Chap 22: Làng Takal
Hiện tại chúng tôi đang được hộ tống về làng cây Takal, đi được một lúc thì chúng tôi đã tới nơi.
Trước mặt tôi là một cánh cổng lớn hai bên được hai con Golem cây canh gác.
Cánh cổng mở ra, chúng tôi thông thả bước vào, khi vừa bước qua cánh cổng chợt hàng trăm tiếng vỗ tay reo hò vang lên.
"Akron van tế"- Người dân Takal 1
"Tôi yêu ngài Akron"- Dân Takal 2
"Địt em đi ngài Akron"- Dân Takal 3
....vân vân và vân vân
Tôi vừa đi vừa được mọi người tung hô, cảm giác khá phê.
Đi được một lúc tôi đã tới quảng trường ngôi làng, mắt tôi ngay lập tức nhìn vào một bức tượng khủng lồ ở trung tâm quảng trường, bức tượng đó chính là cha tôi.
Trong khi tôi đang chăm chú quan sát bức tượng, chợt một giọng nói già cỗi yếu ớt vang lên sau lưng tôi.
"Ngài ấy là một vị anh hùng, vị cứu tinh của bộ tộc Takal"- ?
Tôi quay lại hướng giọng nói đó phát ra, trước mặt tôi là một lão già cây đang cầm trên tay một cây gậy.
"Ông là?"- Akron
"A, tôi thật bất kính, tôi là Gilzen, thủ lĩnh của bộ tộc cây Takal"- Gilzen
*Ochhh..o*
Chợt một âm thanh kì lạ nhưng khá quen thuộc phát ra, tôi liền nhìn về hướng cái âm đó phát ra, và cái âm thanh đó xuất phát từ bụng của Mira.
Cô ấy ôm bụng mình với một gương mặt đỏ bừng cúi mặt xuống đất. Lão Gilzen cười to rồi nói.
"Haha, có vẽ như cô nương đây đang đói, đi theo tôi nào"- Gilzen
Nghe vậy tôi liền nắm lấy tay cô ấy dẫn đi, cô ấy không phản kháng mà còn tỏ vẻ thích thú hạnh phúc khi được tôi nắm tay.
Chúng tôi nắm tay nhau đi theo lão Gilzen được một lúc thì cũng đã tới nơi.
Chúng tôi được dẫn tới một cái cây to lớn có một cánh cửa và bốn cái cửa sổ, đi vào xung quanh tôi có 6 cái bàn và có khá nhiều người cây, chắc hẳn đây là nhà ăn.
"Đây là nhà ăn của chúng tôi, chúc hai người ăn vui vẻ"- Gilzen
Nói xong lão ta bỏ đi.
Khi bọn người cây thấy tôi, chợt tất cả quỳ xuống, tôi không quan tâm đến bọn chúng, tôi liền đi lại một cái bàn trống rồi ngồi xuống.
Sau đó một cô người cây trong khá xinh, chạy tới bàn tôi rồi nói.
"Hai ngài gọi món gì ạ"- Tiếp tân
Mira nhanh chóng trả lời
"Món ngon nhất"- Mira
Sau vài phút món ăn của chúng tôi đã ra, đó là một miếng thịt được trang lên bởi mật ong.
Mira nhanh chóng ăn, tôi thì không cảm thấy đói nên không có ăn.
Tôi chỉ nhìn Mira ăn với một vẻ mặt hạnh phúc, trông rất đáng yêu.
Mira liền thấy ánh mắt của tôi rồi gương mặt trở nên đỏ bừng ngại ngùng.
Cô ấy đang ăn với một gương mặt đầy ngại ngùng, rất đáng yêu.
"Mira, trong cô rất đáng yêu đó"- Akron
Sau khi nói xong, cô liền ho sặc sụa, gương mặt càng lúc càng đỏ.
"C-cậu..đ-dang nói..c-ái gì..đấy"- Mira
"Thì tôi nói trong cô rất đáng yêu"- Akron
Lần này cô ấy ngừng ăn, cúi mặt xuống đất với một gương mặt đỏ bừng.
Sau 30p, Mira cũng đã ăn xong, trời cũng đã tối, lão Gilzen liền dẫn chúng tôi tới một căn nhà hình cây siêu to khủng lồ.
Bên trong khá rộng đủ để chứa 100 người, chúng tôi được đưa tới một căn phòng lớn có hai giường, Mira liền nhảy lên giường rồi ngủ, có vẽ như cô ấy đã khá mệt nên quyết định ngủ sớm.
Tôi thì được lão Gilzen dẫn đi tham quan xung quanh ngôi làng, vừa đi vừa kể về sự hình thành ngôi làng, nguyên nhân Cây(Takal), và Nấm(Makal) ghét nhau và cha tôi, câu chuyện nôm na là
10.000 năm trước khu rừng này có tên là Takmal, Nấm Makal và Cây Takal sống trong khu rừng một đầy hạnh phúc, chợt một hôm con gái của trưởng tộc Cây bị bắt cóc bởi con trai trưởng tộc Nấm.
Trưởng tộc Cây vô cùng tức giận nên đã dẫn đến việc tộc cây tấn công tộc Nấm, tộc Nấm ức chế tấn công tộc Cây, tộc Cây nổi máu chó phang tộc Nấm, tộc Nấm điên lên đánh tộc Cây . Hai tộc đấu đá với nhau hàng ngàn năm.
Vào 5 năm trước tộc Cây thất thế trước tộc Nấm, hàng loạt ngôi làng nhỏ của tộc Cây bị tộc Nấm phá hủy, chiếm đoạt. Có một tin đồn rằng tộc nấm được một vị cao nhân giúp đỡ nên mới trở nên hùng mạnh như vậy.
Vào một hôm ngôi làng Takal bị tấn công bởi tộc Nấm, vì sức mạnh quá lớn của tộc Nấm, nên tộc Cây dễ dàng bị đánh bại.
Chợt từ đâu đó, cha tôi xuất hiện, đánh bại hết bọn nấm và giải cứu ngôi làng, sau sự kiện đó cha tôi đã giúp đỡ tộc Cây rất nhiều, dẫn đến việc ông được mọi người dân tộc cây từ già đến bé, đều yêu quý, và xem ông như là một đấng cứu thế.
Ông ấy giúp đỡ và sống ở ngôi làng Takal được hai năm rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro