Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Outlast ( pt 1 )

- Jaebum- ssi ! - người cảnh sát chiếu ánh đèn chói lóa vào mặt Jaebum - Ngài có thể cho chúng tôi thêm thông tin về khu rừng đó !

Jaebum ngẩng đầu lên, ánh mắt già nua của lão nhìn cảnh sát bần thần một lúc, lão thở dài một tiếng :

- Khu rừng đó ? Nơi Jimin đã chết cháy 20 năm về trước sao ? Cậu muốn tôi nói về nó sao, đồng chí.

Gã cảnh sát có chút e dè trước ánh nhìn có phần kiên quyết của lão già kia, gã nuốt nước bọt :

- Vâng thưa Jaebum-ssi ! Chúng tôi rất cần để điều tra vụ việc vì...

- Chà lại là mấy lời nói dối nhảm nhí đó - lão quay lưng ghế đi, bàn tay già nua mân mê thân ghế - Cảnh sát các người không cần cố gắng thế đâu, tôi sẽ kể cho các người nghe về khu rừng , về Jimin, Taehyung và cái vụ cá cược chết tiệt đó.

- Vâng... vâng - gã cảnh sát vớ lấy cái bút và tờ giấy hi vọng không bỏ sót một chữ nào từ lão già cáu kỉnh kia.

Lão hắng giọng dùng chất giọng khàn khàn đó kể về quá khứ quá khứ bi thương nhất mà lão đã từng trải qua :

" Hôm đó là ngày 30 tháng 3 năm 1975 tôi được Namjoon - anh cả của nhóm thám hiểm phái đến Marizona.

- Tao không đồng ý ! Sao mày lại ép tao đi vào chỗ đó Namjoon ? - tôi hét thẳng vào mặt lão ta như thế.

- Vì tao thích Im Jaebum chết tiệt này - gã chùi mấy giọt cà phê trên đầu ngón tay vào áo - Mày đâu cần phải phản đối như thế !

- Marizona là chỗ chết ! - tôi túm lấy cổ áo gã lắc lấy lắc để.

- Nơi đó có vàng Jaebum - gã nhìn tôi - Vàng là vàng đấy ! Nó sẽ giúp thí nghiệm lớn của chúng ta.

- Nhưng nó là chỗ chết ! - tôi gào lên - Tao sẽ chết trong đó !

- Mày là đứa giỏi nhất trong đám tin tao đi mày sẽ ổn thôi ! - Namjoon vỗ vai tôi - Nhất là khi mày có hai phụ tá như Taehyung và Jimin.

- Jimin và Taehyung ? - tôi ngạc nhiên định quay ra hỏi thì gã cất bước đi mất, Namjoon là một thằng cha chết tiệt.

Và tối đó tôi được gặp Jimin và Taehyung , khó mà nói chúng là bạn thân khi chúng trông như một cặp đôi mới cưới vậy. Jimin luôn luôn nắm chặt bằng Taehyung bằng những ngón tay nhỏ xíu của nó còn Taehyung luôn luôn nắm chặt tay Jimin bằng bàn tay to đùng kia. Jimin luôn chạy theo Taehyung bằng những bước chân nhỏ xíu của nó. Hai đứa là một cặp bài tuyệt hảo.

- Thế thì sao, Jaebum huyng ? - Taehyung nhìn tôi với ánh mắt dò xét khi tôi gợi lên ý tưởng đi đến Marizona - Nó là nơi chết người mà.

- Đúng rồi - Jimin sấy khô mái tóc của Taehyung bằng những ngón tay bé xíu của nó nhìn tôi như người Sao Hỏa.

- Namjoon của mấy người bảo anh thế đấy vầ anh mày phải đi cùng tụi nhóc như bọn mày thay vì Yoongi huyng đội quản lí chấn địa và Jin huyng bên dự báo khí tượng còn hơn.

- Excuse Me ? - Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ - Jaebum huyng tụi em đã 22 rồi đấy. 22 nhé chứ không phải một đứa 16, 15 đâu nhé ok ?

- Tùy chú mày thôi nếu chú mày muốn chứng minh sao không vào rừng đó một chuyến ?

- Điên à huyng - Taehyung hét lên tay nắm chặt cái khăn tắm trong tay - Marizona là nơi hết sức nguy hiểm.

- Nếu chỉ 4 ngày thì sao ? Chú mày cùng Jimin sống sót ở đó 4 ngày anh sẽ ở nốt 4 tháng còn lại. Cược chứ ?

Thằng bé nhìn tôi ánh mắt ngờ vực, cuối cùng chìa tay ra bắt lấy tay tôi :

- Đồng ý ! Với điều kiện Jimin không được đi....

- Tốt - tôi mỉm cười nhìn nó và thề với Chúa đó là quyết định sai lầm nhất của đời tôi, một quyết định ngu ngốc không nên được sinh ra.

Sáng hôm sau Taehyung khởi hành sớm hơn dự định, lúc tôi bước đến căn phòng số 201 chỉ còn Jimin ngồi bó gối sụt sịt. Em giấu cái mũi đỏ ửng trong chiếc khăn. Mắt em đỏ hoe :

- Sao anh lại làm thế Jaebum ssi ! - nó sụt sịt - Anh biết Taehyung không thể sống được trong thế giới đó !

- Anh xin lỗi - tôi cúi đầu nhìn em, giờ tôi không thể làm gì hơn Taehuyng đã đi mất và giờ chúng tôi chỉ có thể chờ và chờ và chờ.

- Anh biết em yêu Taehyung đúng không Jaebum ssi ! - em gào lên dưới đám khăn dày sụ.

- Anh tưởng hai đứa là bạn Namjoon nó đã nói...

- Có nhiều thứ hơn bề nổi của tảng băng Jaebum ssi, chuyện giữa em Taehyung và Clementin.

- Clementin ? - tôi nhìn Jimin ánh mắt khó hiểu - Ai v...

- Xin lỗi nhưng em bận rồi Jaebum ssi - em ngắt lời tôi một cách hung hăng đẩy tôi ra khỏi cửa - Giờ em bận rồi, không tiễn.

Em đánh sập cửa vào trước mắt tôi để lại những cảm xúc hoang mang trong tôi. Giờ tất cả việc chúng tôi có thể làm là đợi đợi một tín hiệu nào đó từ Taehyung.

4 ngày đó là 4 ngày dài nhất quãng đời tôi thưa anh cảnh sát.

Ngày thứ nhất Jimin phớt lờ tôi không một tín hiệu nào cho thấy Taehyung còn sống.

Ngày thứ hai Jimin vẫn phớt lờ tôi và Taehyung vẫn chưa phát tín hiệu.

Ngày thứ ba Jimin trở nên tuyệt vọng khi không thấy bất cứ thứ gì từ Taehuyng :

- Taehuyng ổn không Namjoon huyng ?

- Ổn cậu ấy vẫn ổn... - Namjoon trưng ra nụ cười giả tạo.

- Đừng nói dối em Namjoon huyng - Jimin chỉ vào nhân viên truyền tín hiệu - Và các người đứng nói với tôi là cậu ấy vẫn ổn...

Jimin chạy đi trên hành lang trống thằng bé trông thật cô đơn biết bao, không có Taehyung em trông thật tội nghiệp như một chú cừu đen giữa bầy cừu trắng.

Ngày thứ tư khi không có một tín hiệu phát ra Jimin dường như sụp đổ :

- Jaebum huyng,còn tin nhắn từ Taehyung chứ ? Cậu ấy còn sống phải không anh ? - em túm lấy cổ áo tôi gần như hét lên giọng em run lên vì những cơn ho lao dấu hiệu của cơn bệnh vùng Bắc.

- Anh nghĩ là cậu ấy sẽ ổn thôi - tôi cố chấn an Jimin bằng giọng bình tĩnh.

- Anh nói dối - những cơn ho nặng hơn chân tay em run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ quạch nhìn tôi.

- Anh ... anh ... - tôi lắp bắp trước khi vị y tá bê em đi :

- Xin lỗi anh Jimin gặp một cơn lao nhỏ. Có lẽ chúng tôi phải đưa nó vào phòng cách ly sớm thôi

- À ừm ... - những lời nói ậm ừ phát ra từ phía cổ họng tôi, đôi mắt vần hướng về phía đó nơi em đau đớn trên giường bệnh nơi đôi mắt em trở nên đỏ lên từng hồi...

Tôi vẫn chả thể làm gì cho Jimin... "

-----------------

Cắt làm 2 phần vì dài kinh dị hiu hiu ~

Có gì sai báo tớ nhé TvT

Fic hơi khó hiểu chắc chắn sẽ có phần giải thích TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro