vẻ , có lạnh , có nóng , có niềm nở , có nhạt nhẽo.
Khác với dì , luôn hiền hòa xoa đầu tôi , họ ngồi vào bàn , bỗng vị phu nhân cao quý lên tiếng :
- Con là Tư Vãn phải không, ta là Nhã Ái , từ giờ còn sẽ trở thành một phần của gia đình này , con có đồng ý không ?- Vị ấy mỉm cười , con mắt thành hình lưỡi liềm , dịu dàng hỏi tôi. Đây cũng là người nồng nhiệt tiếp đón tôi nhất .
- Vâng , con đồng ý .- Tôi nhẹ nhàng đáp lại .
Không biết khuôn mặt " liệt " này của tôi có gây khó chịu không , tôi cố rồi , không cố cười được .
- Gọi ta là mẹ nhé , đây là cha con , và đây là các anh của con , em gái của con .-
Theo hướng chỉ , tôi lặng lẽ nhìn .
Những kẻ mà trong tương lai hành hạ tôi sống không bằng chết.
Anh cả ngồi ở vị trí thứ 2 ,sau cha nuôi , trông chẳng khác mấy người cha lạnh lùng , như 1 phiên bản thu nhỏ vậy . Sắc sảo , lạnh lẽo , uy nghiêm , chuẩn giống lông giống cánh từ nhỏ. Tên Phó Trường
Ngồi bên phải , tức ghế thứ 3, anh hai lại thu liễm hơn , ra dáng người tri thức , nhìn gia giáo , học thức cao . Tên Học Văn , đúng là người cũng như tên , có điều người này từ đầu đến cuối , đều đánh giá tôi , chẹp .
Người anh tiếp ngồi bên trái vị phu nhân hay mẹ nuôi tôi là anh ba , tên gì ta , à tên Phong Danh , cũng là người định đánh tôi , ghét thật. Cảm giác như hoàng tử ngạo kiêu , hung dữ , ngạo mạn , cũng thật áp bức.
Nhà này mỗi người một vẻ , mười phân vẹn mười , mà mẹ tôi đẻ cũng kéo ghê .
Ồ cuối cùng cũng có 1 cô gái xuất hiện , không 2 cô chị em gái , chị Tâm Ý và em gái Trúc Linh. 1 , 2, 3, 4, 5... sao nhà này có nhiều con rồi , còn đồng ý nhận nuôi tôi ???
Ăn xong chị Tâm Ý dẫn tôi tham quan Lâu đài này , chị giống mẹ nhất , khí chất tao nhã và luôn cười hiền từ với tôi , tôi khá thích chị , chị kiên nhẫn giải thích cho tôi , nào là lịch sử của lâu đài ...
Do sắp đi du học nên chị Ý chỉ có thể trò chuyện qua loa với mọi người , rồi sắp xếp cho chuyến đi , tôi khá buồn , cả mẹ nuôi cũng đi .
Bà ấy phải làm việc , những hạng mục đầu tư hay công ty bên nước ngoài cần có người xử lí . Mẹ muốn tôi đổi tên , như đổi một cuộc đời mới , tương lai mới , sống trong sung sướng , vui vẻ. Tôi cũng nghĩ thế , có điều , hình như tôi vẫn cố tình mong ngóng dì sẽ quay trở lại đây đón tôi .
Dì dối tôi , tôi biết , tôi vẫn cố vờ như không biết , mong dì đến đón tôi , chắc tôi bị hâm rồi , có vui nếu sống với dì . Nghèo vẫn hoàn nghèo ư ??.
_ Từ nay trở đi con sẽ tên là Vân Tư , ta nghĩ nó rất hợp với con , con thích không ._
- Vâng , con nghĩ nó ổn với con.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro