Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9- Thủ phạm

Jungkook nhanh chân chạy đến sở cảnh sát, vừa vào đã thấy Amie đi ra với còng tay và cảnh sát đi quanh bên 

''em''

Jungkook chưa kịp nói xong thì bị cảnh sát kéo đi, họ không muốn anh chạm vào người cô. Amie cũng nhìn thấy, chỉ biết im lặng mà đi vào phòng giam. 

''không phải em ấy đâu'' Anh quay ra nói với viên cảnh sát bên cạnh 

''biết, nhưng theo pháp luật, Amie vẫn phải tạm giam, chắc ít nhất hai tiếng nữa sẽ thả con bé''

Vị cảnh sát đó nói xong liền đi theo hướng mà Amie vừa đi khuất, Jungkook lấy tạm một chỗ ngồi ở sở cảnh sát trong lúc chờ Amie được thả, đôi lúc lại có cảnh sát đến hỏi thăm vì vốn họ đều biết Jungkook và Amie 

'' Jungkook ! con bé ổn mà , cháu có thể về, khi nào bé nó được thả chú sẽ bảo cháu qua đón!''

Cảnh sát Lee đi đến ngồi cạnh anh , Jungkook khuôn mặc vẫn thẫn thờ , bờ phờ nói

'' không sao, cháu rảnh mà, chờ em ấy cũng được, cháu không muốn em ấy phải chờ''

Jungkook nói xong lại cúi gằm người xuống đan hai tay vào với nhau, cảnh sát Lee cũng thấy thương mà mang cho cốc cà phê ấm để cậu đỡ chán 

Sau một hồi dài Amie cũng được thả ,cổ tay cô ngứa ngáy bởi mấy tiếng rồi bị còng sắt. Vừa đi ra đã thấy Jungkook liền chạy đến 

''Anh à , em nghĩ chúng ta nên-''

''em có sao không? người có mệt không? em đói chưa?đói rồi đúng không?''

Chưa để cô nói hết câu anh đã chen vào , thấy khuôn mặc lo lắng của anh cô liền dỗ dành 

''em không sao, em ổn , chỉ là mình có thể vào xem lại hiện trường được không?ý em là , check lại camera trong trường ấy''

''em điên à , em thế này rồi mà còn đòi đi xem , về nhà thôi''

Jungkook kéo tay cô đi nhưng bản thân cô lại muốn cứng đầu , dậm chân tại chỗ mà tuyên bố

''nếu anh không cho em đi , em sẽ tự đi một mình''

Thấy cô cứng đầu như vậy, Jungkook không chịu được bèn gật gù

'' em- được rồi, giờ em hãy về nhà ăn cho no nê , rồi anh và em sẽ đi , được không?"

''vâng''

Jungkook kéo tay cô vào xe, thật ra không phải là lần đầu tiên cô dính vào mấy vụ như này, vì bố anh làm cảnh sát , việc đến sở rồi chạm mặt tội phạm , thậm chí là bị đổ oan cũng là chuyện bình thường. Chỉ là anh hơi lo lắng cho cô

''Jungkook !anh đừng lo quá nhé, em không sao''

Cô đặt tay mình lên tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Jungkook cũng cười nhẹ rồi hôn lên má cô một cái 

''không sao, ai cũng tin em mà , vì em là con dâu của nhà anh''

''xì,,nói thế thôi chứ tôi vẫn phải vào giam nói chuyện với tội phạm đấy ạ''

Cô trêu đùa một câu , rồi anh đạp ga lái xe ra khỏi bãi xe của sở. Anh đưa cô về nhà rồi gọi đồ ăn về và cả hai cùng ăn . Xong xuôi , anh lau dọn một tí rồi đưa cô đến trường . 

Ở trường giờ là hiện trường vụ án vậy nên cảnh sát vẫn còn ở đó, may vì Jungkook có thẻ nên vẫn được đi vào. Trường giờ rất rộng, camera được đặt khắp nơi thế nhưng hơn một phần hai là đã bị dán đi 

Amie và Jungkook đi vào phòng bảo vệ, đúng là không còn camera nào hoạt động cả , còn vài cái thì phần lớn chỉ là ở trong các lớp học ít được sử dụng

Họ chăm chú xem từng camera một, cho tới khi bảo vệ mở camera an ninh ở phòng điện thì Jungkook bỗng để ý có gì đó lạ , anh liền bảo quay lại và tua chậm 

''này, nhìn đi, rõ ràng có bóng người đang đi ở đây đúng không? Đi qua nhà vệ sinh nữ thì là hết đường rồi, ở đó lại còn có cả camera '' anh nghi ngờ

''nhưng cũng có thể là ra hóng gió chẳng hạn, ở đó gió mát với cả nhìn ra được sân bóng đá...''Amie trả lời lại, bản thân có cũng đã từng làm như vậy hồi mà Jungkook còn là học sinh ở đây, may anh không để ý vậy nên cô cũng không ngại lắm 

Jungkook và Amie sau một hồi vẫn không tìm được, anh vẫn một mực nghi ngờ người đã đi qua nhà vệ sinh nhưng có nói cũng đúng , ở đó có camera.  Anh và cô đi lên tầng 4, nơi mà có hiện trường xảy ra. Có cảnh sát trực ở đó và cũng đã căng dây nên hai người chỉ có thể nhìn từ bên ngoài 

''Đây là góc camera này, ở đây chỉ chiếu được đến nhà vệ sinh chứ phần còn lại thì không...chắc do đó mà hung thủ không lo''Jungkook nói 

Anh rơi vào trầm tư một lúc rồi bị cảnh sát trực đuổi đi 

''này hai đứa, có thể đi được chưa, cùng lắm ở đây năm phút thôi , về đi''

Hai người lại buộc phải về nhà, Amie nằm trên cánh tay anh, nghĩ ngợi một lúc , cô liền nói thoáng qua 

''tên đó phải cao bao nhiêu được anh nhỉ? Tại sao lại có thể bịt băng dính lại được , kể cả lúc trước khi bịt vẫn phải thấy chứ..''

Câu nói vu vơ của cô mà vô tình khiến anh nhận ra, anh đã quên một chi tiết quan trọng. Nếu camera đó đã chiếu toàn bộ hành lang, trước khi bịt được, chắc chắn phải thấy được mặt. Tuy nhiên camera lại không thấy. chứng tỏ hắn ta đi từ đường cửa sổ

Jungkook bật dậy, lúc đó cũng làm Amie giật mình 

''sao vậy?''

''anh đi một chút , anh sẽ về sớm, nhớ ngủ sớm nhé '' Anh hôn lên môi cô rồi rời đi. Đến lại trường , anh yêu cầu họ mở lại camera ở sân bóng , đúng là không hề bị bịt lại. Hình ảnh một người đàn ông mặc đồ màu đen trèo dần dần lên tầng 4 từ đường cửa sổ vào và ngồi ở cửa sổ một hồi lâu mới đi vào. Chứng tỏ anh ta là thủ phạm

Jungkook đang định đi báo với Amie thì bỗng có cuộc gọi từ sở cảnh sát  nói rằng đã có người tự thú. Anh đi cùng cảnh sát đến sở thì thấy bóng hình đó đang ngồi trong phòng giam , anh đến gần , điều anh ngạc nhiên chính là đó là người quen của anh

'' Jamie''

Cô nàng đó ngước lên, miệng vẫn cười tươi, sau đó nhìn Jungkook một hồi lâu , đôi mắt đó đã sớm rơi lệ 

''Jamie à, là cậu sao?''

Jamie lắc đầu , nước mắt vẫn chảy ra , miệng lại nói có , là cô ấy, cô ấy đã làm. Jamie thậm chí còn cho cảnh sát video mà cô đã làm hại nạn nhân. Khi cảnh sát vào cuộc, họ đã chắc chắn đó là Jamie 

Vài ngày sau, phiên tòa được tổ chức. Amie và Jungkook cũng ở đó, có cả Taehyun và Taehyung nữa. 

''tôi vẫn không hiểu, cô Amie nói rằng cô đã nghe thấy tiếng rên của nạn nhân, tuy nhiên -cô lại là-''

Jamie cư nhiên hiểu thẩm phán muốn nói gì, cô ta đáp lại

''Là Maria Smith đã quan hệ trước với một tên con trai, vậy nên khi các người nhìn trên thân thể cô ấy thì có thể thấy cô ấy đã quan hệ , nhưng không phải với tôi. Lúc đấy, tôi đi vào nhà vệ sinh và quyết định ra tay với cô ấy, tôi đã sử dụng s*x toy để thỏa mãn cô ấy''

Nghe đến đây, tất cả mọi người đang nghe trong tòa liền tự nhiên mà nổi hết da gà, người thậm chí còn bịt tai lại không tin đây là sự thật. Jamie tiếp lời 

'' sau đó khi thấy Amie vào, tôi liền ra tay sát hại cô ấy, rồi bỏ đi. Tôi biết Amie sẽ ở đó nên đã để tất cả mọi thứ đồ của mình vào trong tủ của Amie, gồm cả ảnh của Maria''

''tại sao cô lại làm như thế với Amie?''

''vì tôi yêu Jeon Jungkook, còn Jungkook lại yêu Amie, tôi muốn Amie vào tù , lúc đấy chắc chắn cô ấy sẽ mất đi sự tin tưởng của Jungkook. Nhưng chắc không được rồi, Tôi theo dõi từng hành động của Jungkook khi cậu ấy biết Amie là nghi phạm. Đến khi cậu ấy đến trường và phát hiện được hung thủ đi từ đường cửa sổ, tôi mới thấy mình nên tự thú''

''vì tôi yêu cậu ấy, tôi không thể cậu ấy có thể bị tổn thương, tôi sợ cảm giác cậu ấy sẽ khóc vì Park Amie trong tù , tôi không thể chịu được''

Nước mắt lạ tạ trên khuôn mặt Jamie, thẩm phán lắc đầu ngán ngẩm. Taehyung nghe xong liền đưa mắt nhìn Amie. Cô vẫn không tin nổi chuyện vừa xảy ra ,đôi bàn tay đang run lẩy bẩy bỗng được Jungkook nắm chặt , anh nhỏ nhẹ nói

''đừng sợ, anh đây rồi'' 

Cuối cùng, Jamie cũng bị trừng phạt và phải ở tù. Amie cũng đã được giải oan và danh tính ở trường cũng đã được làm sạch lại. Cả hành lang ở trườn học giờ là những giấy note mong Maria an nghỉ được dán đầy trên mỗi tủ của mỗi người. 

''tớ yêu cậu- Joey''

''mong cậu hãy thảnh thơi - Areum''

''hãy nghỉ ngơi nhé , cậu vất vả rồi - Choi Soobin''

''tớ nhận được những bức thư của cậu rồi, an nghỉ nhé Maria của tớ - Park Amie''

Amie nhận được cuộc gọi từ shipper nói ra nhận hàng ,khi bóc ra, chỉ toàn đống thư từ một người gửi '' Maria Smith'' 

Là kỷ niệm mười năm quen nhau của hai đứa, khi Maria về Hàn đã gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Amie lại là người ở bên giúp đỡ. Họ đã rất thân, cô mở bức thư cuối cùng ra, Maria viết rằng hãy cùng nhau đọc bức thư này cùng cô ấy vào thứ sáu nhé. Cô đâu biết rằng, chưa đến thứ sáu , cô đã rời đi...

Amie đi đến mộ của Maria, quỳ gối mà đọc bức thư đó lên 

''gửi Park Amie xinh đẹp của tớ, đây là kỷ niệm mười năm quen nhau đó, tớ đã tập hợp lại hết những bức thư ngày xưa của bọn mình rồi gửi hôm nay nè, nhưng chắc mấy hôm sau cậu mới nhận được. Nhận được rồi thì nhớ báo cho tớ một câu, bọn mình sẽ cùng nhau đọc lại hết kỷ niệm vào thứ sáu nhé, yêu''

Amie gào khóc trước mộ của Maria, sao cô có thể rời bỏ thế giới sớm như vậy, Amie còn đem vài câu trách móc 

''Maria à, cậu lại không giữ lời hứa rồi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro