Chương ngoại Sion Sono
Một người im lặng nhìn những người khác cậu ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Nhìn xung quanh những người khác.
"Này hội phó mình nghe nói trong trường đang có những vụ tự tử đúng không?"
Anh ấy gật đầu chỉnh lại quy hiệu của mình nó có hình một ngôi sao ở hai thung lũng.
"Đúng vậy."
Hội trưởng im lặng nhìn những người xung quanh.
"Vậy tại sao các phụ huynh lại im lặng và bình tĩnh đến vậy ?"
Hội phó đứng dạy trả lời.
"Họ đã từng làm thế, họ biểu tình, họ chống đối,họ kiện cáo và nhiều hơn thế nữa. Họ phẫn uất và tuyệt vọng nhưng sau những cuộc nói chuyện họ cấp nhận."
Hội trưởng im lặng lắng nghe rồi nói.
"Họ chỉ đơn giản là bối rối, họ không hiểu chính mình làm sao mà hiểu người khác. Họ hoạn nạn, khổ đau và thất vọng mà sợ hãi đó là bậc hiền trí?"
"Không."
"Họ biểu tình,họ chống đối,họ kiện cáo và nhiều hơn thế đưa đến hạnh phúc và bình yên chăng."
"Không."
Hội trưởng tiếp tục nói.
"Họ biểu tình,họ chống đối,họ kiện cáo và nhiều hơn thế đưa đến điều gì?."
Ngôi sao màu tím lại nói.
"Là đau khổ họ chấp vào quá khứ mà ưu buồn, phiền não nên họ khổ đau."
"Vậy à còn gì nữa không?"
Hội phó tiếp tục báo cáo lật những trang giấy với một dòng chữ quanh co như thể một đường cong rồng.
"Các công đoàn bắc đầu đến chuẩn bị cho bài phát biểu mình và lòng thương tiết cho các học sinh bị hiến t- tự tử. Gần 10 ngôi trường đồng ý việc mở lễ hội và một số vấn đề khác."
Một nữ xinh mỉm cười đứng dậy báo cáo.
"Thưa hội trưởng! Việc ở Hati rất thuận lợi các bang đảng đều đồng ý hệ thống vai cấp, anh ấy sắp về rồi còn việc ở Makoko rất tệ cần em phải thị hiện không? Em sẽ tàn sát họ bằng tình yêu!"
Cả căn phòng vẫn im lặng không hiểu cô ấy nói gì.
"Không! Không! Tình yêu này từ dục và ái ! Này một thế giới đủ điên rồ đấy! Một cộng đồng khổng lồ ở khắp Nhật Bản ai có được giới trẻ và đưa chúng đến luân lý đạo đức là bậc hiền trí. Ai có thể cho chúng không cần luân lý đạo đức là Phật! Tự chủ, điều khiển và tự tại! Diệt trừ!"
"Vẫn chưa Cá mập lửa à."
"Trí thức và trí tuệ khác nhau."
Cô ấy đưa bản kịch bản lên rồi lại nói với một giọng đọc đầy phẫn nộ và tình thương.
"Hãy để em cho họ đến với chúng ta, em sẽ giết họ cho họ sinh vào đạo. Cũng chỉ để họ không cần đạo nữa, rời bỏ cái rời bỏ."
Hội trưởng vẫn điềm nhiên trả lời
"Còn rất xa em à."
Cô ấy mỉm cười quay lại nói với họ.
"Phi lý,phi lý,thật phi lý thế giới vẫn như vậy tại sao lại phi lý. Bạn cảm thấy nó không sự khó chịu."
Cuộc họp nhỏ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ rồi dừng lại, họ một số hội viên oải uể lết ra khỏi căn phòng nhỏ bé nhưng gọn gàng ấy việc một số lượng người có thể làm đầy chật căn phòng ấy bước ra cũng giống như một quả bóng bị khí nitơ làm cho teo lại nhưng nó vẫn giữ nguyên trạng thái.
Cô gái cầm quyển kịch bản rồi lại đến một nhóm của mình.
"Được rồi, được rồi chúng ta sẽ tạo ra gì đây."
"Một sinh vật lai giữa wibu và một Lou carolh!"
Một người khác nhéo má người đó rồi nói.
"Đừng nói về trò đùa đen tối vị chứ! Một sinh vật lai giữa tế giác, bọ cánh cam và rắn thế nào?"
"Được rồi chúng ta sẽ tạo ra chiến tranh xương với ý tưởng là những sinh vật thần bí."
Họ đều bắt đầu trò chuyện và vẽ ra một số bản thảo nhìn xấu cực kỳ dù họ đều có nền tảng nhất định về vẽ.
"Em sẽ làm về vua chuột, bác sĩ dịch hạch và bọ chết với cái đen! Mọi người có biết vật ký sinh là kẻ thù truyền kiếp của loài ong và thời xưa người ta từng đến với những nơi thối rất nhưng chung điện,hố phân... Vì nghĩ rằng bệnh dịch đến từ những luồn khí độc. Sẽ tốt hơn khi họ đến nhà của cậu ấy sinh vật lý trí."
"Haha, nó không vui đâu."
"Việc cậu giấu xác những kẻ đó à Akaname hay vô diện?"
Anh ấy cười quay sang là điệu hồn nhiên nói.
"Kodama thì sao họ ở đó một phần của thiên nhiên và bệnh dịch cũng là một phần thiên nhiên nhưng nó không giống trong phim chỉ nhại lại lời nói. Cậu ấy trễ quá."
Cô ấy xoay đầu rồi lại nói.
"Nè,nè mình cần phải có báo nhiêu phiếu để nhuộm tóc màu vì mới hợp biệt danh kamaitachi bộ ba sát thủ? Chúng sẽ cần thêm tiền tố hay hậu tố gì khi có thêm thành viên."
Người đã từng đọc thoại liếc nhìn họ định nói gì đó nhưng lại im lặng, một câu hỏi mà nhiều người đã quên.
“Mà em nhớ là hội học sinh đâu có nhiều quyền lực như vậy? Việc tổ chức và điều hành một số thứ thật sự nằm ngoài khả năng của hội học sinh.”
Cô ấy cười vì đã lâu không có người hỏi mình câu hỏi này, tất cả họ như bị tẩy não họ xem mọi thứ diễn ra rất bình thường hay cách nói của cô ấy là đừng bị dòng chảy cuốn đi.
“Bởi vì một cộng đồng khủng khiếp ở phía trước anh ấy, bởi vì hội trưởng có một khả năng tuyệt vời và bởi vì tất cả các cậu bị trôi đi theo thời gian. Mà cộng đồng này cần phải có điều kiện bạn tìm ra họ không?”
Cả hai có cùng thắc mắc, cũng hỏi hai câu hỏi như được tiền định.
“Làm sao?”
“Là ai?”
Cô ấy cầm cây bút chì lên bắt đầu vẽ một hình tròn và một hình dạng có thể nhận ra nó là một chứ cái nhưng nó bị biến dạng một cách kỳ lạ những người khác nhau sẽ nhìn ra những thứ khác nhau tùy độ tập trung, khả năng nhìn nhận, kinh nghiệm cá nhân và…
“Câu hỏi là tại sao?”
Cô ấy lại vậy nữa rồi? Này thiếu niên sên chuối làm gì đi!
Nữ sinh ấy theo bản năng ra dấu cho người đồng hành kia nhưng anh ấy lại từ chối, dù nó lan mang với nhiều chỉ đề một nửa nữa. Cái tên đã nói lên rồi chỉ một nửa lại muốn hơn nữa.
Im đi nghe cô ấy nói! Kỹ năng nói chuyện cô ấy rất xuất sắc im mà học đi.
Cô ấy tiếp tục vẽ và viết đồng thời nói.
“Tại sao ? Trong một cuộc giao tiếp có thể là tán gẫu,tranh cãi hoặc bàn luận.v.v. Một điều quan trọng là chúng đã có từ trước rồi, nên chỉ cần hay xuy xét về bản thân mình. Ở khắp mọi nơi, trong căn nhà của hai vợ chồng cãi nhau nó thật sự tự nhiên đến từ lâu rồi.”
Cô ấy liếc nhìn lên chiếc đồng hồ nó phản chiếu lại ánh chiều tà của hoàng hôn, chiếc kim giờ và phút kế gần nhau như một cây kéo sắc nhọn và rồi cả hai chạm vào nhau đúng giờ để cô ấy chuẩn bị cho công việc của mình.
“Chị đi giết chết những kẻ trong danh sách đen của chị đây có lẽ là tuần sau sẽ hoàn thành, mà các em cũng có thể tìm hiểu thêm ý tưởng nếu hỏi các câu lạc bộ khác.”
Cạch cạch âm thanh từ đôi giày đỏ cô ấy vang lên xunh quanh là tiếng những người khác làm việc, họ là học sinh, người chọn ở lại trường, tất cả họ đều có việc để làm còn hai con người kia im lặng.
“Trời! Chúng ta cần tuyển thêm thành viên hạn cuối là tuần sau. Kỹ thuật nói lan của cô ấy tốt quá làm mình quên mất.”
Như những nhân vật biết gì như họ không nói thẳng ra vì chúng ta sẽ không tin, có nhiều dữ liệu trong lời nói, hành động của họ hoặc nhân vật đó chỉ giả bộ nói ra những khái niệm chung chung. Chúng sẽ bao quát và họ sẽ khai khác dần thiên kiến xác nhân là trợ thủ đắc lực của họ.
“Cô ấy đã trả lời câu hỏi của mình, còn của cậu?”
“Rồi.”
Hai người là thành viên được cô ấy chỉ dạy trực tiếp nên họ có thể hiểu được điều họ đang tìm.
“Thành viên tổ chức đó ở khắp mọi nơi.”
“Muốn đến đó phải cần duyên.”
“Họ không phải một tổ chức bí ẩn, họ là một cộng đồng rất nổi tiếng vì lợi ít từ sự hy sinh của chúng ta. Đó là lý do tại sao các tôn giáo hay triết lý hy sinh sẽ bền vững hơn.”
Người con gái kết lại.
“Cùng nhau tạo ra các vị thần và thần thoại thôi nào! Nó sẽ cộng điểm cho chúng ta!”
Qua những lời nói của cô ấy cả hai có nhiều chuyện để làm hơn trước, im lặng là sự biểu hiện của quyền lực còn hiểu hay không tùy vào bạn.
“Chị sẽ tạo ra hoá hạch một sinh vật lai giữa người và công nghệ với tiêu đề là sự tiến hoá của nó.”
Người đó suy nghĩ rồi nói.
“Em sẽ suy nghĩ đến loài quạ hoặc rắn.”
Cười khinh nhẹ.
“Trái cấm, cảm ơn trước vì những lá phiếu
”
Anh chàng quay sang với sự khó chịu.
“Lá sinh môn? Loài rắn là loài trung tính đúng nó dụ dỗ Eva nhưng nó khôn ngoan, hãy nhớ đến con rắn đồng cứu người dân khỏi bệnh dịch, sự tái sinh, khả năng sinh tồn và những khái niệm thần thánh hoá con rắn như Ai cập là - , Aztec là Qui có hình dáng dễ thấy là rắn và đôi cánh vân vân.”
Còn người kia bế con chuột đồng lên ậm ừ trả lời nói với cậu ấy.
“Tuần sau, tuần sau ! Đi tuyển thành viên thôi nào!”
“Còn vài ngày nữa là lew mồi.”
Dù không tán thành nhưng cậu ấy vẫn đi cùng nhau trong một sự im lặng họ không thường vừa đi vừa nói mà thật sự sau họ lại im lặng khi đi đó có thể là sự lây lang của hội trường và một số người khác. Dù thế hành lang vẫn còn khá nhiều người,vài người thấy họ thì nè sang một bên thậm chí một số người đã thông báo cho người khác.
“Họ ra rồi! Các cặp đôi sẽ chia tay laf bao nhiêu?”
Tất cả họ đều có chút mê tính vì truyền thuyết vì tìm niềm vui vô vị trong cuộc sống.
“5 cặp.”
“Có lẽ là 2.”
Cả hai đi đến phòng giáo viên cô ấy vẫn còn chấm những bài tập và những tài liệu lặt vặt khác, xung quanh là những học sinh cô thuê để giúp đỡ. Nữ học sinh mỉm cười lấy ra một quyển sổ nhỏ xoè ra trước mặt, đó là một trang điện tử với những điều khoản xin phép giáo viên lướt chúng nhanh chóng rời sửa lại một chút.
“Chúng em muốn xin phép để tuyển thành viên.’
Cô ấy biết họ muốn phát tờ rơi hoặc thông báo nên cô lấy ra một con dấu có ký tự đặc biệt.
“Các em không được tổ chức cá cược nghe không.”
“Vâng.”
Vì hơi mệt nên cô ấy nói thẳng ra thường thì không như thế, có thể là nhà trường đã có một số quy định và kỷ luật kèm theo, để răng đe học sinh một cách ẩn ý.
“Nó vừa tuyệt vời và bi kịch.”
Nữ học sinh nó nói trong khi nam học sinh gật đầu đồng ý nhưng đều đó không phải là điều giáo viên và những người khác quan tâm, họ chỉ có chút khó chịu.
“Thật kỳ lạ khi các sự kiện nối tiếp nhau và nó đã đuợc tận dụng bởi những người khác nhau. Nó không tốt cũng không xấu, nó vừa tạo ra một số thu thập, sự để ý, và cả truyền thông, còn một số quan chức lại xem nơi này là để tranh luận. Nó ổn đến mức gặp những con ma cũng không phải quá tệ đúng không.’
Cô ấy có một ý tưởng lặt qua tranh khác để viết ý tưởng vào, nhìn những người khác họ có sự tập trung tuyệt vời dù một nửa trong số đó là những học sinh xuất sắc và những người được thuê từ trường khác. Đó với cô ấy họ thật nhàm chán vừa quyến rũ họ đang cố gắng để đạt được mục rồi sau đó?
Còn về cậu nam sinh kia lại nhìn chú chuột đồng trên tay cô ấy nghĩ thầm, chúng đều như vậy sao? Nỗi cô đơn tuyệt vời. Nhất mới nhớ chú ngựa Haru Urara sẽ giúp cô ấy không gây ra tai nạn.
“Trái cây!”
Theo bản năng họ nhìn về phía phát ra âm thanh ấy rồi một khoảng im lặng, kẻ thắng đậm trong trò cá cược không nói gì mở quyển sổ ra viết.
“Ha!”
Họ lại nhìn sang phía bên cô gái cũng phát ra tiếng động, cả hai im lặng tiếp tục viết các cử chỉ có gì đó ăn khớp và đồng bộ một cách kỳ lạ. Cả hai lễ phép đi ra khỏi hàng lang bây giờ đã chiều tối nhưng vẫn còn nhiều người ở lại trường trong số đó có các nhóm trao đổi của trường họ thậm chí không cần rồi khởi khuôn viên vì nơi này có cả phòng ngủ cho họ.
Một số nhóm tiếp tục luyện tập cô gái ấy đứng trước một phòng âm nhạc đeo tai nghe để hưởng thức âm nhạc. Nó là một sáng kiến thú vị khi phòng nhạc được cách âm và có những chiếc tai nghe được để ở ngoài giúp người khác nghe những bản nhạc trong đó nó, chiếc tai nghe được để trong một chiếc hộp có công tắc màu xanh để cho người khác thấy là có âm nhạc.
Và nó đã miễn phí dù một số người thật sự không thích vì phiếu và tiền họ mất đi kha khá, nếu không có những cuộc chia sẻ từ trước thì mọi chuyện khá tệ.
“ Các sinh vật bậc cao thường có năm nhu cầu sinh lý, an toàn, xã hội, tôn trọng và khẳng định.”
“ Tham muốn của xác thân nhu cầu sinh lý và tâm lý cấp thấp gồm ăn uống, ngủ nghỉ sự an toàn, cao hơn một chút sự kết nối, phát triển. Sự công nhận về bản thân và dấu ấn hay duy sản, có thể là sắc, tài, danh, lợi và hại, các sinh vật bước trên con đường đó là sự phát triển hướng thượng và sa đọa.”
Một người học sinh nam khác lên tiếng.
“Từ vật lý, sinh lý và tâm lý. Sự khác biệt của chúng là gì? Vật lý chưa có cái biết là lông, tóc… đến sinh lý là sự sống chưa có cái biết như mắt, máu, hồng cầu… tâm lý là sự sống có cái biết như tư tưởng và ý chí phát hiện từ nhận thức. Không phải nó không có mà không phát hiện được.”
Cô gái quay sang mà hỏi.
“Đã là như vậy sao lại vào bộ da thôi thúi?”
“Do ý chí.”
Anh chàng cũng quay sang hỏi.
“Nếu vậy sao còn chưa thành.”
“Không thể.’
Cả hai dựt mình quay cùng thắc mắc, cùng hỏi.
“Tất cả đều là chưa thành sao không thể trở thành?’
Người đó mỉm cười không nói nhiều nhưng sự thu hút của anh ta là vô tận, một sự tin cậy,sự tôn trọng mọi người dành cho ấy còn hơn cái bóng của mặt trời.
“Một người đàn ông ở ngoài nhà chỉ cần mở cửa thì đâu cần chỉ dạy gì, không thời gian và không không gian.”
Cả hai im lặng người này có thể là anh trai hoặc em trai của người thành lập câu lạc bộ của họ, câu lạc bộ nhà xương học tưởng tượng. Hai người đó có thể gọi là soulmate trong khi hai người này là bạn phóng chiếu.
“Hai đứa là những người cô đơn và là hai người bạn phản chiếu của nhau, hai người sẽ thấy sự tồi tệ chính mình khi nhìn người còn lại, và biết được điều mình cần hoặc ngăn cản người khác. Nó độc hại hoặc tích cực nhưng hãy nhớ hai luôn có thể nhờ giúp đỡ.”
“...”
Cả hai ngớ người trước lời nói ấy nó trực diện khác xa với các nói của người ấy, nhưng nó khó nghe hơn vì bất kỳ ai cũng biết câu trả lời nhưng họ bối rối, khủng hoảng và thất vọng trước cái ảo mộng về thực tại của họ.
“Có thể vì không tồn vẹn.”
“Hay là chúng ta đến phòng bếp làm lá phong chiên đi!”
“Cơm cuộn cũng được, hay cả hai?”
Nữ học sinh quay lại hỏi.
“Còn anh ?”
Người đó lắc đầu và rời đi để lại hai người đó ở đó, hai người nhìn nhau và lắc đầu.
“Mình muốn hát quá.”
Nam học sinh xoắn tay áo lên và đem tạp về vào trong khi để nữ học sinh ngồi vào bàn, sẽ - không là một sai lầm khi để cô ấy vào bếp.
“Cậu có thể hát nếu muốn dù sao ở đây cũng cách âm và vào giờ này ít người đến”
Nữ học sinh dọn chén dĩa ra bàn với một chút nước tương.
“Nghe nói có một giáo viên có nổ tung một mảng tường của lớp hoá học, nghe có vẻ thú vị hai là qua bên trường đó tuyển thành viên, chúng ta nên làm gì đó nếu có thể trao đổi hình ảnh của nhau như video thì tốt quá nó gọi là gì nhỉ?.”
Chàng trai vừa làm vừa trò chuyện với cô ấy trong khi người đó chuẩn bị làm gì.
“Không, việc xin giấy phép khá mắt thời gian, chưa kể em cũng làm biếng nữa.”
Cả hai bước dọn chén dĩa và máy rửa bát.
“Cậu nên ra ngoài là thứ nhất vì khoảng thời gian cậu ở trường còn hơn bảo vệ, thứ hai là xưng hô bằng “em” làm mình già đi chúng ta chỉ trên lệch vài tháng.”
Nam sinh tỏ vẻ mệt mỏi,chán nản cắt những lát táo xanh.
“Ừm~ mình làm biếng lắm với lại mình vừa về sau buổi trao đổi học sinh nên.”
“Chúng từ một năm trước! Khái niệm thời gian của cậu bị gì vậy?”
Nam sinh thở dài nói ra sự thật không phải vì giấu giếm gì chỉ là nó hơi khó nói. Có một chút sự khó chịu trong lời nói nhưng vẫn trước hết theo thói quen một người kể chuyện là câu chuyện.
“Đó là lý do cậu quên rồi sao?”
Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ thích thú khi nghĩ đến những câu chuyện sẽ là những tài nguyên cho những câu chuyện của cô.
“Có hay không?”
“Chuyện gì ?”
“Vụ kototribako đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro