Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7


  Xử Nữ hôn mê đã lâu, mọi người đa số đều tập trung ở phòng cô và Song Tử. Không khí nặng nề hẳn đi.

Thiên Bình dựa lưng vào cửa, đôi mắt nhìn xung quanh, không thấy Nhân Mã cùng đám người của Gia Phong, và không cần ai nói anh cũng biết họ đi đâu.

Anh chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh Hải Ngư lại hiện về trong tâm trí anh. Ngay lúc này anh chỉ muốn vung cánh mà bay ngay đến chỗ của Hải Ngư nhưng anh biết là không thể được. Suy nghĩ lung tung trong đầu anh bị dập tắt khi Bảo Bình và Sư Tử đi đến gần.

Bảo Bình khẽ cất giọng không muốn làm kinh động đến những người kia với chút lo lắng:

- Anh Bình, không sao chứ?

Thiên Bình nhìn hai người rồi mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao.

Sư Tử định nói gì đó nhưng lại thôi có lẽ cô cũng biết bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện đó. Cô nghĩ lúc này nên để Thiên Bình một mình, thế là cô vội nắm lấy tay Bảo Bình và lôi đến chỗ Song Tử.

- Cậu yêu cô gái tên Hải Ngư đó sao? - Song Ngư bỗng bước đến chỗ Thiên Bình lên tiếng hỏi. Có lẽ cô đã chờ Sư Tử và Bảo Bình đi rồi mới dám đến hỏi.

Thiên Bình có chút ngạc nhiên, rồi chợt thở dài nói: "Cô muốn nghĩ sao cũng được."

Trong phút chốc, tim Song Ngư như có gì đó bóp nát, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng khi thấy Thiên Bình không còn là Thiên Bình mà lần đầu cô gặp. Anh đã thay đổi từ khi Hải Ngư xuất hiện, trầm lặng hơn, cô độc hơn và trở nên lạnh lùng hơn. Cứ như thể trong mắt anh giờ chỉ còn Hải Ngư vậy.

- Cậu không lo cho Xử Nữ và Cự Giải sao? - Song Ngư cố gạt đi cơn đau của mình, lại bắt chuyện.

- Xử Nữ, nhìn là thấy không sao chỉ là tên Song Tử làm quá lên thôi. Còn Cự Giải, vết thương có vẻ nặng nhưng đã có Thiên Cầm và Thiên Hạt trị thương có lẽ không sao - Thiên Bình vẫn trả lời một cách bình thản.

Song Ngư im lặng, lần này cô thật sự chẳng thể lên tiếng nữa. Câu trả lời của anh đã quá rõ, dù anh là con người nhạy bén và có thể điềm tĩnh trong mọi tình huống nhưng thái độ này rõ ràng là anh không hứng thú nói chuyện với cô nữa. Cô lặng lẽ quay đi và đến chỗ Thiên Yết.

- Yết, anh đang nghĩ gì vậy? - Song Ngư hỏi.

- A, không có gì - anh có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

Song Ngư cũng khá ngạc nhiên vì đó giờ Thiên Yết đâu có bất cẩn đến mức người khác đến gần mình mà chẳng hay. Có lẽ chỉ có thể là vì...

- Anh lo lắng thì qua phòng cậu ấy xem tình hình đi. - Song Ngư mỉm cười.

Thiên Yết đưa tay lên xoa đầu Song Ngư rồi bước đi. Bước ra tới cửa thì đôi chân anh dừng lại.

Thiên Kim bước đến, liếc Thiên Yết một cái rồi đến chỗ Song Tử, đưa cho anh lọ thuốc bảo cho Xử Nữ uống rồi cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục.

Thiên Yết nhìn Thiên Kim, anh muốn mở lời gì đó nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng.

Thiên Kim lại lướt ngang Thiên Yết toan bước về phòng thì Bạch Dương và Ma Kết chợt đồng thanh:

- Cự Giải, cô ấy sao rồi?

Thiên Yết là người mong câu trả lời hơn ai hết. Đó cũng là câu mà anh muốn hỏi Thiên Kim.

- Nhờ phước của ai đó mà giờ chưa thể tỉnh. Vết thương nặng nên hai người kia đang cố gắng chữa trị. - nói xong cô bước đi không thèm quay lại nhìn biểu hiện của họ.

Ma Kết nhìn sang Bạch Dương, cả hai lắc đầu chán nản.

Ngay cả Kim Ngưu người có suy nghĩ rất đơn giản cũng có thể hiểu được lý do tại sao một người hiền lành như Thiên Kim lại có lúc đáng sợ như vậy nhưng cũng có một số người lại không như vậy. Cô nhìn qua Song Tử thấy anh có vẻ như vẫn nghĩ Cự Giải là người làm Xử Nữ ra thế này nhưng không có ai là ở đó khi mọi chuyện xảy ra nên chẳng thể kết luận được gì.

- Ư.... - Xử Nữ khẽ lay động, đôi mắt từ từ mở ra.

Song Tử vui mừng, lập tức giúp cô ngồi dậy.

Sư Tử trông thế liền chạy đến và hỏi dồn:

- Chị Xử, không sao chứ? Là ai đã làm chị ra thế này?

- Chị không sao. Là Mỹ Lệ cô ta... - Xử Nữ nhăn mặt.

Khi cô chưa nói hết thì Song Tử chợt cắt ngang:

- Là Mỹ Lệ sao?

Xử Nữ nhìn Song Tử hơi ngạc nhiên, rồi cũng gật nhẹ đầu đáp: "Phải. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Tất cả im lặng sau câu nói của Xử Nữ khiến cô khó hiểu, cô vội nhìn sang Thiên Bình:

- Thiên, đã có chuyện gì?

- ........ - chần chừ một lúc anh mới trả lời - Cự Giải bị thương....

- Tại sao lại bị thương? Ai làm? - Xử Nữ hốt hoảng.

Thiên Bình không trả lời mà đánh mắt qua qua chỗ khác nhưng vô tình lại đúng hướng Thiên Yết đang chết lặng ở cửa.

- Yết? - Xử Nữ nheo mắt nghi hoặc.

- Phải, là mình đánh. - Thiên Yết hơi cúi mặt.

Xử Nữ im lặng, một lúc sau nhìn qua Song Tử bảo muốn qua phòng Cự Giải. Anh dịu dàng nhấc bổng người cô lên rồi bước qua phòng Cự Giải. Những người khác cũng nối bước theo sau.

Vừa đến cửa đã nghe giọng là lạ nhưng cũng rất quen thuộc:

- Anh Hạt, chị Cầm, chủ nhân của em sao rồi?

- Tenshi à, để hai người đó nghỉ ngơi. Chủ nhân của em không sao đâu? - Nhân Mã trả lời thay cho hai người.

- Là tại em, nếu em không nói những lời như vậy thì anh Yết đã không ra tay.

- Thôi nào, nếu lúc đó em không nói thì chị cũng nói. Bọn họ đúng là quá đáng chưa biết gì mà đã vội kết luận Cự Giải làm. - Nhân Mã an ủi Tenshi, trong lời nói có phần tức giận làm những người ngoài kia có phần hơi "nhột".

- Ở ngoài đó thì vào đi. - Gia Bảo lên tiếng.

Song Ngư vừa vào đã chạy ngay đến chỗ Nhân Mã, đưa mắt nhìn sang Cự Giải ý hỏi "vết thương có nặng lắm không?". Nhân Mã đương nhiên hiểu ý cũng lặc đầu nhẹ bảo ngụ ý bảo "Vết thương khá nghiêm trọng."

Tenshi vừa nhìn thấy Thiên Yết lập tức chạy đến chỗ anh cúi gập người:

- Em xin lỗi vì đã nói quá đáng. Lúc đó em tức quá nên...

- Không sao. Anh cũng có lỗi. - Thiên Yết cũng khá bất ngờ trước người con gái này. Ban nãy còn dữ dằn đây nhưng giờ bỗng đã hiền dịu. Nhưng anh cũng nhận lỗi về phía mình.

- Đến đây làm gì? - Gia Phong nhìn Thiên Yết như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Nhân Mã vẫn ngồi đó, không phản ứng bất cứ điều gì, kể cả liếc nhìn họ cô cũng không làm.

Kim Ngưu thấy tình hình hơi căng thẳng nên mở lời:

- Nhân Mã, cậu sao vậy?

- Không sao cả. - cuối cùng cô cũng ngẩng mặt lên nhìn bọn họ trả lời giọng lạnh băng.

- À ừm nếu Cự Giải không có chuyện gì thì...

Sư Tử chưa nói hết câu thì đột ngột Cự Giải bật dậy thổ huyết làm mọi người một phen giật mình. Nhân Mã lập tức đứng dậy chạy đến bên giường, đỡ lấy thân người Cự Giải. Thiên Hạt và Thiên Cầm lập tức chạy lại. Một người đỡ Cự Giải một dùng phép chữa trị. Xử Nữ ngạc nhiên, mở to mắt, lặng người nhìn Cự Giải. Về Thiên Yết anh cảm thấy vô cùng hối hận, anh không hề nghĩ là mình lại ra tay mạnh như vậy.

- Nội thương? Tớ nghĩ là cậu ấy khỏi hẳn rồi chứ? - Nhân Mã nhìn ra được điều gì đó - Có khi nào....

Cô nói lửng giao Cự Giải cho Thiên Kim rồi chạy lại chỗ Xử Nữ. Để ngón tay trỏ trước chán của Xử Nữ, cô thở dài nhìn sang Thiên Hạt:

- Thiên Hạt, Thiên Cầm hai người cố gắng hết sức làm cho cậu ấy hồi sức, phần nội thương không chữa được đâu.

- Tại sao lại không cứu được? - Bạch Dương thắc mắc.

- Cậu hãy tự xem đi. - Bạch Dương tiến lại chỗ Xử Nữ làm hành động như Nhân Mã lúc nãy.

Anh ngạc nhiên nhìn sang Nhân Mã rồi lẳng lặng bước đến chỗ Kim Ngưu thì thầm vào tai cô cái gì đó, rồi Kim Ngưu bước đến chỗ Xử Nữ làm hành động tương tự rồi lắc đầu bước đi.

Hành động của bọn họ làm những người kia ngạc nhiên, bản tính tò mò trỗi dậy cả đám cứ lần lượt làm những hành động tương tự, những người Minh giới thì lắc đầu những tưởng Thiên giới cũng vậy nhưng không, họ hướng ánh nhìn ngạc nhiên đến Cự Giải rồi quay sang Nhân Mã xong lại quay qua Xử Nữ làm cô có phần khó hiểu hỏi nhưng họ lại không nói gì làm cô có phần bực bội nên đành tự kiểm tra.

Sau khi tự kiểm tra thì cô ngồi sụp xuống, khó khăn lắm mới có thể cất tiếng hỏi:

- Nhân Mã,...... Giải.... cậu ấy từng là thiên sứ sao?

Người Minh giới giật mình, nhìn sang Nhân Mã như để kiểm chứng lời nói của Xử Nữ. Như nhìn thấy nét mặt ngu ngơ của họ, Sư Tử mới lên tiếng giải thích:

- Minh giới các người vừa sinh ra đã có trái tim nhưng đối với Thiên giới chúng tôi, những người có trái tim chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi chúng tôi đều được từ tinh linh tiến hóa thành. Mà tinh linh thì làm gì có trái tim, chỉ có nhân..... - đến đây Sư Tử không cách nào nói được nữa nên Bảo Bình mới tiếp:

- Tinh linh chỉ có nhân, khi tiến hóa lên thành thiên thần thì nhân đó mới dần biến thành một trái tim và sẽ hoàn chỉnh khi lên đến tầng 3 của Thiên giới.

- Chuyện đó liên quan gì đến Cự Giải đã từng là một thiên sứ? - sự thắc mắc của Kim Ngưu cũng là sự thắc mắc chung cho người Ma giới.

- Nhân ở mức độ nào thì hợp với mức độ đó. Một thiên sứ có thể truyền nhân cho một thiên sứ. Một thiên thần có thể truyền nhân cho thiên thần nhưng thiên thần tuyệt đối không thể truyền nhân cho thiên sứ. - Thiên Bình giải đáp thắc mắc.

- Vấn đề ở đây là Cự Giải có nhân của thiên sứ mà lại là thiên thần? - Bạch Dương đã hỏi ngay vào chủ đề.

- Có phải là do có một chuyện gì đó mà cô ta trở thành bị giáng xuống làm một thiên thần? - không hổ danh là người thông minh, Ma Kết đã lên tiếng giải thích thay cho Bảo Bình

- Xử Nữ, không phải cậu là bạn thân của Giải sao vậy tại sao cậu lại không biết cậu ấy từng là thiên sứ? - Nhân Mã hỏi

- Vào ngày cậu ấy thi thì mình, Song Tử, Bảo Bình, Sư Tử, Thiên Bình phải đi giải quyết việc của Đấng Tối Cao nhờ, đến mấy năm mới trở về mà cậu ấy vẫn là một thiên thần, tính tình thì thay đổi nên nghĩ rằng cậu ấy đã không hoàn thành cuộc thi. Với lại lúc mình trở về cũng là lúc cậu ấy từ Hạ giới quay về nên....

- Khoan đã, Xử Nữ nói là Cự Giải từ Hạ giới trở về vẫn là một thiên thần mà có thể cậu ấy bị giáng cấp từ lúc đó vậy Nhân Mã không lẽ cậu.... - Song Ngư như đoán ra được điều gì đó nhìn Mã đầy nghi hoặc

- Tớ từng là Thần chết. - biết rằng không thể giấu được nữa nên cô đành thở dài nói ra.

Câu nói như sét đánh ngang tai đối với những người ở đây nhất là với Song Ngư. Cô không ngờ người cộng tác với mình bao lâu nay cũng từng là Thần chết. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao cô hay bốn người kia lại không hề hay biết gì?

- Mã, cậu có thể kể cho bọn tớ nghe lúc ở Hạ giới vào năm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì? - Kim Ngưu giương đôi mắt long lanh nhìn Nhân Mã đưa ra yêu cầu. Nhân Mã quét ánh mắt một lượt những người trước mặt rồi quay sang phía Cự Giải vừa được Thiên Hạt và Thiên Cầm hồi sức rồi thở dài: - Nếu các cậu thật sự muốn biết.... tớ sẽ nói....... Mọi chuyện bắt đầu khi....  


  - Mọi chuyện bắt đầu.... – Nhân Mã bỗng dừng lại... - Không, tớ không kể được.

Nhân Mã lắc đầu, đứng dậy bước đến bên cạnh giường. Cô đã đấu tranh lí trí khá nhiều để đưa ra quyết định đó. Cô cũng rất muốn kể, nhưng rồi có gì đó ngăn chặn cô lại.

- Tại sao? Cự Giải là người Thiên Giới, là người bạn của chúng tôi! Tại sao người Thiên Giới như chúng tôi lại không biết những chuyện xảy ra với cậu ấy. Trong khi CÔ! Người của Minh Giới! Lại biết tất cả??? – Xử Nữ như không kiềm chế được cơn giận trong mình nữa khi cứ bị che giấu đi sự thật. Trong giây phút, cô đã bật ra những lời khó nghe.

"Rầm..." "Rắc....rắc...."

Nhân Mã lập tức tạo một lực thật mạnh đạp xuống sàn nhà, khiến nền nhà rắn chắc dần dần bị nứt ra dài đến chỗ Xử Nữ. Cô lia ánh mắt lạnh lùng nhìn Xử Nữ khiến mọi người đều phải giật mình.

- Nghe cho rõ đây. Chúng ta đang ở đây, ở H-Ạ G-I-Ớ-I nên không có chuyện phân biệt Minh Giới hay Thiên Giới. Tôi không muốn đánh mất lòng tin ở Cự Giải, nếu cậu ấy đã không muốn nói thì tôi sẽ không nói. Cô bảo cô là bạn thân của cậu ấy vậy sao ngay cái điều đơn giản nhất cô cũng không nhận ra? Sao mấy người không tự nhìn lại xem có xứng để cậu ấy nói tất cả? Thậm chí tất cả các người đều tin lời của Mỹ Lệ và bạn trai cô – Song Tử đã không xem trước xem sau đã thẳng tay bắn cậu ấy. Các người đã không tin cậu ấy thì cớ gì tôi phải kể??? Nếu muốn nói về bí mật thì chẳng phải Thiên Bình có nhiều hơn sao? Anh ta yêu một tên giết người, yêu một tên tội phạm của cả Tam Giới!!!

Xử Nữ ức nghẹn. Cô định lên tiếng nói lại nhưng Song Tử đã ra hiệu bằng một cái đá chân nhẹ, đúng là lời Nhân Mã nói không hoàn toàn sai, lỗi cũng do Song Tử đã quá hấp tấp. Riêng Thiên Bình khi được nhắc đến, anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi chính mình bị lôi vào, nhưng vì tình hình đã thành ra thế này cho nên anh cũng không muốn nói thêm bất cứ gì cả.

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Sau đó từng người bước ra khỏi phòng.

Nhìn từng người đi khỏi, Nhân Mã thở hắt ra, chân mày nhíu lại rồi quay sang Tenshi bảo cô chăm sóc cho Cự Giải, sau đó cũng bước ra khỏi phòng.


Xử Nữ quay về phòng suy nghĩ những điều mà Nhân Mã nói. Bản thân cô biết là vừa nãy mình quá lời, nói những điều không nên nhưng thật sự cô rất tức. Là bạn thân Cự Giải mà không biết gì về cô ấy. Chuyện gì làm cậu ấy tổn thương? Cái quá khứ ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô nhưng lại không có ai giải đáp giúp cô. Cô cảm thấy mình thật vô dụng!

- Xử Nữ... Xử Nữ - Song Tử lay nhẹ vai cô - Cậu nghĩ gì mà tập trung vậy?

- Chuyện lúc nãy. - cô trả lời giọng có chút buồn

- Đúng thật thì lời Nhân Mã nói không sai, và cậu không nên nói với Nhân Mã như vậy. Mọi người chắc chắn không ai đồng tình, và ngay cả tớ. - Song Tử nói.

- Chính tớ cũng cảm thấy hối hận khi vừa dứt câu. Nhưng thật sự tớ muốn biết mọi chuyện về Cự Giải, tớ không thể chịu nổi khi mình là bạn thân của cậu ấy lại là người không biết chút gì cả! - Xử Nữ nghẹn ngào.

Song Tử thở dài, nắm lấy bàn tay cô: "Khi cậu ấy thật sự muốn nói cho cậu thì cậu sẽ biết."

- Song Tử, tớ muốn ở một mình. - Xử Nữ khẽ nói.

Song Tử khẽ mỉm cười, gật đầu. Tay anh rời khỏi tay cô. Anh cũng hiểu Xử Nữ đang cảm thấy như thế nào nên chỉ xoa nhẹ đầu cô rồi lặng lẽ đi ra.

Xử Nữ cong môi nhìn Song Tử bước ra. Dù ít nhiều cô cũng biết bên mình luôn có Song Tử. Và cô cũng hiểu được, mình buộc phải chấp nhận rằng chưa tới lúc Cự Giải sẽ giải bày hết với cô.

Vừa ra khỏi phòng, Nhân Mã gặp ngay Song Ngư.

- Tớ có chuyện muốn hỏi. - Song Ngư nghiêm giọng.

- Vừa đi vừa nói. - Nhân Mã lướt qua.

Hai người đi trên hành lang suốt một quãng đường mà không ai nói với ai câu nào.

-Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói sao? - Khác mọi khi, lần này, Nhân Mã lại là người phá tan bầu không khí.

Song Ngư mím môi một cái rồi nói thẳng vào vấn đề:

-Mình muốn cậu nói cho mình biết sự thật. Mình chắc chắn lúc trước cậu không phải là Thần Chết. Mình là người trông coi sổ sách ở Minh Giới nên mình biết rất rõ là có bao nhiêu linh hồn, có bao nhiêu ác quỷ, có bao nhiêu Thần Chết đang hoạt động và mình không hề thấy tên cậu.

Nhân Mã nhếch môi cười khẩy một cái. Đúng là con gái Diêm Vương có khác, để ý đến từng chi tiết. Biết không thể giấu gì hơn Nhân Mã cũng trả lời:

- Tớ không phải Thần Chết nhưng trước đó công việc mà tớ làm cũng hao hao giống công việc của Thần Chết và Ác Quỷ.

Song Ngư nhìn Nhân Mã một lúc rồi tiếp tục im lặng. Suy nghĩ cái gì đó rồi quay sang bảo Nhân Mã là cô có chút chuyện cần giải quyết nên đi trước.

Song Ngư cứ đi về phía trước, bao quanh cô là một luồng sát khí, bất kể là ai khi đi ngang qua cô đều cảm nhận được một khí lạnh chạy ngang người. Song Ngư bây giờ mang khí chất khác hẳn ngày thường, một con người lãnh đạm, lạnh lùng, màu mắt dần dần chuyển sang màu xám.

Song Ngư - cô đang rất tức giận.


Kim Ngưu cùng Bạch Dương quay về phòng. Mỗi người một việc, không ai quan tâm ai. Bạch Dương lấy bộ vũ khí của mình ra lau chùi, "chăm sóc", coi lại các bộ phận. Vũ khí của anh không giống mọi người, đây là thứ mà anh tạo ra khi còn sống. Cười khẩy một cái, những hình ảnh khi xưa hiện lên trong đầu anh, hình ảnh người con gái mà anh yêu nhất cũng là người mà anh hận nhất hiện lên rõ mồn một. Càng nghĩ về người ấy anh càng giận bản thân mình, đôi mắt chỉ một chút nữa là chuyển sang màu xám nếu không có tiếng gọi của Kim Ngưu giúp anh bừng tỉnh.

Quay về dáng vẻ vô tư vô lo ngày thường anh nhìn sang cô:

- Có chuyện gì sao?

- Anh nghĩ gì mà tập trung vậy, kêu mãi mới nghe. - Kim Ngưu nhăn mặt.

- Không, chỉ là nhớ lại những chuyện lúc còn sống thôi. - Bạch Dương cười nhẹ.

- Anh sướng thật. Có thể nhớ những chuyện lúc trước. - Kim Ngưu nói giọng man mác buồn nhưng ánh mắt lại phát ra tia hy vọng vào điều gì đó trong tương lai.

- Đôi khi có những chuyện thà không nhớ sẽ tốt hơn. - anh chỉ để lại một câu nói rồi mau chóng thu vũ khí, chào Kim Ngưu rồi bước ra ngoài.

Vừa bước ra đã đụng mặt Song Ngư. Cô bảo anh gọi Ma Kết và Thiên Yết ra sân sau. Anh rất muốn thốt lên những câu "Sao em không tự gọi đi" nhưng nhận thấy không khí xung quanh Song Ngư đang thay đổi và quan trọng hơn màu mắt cô đã chuyển sang màu xám nên tốt nhất bây giờ là ngậm miệng và thực hiện lời cô bảo nếu không có thể chết lần hai.

Bên trong, sau khi Bạch Dương ra ngoài thì căn phòng chỉ còn lại mình Kim Ngưu. Chán nản bước ra ban công ngắm cảnh. Từ lúc đến Hạ Giới có nhiều chuyện xảy ra nên cô chưa có dịp ngắm nhìn những cảnh vật nơi đây. Đối với một Ác Quỷ không ký ức như cô thì những thứ như bầu trời, động thực vật và nhiều thứ khác thì hoàn toàn xa lạ. Những khi lên đây cùng Bạch Dương, anh không cho cô đi đâu cả, làm xong nhiệm vụ lập tức về Ma Giới hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với những thứ đó. Ngoại trừ một lần cô bị lạc anh nhưng chỉ chưa đầy mười phút là anh tìm được và đưa cô về. Bầu trời ở đây thật xanh, thật yên bình làm cho người ta cảm nhận được một sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Tai cô thu vào được những âm thanh xào xạc của tán lá cây va vào nhau cùng những cơn gió, như là chúng đang thì thầm trò chuyện với nhau. Nhắm mắt tận hưởng những thứ mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người mà lòng cảm thấy hơi chút ghen tỵ. So với Thiên Giới lúc nào cũng đầy ắp ánh sáng dịu dàng, Hạ Giới với những điều kỳ diệu, còn Ma Giới ngày qua ngày luôn chìm trong bóng tối, lúc nào cũng nghe tiếng khóc ai oán của các linh hồn, thật sự là như một thành phố chết. Đôi khi cô tự hỏi tại sao Đấng Tối Cao lại bất công với Ma Giới như vậy, và tại sao người dân Ma Giới không một chút than phiền về nơi tăm tối đó mà ngược lại còn rất tỏ ra rất hạnh phúc vui vẻ khi sống như vậy.

" Đi.... đi đến đó..."

Chìm trong những suy nghĩ thì một giọng nói phát ra truyền đến tai cô như ra lệnh, thanh âm đều đều không trầm không bổng cứ liên tục lặp lại với cùng một nội dung.

Kim Ngưu sững sờ vội nhìn khắp một lượt căn phòng vẫn không tìm ra nơi phát ra giọng nói ấy. Từ người cô thoát ra một luồng khí rồi hiện lên một cô gái tóc vàng óng ánh khuôn mặt giống cô như đúc chỉ có điều cô gái ấy có vẻ sắc sảo hơn, thông minh hơn, khí chất lãnh đạo, cao quý toát ra từ cô ấy dù khiến người khác có chút ấm ám nhưng khí chất kia cũng khiến người ta sợ hãi.

- Cô phải đi đến đó. - cô gái chỉ tay về phía nhà kho trường.

Kim Ngưu khẽ nhíu mày khi nhìn theo hướng chỉ tay cô gái: "Tại sao?" là câu hỏi đươc Kim Ngưu ưu tiên dùng ngay lúc này.

- Tôi không biết nhưng chỉ ở nơi đó mới có thể tìm ra mọi lời giải cho mọi thắc mắc của cô và bạn cô.

- Làm sao tôi có thể tin cô? - Kim Ngưu ngờ vực.

- Cô là tôi, tôi là cô. Hai chúng ta là một. Mọi người phải tiêu diệt Arcana, bọn chúng muốn đưa tam giới vào thời kỳ hỗn loạn. - giọng cô gái cũng dần tăng lên vẻ nghiêm trọng.

- Thời kỳ... cái gì mà quan trọng hơn là tại sao cô lại là tôi?

- Tôi là cô lúc còn sống. - cô gái mỉm cười rồi lập tức biến mất.

Kim Ngưu bất động vài giây khi chưa rõ thật sự tình hình là gì. Nhưng được vài giây cô đã bật chạy thật nhanh về hướng nhà kho.


Cùng lúc đó, ở phía sân sau. Trong mái vòm Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Yết im lặng, không dám hó hé bất kì câu nào trước một Song Ngư đang tức giận. Phải nói ngày thường thì không nói gì, nhưng khi Song Ngư nổi giận quả thật không ai dám làm phật lòng cô thêm cả.

- Công việc mà giống Thần Chết và Ác Quỷ nhưng không phải là họ thì chắc ba người đã biết? - Song Ngư nói vào vấn đề.

Cả ba suy nghĩ hồi lâu rồi đồng thanh: "Các Undertaker!"

- Đúng vậy. Là đám người Catacomb ngạo mạn đó. - Song Ngư đập hai tay xuống bàn, mắt bắt đầu nổi lửa.

- Những chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta. - Bạch Dương lên tiếng thắc mắc

- Nhân Mã, từng làm ở đó. - Song Ngư có vẻ dịu xuống.

- Đùa sao? Nhân Mã từng làm với cái đám kiêu ngạo đó - tới lượt Ma Kết nổi đóa.

- Song Ngư, Ma Kết, cả hai người với người Catacomb đã xảy ra chuyện gì sao? - Thiên Yết thắc mắc.

- Đừng hỏi! - khuôn mặt cả hai tối lại, quay đầu sang chỗ khác đồng thanh - Cái đám mắc dịch đó!

Thiên Yết, Bạch Dương kia im lặng đơ ra nhìn những biểu hiện của thánh nữ và thánh tử Minh Giới. Họ không bất ngờ vì Song Ngư cũng bởi cô hay làm như vậy, mà cái đáng nói ở đây là Ma Kết, một người lúc nào cũng nghiêm túc, nổi tiếng lạnh lùng nhất Minh Giới đang "bấn loạn" về những gì xảy ra trong quá khứ với Catacomb. Cả hai nhìn nhau muốn cười nhưng không dám thành ra vẻ mặt cứ méo mó một cách khổ sở.

- Ngư, chắc em không tập hợp mọi người chỉ vì chuyện này? - Thiên Yết bất ngờ hỏi.

- Đương nhiên là không rồi! - Song Ngư lấy lại phong độ - Cả ba chắc đã đoán ra bọn Arcana muốn gì. Việc bọn chúng cho xuất hiện hai tên tội phạm nguy hiểm, hai người quan trọng với Cự Giải và Thiên Bình-hai thiên thần được xem là ưu tú. Vả lại hiện còn có nghi vấn Cự Giải là thiên sứ thì có lẽ là vì chuyện đó.

- Nếu bọn chúng thật sự làm vậy thì Bạch Dương không sớm thì muộn cậu sẽ giáp mặt cô ta. - Ma Kết tiếp lời em gái.

- Nếu thật sự gặp thì tớ sẽ giết cô ta. – Bạch Dương lạnh lùng đáp không chút suy nghĩ - A, có một chuyện mà trước đến giờ vẫn luôn thắc mắc. Nếu như Kim Ngưu bị lấy đi linh hồn thì làm sao cô ấy có thể đến Ma Giới?

- Thật sự em cũng không biết. - Song Ngư lắc đầu đáp

- Nhắc đến Kim Ngưu thì hình như cô ấy đang chạy đi đâu kìa. - Thiên Yết thấy bóng dáng Kim Ngưu chạy ngang qua.

Mọi người nghe Thiên Yết nói cảm thấy bất ngờ. Cả bốn nhìn nhau rồi lập tức chạy theo Kim Ngưu.


Nhân Mã sau khi nói chuyện với Song Ngư xong, ý định muốn đi dạo một vòng cho khuây khỏa của cô cũng hết nên cô liền quay lại phòng Cự Giải. Mở cửa bước vào gặp ngay khuôn mặt mà cô đã rất lâu rồi không nhìn thấy. Khuôn mặt với lớp mặt nạ vui tươi đã qua mắt biết bao người một cách hoàn hảo, thậm chí Đấng Tối Cao cũng không nhận thấy nếu sự việc đó không xảy ra. Khuôn mặt mà cô ghét nhất của Cự Giải. Thà rằng Cự Giải cứ giữ mãi vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh sẽ tốt hơn, ít nhất là cô nghĩ vậy.

- Cậu nên nằm nghỉ cho khỏe. - Nhân Mã từ từ tiến tới bên cạnh giường.

Giọng nói của Nhân Mã xen chút khó chịu làm Cự Giải khẽ nhăn mặt: "Sao thế? Có ai làm cậu khó chịu sao?"

_Là cậu đó, chẳng phải đã nói đừng đưa bộ mặt đó ra nữa mà! - Nhân Mã thẳng thắn.

Dù câu nói có phần không liên quan nhưng đại khái Cự Giải vẫn hiểu được ý Nhân Mã muốn hỏi "đã có chuyện gì" hay gì đó tương tự.

- Chỉ là nhớ ra vài điều. Vả lại chẳng phải Xử Nữ cũng muốn nhìn thấy tớ thế này?

- Cậu đừng lấy lý do ra để....

- Mã, hình như phía dưới là Kim Ngưu. Cô ấy chạy đi đâu vậy? Nè, chúng ta đi theo đi. - cắt ngang lời nói của Nhân Mã.

Cự Giải chỉ xuống phía sân sau đưa ra đề nghị nhưng bị Nhân Mã thẳng thừng từ chối với lý do cô còn yếu. Cự Giải đương nhiên cãi lại cái lý do cùn của Nhân Mã mà nhất quyết đòi đi. Hai người cãi qua cãi lại nhưng cuối cùng Nhân Mã vẫn phải chịu thua cái tính lỳ của Cự Giải.

Hai người vừa đi vừa cãi, lớn tiếng đến nỗi vang đến tận phòng Xử Nữ. Cô còn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng của Cự Giải vang đến tai, hiếu kỳ bước ra xem thì thấy Cự Giải của ngày trước, không còn lạnh lùng mà thay vào đó là một vẻ vui tươi.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao Cự Giải lại quay về bộ mặt đó? Cô cảm thấy có chút gì đó vui nhưng cũng khó hiểu liền đi theo sau


Song Tử sau khi bị Xử Nữ "đuổi" thì đi lang thang khắp nơi, cuối cùng cũng đến chỗ thằng bạn thân Thiên Bình. Vừa để tay vào cái nắm cửa đã nghe thấy tiếng Sư Tử vang vọng: " Anh em hai người hư não hết rồi hả??? Tuyệt đối không có chuyện đó!"

- Có chuyện gì mà nóng vậy Sư? - Song Tử bước vào

Sư Tử không trả lời hất mặt sang anh em Thiên Bình ý "Hỏi bọn họ".

Bảo Bình lắc đầu nói:

- Theo nguồn tin mà anh Bình nhận được thì trên tầng thứ nhất đã xảy ra biến động. Một tiên nữ đột nhiên mất tích. Đến đây chắc anh cũng đoán được chuyện gì.

- Ờ, anh biết chuyện này thế nào cũng xảy ra nhưng không ngờ lại đến sớm vậy. Lão già đó định "vờn" với chúng ta đến khi nào đây.

- Các anh sao vậy? Các anh phải tin vào Người chứ..... – Sư Tử ngân cổ lên nói.

- Xin lỗi nhưng dù thế nào thì anh không thể tin ông ấy. - Bảo Bình cắt ngang lời nói của Sư Tử.

Cô cắn chặt môi, hai tay thu vào thành nắm đấm: "Anh thôi đi, chuyện cũng qua lâu rồi sao anh không quên đi. Chuyện đó đâu liên quan đến Người, nghĩ lại thì mọi lỗi lầm đều do...."

- SƯ TỬ, ĐỪNG NÓI NỮA. - Song Tử cùng Thiên Bình đồng thanh ngăn không cho Sư Tử nói tiếp. Nhưng có lẽ đã đi ngược lại với suy nghĩ của hai người.

Sư Tử sau khi bị cắt lời liền hai lần, cô tức giận nói hết ra:

- Em nói có gì sai, tất cả mọi lỗi lầm đều của Julia và ..... a... em... em không có ý.... - Sư Tử cuối cùng cũng biết mình lỡ lời.

- Đi thôi, đi đến nơi mà Xà Phu cấm chúng ta tới. Tôi chắc chắn ở đó có thứ làm cô bất ngờ. Tuyệt đối không làm cô cũng như tôi thất vọng. - Bảo Bình đứng dậy tiến ra cửa nhìn Sư Tử một cách lạnh lùng đáng sợ không giống Bảo Bình hằng ngày.

Còn Sư Tử biết mình nói phải điều cấm kỵ quay sang cầu cứu hai người kia nhưng lại nhận được cái lắc đầu với đôi mắt chán nản, thất vọng dành cho cô. Đành im lặng theo sau ba người, tự trách bản thân không biết kiềm chế sự tức giận mà nói năng lung tung, phớt lờ lời cảnh báo của Song Tử và Thiên Bình nên mới để mọi chuyện diễn ra thế này.


Đứng trước cửa nhà kho, Kim Ngưu quay đầu nhìn nơi này, là nơi đầu tiên Xà Phu dẫn cô và mọi người đến và nếu không lầm thì đây là nơi cô đi lạc và chứng kiến cảnh đánh hội đồng. Thở dài một cái, cô hy vọng sau những gì cô liên kết lại với nhau thì người bị đánh đó không phải người cô nghĩ. Đưa tay định mở cửa thì nghe được ai đó đang gọi tên cô, quay đầu lại thấy cả bốn người Bạch Dương, Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư đang đi tới. Song Ngư lập tức chạy đến nhảy chồm người Kim Ngưu như lâu rồi mới gặp, nở nụ cười gian: "Nè, Ngưu, sao gấp gáp mà chạy đến đây vậy, không thèm nói tụi mình một tiếng."

- Cậu đứng dậy được không? Nặng quá. - Kim Ngưu than thở.

- Không đư....

- Mã, đi chậm lại đi, nhanh quá, chân mình chưa lành mà. - giọng nói cắt ngang lời của Song Ngư, gây sự chú ý đến bọn họ.

Nhân Mã đứng lại, quay người: "Tớ không đi nhanh, mà là do người nào đó đi chậm thôi. Plè" sau câu nói cô còn lè lưỡi trêu người phía sau.

- Ba người sao lại đến đây? - mọi người đồng thanh thắc mắc.

- Ba người? - Cự Giải và Nhân Mã lập tức quay lại phía sau, thấy Xử Nữ từ trong bụi cây bước ra, gãi đầu cười trừ.

- Bọn tớ thấy các cậu theo Kim Ngưu nên tò mò đi theo. - Cự Giải cười giải thích làm mọi người ngạc nhiên.

- Mọi người, sao ở đây hết vậy? - Song Tử từ đâu nhảy vào, chen ngang cuộc nói chuyện.

Theo sau là Thiên Bình để hai tay vào túi quần thờ ơ với mọi thứ. Sư Tử cúi gầm mặt, hai tay bám chặt váy đồng phục. Bảo Bình dày đặc sát khí bao quanh. Những người còn lại nhìn sang Cự Giải đang tươi cười trò chuyện với Nhân Mã và Xử Nữ rồi quay sang Bảo Bình lạnh lùng bước đến cửa nhà kho mà cùng lúc những câu hỏi xuất hiện trong đầu họ: "Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Bộ hai người đó mới đổi linh hồn cho nhau à? Sao thay đổi lẹ vậy?"

- Mấy người còn tính đứng đó đến bao giờ, Sư Tử cô vào đi, tôi đang chờ xem điều thú vị đó. - Bảo Bình một lần nữa đánh động vào tâm lý mọi người, Cự Giải, Nhân Mã, Xử Nữ cũng ngưng nói chuyện, tất cả quay sang nhìn nhóm bốn người họ với trung tâm là Bảo Bình, Sư Tử.

Cho đến khi Sư Tử mở cánh cửa thì mọi người bước đến. Nhìn quanh thì nhà kho này cũng không có gì đặc biệt, chỉ đựng những thứ hiện tại không cần dùng tới. Mọi người tản ra đi xem xung quanh, lấy những món đồ được đặt cẩn thận trong hộp giấy ra xem thì cũng không có gì đặc biệt làm mọi người thắc mắc tại sao chủ tịch Xà Phu lại không cho vào đây.

"RẦM" - thùng giấy trên tay Sư Tử rơi xuống, mắt mở to nhìn chăm chăm vào bức tường làm mọi người tò mò bước lại gần xem nhưng cái họ thấy chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc với những ký hiệu kỳ lạ.

Rồi Ma Kết và Song Tử không hẹn mà cùng bước đến nhìn thật kỹ vào, đồng thanh:

_Là chữ cổ Kafar. Ý của nó kêu chúng ta hãy xem hết các hình vẽ ở đây.".

Hai người nói xong, nhìn nhau một hồi rồi bật cười.

- Cứ nghĩ cậu chỉ biết ăn chơi không ngờ cũng có hứng thú với Kafar. - một câu châm chọc từ Ma Kết hướng đến Song Tử.

- Là Ngọc Hoàng tương lai mà không biết những điều cơ bản này đâu được. - Song Tử cũng cười đáp lại.

Dù đang cười nói rất vui vẻ nhưng những người còn lại đều cảm nhận được nụ cười ấy không bình thường, không khí xung quanh cũng trở nên nặng dần. Rõ ràng là dù chỉ nói chuyện với nhau có mấy lần nhưng có vẻ hai người này không ưa nhau. Cũng phải, Song Tử luôn vui vẻ, cười đùa thì làm sao mà có thể hợp với Ma Kết cứng nhắc, khô khan.

_Vậy, vấn đề ở đây là mấy cái hình vẽ gì đó nằm ở đâu? - Thiên Yết lên tiếng cứu vãn tình hình, đồng thời đánh nhẹ vào tay Song Ngư và Xử Nữ đang bất ngờ.

Song Ngư thì cảm thấy có chút khó chịu, đường đường bản thân là một Thánh Nữ, là con gái cưng của Diêm Vương thế mà lại không hề biết những điều này, so với cô thì Ma Kết quả thật là một người mà cô không thể bắt kịp, dù có cố gắng thế nào đi nữa. Còn Xử Nữ cũng khá sốc, cô được cho là người thông minh nhất của Thiên Giới vậy mà thậm chí chưa một lần được biết đến loại chữ Kafar này, thêm vào đó từ xưa đến nay cô cứ nghĩ là Song Tử cứ mãi ăn chơi, không quan tâm đến việc học hay kế nhiệm Ngọc Hoàng, hóa ra anh cũng rất để tâm đến chuyện đó, luôn cố gắng để trở thành một người cai quan Thiên Giới tốt. Xem ra còn rất nhiều điều về anh mà cô cần tìm hiểu.

Sư Tử từ lúc nào đã tách khỏi mọi người di chuyển những món đồ trong đây sang hết một chỗ. Mọi người thấy vậy cũng đến phụ cô một tay đồng thời tìm luôn những hình vẽ, Thiên Bình Song Tử thở dài lắc đầu khi thấy Sư Tử tay run run di chuyển từng món, cố giữ bình tĩnh, lâu lâu nhìn sang Bảo Bình với đôi mắt hối hận, còn Bảo Bình làm gì cũng không nhìn lấy cô một cái, cứ như xem cô là người vô hình vậy.

Hơn một tiếng thu dọn, căn nhà đã khá hơn, chỉ có một điều là nơi đây không có ánh sáng. Bây giờ trời đã tối, ánh sáng của mặt trăng không đủ mạnh để chiếu sáng khắp gian nhà như ánh hoàng hôn lúc nãy. Bọn họ tìm cách mấy cũng không thấy công tắc. Đối với những người ở Ma Giới lâu năm thì có lẽ nhìn được dù không rõ lắm, còn ở Thiên Giới thì có lẽ hơi khó khăn. Bất chợt Thiên Yết ngã ra sau do có ai đó đụng trúng, tay anh chống xuống chạm phải vật gì đó rồi căn nhà sáng lên, phía trên họ xuất hiện một thanh niên trẻ đẹp, đôi mắt to dị màu đỏ lục cùng mái tóc nâu dài được buộc cẩn thận gọn gàng.

Người lạ ấy lướt mắt liếc từng người đang nhìn chằm chằm mình "Hứ" một tiếng tỏ vẻ khinh thường, lại hỏi:

_Các ngươi định đi đâu?

Mọi người nhìn nhau không biết trả lời thế nào. Ban đầu một nhóm đến đây là theo Kim Ngưu để xem cô định làm gì, nhóm còn lại thì muốn xác định sự thật, chứ có muốn đi nơi nào, giờ hỏi vậy quả thật làm khó người ta.

"Cô phải tránh xa nơi này, càng xa càng tốt." - giọng nói ấy lại xuất hiện trong đầu Kim Ngưu.

_Các cậu làm gì ở đây? - Kim Ngưu vừa định nói theo thì có một giọng vang lên từ phía bên ngoài lập tức thu hút mọi người quay ra.

Là Gia Phong và trông anh chàng rất tức giận. Mọi người cũng hiểu tại sao anh tức, là hội trưởng hội học sinh đương nhiên muốn các học viên tuân theo quy định học viện chỉ một thành viên lớp thường vi phạm là anh đã "xử" đẹp rồi, mà đằng này một đám mười hai người ưu tú của lớp đặc biệt lại phạm vào điều kỵ nhất của học viện.

- Vậy cậu làm gì ở đây? - mọi người hỏi lại.

- Hội học sinh có quyền đến đây bất cứ lúc nào để kiểm tra và bắt những người lẻn đến đây. - Gia Bảo từ phía sau bước đến bên cạnh em trai mình.

- Các cậu tiêu rồi. - Thiên Kim cũng từ từ bước ra. Hội học sinh giờ đã có mặt đủ hết đương nhiên không có Mỹ Lệ.

- Nà, các cậu bỏ qua cho bọn tớ lần này đi. Với lại bọn tớ cũng... mới thấy... cái thứ kia... nên cho bọn mình nói chuyện xong đi.!!!! - Cự Giải chạy lên trước mặt của năm người bọn họ làm bộ mặt dễ thương thuyết phục bọn họ.

Phía sau Nhân Mã hiểu ý Cự Giải cũng chạy lên nói phụ:

_Phải đó, bọn tớ chỉ mới lên vi phạm lần đầu mà. Bỏ qua đi. Vả lại nói về vi phạm chẳng phải hội học sinh các cậu vi phạm thường xuyên sao?

Mỗi người một câu cứ thế làm cho hội học sinh im bặt. Không thể đáp được câu nào. Nhìn vẻ mặt không phục của họ Nhân Mã và Cự Giải bật cười

- Các ngươi xong chưa. - cái người bị cho ăn bơ nãy giờ lên tiếng. - Nào, muốn đi đâu thì nói. Ểhhh.... ta thấy ... các ngươi... ai cũng có quá khứ rất thú vị. Ngươi, tóc trắng tại sao ta không nhìn thấy quá khứ nào của ngươi? - hắn chỉ tay vào Kim Ngưu thắc mắc

- Tôi không có ký ức. - Kim Ngưu gãi đầu cười trừ.

Hắn im lặng một hồi rồi quay qua Bảo Bình và Sư Tử: "Hai ngươi, một đứa thì chôn nỗi đau vào sâu trong tim, một đứa thì mới gặp chút tổn thương đã tuyệt vọng. Ngươi cũng nhận ra từ lâu rồi đúng không tóc đỏ, ngươi chỉ là một thứ được tạo ra từ máu và thịt của người ấy."

Rồi lại quay sang chỗ Ma Kết, Bạch Dương và Song Tử: "Ngươi - thánh tử Ma Giới, nhưng cũng không phải. Ôh chắc hẳn ngươi rất muốn gặp cha mẹ của mình. Còn ngươi, Ngọc Hoàng tương lai chắc hẳn rất đau khổ khi mẹ ngươi biến mất. A~ Tên thần chết tóc vàng kia sự tổn thương do bị phản bội là cảm giác rất tuyệt đấy."

Đoạn hắn lại quay sang chỗ Thiên Bình: "Người yêu trở thành kẻ thù. Mà ngươi có muốn đến nơi đó một lần nữa không. Ta sẽ miễn phí tặng một vé cho ngươi."

- Không cần. - Thiên Bình không biết gì nhưng nghe nói thế cũng thẳng thừng đáp.

Hắn lại bay đến chỗ Nhân Mã và Cự Giải nhìn một lúc không nói gì rồi quay về chỗ cũ, chỉ nghe hắn lẩm bẩm hai chữ: "Thú vị."

- Có một vài tên sống rất sung sướng nhưng tương lai sẽ không được như vậy - vừa nói hắn vừa nhìn Thiên Yết, Song Ngư, Xử Nữ và hội học sinh.

Mọi người trở nên nghệch mặt khi nhìn "hắn" "bay lượn" nãy giờ.

"ẦM" "ẦM".

Bầu trời dần thay đổi, mặt đất rung chuyển. Khắp nơi hiện lên một màu đỏ của máu, Sư Tử nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ngồi phịch xuống, co rúm lại, đôi mắt ánh lên sự hoang mang, hoảng sợ, lấy băng đô trên đầu xuống biến nó trở lại cây kiếm ôm chặt vào.

Kim Ngưu bên cạnh cũng ngồi sụp xuống, một tay chống xuống đất, một tay ôm lấy ngực, khuôn mặt nhăn lại có lẽ vì đau nhưng không hề rên lấy một tiếng, vẫn ngước đầu nhìn bầu trời đỏ rực ấy, mái tóc liên tục biến đổi từ trắng sang vàng.

Biểu hiện của họ làm mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng tất cả vẫn chưa hết bầu trời phía trên họ xuất hiện một vết nứt rồi lan rộng ra hình thành một cái "lỗ". Từ trong đó, một phụ nữ khoác trên người y phục trắng, mái tóc xanh lục dịu dàng, bay từ từ xuống chỗ bọn họ, nói chính xác hơn là đến chỗ Sư Tử. Nhìn thiên thần đang run sợ phía dưới mình khiến cô gái nhếch môi khinh thường, phất tay một cái cả thân người Sư Tử bị đưa lên cao đập thẳng vào bức tường.

- Vô dụng. Chỉ có một chút đau đớn đã đứng không nổi. - thanh âm ả ta không trầm không bổng, nghe thật sắc bén khiến cho những người ở đây không khỏi rùng mình.

Còn ả ta, sau khi phóng Sư Tử đập vào tường có vẻ như chưa vừa lòng, ả tiếp tục dùng tay điều khiển thân người Sư Tử đưa lên đưa xuống, đưa qua đưa lại mà mỗi lần như vậy đều đập vào cây và mặt đất với lực mạnh khiến cho cả người Sư Tử giờ đây đầy máu.

Mọi người trông thấy vô cùng tức giận, nhiều lần xông lên cứu Sư Tử nhưng không được, một phần là do ả ta quá nhanh một phần là ả tạo một bức tường vô hình không thể phá.

Sau khi thỏa mãn ả ta hất mạnh Sư Tử vào bọn họ. Mọi người vội dang tay đỡ lấy thân người đầy máu của cô, ai cũng thấy thật xót xa.

- Ta-Bạch Lê-được xem là cánh tay trái đắc lực của Đấng Tối Cao, hôm nay đến đây chỉ để xác thực một số chuyện!

- Mụ già, bà xác thực cái gì tôi cóc cần biết nhưng cớ gì lại hành xác bạn tôi???? - Cự Giải bên dưới đang đỡ lấy Sư Tử, cô tức giận nói.

- Con nhỏ vô dụng đó chính là lý do ta đến đây. - ả ta liếc mắt chỉ tay về phía Sư Tử giọng khinh bỉ. - Ta thật không hiểu con nhãi ranh đó có gì làm Người quan tâm đến vậy. Thứ vô dụng như nó một đòn còn không đỡ nổi, ta tự hỏi tại sao Người lại muốn nó làm cận thần sau khi nó làm Thiên Sứ cơ chứ. Đúng là nực cười.

"VỤT" - từ chỗ Sư Tử, cây kiếm dài ra hướng thẳng đến chỗ ả ta đâm vào nhưng có lẽ ả ta nhận ra nên đã né được một cách dễ dàng.

Sư Tử bất ngờ đứng dậy rời vòng tay đỡ của mọi người. Cô nghiến rắng nhìn ả ta.

- Vô dụng!!! Ta ghét nhất là hai chữ đó. Nó làm ta nhớ tới cái quá khứ đáng nguyền rủa đó. – Sư Tử tức giận, cô cắn chặt môi rồi phút chốc thu thanh kiếm lại, song lập tức đổi hướng và phóng nó nhắm để ả ta nhưng không may chỉ sược qua đôi cánh.

- Ểhhhh.... né được sao?! Đúng là tiên nữ cấp cao có khác. - Sư Tử như biến thành con người khác, đôi mắt lộ rõ vẻ khát máu.

Mọi người vẫn chưa hết bất ngờ thì một bóng đen đã vụt đến phía sau Bạch Lê.

- Chà chà, máu của Tiên Nữ ta chưa thấy qua bao giờ. Nào Bạch Lê chúng ta cùng chơi một trò gì đi? – giọng nói của Kim Ngưu, cô khẽ liếm nhẹ vành môi, khuôn mặt không khác Sư Tử là mấy.

Dứt câu, Bạch Lê biết mình đang gặp nguy hiểm lập tức tungh cánh bay lên, hai người kia thấy vậy cũng bay lên đuổi theo ả. Người phía trước người phía sau. Nói Kim Ngưu với Bạch Dương là cặp đôi hợp nhất Ma Giới cũng không hẳn là sai nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì phải nghĩ lại, thậm chí cả Bạch Dương cũng không ngờ Kim Ngưu và Sư Tử lại hợp đến vậy. Dù không hiểu có chuyện gì nhưng cách mà hai người phối hợp kiếm để đánh nhau với Bạch Lê thật khiến mọi người trầm trồ. Thậm chí trước sự tấn công phối hợp của hai người họ Bạch Lê chỉ có nước thu mình phòng thủ chứ không thể tìm ra chút kẽ hở nào để tấn công. Kim Ngưu và Sư Tử hiện nay cứ như bị khát mau, thèm khát chiến đấu đến không tưởng.

Sự chiến đấu của họ khiến bầu trời xung quanh cũng lay chuyển theo.

Xử Nữ, Song Tử thấy tình hình không ổn bắt buộc phải tung cánh bay lên cản hai người không làm tổn hại đến Bạch Lê. Dù gì thì họ cũng là Thiên Sứ nên biết rõ nếu đánh trọng thương đến những vị thần trên tầng 1 sẽ có hậu quả thế nào, nhất là với cánh tay trái đắc lực của Đấng Tối Cao thì dù là Minh Vương hay Thiên Vương nói đỡ cũng không thể thoát tội. Xử Nữ và Song Tử ra sức bảo vệ Bạch Lê khỏi đòn tấn công của họ. Nhận thấy có chút biến động Xử Nữ cùng Song Tử đánh ngất Sư Tử và Kim Ngưu.
- Chúng ta mau rời khỏi đây. Phải đưa Sư Tử và Kim Ngưu về trạng thái bình thường, nếu cứ để họ như thế sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta và những người ở Hạ Giới này. - vừa xuống Xử Nữ đã nói ngay vấn đề.

- Nếu vậy thì đến chỗ của mình. - Thiên Kim nắm bắt được vấn đề nói ngay.

- Chỗ của cậu?! - Song Ngư nghiêng đầu thắc mắc

- Ưm là nơi ở của các phù thủy. - Thiên Kim cười đáp, rồi quay qua chỗ người thanh niên nãy giờ được coi phim miễn phí - Chúng tôi muốn đến nước Anh.

Hắn gật đầu hiểu ý rồi đưa tay về phía bức tường tạo một lỗ hổng rồi bảo mọi người bước vào. Sau khi tất cả bước vào thì mọi thứ đều trở về bình thường.

Bạch Lê bấy giờ thở hồng hộc với những vết thương tuy nhỏ nhưng cũng khá nghiêm trọn, ả từ từ gượng dậy đay mắt nhìn sang hắn với vẻ bất mãn:

-Người cũng thật là, thấy thần bị đánh thê thảm như vậy cũng không giúp.

Hắn cười nhạt:

-Nếu ta mà ra tay chẳng phải tất cả sẽ lộ hết sao? Mà lần này thật khổ cho ngươi phải chịu trận đóng vai người xấu.

Vừa nói hắn vừa biến đổi bản thân mình, thoắt cái chàng trai trẻ tóc nâu mắt dị màu đã biến mất thay vào đó là một người đàn ông tóc đỏ.

- Chẳng phải người làm khổ là Người sao, phải giả dạng lúc Kim Ngưu còn sống rồi biến thành tên vừa rồi, sau đó lại dùng phép lên tất cả bọn chúng. - Bạch Lê đứng dậy phủi bụi trên người, những vết thương do Kim Ngưu và Sư Tử gây ra lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.

- Ta không ngờ là chỉ có Kim Ngưu và Sư Tử ảnh hưởng bởi phép ấy, những đứa còn lại hầu như không bị gì. Đúng là một đứa đang bấn loạn và một đứa không có ký ức dễ điều khiển. Có điều nằm ngoài dự tính của ta đến cái con người được phong ấn trong Kim Ngưu chút nữa là lợi dụng thời cơ thoát ra, nó cũng ngăn không cho phép của ta tác động đến con bé. Ah, ta cũng không ngờ ngươi bị đánh đến mức như vậy, thậm chí còn không đánh trả.

- Chẳng phải là Người kêu sao, hừ lần sau gặp lại chúng không thể đụng vào thần đâu. - Bạch Lê lấy lại dáng vẻ uy nghiêm ban đầu.

- Đương nhiên rồi, một đám nhóc như chúng làm gì có thể sánh được với cánh tay trái của ta. Mà chúng ta đi thôi nếu không sẽ bị Julia nhằn nữa đấy. - dứt câu cả hai lập tức biến mất.


Ở phía xa ngay tại phòng chủ tịch, ba người quản lí Tam Giới đều có mặt, khuôn mặt ai cũng căng thẳng, bầu không khí vô cùng nặng nề.

- Vậy là bánh răng chuyển động rồi. - Xà Phu lên tiếng giọng có chút buồn. Hai người còn lại không nói gì chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài, thở dài.

- Ngày đó sớm muộn gì cũng đến. - Thiên Vương nói.

- Chỉ cần chúng đồng lòng với nhau thì sẽ không có chuyện bánh răng chệch hướng. - tới lượt Minh Vương.

- Chuyện đó rất khó xảy ra. Tôi tin rằng Cự Giải và Nhân Mã sẽ tách ra vào một ngày không xa. - Thiên Vương bác bỏ ngay câu nói của Minh Vương.

- Lần này tôi ủng hộ Thiên Vương. Hai đứa nó dù thế nào vẫn luôn tạo bức tường với những đứa còn lại. - Xà Phu lên tiếng.

- Cự Giải là bạn thân của Xử Nữ, Nhân Mã là bạn thân của Song Ngư làm sao có chuyện hai đứa nó tách ra được.- Minh Vương nói.

- Ông không biết Cự Giải với Nhân Mã vốn đã thân với nhau lâu rồi - Xà Phu giải thích

- Sao?!

- Ông không cần ngạc nhiên vậy. Đó là chuyện hiển nhiên thôi, hai đứa nó đã gặp nhau từ rất lâu rồi, sau đó hai đứa nó vì chúng ta mà phải tách ra và Cự Giải thì gặp được Xử Nữ, còn Nhân Mã được ông chuyển đến để thỏa mãn ham muốn của con gái ông nên ông nghĩ rằng Nhân Mã thật sự xem con gái ông là bạn sao. Vả lại Song Ngư vốn đã có hiềm khích với các Undertaker nếu biết Nhân Mã từng làm trong đó thì ông nghĩ sẽ thế nào? Nói không chừng cả Ma Kết cũng không xem con gái ông là em gái đâu. Chính ông đã bắt cậu nhóc phải rời xa cha mẹ ruột của mình cũng chỉ để cho con gái ông vui. Ông đã quá nuông chiều con ông rồi. Minh Vương à. - Thiên Vương nói một hơi làm Minh Vương không thể nói gì.

- Hai đứa nó với Bảo Bình vốn đã không tin tưởng gì vào chúng ta, huống hồ gì bây giờ Người lại muốn bọn chúng phải tham gia vào cái trò chơi vớ vẩn chỉ để gặp người đó. Vả lại bây giờ bọn nó lại là mục tiêu của Arcana, chuyện này sẽ đe dọa đến tính mạng của bọn trẻ.- Xà Phu nói tiếp cho Thiên Vương.

- Không lẽ chúng ta cứ ngồi đây mà không làm gì?

Đáp lại câu trả lời của Minh Vương là một sự im lặng rồi ngài và Thiên Vương cũng rời đi cùng tâm trạng nặng nề để lại Xà Phu với bao suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: