14- Bố của Jeon Jungkook
Xe của Bora dừng lại ở bãi đỗ xe, cô vừa bước ra khỏi xe thì gặp Kim Taehyung đứng trước mặt. Cô gượng cười chào anh
''cảnh sát Kim, chào anh''
''ừm chào ''
Bora nói xong liền nhanh chóng rời đi nhưng Taehyung lại nói tiếp
''à tuần này..cô''
''vâng tuần này tôi đã sắp xếp hết lịch rồi, chúng ta sẽ phải đến thăm các bệnh nhân ở trận khủng bố ngoài ra còn tập duyệt cho lính mới. Tôi e là-''
Trước khi để Bora nói lan man ra vấn đề khác thì Taehyung để nhanh chóng chen vào
''không ý tôi là, cô có rảnh hôm nay không? Chiều''
Bora khẽ giùng mình
''tôi có, nhưng mà sao vậy ạ?''
Taehyung nuốt một ngụm nước bọt ''cô đi cà phê với tôi nhé? ở the coffee house gần đây thôi''
''ừm , được thôi. Hẹn gặp anh'' Bora cũng không nói gì nhiều mà bỏ đi. Bora vừa quay lưng, Taehyung liền phì cười mừng rỡ
Jungkook ở phía khu sảnh đang giúp Amie dọn dẹp lại đồ thì điện thoại có tấn tin nhắn đến , anh liền mở ra xem. Tên Kim Taehyung spam hàng loạt nhãn dán bày tỏ cảm xúc của ổng để thể hiện sự thành công của Taehyung lúc này. Jungkook dụi mặt liền lướt xuống tin nhắn cũ hơn và thấy tin nhắn của bora
Bon Bora: ''anh sẽ phải khao em một bữa thịt nướng vì đã giúp anh phe này, Amie chắc sẽ ghen với em lắm''
Bon Bora: ''xin lỗi nhưng mà em phải lái xe đi đây tại vì 2 người hôn nhau sến quá=))''
Jungkook phì cười một mình rồi nhanh chóng quay lại thu dọn giúp Amie đống đồ. Anh đi đến tranh lấy hộp đồ trong tay cô và 1 phút chóc nhận cái lườm từ Amie. Anh khẽ rùng mình, sau đó nhẹ nhàng thơm lên má cô
''anh yêu em''
--------------------------------------
Sau 2 tháng thì cuối cùng Amie cũng đã được xuất viện. Jungkook lái xe đòi muốn cô chuyển đến nhà anh ở cùng , Amie liền đồng ý. Thật ra không phải lần đầu 2 người ở chung nên không có gì phải ngại cả.
'' để em''
''để anh''
Khi mới chuyển đến, Amie còn hơi ngại ngùng, đòi làm đủ thứ nhưng sau cùng cũng lười biếng ngồi nhìn Jungkook làm hết nhưng tất nhiên Amie cũng còn chút tự trọng, biết anh bận nên không thể để anh làm hết được. Amie mỗi sáng đều dạy làm đồ ăn sáng cho cả 2 sau đó cùng nhau lái xe đến chỗ làm.
Khi chiều tối đã đến, Jungkook gọt một ít hoa quả ra đĩa sau đó cùng Amie tay trong tay xem phim. Khi bộ phim vừa kết thúc, Jungkook ngả người Amie ra, hôn vào môi cô. Thấy thế Amie liền cười khúc khích sau đó hôn lại, ôm chặt anh. Jungkook có đà liền chiếm lấy môi cô, khi tấm lưng cô chạm ghế , khi những bộ đồ được anh từ từ cởi ra, anh nói
''anh yêu em, cả cuộc đời này cũng thế''
Ánh đèn phòng khách tắt dần đi, chỉ còn lại hai con người đang cuốn lấy nhau trên ghế sô pha.
--------------------------------
Amie hôn nhẹ vào má Jungkook rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện, bệnh viện hôm nay được cái là rất đông. Có 11 vận động viên ăn cùng nhau xuất cơm rồi ngộ độc thực phẩm và một tai nạn xe buýt. Amie nhanh chóng chuẩn bị để vào phòng cấp cứu
Taehyung và Bora đang đi kiểm tra trại giam thì bỗng dừng chân ở phòng tên Lois- người năm đó đã giết bố của Jeon Jungkook và khủng bố trường học.
''sao hôm nay hắn ta không làm loạn à?'' Bora hơi hoài nghi
''để anh xem''
Taehyung móc trong túi lấy chìa khóa rồi mở cửa ra, khi cánh cửa vừa được hé ra, máu loang lổ khắp sàn. Trong bóng tối, Lois nằm ở bên trong bất động
Jeon Jungkook vừa tới sở thì liền nhận được lệnh từ cấp trên. Trước mặt anh là hình ảnh Lois đang hấp hối , hắn được mang vào xe cứu thương và chuyển đến bệnh viện gần nhất
Amie đang chuẩn bị vào ca cấp cứu thì một đồng nghiệp khác đã đến làm giúp cô vì có một ca nguy hiểm hơn. Amie cấp tốc chạy đến xe cứu thương, Jungkook bước ra khéo giường bệnh cùng cảnh sát và bác sỹ
''hắn đã va 100 lần đầu hắn vào góc nhọn của tường , mất máu khá nhiều''Một bác sỹ nói
''được rồi, chuyển đến phòng cấp cứu 6 đi, chuẩn bị đi''
Amie vừa định quay lưng lại thì Jungkook giữ tay kia cô kéo về phía bên anh
''em bắt buộc phải làm ca này sao?''
''Jungkook..bệnh viện đang rất loạn, em phải làm thôi''Cô thở dài
''em cẩn thận nhé, dù gì hắn cũng là tội phạm hàng loại''
''em biết rồi, em sẽ làm cẩn thận''
Amie nhún lên hôn vào môi anh rồi chạy vào bên trong.
Khi đang làm phẫu thuật, Amie cẩn thận khâu lại vết thương cho Lois và hắn được chuyển đến phòng hồi sức. Lois tỉnh dậy , dù rất tróng mặt nhưng hắn đủ thông minh để chạy đi. Mặc tạm áo bác sỹ xong đó lẻn đi. Amie từ phòng viện trưởng đi ra, tay cầm hồ sơ bệnh án của Lois, chân nhanh chóng đi lại phòng hồi sức. Bỗng cô đi qua một vị bác sỹ , như thói quen bình thường , cô cúi đầu chào nhưng lần này lại không được chào lại thậm chí người đó còn đi rất nhanh
''gì vậy chứ''
Amie tò mò nhưng vẫn không bận tâm cho đến khi cô thấy những giọt máu ở trên sàn. Trong một phút, cô đã hiểu vị bác sỹ đó là ai. Đôi chân bắt đầu di chuyển thật nhanh đi đến bác sỹ kia.
''LOIS!''
Lois giật mình quay lại, hắn ta chỉ biết ném vận dụng vào người cô nhưng máu vẫn tiếp tục chảy
''dừng lại đi , vết thương của anh''
Trong phút chốc, lois đã nắm lấy cái kéo hắn chạy thật nhanh tiến đến đâm thẳng vào Amie thì giọng nói của Jungkook làm hắn giật mình.
''sao thứ tiếng này lại giống đồng chí Jeon mà mình đã từng sát hại vậy?''
Hắn quay lại, không phải Jeon Jungkook, đó là đồng chí Jeon, là cảnh sát Jeon
''tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi, tôi không cố ý sát hại ngài nhưng nếu không làm vậy, có lẽ tôi đã bị bắt''
Người hắn loạng choạng , đôi chân không giữ được thăng bằng mà ngã thẳng xuống đằng sau. Jungkook và Amie giật mình chạy xuống
''Bình tĩnh, để tôi gọi người tới''
''không, không, tôi xin lỗi ngài Jeon, đáng lẽ tôi không nên đẩy ngài , cái chết của ngài là do tôi. Tôi thật sự xin lỗi''
Jungkook cảm thấy kỳ cục nhưng liền nhận ra, bố anh, đã bị hắn giết chết.Amie câm nín, Lois đôi mắt lờ mờ, khi các bác sỹ và cảnh sát tới, Lois đã chết..........
--------------------------------
Đêm hôm đó( mọi người có thể quay lại tập 4 xem nhee)
Khi trực thăng bay tới, Cảnh sát Jeon đã giơ tay kéo Lois đi
''nào Lois, không sao, anh sẽ ổn thôi, hãy làm lại cuộc đời '' nhưng vì lòng ác độc, Lois đã bấm nút nổ tòa nhà. Đó cũng là lúc mà tất cả mọi người được gọi sơ tán đi . Cảnh sát Jeon đã chết trong đêm đó và từ đó khi thấy Jeon Jungkook, Lois luôn cảm thấy sợ hãi, cái bóng của cảnh sát Jeon quá lớn,....hắn mãi không thể quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro