Gia đình mới.
Tôi tên Tư Vãn , đây là cái tên mà mẹ và dì đã đặt cho tôi .
Tôi chẳng biết tại sao mình lại không giống những đứa trẻ khác , tôi lầm lì , ít nói và hay suy nghĩ nhiều .Điều tôi thích nhất là vẽ tranh và đọc sách, mới đầu , tôi thấy bình thường nhưng đân dần thấy mình rất lạ...
Dì tôi cũng là mẹ thứ 2 của tôi , nuôi tôi khôn lớn , dù tôi không phải con ruột nhưng dì vô cùng thương tôi. Có lẽ vì thế , tôi mặc dù không hay nói nhiều , không thích biểu lộ cảm xúc vẫn luôn nghe lời dì .
Nhưng có lẽ hôm nay , tôi phá lệ rồi,...
***
- Tiểu tử thối , con năm nay đã lớn rồi , đúng chứ .-
Hôm nay , có chút rét mướt , trời còn mưa tỏa ra hương nhè nhẹ , lạnh lẽo và tối tăm , đó là những từ ngữ tôi thấy hợp với con đường dì đang đi.
Dì tên Nguyệt Ánh , tên rất hợp với dì , ánh trăng chiếu sắng đêm tối .
Dù cố che dấu đi sự nhếch nhác trên người , tôi vẫn cảm nhận được dì đang buồn , như có tâm sự cần được trút bỏ . Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn luôn lộ ra vết thương , ở nơi tôi không thấy dì khóc.
- Vâng , ...dì ạ.-
Xào xạc , xào xạc .
Tiếng lá cây vẫn cứ đong đưa thong thả , tôi còn thấy loáng thoáng mấy vệt nước trên mấy tán lá .Không khí âm u , mà người trong xe thì hu hu , tôi tự nhiên thấy buồn cười .
- Dì già rồi , không nuôi nổi con nữa , con ở bên dì chịu khổ , chịu đói là không tốt cho sự phát triển .-
- Dì thấy có công việc tốt , nhưng không mang con theo được , ...um , con tạm thời ở lại nhà của họ hàng nhé. Yên tâm , dì sẽ đón con đi khi xong việc , sau này chúng ta liền thành tỷ phú , ha ha...-
Dì Ánh không già , dì chỉ mới gần 30 thôi, dù thế nào dì trong mắt tôi sẽ luôn là cô gái xinh xắn , cười hề hề mà nhéo tay tôi mỗi khi tôi khen dì xinh .
Tài chính nhà tôi không gọi là khá dả , nhiều lần khủng hoảng tài chính , dì nghỉ học năm 17 tuổi nuôi tôi lớn chừng này , là rất giỏi rồi.
Nhìn dì khóc , tôi dù mặt chẳng thể hiện gì nhưng lòng tôi quặn quẹo rồi , tôi biết .
Dì không nuôi tôi nữa , dì muốn đem tôi cho người khác nuôi, tôi hiểu , thiếu nữ này sắp 30 rồi , cô ấy cũng cần có gia đình riêng , có cuộc sống riêng.
Tôi là đứa trẻ phiền phức , là đứa trẻ hư nên dì không thương tôi sao?
Hành lí của tôi ngoài mấy bộ quần áo và album gia đình thì không có gì.
---
Có vẻ như đã đến nơi , trái với bầu không khí âm u ban nãy thì nơi này ấm áp chút , nếu như bình thường , tôi sẽ không để ý nhiều , bây giờ thì khác , đây là nơi tôi sẽ sống trở đi .
Nếu ở xa , tôi đảm bảo nó nhìn không khác gì một lâu đài , to và bự gấp nhiều lần những gì tôi tưởng tượng gấp nhiều lần , dì từng kể những người sống trong lâu đài thường là đức vua , công chúa , hoàng tử .
Họ đều rất tốt bụng , dễ mến và cao quý , lộng lẫy.
Dì bật cười trước sự ngạc nhiên của tôi , dù bên ngoài tôi chẳng biểu lộ gì.
- Nào tiểu thúi , đi thôi , chào hỏi những thành viên trong gia đình mới của con đi.-
Xung quanh đẹp đến ngộp thở , nơi này nằm ở khá xa trung tâm thành phố , bảo sao tôi chẳng thấy lâu đài này bao giờ . Bao quanh bởi cây xanh , hoa hồng đủ các loại, chà , đẹp thực .
Cổng vàng , nhà vàng , cái gì cũng làm bằng vàng là cũ rồi , nhìn lâu đài như kim cương này đi.
Sao chúng tôi lại có họ hàng giàu nứt đố đổ vách thế này chứ.
Chẳng biết có ảo thuật gì , cánh cổng tự mở ra , một con rô bốt máy dẫn chúng tôi vào . Tôi thường hay cùng dì xem phim , đây là người máy giúp việc , vậy mà không phải chỉ có trong mấy bộ phim tổng tài .
...
- Mời đi theo tôi vào nơi này .- Người quản gia đưa chúng tôi vào phòng ở gần lối vào cổng , nhà kho.
Sau khi thực hiện những điều có trong công việc ,quản gia dẫn tôi đến vườn , bảo tôi ngồi xích đu .Còn dì thì được quản gia đưa đi đâu đó , dì điều chỉnh tâm trạng , đi theo quản gia . Có lẽ là bàn luận với gia đình kia, hành lí của tôi bị xách tiêu luôn.
Vườn nhà dát kim cương có khác , phủ trên đất toàn là cỏ mềm , còn rất thơm mùi gì đấy nữa . Tôi thấy tò mò , ngó đông , ngó tây , dáo dác nhìn xung quanh.
Mãi tóc tôi khá dài và dày , rũ rượi nhìn như hình trái tim , tôi đang đi đôi dép cừu - từ quản gia, mặt hồ trong veo , thế mà lại không có cá . Tôi đi lại nhìn chằm chằm , tính trẻ con hiếu kì , nhìn xuống mặt hồ .
Oái , tôi nhăn mặt khi thấy có ai đó đẩy mình , may mà có cỏ đỡ phần nào , nếu không thì thôi luôn cái mặt tiền này.
- Mày là ai , sao lại xuất hiện ở nhà tao . Cẩn thận mà coi chừng tao , nghe chưa .-
Tôi ngước nhìn cậu bé kì quái này , đau quá , mặt tôi không biểu tình mà nhìn chăm chú sự cáu kỉnh trên gương mặt ấy. Có vẻ như đây là người của nhà này , chào hỏi thành viên mới thế này ư .
- Xin chào , em là Tư Vãn , sau này sẽ sống ở đây.-
Chúng tôi có lẽ bằng tuổi nhau , xấp xỉ cùng cao ngang nhau , đều có mặt cau có như nhau , thật như gương thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro