Chap 24: Rời khỏi
Trời đã sáng, tôi lờ mờ thức dậy, Mira cũng thức theo tôi, cô ấy vẫn ôm chầm lấy tôi rồi áp sát môi mình vào môi tôi.
"Đây là lời chào buổi sáng đó 💗"- Mira
Sau một buổi sáng ôm ấp hôn thít, cả hai chúng tôi đứng dậy trong khi Mira vẫn đang đỏ mặt nắm lấy tay tôi.
"Thu dọn hành lý đi, chúng ta chuẩn bị đi nè"- Akron
"Vâng"- Mira
Trong khi chúng tôi đang thu dọn đồ đạc, chợt lão trưởng làng Gilzen bước vào.
"Oh, ngài sắp đi sao"- Gilzen
Lão Gilzen hỏi tôi với vẽ mặt ngạc nhiên.
"Đúng vậy"- Akron
Sau khi nghe tôi trả lời, mặt lão Gilzen trở nên tối sầm, tỏ vẻ thất vọng.
"Tại sao ạ, chúng tôi đã làm gì khiến ngài thất vọng sao"- Gilzen
"Ơ, không không, tại chúng tôi còn có việc phải làm ở bên ngoài, nên chúng tôi đi"- Akron
"Vậy à. Mà để chúng mở một bữa tiệc"- Gilzen
"Ah, ah, không cần đâu"- Akron
"Bọn tôi không cần đâu"- Mira
"Vậy à"- Gilzen
Lão ta trả lời với một vẻ mặt đầy thất vọng
"Đi thôi Mira"- Akron
"Vâng"- Mira
Hai người bọn tôi nắm tay nhau đi, đi được một lúc thì chúng tôi đã tới cổng
Khi vừa bước ra khỏi cổng, từ đằng sau lưng bọn tôi có hàng trăm người dân tộc cây, chạy lại.
"Tạm biệt ngài, Akron"- All
Mọi người tạm biệt chúng tôi một cách nhiệt liệt, có người thì khóc sướt mướt.
Sau khi tạm biệt mọi người, bọn tôi bắt đầu hành trình, quay về.
"Này, Ak sau khi rời khỏi đây anh muốn làm gì"- Akron
Kể từ khi chúng tôi thổ lộ tình cảm với nhau, Mira bắt đầu gọi tôi là Ak.
"Đương nhiên là tới vương quốc Zhongguo, anh còn có việc phải làm ở đó"- Akron
"He, em cũng vậy"- Mira
Chúng tôi đều có một mục đích chung, đó là biến vương quốc Zhongguo thành biển máu.
Hiện tại tôi và Mira cũng gần ra khỏi khu rừng này. Trong lúc đi tôi đã kể cho Mira rất nhiều thứ về tôi, nào là tôi là vua của Đế quốc Rusion, và cũng là vua gián tiếp của Hovane, rồi là thủ lĩnh của Man tộc, và cả kế hoạch thống trị thế giới, và đặc biệt là tôi có một dàng Harem.
Mới đầu khi nghe tôi kể tôi là vua của Rusion và Hovane cô ấy khá bất ngờ, rồi khi tôi kể tôi có một dàng Harem, cô liền bất động, nhìn chằm chằm vào tôi, một hồi rồi nói.
"Em không quan tâm anh có bao nhiêu đứa con gái, em chỉ cần anh chỉ yêu một mình em thôi"- Mira
Sau khi nghe cô ấy nói xong, tôi ngay lập tức ôm lấy cô ấy và hôn cô ấy mãnh liệt.
Chúng tiếp tục đi, vì ở khu rừng này có một luồn ma lực gì đấy, khiến chúng tôi không thể mọc cánh mà bay
[Rrrrarr]
Đang đi chợt một tiếng gầm lớn vang lên, theo sau đó là một con quái vật đi bằng bốn chân, có thân hình như một con sư tử, đầu nó như một cái đầu bò nhưng lại có răng nanh như một con hổ răng kiếm, một cặp sừng dài như Đạt, hai chân trước của nó là hai cái đầu rắn, hai chân sau như chân bọ ngựa, đuôi của bọ cạp, và cái long trên đầu của nó tóc của Khá Bảnh.
Một con quái trong khá dị, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó mạnh hơn tôi rất nhiều, nhưng yếu hơn Mira.
Thôi núp váy đàn bà vậy, ngu gì lên cho chết, dù gì tôi cũng là xạ thủ có phải chiến binh đâu, có gì bắn hỗ trợ cô ấy.
"Này Mira em có thể xử lý con đó không?"- Akron
"Đương nhiên là được"- Mira
Dứt lời Mira liền lao tới chém vào chân con quái làm nó quỵ xuống, kế đó Mira đá vào bụng nó, nhưng nó đã nhanh chóng chuyển mình sang hướng Mira rồi tán một cú cực mạnh vào cô ấy khiến cô ấy bay ngược ra sau đập mạnh vào một tảng đá, làm cô ấy học múa, một cảnh tượng khiến tôi cực kỳ phẩn nộ.
Tôi nhanh chóng rút hai khẩu súng ra bắn liên tục vào nó, kế đó sử dụng Bombshot bắn vào miệng nó, sau vài giây miệng nó phát nổ, nhưng nó vẽ như nó chả xi nhê.
Sau khi nhận hàng ngàn viên đạn của tôi, nó từ từ quay qua hướng tôi, rồi lao tới tôi với một tốc độ không tưởng, khiến tôi không kịp phản ứng, khi răng nanh của nó gần chạm đến tôi, chợt Mira lao tới đá một phát vào mặt hất tung nó.
Cô say qua nhìn tôi với vẽ mặt hốt hoảng.
"Anh không sao chứ, có bị thương không"- Akron
Tôi xoa đầu cô ấy rồi nhẹ nhàng nói.
"Anh không sao"- Akron
Trong khi hai người bọn tôi đang ve vãn nhau, con đầu bò đã đứng dậy hướng cặp sừng về phía tôi.
Rồi nó lao tới chúng tôi như một con chó điên và tốc độ của nó cực kỳ nhanh, nhanh khủng khiếp.
Tôi ngay lập tức đẩy Mira ra, rồi cặp sừng của nó đâm xuyên qua bụng tôi, cái sức mạnh gì thế này, cái sức mạnh khủng khiếp đến nỗi đâm xuyên qua lớp xương Adamantium của tôi sao.
"KHÔNG!!!....."- Mira
Những thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là gương mặt Mira, cô ấy đang khóc.
Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, buồn bã,... Vô số cảm xúc chạy qua não tôi lúc này, ý thức của tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt.
———————
Main đã chết, kết thúc truyện rồi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tôi.
BYE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro