Chap 37: Giải cứu Thỏ
Chúng tôi đang trên đường quay về làng Wolfy, trên đường đi tôi có để ý thấy tộc sói với thỏ khá thân thiết với.
Nhìn cảnh tượng ấy làm tôi xém chút nữa thì phọt cười, đếu hiểu sao sói với thỏ mà có thể nói chuyện vui vẻ, thân thiết như vậy.
Đi được một lúc chúng tôi cũng đã về tới làng, mọi người trong làng đối sử với tôi như một vị anh hùng, một đấng toàn năng.
Màn chào đón đã kết thúc và trưởng làng Woly từ đám đông bước tới tôi.
"Tạ ơn ngài White Wolf, ngài đã cứu được con gái tôi, và các đồng hương chúng tôi"- Woly
Tôi gật đầu nhẹ, sau đó Woly nhìn Wrena rồi nói.
"Khi ta nghe con bị bắt, ta đã hoàn toàn kinh ngạc. Ta nghĩ rằng con sẽ ổn khi tuần tra... nhưng đúng như ta nghĩ, con không thể làm một chiến binh. Đừng chiến đấu nữa, hãy sinh con sau khi tìm được một người đàn ông mà con yêu và bảo vệ gia đình mình''- Woly
Woly ôm chặt Wrena. Kể cả khi đó là cha cô ấy hay ai khác, thì nó cũng đếu ổn tí nào khi quyết định tương lai của cô ấy.
"Không thể được, cô ấy là một người tài năng, cô ấy có thể mạnh hơn nữa nếu cô ấy muốn. Tôi chắc chắn đều đó"- Akron
Đúng vậy Wrena là một người tài năng, là một chiến binh giỏi, và tôi cần (cái lờ) cô ấy.
"Nếu ngài nói vậy, thì tôi đành chấp nhận"- Woly
Sau đó tôi được tặng một ngôi nhà lớn 2 tần, ngôi ngà này là của trưởng làng Woly, ông ấy đã dọn đồ ra một căn nhà nhỏ ở và tặng tôi ngôi nhà này. Tôi cảm thấy hơi có lỗi nhưng tôi gạt cái cảm xúc ấy qua một bên.
★★★
Trong khi tôi đang đi dạo xung quanh làng, đột nhiên có 3 người tộc thố nhân từ từ tiến tới tôi.
Ngay khi ba người họ vừa tới gần, ngay lập tức quỳ xuống.
"Xin ngài hãy giải thoát bộ tộc chúng tôi"- Thỏ
Nghe vậy tôi lặn lẽ bỏ đi trong sự hoang mang tột độ của họ.
Rồi tôi leo lên một nơi cao, sau đó dùng ma pháp làm giọng nói của mình to hơn.
"Tất cả nghe đây"- Akron
Nghe tôi nói mọi người từ già đến trẻ từ đàn ông đến phụ nữ, từ sói tới thỏ lần lượt đi tới nơi tôi đang đứng.
"Tất cả mọi người đều bị trục xuất khỏi Woodemi vì sự khốn nạn của bọn cầm quyền phải không"- Akron
"Đúng vậy, đúng vậy.."- Sói/Thỏ
"Tộc Lang nhân và tộc Thố nhân đều có một điểm chung, vậy nên chúng ta hãy hoà thuận, hãy đoàn kết, hãy xem nhau như một gia đình, và gia đình thì luôn bảo vệ nhau, vậy nên ai muốn đi với tôi giải cứu làng của tộc thố nhân thì bước lên phía trước"- Akron
Nói xong, một cảnh tượng khiến tôi khá bất ngờ, tất cả mọi người đều bước tới phía trước, từ già đến trẻ, từ thỏ đến sói, tất cả đều bước tới phía trước.
Tôi nở một nụ cười, không phải vui mừng mà giang xảo. Tất cả đều nghe tôi, bọn họ trung thành với tôi, và dĩ nhiên tất cả đều là công cụ của tôi.
Tôi giải cứu họ không phải vì lòng nhân ái hay hành hiệp, tôi giúp họ vì muốn họ nợ tôi, muốn họ trở thành công cụ của tôi, trong mắt tôi họ chỉ là những con tốt thí, không hơn không kém, và tôi sẽ đóng vở kịch này cho tới chết.
"Tốt, mọi người chuẩn bị chúng ta sẽ giải phóng làng thố nhân, chúng ta sẽ giải cứu những người trong gia đình mình"- Akron
"Yeaaahhhhhh"- Sói/Thỏ
Sau 30p chuẩn bị, chúng tôi bắt đầu đi, tôi quyết định dẫn theo 30 người tộc sói, không dẫn theo tộc thỏ vì họ còn đang rất yếu, và chỉ dẫn theo một người tộc thỏ để dẫn đường.
Tôi cũng đem theo Ghost, cho chắc ăn.
Những người còn lại thì tôi giao nhiệm vụ canh gác, bảo vệ làng, và chăm sóc những người bị thương, bị bệnh.
Đã 1h đồng hồ trôi qua, chúng tôi đã gần tới làng của tộc thố nhân, chỉ còn một chút nữa thôi.
Khi tới nơi, tôi ra lệnh cho mọi người ẩn nấp sau những bụi cây, chừng nào có lẽ lệnh tôi mới được tấn công.
Làng của tộc thố nhân yếu hơn của tộc lang nhân, các bức tường thì lỏng lẻo, thậm chí không có cả tháp canh.
Theo như những gì tộc thố nhân kể thì họ đã bị đô hộ được gần 5 tháng. Nếu vậy là đã 5 tháng trôi qua mà bọ linh cẩu vẫn không nâng cấp hàng rào hay xây tháp canh, bọn linh cẩu chắc hẳn nghĩ sẽ không có gì xảy ra, sẽ không có giải cứu tộc thố nhân, nhưng không bọn chúng đã quá tự tin vì vậy hôm nay chính là ngày tàn của bọn chúng.
Chúng tôi đợi tới đêm để tấn công, dù gì sói cũng là những thợ săn trong đêm, nhưng bọn linh cẩu cũng là những thợ săn trong đêm, nhưng linh cẩu mà đòi thắng được sói á, thật nực cười.
Và đêm nay chính là cuộc chiến của Sói và Linh cẩu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro