12- Anh Jeon
Khu làm việc có một góc ảnh , bức ảnh sau cùng là ảnh của cô và Jungkook. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Amie, thấy tin nhắn từ Areum gửi đến. Hiện tại Areum vẫn đang học nốt bằng tiến sỹ ở đại học. Lâu rồi mới gặp, vậy nên Amie quyết định đi đến thăm cô bạn của mình
Xe ô tô của Amie rời khỏi tầng hầm bệnh viện, lăn bánh đến đại học của Areum. Cô đỗ tạm xe ở đâu đó rồi đi vào bên trong. Amie mở cửa đi vào bỗng bị huých vai suýt ngã bởi một người đàn ông, cô quay người nhìn lại, tên kia vẫn cắm đầu chạy. Nghĩ rằng đó chỉ là một sinh viên muộn tiết nên cô bỏ qua , phủi quần áo rồi chạy đến tiếp tân
''chào cô, tôi là Park Amie''
cô tiếp tân liền giật mình ngước lên
''à cô Amie, xin lỗi tôi không nhận ra cô sớm''
''vâng không sao, tôi đến gặp bạn của mình, không biết quảng trường ở đâu cô nhỉ''
Tiếp tân cởi mở chỉ đường cho Amie, cô liền gật đầu cảm ơn rồi di theo hướng tiếp tân chỉ. Thật ra bố mẹ cô đã rất thành công bên mỹ, vậy nên giờ cô đang rất nổi và được tôn trọng rất nhiều. Thật ra cũng do thực lực của cô nữa
Đi đến đại sảnh, Amie thở dài nhìn cô bạn mình đang ngồi một xó
''này Areum''
Areum quay người lại, cười tươi rồi giang tay rồi ''em yêu Amie của tớ về nước rồi nè''
Amie đi đến ngồi bên cạnh Areum, ngả vào lòng cô mà nhũng nhĩu
''nhớ cậu ''
''tớ cũng thế''
Areum nhanh nhẹn mang túi quà đưa cho Amie, cô cũng mở ra, một đống đồ ăn, hiểu chuyện cô hỏi
''được phép mở tiệc trong trường đại học sao?''
''tại sao không?''
Amie nhướn mày rồi bỏ hết đống đồ ăn đó ra, cả hai cùng mở một bữa tiệc nhỏ rồi cùng cụm ly với nhau , tâm sự vài lời
''Jeon Jungkook! anh ta thế nào rồi?''
''cắt liên lạc rồi, tên tồi tệ đó''
''tớ nghĩ anh ấy không có tình đâu, có khi vì một lý do nào đó, cậu hiểu ổng mà'' Areum cố khuyên nhủ
''không, anh ta nói rằng tớ không hề hiểu hắn ta''
Areum gật nhẹ đầu,liền đổi hướng ''hay đi xem mắt đi, có khi sẽ gặp được người tốt hơn tên đó''
Amie thở dài, có lẽ cô sẽ đi. Dù sao nên quên hắn ta đi, đặt nhẹ cốc nước xuống bàn, bỗng thấy nó di chuyển đến lạ. Amie cau mày, chả lẽ động đất? Tiếng chuông báo động bắt đầu kêu inh ỏi, Areum giật mình bịt tai lại còn Amie thì nắm tay Areum ra ngoài. Dòng người cứ thể đổ vào bọn họ, tất cả bọn họ chỉ đang cố gắng trốn chạy. Trong tích tắt, Amie lạc mất Areum. Cuối cùng khi hoảng hồn lại, cô phát hiện, mình là người bị bỏ lại
Cô đang đi dọc theo hành lang bỗng nghe thấy tiếng nổ súng đầu bên kia, sau đó bị bàn tay ai đó kéo vào. Một ông chú bảo vệ đã già cùng với bà cô quản lý và hai em sinh viên, vì là bảo vệ vậy nên khi gặp được Amie rất yên tâm. Ông ấy bảo cứ đi theo ổng, ông ấy biết đường để ra khỏi đây. Amie cũng gật gù đi theo
Areum khi đi ra ngoài, liền quay lại ngó nghiêng Amie nhưng không thấy cô đâu. Vô thức chạy lại vào thì bị cảnh sát ngăn lại
''cô có bị điên không?thoát ra được lại còn đòi đi vào''
''anh cảnh sát! anh cho tôi vào, còn bạn tôi trong đó'' Areum khóc nấc lên, cảnh sát liền hạ giọng trấn an cô. Song cùng cô được ngồi trong xe cứu thương,đưa mắt nhìn vào bên trong, cô chẳng dám tưởng tượng. Đôi bàn tay nhắc điện thoại lên, vào danh bạ gõ 3 chữ '' Jeon Jungkook'' .
----------------
Jungkook bị thức dậy lại thấy mình nằm ở hàng ghế bệnh viện, anh chạy vào nhà vệ sinh rửa mắt để tỉnh táo lại. À phải rồi, tối qua anh đã nằm ở viện để chờ Amie cơ mà. Có lẽ hôm nay cô sẽ đến, anh liền đi ra ngoài chạy thì gặp phải KIm Taehyung
'' sao câu lại ở đây?'' Jungkook hơi tò mò, anh hỏi
''Đại học Ablue bị tấn công bởi tên Lois rồi,mà sao cậu lại tắt máy vậy, tôi gọi mãi không được'' Taehyung giật lấy điện thoại trên tay Jungkook
''tên điên này, nghĩ gì mà tắt nguồn cơ chứ'' Anh bật máy lên, thấy màn hình hiện lên biểu tượng sạc pin. Taehyung từ từ hiểu ra
''thì ra là hết sạch pin rồi sập nguồn''
''thì bởi'' Jungkook giật lại điện thoại rồi bỏ đi, chạy ra khỏi bệnh viện, bỗng chân anh dừng lại, tiến đến khu tiếp tân
''xin lỗi nhưng mà bác sỹ Park Amie hôm nay có đi làm không ạ?''
Tiếp tân gõ nhanh trên bàn phím máy tính sau đó ngước lên nói với anh
''hôm nay cô ấy nghỉ làm, nếu anh muốn hẹn cô ấy, tôi e sẽ phải chờ 3 đến 4 ngày nữa. Bởi vì cô ấy nghỉ 2 ngày, vừa đi làm lại là kín lịch''
Jungkook thở dài, không nghĩ Amie bận đến thế, anh liền gật đầu cảm ơn sau đó chạy về phía Kim Taehyung đang đứng
''đi thôi''
''này này từ từ'' Taehyung gọi anh lại, tay vớ lấy áo khoác đen đang để trên hàng ghế bệnh viện
''của cậu sao? sáng nay tôi thấy cậu đắp cái áo này''
Jungkook mới để ý, cứ nghĩ là của Taehyung đắp lên trêu anh có lẽ không phải
''không biết ''
Taehyung suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cười tủm tỉm
''haha, chắc là em nào thấy cậu đẹp trai quá nên đắp cho rồi, để tôi cầm''
Jungkook không nói nhiều, hai người lên xe, Taehyung để áo khoác đen ở ghế sau nhanh chóng phóng đến hiện trường
---------------------------
Vừa đến hiện trường, Jungkook liền thấy bóng dáng quen thuộc, anh chạm nhẹ vào
''Areum?''
''Jungkook ah, anh đây rồi, tiền bối, làm ơn, Amie đang ở trong đó''
1..2...3 giây trôi qua, Jungkook như người mất hồn, trợn tròn mắt. Đôi tay anh nắm chặt, sớm đôi mắt đã đỏ hoe
Jungkook như điên loạn, đòi vào bằng được, thậm chí anh còn định bắn chết tên khủng bố từ xa. Sớm đã bị cấp trên bắt về lại đồn và không cho ở hiện trường nữa. Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh cũng hiểu...
Jungkook đi về nhà khóc lóc nức nở, anh lục lại bức ảnh của cô với anh nhưng anh đâu thế làm gì. 2, 3 ngày sau Jungkook bắt đầu làm quen với bia rượu và thuốc lá, dù anh biết điều đấy là không tốt. Khi xa cô, anh đã bắt đầu sống môt cuộc sống tiêu cực nhưng chỉ cần nghĩ về cô, anh lại từ bỏ. Mà giờ đây, như thế này rồi, anh cũng chả buồn sống nữa
-------------------------------------
Đài báo tin tức rằng một ký túc xá đại học nữ đang bị khủng bố tấn công,hiện tại gồm hai mươi sinh viên và năm cán bộ nhân viên đang bị bắt giữ. Tên khủng bố nói rằng nếu tiếp tục lừa chúng một lần nữa, cả ký túc sẽ nổ tung
Bên trong vẫn đang bao vây ký túc, còn các con tin bên trong vẫn đang cố tìm cách trốn thoát. Một viên cảnh sát đứng cầm ống nhòm từ xa thấy cánh cửa phụ đang lung lay, rồi từ từ thấy có người chui từ đó lên, dần dần là nhiều người. Anh liền đưa bộ đàm lên báo cáo với đội ở trên, một nửa con tin đã trốn thoát thành công. Cô nàng tóc đuôi ngựa sau khi trốn thoát thành công sợ hãi run lẩy bẩy, cô chạy đến chỗ viên cảnh sát lúc nẫy
''c-còn mười người trong đó nữa''
Bên trong khi tên khủng bố phát hiện có người trốn thoát, hắn điên loạn mà tìm mười con tin còn lại. Hắn nhanh chân tìm được mười người họ đang cố chốn qua đường hầm. Hắn trừng mắt mà giơ súng lên định bắn một nam sinh yếu ớt đã bị đánh đập nhiều ngày, bỗng tiếng bóp còi từ đằng sau lưng hắn. Hắn ta quay lại, một nữ sinh đang cầm súng , đôi tay run rẩy chuẩn bị nhắm bắn hắn ta
Park Amie phía này giơ tay ra hiệu nữ sinh đó đừng bắn nhưng nữ sinh đó có vẻ sẽ làm. Tên khủng bố không hề sợ hãi mà buông lời thách thức
''sao?mày dám bắn chứ?''
Nữ sinh đó hạ súng xuống , tay bên kia cầm điều khiển bom, chỉ cần bấm nút, cả ký túc sẽ nổ tung. Tên khủng bố hoảng hốt khi nhìn thấy thứ đó trên tay cô. Hắn bực bội cầm súng dí sát vào đầu Park Amie đang đứng bên cạnh
''nếu mày hạ thứ đó xuống và đưa cho tao thì bạn của mày sẽ không chết đâu''
''nếu anh hạ súng xuống thì tất cả chúng ta sẽ không chết '' Nữ sinh đó trả lời
Tên khủng bố bắn mạnh viên đạn vào tường, nữ sinh đó lúc này như bị kích động liền bấm nổ
Từ bên ngoài, cảnh sát sơ tán người dân rời đi. Kí túc xá đã chính thức nổ tung, khung cảnh trông rất kinh khủng. Tiếng hét của gia đình nạn nhân và tiếng nổ liên tiếp bên trong....
Lời kể của Amie
Trong đám đổ nát, tôi vẫn cố dựng người lên, chết tiệt , đám cảnh sát ngoài kia chỉ biết đứng nhìn hay sao?
Tôi lấy vơ khẩu súng bên cạnh, đi gần đến tên khủng bố đang nằm trên sàn. Dí sát súng vào đầu hắn, một phát để hắn chết tươi. Nào ngờ tôi bị hắn lật lại, hắn và tôi dành co một lúc , song, khẩu súng vẫn trên tay tôi. Tôi chạy đến gần lan can cầu thang, hắn tiến tới lao vào người tôi. Tôi không nhớ rõ tôi đã làm trò gì. Chỉ nhớ rằng, hắn cầm được súng và bắn vào bả vai tôi nhưng trượt. Hắn nhân cơ hội tôi bị ngã liền đi đến bóp cổ tôi, tay tôi vẫn vơ lấy thứ sắc nhọn trên bàn. Gần hơn một tí, tôi cầm lấy và đâm vào bụng hắn
Máu bắt đầu chảy ra, hắn yếu dần buông tôi ra mà ngã xuống đất, tôi nhanh chóng chạy đến cảnh cửa thoát hiểm nhưng đã bị đè nát. Tôi lại phải chạy ra bằng cửa chính.Cuối cùng tôi mở tìm được đường ra, lúc tôi mở cửa ,hàng nghìn cảnh sát giơ súng vào người tôi , tôi chỉ biết giơ hai tay lên
''tôi là Park Amie''
Cảnh sát nhìn chiếc áo đẫm máu và khuôn mặt nhợt nhạt của tôi mà hạ súng xuống, đội cứu hộ đi đến đưa tôi đi nhưng tôi đã nhanh chóng tiến đến thẳng tên đối diện
''Trung úy Kim! anh chỉ biết đứng nhìn thôi hay sao?anh có biết hàng chục sinh mạng vì anh mà đang bị thương đấy , làm việc có trách nhiệm đi''
Tôi chửi bởi một hồi rồi mới theo lời của nhân viên mà đến bệnh viện
Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh mà mệt mỏi lăn người đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, tôi ngước lên nhìn mình trong gương, thấy bóng người đằng sau, tôi bất giác nói
''Anh Jeon?''
*hic, dạo này mình bận lắm ý nên mới ra được chap mới. Đã thế văn phong còn đi xuống, xin lỗi mng nhiều*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro