Chapter 1 Ex 1 A Stage of memories
Thứ Sáu-13/12/2069 6h25p-Bờ tây NewIcathia
"Nó giống như cái cảm giác khi mà cậu bị lạc giữa chốn xa lạ đông người, sợ hãi, ngột ngạt, mất phương hướng. Chỉ khác là cậu bị lạc ở nơi quen thuộc nhất và hoàn toàn không một ai kề bên."
Có một giọng nói ngọt ngào đã hằng sâu trong tâm trí tôi bấy lâu và luôn trỗi dậy mỗi khi tôi nhắm mắt
Bộ não của tôi không hoạt động một cách bình thường như bao con người khác, tôi không phải một chuyên gia về bộ môn tâm lý học, nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi chưa từng gặp một thiếu niên 17 tuổi nào gặp phải cùng một cơn ác mộng mỗi đêm, hay nghe thấy những giọng nói trong hư không mà được xem là bình thường cả.
Tôi vẫn không chắc rằng đây có phải một sự trừng phạt dành cho những hành động của tôi trong quá khứ, không phải vì tôi cảm thấy bất công hay bất cứ thứ gì đại loại thế. Chỉ là nếu đây là hình phạt, thì chẳng phải nó còn quá nhẹ so với hình phạt đáng ra phải dành cho một tên tội đồ sao?. Chính cái câu hỏi đó cũng làm tôi cảm thấy ngập tràn trong sự ân hận, ngày qua ngày.
Cảm xúc của con người được chia ra theo từng khung bật cao thấp. Duy chỉ có mình tôi là luôn trôi dạt trong một dòng chảy thẳng tắp, dài dằng dặc nhưng lại không một gợn sóng.
-Anh ổn đấy chứ Chris ?
Một câu nói khẻ của Iris nhẹ nhàng mang tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Iris ngoảnh đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt xanh biết đượm nỗi lo âu. Em ấy luôn như thế, luôn là người kéo tôi ra khỏi âu lo, luôn là tia nắng rọi sáng cỏi lòng u tối trong tôi. Và tôi đây, một kẻ tự xưng là anh trai lại luôn khiến nét u buồn chạm vào tia nắng ấy, thay vì làm một chỗ dựa tinh thần vững chắc hay một tấm gương cứng cỏi như bao người làm anh khác có thể làm, tôi lại chỉ là một mối lo âu không hơn không kém.
-À à, không có gì đâu, anh mày chỉ đang suy tư một chút thôi .
Tôi cười nhẹ lại ra vẻ không có chuyện gì to tát, ánh mắt Iris thoáng một chút hoài nghi, rồi con bé quay lại tiếp tục bước nhẹ trên con đường đến trường.
Khu bờ tây NewIcathia, nơi mà tôi sinh ra và trưởng thành hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là những ngôi nhà tồi tàn nằm san sát cả trên lẫn dưới, vẫn là những cột đèn đường chớp tắt bất chợt, vẫn là khu đất trống hiếm hoi, với cây anh đào trăm tuổi rụng đầy những cánh hoa màu hồng bay phất phới, khó mà đếm hết được trong màng sương sớm mờ nhạt tháng mười hai. Mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa hợp cùng với cái se lạnh trong không khí cho tôi một cảm giác thư thái dễ chịu. Nhưng trong khung cảnh quen thuộc lại là một không khí hoàn toàn khác hẳn thường nhật, khác với những âm thanh như tiếng cười của mấy ông bác vui tính trong tiệm sửa xe "bóng sắt" ở dãy nhà lơ lửng phía trên, hay tiếng rỉ rả buôn chuyện của mấy bà nội trợ đang trên đường đi siêu thị thường nhật. Những âm thanh hôm nay tôi nghe thấy là tiếng hối hả của những quân nhân trước cổng đồn cảnh sát bờ tây, cùng với tiếng động cơ cọt kẹt của những chiếc jeep quân đội cũ kỹ.
Những chiếc xe ngay lập tức khiến đôi mắt tôi không thể dứt ra khỏi chúng, lớp vỏ ngoài rắn chắc bằng thép không gỉ đời đầu, những chiếc bánh xe làm bằng cao su, hộp động cơ nặng cồng kềnh kêu lên cọt kẹt khi chạy chậm nhưng gầm như hổ khi phóng nhanh, đúng cái cảm giác của một chiếc xe quân sự từng rất thịnh hành gần năm mươi năm về trước.
Tôi có một sự thích thú bất tận với những thứ máy móc công nghệ, nó cứ như một cơn nghiện mỗi khi đôi mắt tôi tìm được một thứ đồ cơ khí thú vị nào đó. Iris không lạ gì thói quen khó bỏ này, em ấy ngồi xuống một bệ đá ven đường rồi quan sát những cử chỉ kỳ lạ trên khuôn mặt tôi. Con bé gọi chúng là những cử chỉ "vui nhộn", tôi không thể nhìn thấy mặt của mình để diễn tả chúng trông ra sao, nhưng có thể mấy cái xuýt xoa mà lâu lâu tôi vẫn không giấu được đã biểu hiện hết trên khuôn mặt, chắc phải trông rất đần mới có thể khiến con bé cười.
Iris chạy sang hỏi một quân nhân trên chiếc xe jeep về sự có mặt của họ ở đây. Nhưng có vẻ cả chính họ cũng không rỏ, mà nếu có biết chắc ông ta cũng sẻ phải suy nghĩ lại trước khi nói cho một tên khả nghi đang săm soi từng con óc trên chiếc xe của mình.
Khoảng hai giờ tối ngày hôm qua cả khu phố đã phải mất ngủ vì cả một đoàn xe chạy cắt ngang qua con đường chính đến thành phố Rose, tiếng máy nổ liên tục đập vào cửa kính, vọng vào màn nhĩ khiến tôi không tài nào ngủ được. Họ còn không chịu dừng lại cho đến tận nữa tiếng sau, và tôi đã dành thời gian ngủ của mình để tưởng tượng xem với cái tốc độ mà từng chiếc xe chạy thì đã có bao nhiêu chiếc đi qua bờ tây này trong nửa giờ đó. Chắc tệ lắm cũng hơn một trăm chiếc, gần như toàn bộ lực lượng cảnh giới của NewIcathia đã chạy qua khung cửa sổ nhà tôi tối qua, chắc họ không biết hậu quả họ để lại cho tôi là đôi mắt thăm quần cùng với cử chỉ lắp bắp như người nghiện cà phê vào sáng hôm nay.
Iris may mắn đi ngủ sớm nên đã tránh được màn tra tấn lỗ tai đó, nhưng cử chỉ của con bé lại có chút khác thường so với mọi ngày, ánh mắt đắn đo, khuôn mặt đăm chiêu cùng với dáng đi cúi nhẹ về phía trước. Khác hẳn với thái độ năng nổ tràn đầy sức sống mỗi sáng, đây đúng là một sự cản trở cho kế hoạch tuyệt vời mà tôi đã vạch ra từ một tuần trước, kế hoạch tổ chức cho Iris một sinh nhật 16 thật đáng nhớ và tuyệt diệu. Tôi đã định chở con bé ra bờ sông Fluer để ngắm những cây Tử Đằng lâu năm vừa được chuyển gốc sang trồng hai bên cây cầu bắt qua con sông, có thể bây giờ cả hai đang chụp hình trên bờ sông và chuyển sang bước hai là đi mua sắm, nếu như Iris vẫn vui tươi như mọi ngày và đường đến sông Fluer không bị đặt đầy các rào chắn vào sáng nay. Không những kế hoạch đầy tâm huyết của tôi tan tành trong trứng nước, và tôi còn mất đi lý do chính đáng để bùng học hôm nay cùng với iris, đúng là vận may chẳng bao giờ mỉm cười với một kẻ như tôi.
Iris đi trước với tốc độ chậm hơn cả tôi, lại một sự khác thường nữa, tôi không muốn hỏi em ấy điều gì xảy ra vì đó có thể là một việc riêng tư nào đó, sự quan tâm thái quá không phải lúc nào cũng tốt. Tôi lấy chiếc điện thoại ra xem lại những bức hình đã lén chụp lúc mấy chiếc xe jeep được sửa chữa lúc nãy, những kỹ thuật mà họ sử dụng tôi đã được xem qua sách vở, nó khiến tôi thấy đôi phần phấn khởi về tương lai của mình, vì dù gì tôi cũng là một thợ máy.
-Này.....Chris, em có chuyện muốn nói với anh.....
Iris bỗng dừng lại, để tôi đi đến phía trước rồi nắm lấy tay áo tôi với nét mặt lưỡng lự. Có vẻ điều em ấy muốn nói khá là khó diễn đạt.
-Cứ nói đi, anh mày đang nghe đây.
-Chuyện là.... Mấy hôm nay trong phòng hội đồng có cập nhật danh sách những học sinh mới sắp được chuyển đến. Ở cuối danh sách có một người tên là elisa, chuyển đến từ Anh Quốc....... Có khi nào đó.....
Tôi như bị đắm chìm trong sự bất ngờ khi cái tên đó được cất lên......., sống lưng của tôi bỗng lạnh lên một hồi, cái cảm giác phấn khởi bỗng dưng biến đi đâu mất.
Iris dừng câu nói của mình, im lặng nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hối tiếc
-E....Em xin......
-Đừng nói một lời nào nữa .
Lời nói đó bay ra khỏi miệng trước khi tôi kịp suy nghĩ.
Iris cúi mặt xuống buồn rầu, tôi đã nói một điều vô trách nhiệm khi mà con bé chỉ mong muốn giúp đỡ.
Cảm giác tội lỗi lại bao trùm.
-K...không, anh mày mới là người phải xin lỗi, không phải là lỗi của em,......,em cứ đến trường trước đi anh sẽ theo sau.
Iris miễn cưởng nghe lời theo lời, tôi đợi cho con bé đi một khoản thật xa rồi mới cất bước.
Và tôi lại tiếp tục bước đi trên con đường đến trường quen thuộc, dòng kí ức tăm tối lại ám ảnh tâm trí tôi, cảnh vật xung quanh tôi đã thay đổi đi rất nhiều, nhưng dù tôi có muốn chối bỏ nó như thế nào thì mọi thứ vẫn ở đó, những kỷ niệm đã khắc sâu vào từng góc cây trong công viên hay những máy bán nước ngọt trước cửa hàng tạp hoá. Cảnh tượng tôi đang nhìn thấy không phải thực tại, cũng chẳng phải quá khứ, nó là một tổ hợp của cả hai, tôi thấy cảnh nô đùa của một nhóm trẻ trên bãi cỏ rộng mênh mông với cây anh đào trăm tuổi nằm giữa, cảnh chúng trèo cây hái quả giữa khu công nghiệp bỏ hoang, cảnh chúng nằm vắc trên những chiếc võng được bắt nối hai khu nhà trên không. Tất cả sống động như thể tôi có thể chạm vào chúng, chạm vào nỗi đau và cũng là những thứ đẹp đẽ nhất của đời mình. Cái đáng sợ mà hình phạt này dành cho tôi, không phải bị đâm, bị chém hay bị bắn mà là phải nhớ mãi những khoảnh khắc tươi đẹp ấy.
Một giọng nói ngọt ngào lại vang lên rồi dội vào những bức tường ký ức.
"Tớ không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa"
Mất đến một phút trước khi tôi kịp nhận ra đôi chân của mình đang tiến đến phía rào chắn xe lửa dẫn đến bờ Nam, nó cứ như định mệnh đã dẫn lối tôi đến đây, những bông tuyết trắng li ti rơi xuống trước mặt mà tôi cứ tưởng đâu những cánh hoa hồng trắng tuyệt đẹp năm ấy, đèn tín hiệu trên dãy hàng rào chớp lên một màu đỏ tươi tắn nhưng lại hoá ra màu đỏ thẩm đen tối, hàng cây thông phía xa xa giờ đây đã cao hơn và phủ lên một mình chiếc áo choàng màu tuyết trắng, và hương thơm đặc trưng của nhựa thông như đã biến đổi thành một thứ mùi hoàn toàn khác biệt.
Mùi tanh của máu.
Nó khiến tôi càng cảm thấy chạnh lòng, khung cảnh lunh linh, huyền ảo đẹp đẽ này đang bện lại với cái cảnh vật điêu tàn trong quá khứ, đã hơn bốn năm trời tôi luôn trốn tránh khung cảnh này, không dám nhìn, không dám đi qua, thậm chí không có can đảm nghỉ đến. Vậy mà giờ đây chân tôi đang đứng đúng chổ quen thuộc, không thể cất thêm một bước nào.
Định mệnh lại trêu đùa tôi như cái cách mà nó vẫn luôn làm.
Giọng nói ngọt ngào ấy cứ lớn dần, phản chiếu vào không gian xung quanh tạo nên một sân khấu của những ký ức, tôi không thể tránh được một cái run người khi nhìn vào khung cảnh. Rồi cái gì đến cũng sẻ đến, khi những giọt ký ức đọng đầy, tội lỗi lớn nhất cuộc đời tôi như hiện ra trước mắt. Tất cả lại ập đến khiến toàn thân tôi như mất dần sức lực, cố gắng bấu víu vào dãy phân cách đã hạ xuống cùng lúc với tiếng còi inh ỏi báo hiệu xe lửa sắp đến. Cả thân thể tôi đổ sập lên đôi chân, Khoé mắt cay dần, miệng lập đi lập lại một câu xin lỗi.
Câu trả lời mà tôi đã trốn tránh bấy lâu.
"urhmmmmm.....urhmmmmm"
Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên liên hồi, cả cảnh vật trước mặt tôi như vở ra từng mảnh, đưa tôi trở lại với thế giới thực một cách bất chợt. Tôi phủi nhanh những giọt nước mắt lăn trên má, đứng lên một cách khó khăn vì đôi chân như đang tê cóng. Có vẻ như xe lửa vẫn chưa đến, chiếc đèn báo hiệu phát còi sớm hơn thời gian xe đến tận mười lăm giây. Tôi mở điện thoại ra nhìn vào hộp thông báo, một tin nhắn được gửi đến với cái tên "Old Friend", kỳ lạ là tôi chưa bao giờ lưu bất cứ cái tên nào giống như vậy vào danh bạ của mình.
"- It is suck a pain that she still using that name right ? Golden-"
"-Thật là một sự đau lòng khi cô ta vẫn tự gọi mình bằng cái tên đó nhỉ ? Vàng kim-"
Trước khi tôi kịp giật mình vì nội dung tin nhắn đó, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, tôi ngước mặt lên nhìn qua phía bên kia của dãy phân cách. Rồi cả thân thể tôi như chết lặng.
Một gương mặt đã từng quen thuộc
Cậu ta đứng đối diện cách tôi hai khung đường ray với một bộ trang phục đen đỏ, ánh mắt sắc như dao cạo cùng với một nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý. Trong một khoảnh khắc khi mà cậu ta quay lưng lại đưa bàn tay chào tạm biệt, hàng vạn câu hỏi loé lên trong tâm trí tôi, thân thể tôi vô thần lao đến phía trước một cách mất tự chủ.
Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
-Anh hai !!!!!!
Vòng tay nhỏ bé kéo tôi lại khỏi chiếc xe lửa chạy cắt ngang qua trước mặt, phải mất đến một phút trước khi tôi hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mụ mị và nhận ra mình suýt chút nữa bị biến thành một ổ bánh Sandwich. Iris nhìn tôi với bộ mặt hoảng hốt và đôi mắt gần như sắp khóc, tôi cố gắng tìm kiếm một lý do để an ủi con bé, nhưng trước khi tôi kịp nói gì đó thì một cái bạt tai thật mạnh đã giáng vào mặt tôi. Con bé đã cố gắng ngăn tôi đi đến nơi này và chạm trán những kỷ niệm đó, em ấy ôm lấy tôi rồi khóc nức nở. Giọt nước mắt ấy dù có là do sự hối hận hay do sự lo lắng cũng đều khiến người làm anh này cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Những câu hỏi đang xoay vòng trong trí óc tôi vẫn ngự trị khiến tôi không thể trốn tránh, tôi không biết đó có phải người mà tôi đang nghĩ đến, hay liệu đó chỉ là một trong những ảo giác được bộ não của tôi vẽ ra. Chỉ có một điều khác biệt khỏi mọi thứ thông thường trong ánh mắt ấy, nó cho tôi một cảm giác bất an nhưng đồng thời lại là một sự ấm áp lạ thường, nụ cười đó cứ như muốn nói cho tôi biết một điều quan trọng, tôi chỉ không đủ tỉnh táo để hiểu hết được mọi ẩn ý. Vẫn luôn luôn như vậy.
Con đường đến trường quen thuộc vẫn êm đềm trước thềm một cơn bảo lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro