Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Những thứ mà bạn đã mất...

Giáo viên chủ nhiệm của tôi,Tanaka Senzu, đã nổi một cái gân xanh lên khi thầy ấy đọc được cách tôi suy nghĩ về tình yêu ngày nay và cách tôi nhìn lại về thế giới xã hội hiện nay trong một cuốn tập mà tất cả những suy nghĩ của tôi đều được nằm trong đấy.Vừa nghe thầy đọc những suy nghĩ của mình, tôi lại nhận ra rằng kỹ năng viết văn của tôi vẫn chưa thể đạt đến sự hoàn thiện được,tôi đã cố ghép các chữ phức tạp lại với nhau vì tôi nghĩ việc này sẽ giúp tôi cảm thấy rằng mình thông minh hơn nhưng hoàn toàn ngược lại,đơn giản vì nó chỉ là một sáng kiến quá tầm thường cho những nhà văn đang gặp khó khăn trong việc làm ra tác phẩm của mình mà thôi.
Sau khi đọc xong thầy ấy đưa trước mặt tôi cuốn tập mà tôi đã viết ấy và thở dài thành tiếng:
“Ginoto, đây là cái quan điểm sống của cậu về tình yêu tuổi học trò đấy à?”
“…Không thưa thầy, đây chỉ là một phần của suy nghĩ của em về tình yêu tuổi học trò…nói cách khác thì đây chỉ là suy nghĩ dở hơi mà em bỗng nổi hứng mà nghĩ đến thôi”Tôi vừa lắp bắp vừa nói với người thầy của mình, nói chuyện với những người lạ thật sự khiến tôi khó có thể nói một cách bình thường được, may thay đó là một thầy giáo nếu chuyển thành nữ giáo viên có vẻ sẽ khiến tôi câm nín vì đối phương là một người phụ nữ lớn tuổi.
Thầy cau mày lại khóe môi vểnh ngược lên.
“Ginoto,ít nhất hãy giải thích rõ ràng rằng tại sao cậu lại viết những suy nghĩ như vậy,tôi muốn một lời giải thích rõ ràng.”Mắt thầy nhìn như viên đạn chỉ cần nhìn thôi tôi đã cảm thấy ớn lạnh vì cái nhìn ấy , nét mặt hiện rõ sự tức giận với đôi bàn tay nắm chặt vào cuốn tập của tôi khiến cho cuốn tập ấy trong có vẻ te tua hơn thường ngày, đây chính là sát khí của  một người đàn ông như thể nó sẽ nuốt chửng bạn, một áp lực nặng nề khiến bạn thật sự phải nghiêm túc trả lời, thật đáng sợ.
“À…thì em cũng đã phản ảnh được phần nào về tình yêu tuổi học trò hiện nay mà, đúng không? Cuộc sống học sinh ngày nay chính xác là như vậy đấy! Suy nghĩ của em cũng đã đúng được phần nào rồi cơ mà.” Tôi tiếp tục nói những lời lắp bắp cộng thêm sự áp lực đến từ người thầy chủ nhiệm của mình
“Thật là…chẳng lẽ cậu chưa trải qua được một mối tình nào từ tiểu học cho đến giờ ư? “
“Nếu tôi cho ra đề văn về việc này chẳng phải cậu phải viết theo những trải nghiệm mà cậu từng trải qua hay sao?”
“Vậy thì xin thầy hãy mở đầu câu nói bằng cách nói như thế. Nếu thầy làm điều đó, thì em sẽ suy nghĩ và viết bài văn làm sao cho phù hợp với điều đó. Chẳng phải như vậy sẽ là lỗi của thầy khi đưa ra câu hỏi có thể gây hiểu nhầm như vậy sao, sensei?”
“Cậu tài lanh thật đấy nhóc!”
“Nhóc hừm…với suy nghĩ của một người đàn ông ở độ tuổi như thầy có thể cách gọi như vậy là đúng”
Một áp lực nặng nề hướng đến tôi, đó là một cây viết chì được quăng bởi bàn tay với lực cổ tay y như một vận động viên bóng ném, nhiêu đó vẫn chưa đủ? Vậy thì tôi phải nói thêm rằng đó là cú ném hoàn hảo, nó sượt qua cạnh má tôi khiến cho tôi cảm thấy như mình vừa được trải nghiệm cuộc sống cuối cùng vậy.
“Tôi sẽ nghiêm túc ném dính cậu nếu còn nói câu đấy! Ginoto.”
“Em rất xin lỗi, em sẽ suy nghĩ là viết lại” Để có thể thoát khỏi cái không khí áp lực nặng nề này tôi phải thể hiện sư ăn năn hối cãi của mình. Nhưng có vẻ lúc này những lời tôi nói ra đều vô dụng và chẳng ảnh hưởng gì đến Senzu-sensei, tôi chẳng cảm nhận được một chút lay động gì từ thầy ấy, đến nước này có lẽ tôi đành phải đập đầu xuống đất và quỳ lạy dưới chân thầy thì mới có được con đường sống sót để trở về nhà.
“Đừng lo tôi không giận hay làm gì cậu đâu.”
“…Thế à.” Tôi đang tính quỳ xuống thì thầy ấy nói vậy, thật tốt quá!
“Nhưng cậu phải làm cho tôi một việc.”
“Việc gì vậy thầy?”
“Tôi muốn cậu tham gia một câu lạc bộ, cậu nhìn cậu xem người thì cứ như bị mất sức sống chả tham gia một hoạt động nào trong lớp thì ít nhất phải tham gia một câu lạc bộ đi chứ.”
Thầy dẫn tôi ra xem bảng câu lạc bộ ngay khi vừa dứt câu nói , có rất nhiều câu lạc bộ ở đây: bóng đá, bóng rổ,hội họa,manga..v.v.., tôi đã suy nghĩ sẽ tham gia một câu lạc bộ nào đó ít có hoạt động để tôi có thể được về nhà sớm, tôi đã thấy câu lạc bộ giải quyết mọi vấn đề ở trường và chắc chắn rằng tôi sẽ không chọn câu lạc bộ đấy vì giải quyết vấn đề của người khác thực sự không làm tôi cảm thấy một chút hứng thú nào, nhưng có lẽ việc tôi thấy tấm giấy câu lạc bộ đó đã làm Senzu-sensei bằng một cách nào đó đã kêu tôi tham gia câu lạc bộ ấy.
“Ginoto, cậu nên tham gia câu lạc bộ giải quyết mọi vấn đề ở trường, như vậy sẽ khiến cho những cái suy nghĩ tiêu cực hay nói cách khác là dở hơi ấy sẽ bay ra khỏi đầu của cậu nhanh hơn là việc tôi với cậu trò chuyện đấy!”
“Vậy…em sẽ tham gia câu lạc bộ mà thầy yêu cầu” Lẽ ra tôi sẽ nói ra lý do và từ chối tham gia câu lạc bộ đó nhưng khi nhớ lại về cây bút chì thì có lẽ phải chấp nhận việc tham gia câu lạc bộ đó, bởi vì tôi vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống của mình…
“Được rồi! Theo thầy làm đơn xin vào câu lạc bộ.”
Sau khi tôi làm đơn xin vào câu lạc bộ thì thầy liền dẫn tôi tới gặp mặt thành viên trong câu lạc bộ, tưởng chừng sẽ rất đông thành viên vì theo quan điểm của tôi thì đây là câu lạc bộ chủ yếu là chuyên giúp đỡ người khác và có thể tận dụng việc đó để có thể kết bạn với nhiều người từ việc giúp đỡ.
“Đây chính là câu lạc bộ giải quyết mọi vấn đề!” Thầy mở cửa ra và nói với tôi 
Tôi ngạc nhiên vì cứ tưởng rằng đây sẽ là một câu lạc bộ nhiều người nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn đối với tôi, thật sự chỉ có một người duy nhất trong này và đó lại là một đứa con gái.
“Ồ! Đó là người thầy đã nói với em là thành viên tham gia câu lạc bộ này đấy ư?”
Ngay khi cô gái đó cất tiếng nói một âm thanh nhẹ nhàng như muốn làm tan chảy trái tim tôi, chúng đập liên tục và rất nhanh vì đây là lần đầu tiên sau 2 năm tôi mới có thể được cơ hội được ở chung câu lạc bộ với một cô gái nào đấy.
“Chào mừng đến với câu lạc bộ, Takahashi Ginoto-kun”
“Cậu biết tên tôi ư?”
“Đúng vậy! Chính Senzu-sensei đã nói với tôi rằng cậu sẽ là người tham gia câu lạc bộ”
Nhìn sơ qua thì cô ấy có thể nói là một người đẹp toàn diện, tóc ngắn nhưng nhờ đó mà tăng thêm vẻ đẹp rất hợp so với khuôn mặt thon gọn của mình, điểm đặc biệt ở đây chắc chắn là bưởi rất to và thêm một cặp môi mỏng quyến rũ chết người với cặp mắt long lanh như muốn hút hồn bởi sự long lanh ấy, có thể nói đây chính là cô gái hoàn hảo về nhan sắc nhất mà tôi được biết, tính cách của cô có vẻ hăng hái vui tươi dễ dàng bắt chuyện với những người xung quanh. Ngay khi tôi đang mãi chăm chú nhận xét về cô ta trong suy nghĩ của tôi thì cô ấy lên tiếng.
“Tôi tên Suzuki Hitomi rất vui được làm quen với cậu, Takahashi-kun.” Cô ấy nói với một nụ cười tươi trên môi
“Rất vui được làm quen với cậu, Suzuki-chan.” Lần đầu tiên sau 2 năm trời tôi đã có thể nói chuyện được với một cô gái, tôi cảm thấy đây có lẽ sẽ là người làm thay đổi cuộc sống nhàm chán và đầy tiêu cực này của tôi người sẽ thay đổi suy nghĩ về tình yêu dở hơi và cả tính cách lẫn một chút gì đó gọi là sự rung động mà bấy lâu nay tôi không thể cảm nhận được điều đó cho đến khi gặp được Suzuki.
“Người có thể thay đổi được bạn chắc chắn cũng sẽ thay đổi luôn cả tương lai của bạn vì trưởng thành không phải là khi bạn có thể tự mình thay đổi bản thân mà trưởng thành là khi bạn không thể tự mình thay đổi bản thân được.”
“Có vẻ như hai em đã làm quen với nhau được rồi nhỉ, vậy thì thầy sẽ đi về lại phòng giáo viên đây, Hitomi nhớ phải chỉ bảo thằng nhóc này nhé!”
“Vâng, em sẽ cố gắng chỉ bảo cậu ấy.”
“Thế thầy đi đây”
Tôi có cảm giác như hai người này hoàn toàn đang coi tôi chỉ là học sinh tiểu học và đem tôi ra làm trò đùa như vậy…
“Vậy thì, Takahashi-kun cậu nghĩ cậu là một người như thế nào?”
“Tôi là một người tài năng đẹp trai nhiều tiền có danh tiếng khắp trường ở trường cũ và luôn có những em gái lớp dưới bu theo và hằng ngày luôn nhận được thư tỏ tình”
“Cậu đúng là dở hơi y như lời Senzu-sensei nói, tóc tai thì bù xù mặt lúc nào cũng tỏ vẻ chán nản luôn tìm cách để khỏi tham gia các hoạt đông trong lớp như vậy mới đúng là con người của cậu phải không?”
Tôi dường như chết lặng bởi vì cô ta nói quá đúng về con người của tôi có vẻ tôi cần đề phòng để chuẩn bị cho việc bị ám sát bởi cô ta, thật sự đúng là đáng sợ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: