Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4- Xung đột

Sau cùng thì bố mẹ hai bên cũng đi chơi về, hai nhà cùng nhau ăn bữa tối. Hai bên vẫn nói chuyện với nhau rôm rả cho đến khi tiếng điện thoại của bố Jungkook kêu, ông đi ra ngoài nghe rồi lập tức mặc âu phục cảnh sát ra ngoài. Mẹ Jungkook đứng lên lo lắng

''anh à..''

''không sao đâu, chỉ là có tên tội phạm đang làm loạn thôi,mọi người cứ ăn trước đi nhé''

Bố anh nói vậy rồi đi ra luôn, vừa xuống cửa xe cảnh sát đã tới đưa bố anh đi. Mẹ Jungkook không giấu được sự lo lắng, Jungkook cũng vậy. Có cảm giác gì đó không an toàn..

Sau khi ăn xong mẹ Amie ở lại ngủ với mẹ Jungkook, cô cũng ở lại với anh chỉ bố cô là về. Cô mệt mỏi nằm lên giường, nhìn Jungkook với khuôn mặt lo lắng. Đã là một giờ sáng, anh vẫn trần trọc không ngủ được, liền ra nhà vệ sinh rửa mặt, là một thằng con trai, anh không thể chỉ như thế này được. Nhanh chóng thay quần áo trong im lặng rồi mở cửa đi ra thì đã thấy Amie đứng trước anh

''em sao vậy Amie?em không thể đi cùng anh được, rất nguy hiểm đấy?''

Amie không nghe quay lưng về phía gara ''đi motor đúng không?'' rồi mở gara ra

anh cũng không nói nhiều mà đành phải chở cô đi cùng. Nhanh chóng đã đi đến hiện trường, cảnh sát quay lại nhìn thấy anh, liền chạy đến

''Jungkook!bố cháu đang ở trên đấy''

Anh ngước lên, tiếng vọng lại của bộ đàm đang trên tay vị cảnh sát kia nói

'' Ngài Jeon đang khống chế tên đó, chúng tôi sẽ cho trực thăng đi đến đưa anh ấy đi''

'' được rồi'' vị cảnh sát kia nói

Trực thăng đi đến gần tòa nhà đó rồi chuẩn bị thả thang xuống. Bóng hình bố Jungkook đi đến gần rồi bỗng lại dừng lại, ông ngước lên nhìn những người trên trực thăng hét

''ĐI ĐI! ĐI ĐI!''

Jungkook bên dưới cau mày, bỗng tiếng động làm anh giật mình, là bom đã nổ. Trực thăng đã phải bay ra để bảo đảm an toàn. Tiếng nổ lớn và nó đã khiến tất cả những người ở dưới phải chạy đi xa. 

Khi màn khói dần tan đi, Jungkook nheo cố nhìn tòa nhà đằng trên kia. một tay anh ôm Amie vào lòng,một tay phủi bụi ra. Đôi mắt anh cứ nhìn vào một điểm mà không hề dừng lại, tiếng xe cứu thương đã đến. Mọi người bắt đầu đi đến gần tòa nhà.....

---------------------

Junghwa là anh trai của Jungkook đang du học ở Mỹ, Junghwa ngồi trong lớp học cố gắng giải nốt phương trình toán thì bỗng có tiếng người gọi

''Junghwa à, có ai đó gọi cho cháu này'' Một bà cô đi đến đưa điện thoại bàn cho Junghwa rồi đi ra

''alo'' Anh áp tai vào nghe 

''oppa à, em là Amie này''

''ừm amie có chuyện gì không em''

''bố..bố anh, em rất tiếc,..''

Điện thoại trên tay Junghwa mà rơi xuống, nước mắt làm loa mờ mắt anh. Đặt hai tay chống trên bàn mà khụ xuống khóc ''bố à..''

Junghwa vừa về Hàn Quốc liền chạy đến mộ bố, dòng người cứ thể đi ngược về phía anh, anh chỉ nghe những lời nói thấp thoáng bên tai như '' chia buồn, JungHwa à hay là cái vỗ vai''

Anh đi đến, quỵ xuống mộ của bố mình, cứ thế òa khóc, anh không ngờ lần cuối anh gặp bố là sáu tháng trước...

Jungkook khuôn mặt đau buồn thở dài, giờ Jungkook đứng còn không vững, Amie phải để một tay giữ anh lại. 

''bố cháu là người rất dũng cảm, là người sẵn sàng làm hết tất cả vì an toàn của nhân dân''

-------------------

Đã được hai tháng khi bố anh ra đi, Junghwa đã phải về Mỹ học tiếp. Mẹ Jungkook cũng chỉ biết đau lòng mà nhẫn nhịn nỗi đau. Vẫn là một ngày bình thường khi đi học, đôi mắt lờ đờ của Jungkook khi vào lớp, anh đeo tai nghe vào, định mở bài nhạc bố anh yêu thích nhưng lại ra một bài báo, anh mệt nhọc mở điện thoại định tắt nó đi nhưng rồi lại dừng lại

''Theo những thông tin chúng tôi vừa cập nhập được, tên tội phạm giết người hàng loạt Lois vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn là người đã mang đến cái chết đau buồn cho cảnh sát Jeon. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm hắn, người dân hãy cảnh giac-''

Jungkook vội vã tắt đi, bàn chân chạy hướng về thư viện. Mở máy tính lên, anh gõ một loạt cái tên Tội phạm giết người hàng loạt Lois, tiểu sử Lois. Nhanh chóng tải ảnh hắn ta về in rồi đọc hàng nghìn tài liệu về hắn ta

Tiếng chuông vừa kêu lên, Jungkook đã xách balo ra khỏi lớp, Amie từ đằng đối diện tiến đến đi sau anh

''Jungkook! anh có muốn đi ăn với em không?hay xem phim?"

''không hôm nay anh bận''anh vẫn không có ý định dừng lại 

''này Jeon Jungkook! anh lúc nào cũng bận à?em biết l-''

Jungkook không để cô nói hết mà chỉ quay lại hôn vào trán cô

''anh xin lỗi, anh yêu em, đừng ghét anh''

Nói rồi anh nhanh chân đi về, về nhà, anh mang hết tất cả những tài liệu có rồi mở ra đọc. Đẩy bàn học ra, để lại một khoảng trống trên tường trắng. Anh dán mọi thông tin về cái chết của bố anh, dùng băng dính kéo tất cả những thứ liên quan lại nối với nhau. Không quen để bức anh gia đình bên cạnh và vài tấm hình nhỏ của Amie bên góc. Anh quay người rồi ném phi tiêu trên tay ra giữa bức ảnh khuôn mặt của Lois

Đã mười hai giờ đêm, Jungkook mặc nguyên bộ đồ đen cùng mũ nón trên đầu. Anh nhanh chân chạy đến một con hẻm nhỏ, nơi có nhiều tội phạm cư trú ở đây

'' Biết Lois không?''Anh nói với bọn tội phạm trước mặt

''sao lại không biết chứ? tụi này phải nói là hơi hâm mộ anh ta đấy''Tên kia cười khẩy 

''gặp chưa?''

'' Rồi''

Anh đưa đôi mắt mình nhìn thẳng vào tên kia 

''ở đâu?''

''haizz. anh bạn à...anh bạn cứ làm như tụi này rảnh lắm không bằng, nếu anh bạn muốn biết hắn ta ở đâu thì ..tiền?''

Jungkook móc túi ra sập tiền nhưng chỉ đưa chúng một phần ba. Tên kia nhướng mày, từ sau lưng anh bị đập một phát ngã xuống đất 

''đưa hết số đó cho tụi tao, không mày liệu cái hồn mày''

Jungkook tự mình đứng lên, dùng chân hạ từng tên một.Nhanh chóng đã hạ được hết , cầm đầu tên vừa nẫy đẩy ra phía tường 

''nó ở đâu?''

''n-nó đang-g trốn ở Busan..''

Jungkook đứng thẳng người, gật đầu rồi ném kim tiêm - thứ mà chúng vừa chơi xong vào người hắn ta . Anh dùng đà nhảy lên thùng rác rồi đẩy nó xuống làm tạo tiếng động cho cảnh sát đi tuần, bản thân nhảy lên nóc nhà thấp, chạy thật nhanh đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro