Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Akron đã...

POV Mira

Tôi mở mắt dậy, ở một nơi toàn cây với đá, dưới mặt đất nơi tôi đang nằm là một vũng máu lớn, nhưng nó không phải của tôi.

Tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra, tôi đã mất kiểm soát khi anh Ak ngã xuống, chợt giật mình tôi đứng dậy ngay lập tức, nhìn xung quanh.

Lần theo dấu vết tôi và con thú đó đánh nhau, tôi dần tìm được chỗ đầu tôi và con thú đó đối đầu với nhau.

Bước tới gần, tôi thấy một hình bóng quen thuộc, hình bóng mà tôi đã thấy rất nhiều lần, hình bóng của người đã cứu tôi, người đã trao cho tôi hi vọng, và cho tôi biết cái cảm giác được gọi là yêu. Đó là hình bóng của Akron, tôi lao tới hết tốc lực.

Anh ấy vẫn đang nằm đó, và có một cái lỗ ở trên bụng. Tôi khụy gối xuống trước cơ thể anh ấy, nước mắt bắt đầu lăn tuôn ra như mưa.

"Anh ấy đã chết, tim đã ngừng đập, thơ thở đã không còn, mình đã không thể cứu được Anh ấy"- Mira

Và cứ thế tôi ôm cái xác lạnh thấu xương của anh ấy mà khóc, tôi cứ khóc và khóc.

Người đã cứu tôi, người tôi nguyện hi sinh tất cả, nhưng người đó đã chết, vì tôi, tất cả tại tôi, nếu tôi mạnh hơn, nhanh hơn, tôi đã có thể cứu được anh ấy, anh ấy đã không phải chết.

Tôi đã ôm xác của anh ấy sau vài phút hoặc vài giờ tôi cũng không biết nữa, tôi đã chấp nhận việc anh ấy đã chết, anh ấy đã không còn bên tôi nữa.

Tôi ngồi dậy đi tới một bãi đất trống thật đẹp, rồi đào một cái hổ tô, sau đó tôi tiếng tới xác anh ấy, bế lên, rồi đi lại cái hố nhẹ nhàng đặt xuống.

Rồi cay đắng thả những đống đất đầy xuống người anh ấy đầy đau đớn, từng miếng đất rơi vào anh ấy như nhưng những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Sau khi cái mộ đã được lắp đầy, kế đó tôi chặt đứt đuôi của mình, nó cũng rất đau, nhưng nó không đau bằng việc tôi mất Akron.

Sau khi tôi chặt đứt đuôi mình, tôi cầm nó lên cấm xuống trước mộ anh ấy.

Và cứ thế tôi nhìn vào mộ của anh ấy đầy chưa xót, nước mắt cứ rơi không ngừng.

"Những hic.. giây phút bên anh hic, em đã rất hạnh phúc.. nhưng.. nó đã không còn.. Vĩnh biệt"- Mira

Sau lời từ biệt đầy đau đớn, tôi đã quyết định đi tiếp, tôi sẽ tới Zhongguo và hủy diệt nó, từng nơi một, từng con người một, tôi sẽ thiêu đốt tất cả.

---30p sau---

Hiện tại tôi đang trở lại dạng rồng của mình và đang bay lượn lờ trên bầu trời Zhongguo, báu hiệu một tương lai đầy u ám sẽ giáng lên Zhongguo.

Sau đó tôi lao thẳng xuống trung tâm vương quốc Zhongguo, tàn sát hết tất cả người dân ở đó, từng căn nhà từng con người đều bị tôi thiêu đốt.

Tôi tàn phá, đốt cháy từng khu một, từng ngõ ngách của vương quốc Zhongguo

Giết xạch những kẻ trong tầm mắt, từ người già đến trẻ em, từ đàn ông tới phụ nữ tôi đều giết.

Tôi đang chúc cơn giận, đau khổ, tuyệt vọng của mình vào vương quốc Zhongguo.

Tôi điên cuồng tàn sát, phá hủy Zhongguo.

Sau vài phút, khung cảnh trước mắt tôi là một đống đổ nát, kèm theo những tiếng la hét của những kẻ bị tôi thiêu sống, một khung cảnh khủng khiếp, tuyệt vọng bao chùm lấy, nhưng nó vẫn không thể làm dịu đi cơn giận của tôi.

"Đúng rồi Vương quốc Adonis, anh ấy từng bảo với mình sẽ chiếm Adonis, nếu đã vậy mình sẽ thay anh ấy chiếm nó"- Mira

Rời khỏi Zhongguo, tôi nhanh chóng tiến tới Adonis, mà không quên biến về dạng hình người.

Đi được một lúc tôi đã tới một khu rừng, trong khá đẹp cây cối xanh tươi, hoa quả tươi đẹp.

[Grrgrr..]

Tiếng gầm này, cái tiếng mà tôi sẽ không bao giờ quên, cái tiếng của con xúc động vật đã tước đi người tôi yêu.

Con thú đầu bò kì dị đó dần dần xuất hiện, khi tôi vừa nhìn thấy nó, bao nhiêu cơn giận dữ, cuồng sát của tôi bộc phát ra, và ngay lập tức, tôi lao tới bẻ gãy răng nó rồi dùng chân phải đá một phát vào đầu nó.

Con thú đó mất phương hướng khi bị tôi đá thẳng vào đầu, nó lạng qua lạng lại, rồi ngã quỵ.

Tôi ngay lập tức đấm thẳng vào mặt nó, tôi dồn tất cả cơn giận dữ của mình vào mặt con thú chết tiệt đó.

Hàng trăm hàng ngàn cú đấm liên hồi của tôi dồn thẳng vào mặt con thú đó.

Mặt dù nó đã chết nhưng tôi vẫn tiếp tục đấm, đấm không ngừng, từng giọt nước mắt cứ tuôn ra.

Tôi rất nhớ anh ấy, tôi rất nhớ những khoản khắc tôi và anh ấy ở bên nhau, những khoản khắc chúng tôi ngồi ăn với nhau, những khoản khắc chúng tôi ngủ với nhau. Nhưng đã không còn.

Tôi tiếp tục đi. Đi được một đoạn khá xa, chợt tôi để ý tới một cái thác nước, nhưng thứ làm tôi chú ý nhiều nhất chính là cái hang đằng sau thác nước.

Tôi đi tới thác nước sau đó tiến vào cái hang.

Bên trong hang có khá nhiều bụi bẩn, làm tôi khá khó chịu, nhưng sao cũng được, tôi chả quan tâm.

Tôi thắp sáng cái hang bằng một ngọn lửa chính giữ cái hang rồi sử dụng ma pháp che giấu lên cửa hang.

Kế đó tôi ra ngoài thu thập la cây, để làm một cái giường, sau đó đi săn.

Tôi chắc sẽ phải sống trong cái hang này một thời.

------

Thế là thằng Main đã chết, từ giờ main sẽ là Mira...





















Đùa thôi, chứ thằng main sẽ sống. Chứ chết thế đéo nào được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro